Ai yêu ai – C99


 
Chương 99: Truy phong
Editor: Lu Tran
Beta: Hắc Phượng Hoàng
Triệu Lục Ly đưa Diệp Trăn tới nội viện nói chuyện, lão phu nhân vì lo lắng cũng đi theo, Triệu Vọng Thư  gặp lại mẹ đẻ mình thì cực kì nhớ mong, tất nhiên là nhắm mắt đi theo phía sau, chỉ mỗi Triệu Thuần Hi chẳng hề tự nguyện, xanh mặt rớt xuống cuối hàng.

Có lẽ vì cảm thấy chính mình vĩnh viễn sẽ không trở về Triệu gia nữa, vì thế Diệp Trăn không hề che lấp trước mặt con gái, làm chuyện gì cũng luôn trực tiếp sai bảo hạ nhân, còn thường xuyên chỉ bảo bên tai nàng một vài kĩ xảo trèo cao và thủ đoạn trêu đùa lòng người. Cũng bởi vậy, trừ lão phu nhân, e rằng chỉ có Triệu Thuần Hi là người biết rõ bộ mặt chân thật nhất của nàng ta.

Diệp Trăn chẳng hề đối xử thật lòng với người khác, dù là máu mủ ruột rà đi chăng nữa, trong mắt nàng ta chỉ phân thành hai loại – hữu dụng hay vô dụng mà thôi.

Trước đây, Triệu gia hiển nhiên là vô dụng, cho nên toàn gia từ trên xuống dưới đều bị nàng vứt bỏ như giày rách; hiện tại nàng chẳng còn chỗ dựa,  đành phải qauy lại nhặt đôi giày rách này về. Từ hàng quý nhân lại phải chịu nhục, hạ mình thế này thật là làm khó nàng, thật không sợ đôi giày này làm hại chân đấy chứ?

Trong lòng Triệu Thuần Hi phiền muộn, lại không thể nói nên lời đuổi người. Cho dù Diệp Trăn có quá quắt thế nào thì vẫn là mẫu thân của nàng, sao có chuyện mở to mắt nhìn mẫu thân lưu lạc đầu đường đây. Thôi, tương lai đề phòng nhiều hơn vậy, đừng để bà ta gieo họa cho kế mẫu.

*****

Diệp Trăn nhắc chuyện xưa ở nội viện, Quan Tố Y chủ trì nghi thức tế lễ ở linh đường.

Nàng mặc tang phục bằng vải bố, đầu đội một đóa hoa trắng mộc mạc, cứ niệm xong một đoạn kinh văn lại thành kính dập đầu, lúc trước đã từng nói là sẽ lạy đủ bảy bảy bốn mươi chín cái, tuyệt đối không qua loa. Mộc Mộc không thích tiếp xúc với người xa lạ, tất nhiên không muốn thấy Diệp Trăn, bàn tay nhỏ bé vẫn túm lấy góc áo nghĩa mẫu đi mọi nơi mọi chỗ.

Nó còn nhỏ những cũng niệm kinh văn ra dáng, lúc dập đầu thì cố gắng bắt chước thật giống nghĩa mẫu, nằm rạp người thong thả mà lại trang trọng, ót để ở mặt đất sau mỗi lần tạm dừng, lại ngồi dậy, lưng cử thẳng tắp, nhất cử nhất động đã mơ hồ hiện ra phong phạm của bậc nhã sĩ.

Ngồi xung quanh tế đàn là họ hàng thâm giao đều ngầm chú ý hai mẹ con này, trong lòng ai cũng thán phục. Lúc trước tình huống Triệu gia ra sao, bọn họ nhìn thấy hết, Triệu Lục Ly hồ đồ sống cho qua ngày đoạn tháng; lão phu nhân lại tinh thần uể oải; Triệu Thuần Hi nhìn như khôn khéo kì thực nông cạn dễ lay động; Triệu Vọng Thư thì đúng là hỗn thế ma vương; Mà đứa bé Mộc Mộc  nhỏ tuổi vốn dĩ nói cũng không xong, hiện tại lại có thể bưng trà dâng nước cho tân khách, biết điều biết lễ.

Tuy nói đại phòng Triệu gia không có tước vị, nhưng người sáng suốt đều biết, có một vị phu nhân hiền thê lương mẫu như vậy chống đỡ, cái nhà này sớm hay muộn vẫn có thể vực dậy. Mới mấy tháng không gặp, chẳng phải Triệu Vọng Thư đã truyền ra chút văn danh sao? Đứng sau lưng là kế mẫu lỗi lạc văn chương như thế, bản thân cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, chớ nói gỗ mục, là khối tảng đá nàng cũng có thể biến ra hoa nữa là.

Chỉ tiếc cho viễn cảnh tốt như vậy, Diệp Trăn lại cứ cố tình can thiệp, mà khuôn mặt bộ dạng lại giống y hệt Diệp Thải nữ, muốn lấy cớ phủ nhận cũng khó.

Nếu là một người bình thường khác, lúc này nhất định giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ quay mòng, nhưng quan phu nhân giờ vẫn đoan chính vững chắc, cứ nhìn khuôn mặt điềm đạm như nước kia, đôi mắt không một tia gợn sóng, tiếng tụng kinh rõ ràng chính xác cùng cử chỉ ung dung tự tại ấy, thật đúng là khí khái thế gia!

Như thể lây nhiễm từ nàng, vốn còn đang có chút hoang mang, các tân khách dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu thành tâm thành ý cầu nguyện cho Nguyễn thị.

Ở bốn phía đàn tràng đặt vài cái chậu than lớn, liên tục có hạ phó quăng vật hương nến tiền giấy vào đốt cháy, từng tầng sương khói dâng lên tản khắp bôn phía chân trời. Không bao lâu, phía ngoài chùa cũng toát ra rất nhiều làn khói, càng tụ càng dày đặc, như là có nơi nào đó cháy vậy.

Quan Tố Y thấy tân khách xôn xao, nhìn lại cũng phát hiện không ổn, liền sai Minh Lan đi tìm hiểu. Không bao lâu, Minh Lan lau nước mắt trở về, nức nở nói, “Tiểu thư, tế văn của người đã truyền khắp Yến kinh, có người tốt bụng cảm phục nhị phu nhân liều mình bảo vệ con, đặc biệt vội tới dâng hương cho nàng ấy. Người trong tế đàn đa số là quý nhân, bọn họ không dám quấy rầy, cho nên ở phía ngoài chùa hoá vàng mã tế lễ, bái xong rồi đi. Giờ bên ngoài người đến người đi, nối liền không dứt, Huyền Quang đại sư sai tăng sư đưa tới xiêm áo cùng đỉnh đồng cho họ, để bọn họ thắp hương.”

“Không phải hỏa hoạn thì tốt rồi.” Quan Tố Y trầm ngâm nói, “Bọn họ nguyện vì đệ muội cầu nguyện cầu phúc, phần tâm ý này quả là đáng quý, ngươi bảo quản gia mở khố phòng, mang lương thực thừa chuyển lên núi, hôm sau có người thiện tâm  đến tế bái cứ một người phát một phần lương thực, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ ăn hơn một ngày, xem như thay đệ muội tích đức cho kiếp sau.”

Minh Lan đồng ý lia lịa, cầm đối bài đi xuống núi.

Các tân khách thấy nàng lo liệu xong mọi việc, trong lòng càng thán phục. Một nữ tử có khí độ lỗi lạc như vậy lại còn đức hậu nữa, gả cho nhà ai chính là phúc khí nhà ấy. Diệp Trăn kia lưu lạc bên ngoài đã nhiều năm, vừa trở về đã muốn chiếm vị trí chính thê, có phải là đề cao chính mình quá rồi? Nếu thật sự so sánh từng điểm với Quan phu nhân, ngoại trừ sinh hạ một đôi trai gái, dường như nàng không có cái gì để mang ra so cả.

Trong lúc suy nghĩ, nghi thức tế lễ buổi sáng mới đó đã kết thúc, Huyền Quang đại sư niệm một câu phật, làm cho mọi người đều tự đi xuống dùng cơm bố thí.

Trọng thị vội vàng kéo nữ nhi đến sương phòng nói chuyện, Quan lão gia tử cùng Quan phụ một mặt phái người đi hỏi thăm hành tung mấy năm nay của Diệp Trăn, một mặt lo lắng đi vào theo.

Hòa ly là chắc chắn rồi, nhưng Quan Tố Y sẽ không nhượng bộ dễ dàng. Diệp Trăn muốn Triệu gia? Muốn làm chính thê? Định nhặt lại thân tình mình vứt bỏ à? Có thể, vậy hãy tự mình giơ tay tới bắt, chỉ hy vọng cuối cùng đừng rơi vào kết cục hai bàn tay trắng, phá hủy danh dự. Đúng là nàng không am hiểu tranh đấu hậu trạch, ngươi lừa ta gạt, nhưng đào hố chôn người thì rất thuận tay đấy. Nếu Diệp Trăn thành thật bổn phận thì thôi, đừng để tự mình nhảy xuống hố, thế thì nàng cũng không ngại đẩy nàng ta một phen.

Trong lòng sớm có dự tính, Quan Tố Y không định xin trợ giúp từ phía người nhà, chỉ nói với Trọng thị cứ đi từng bước xem từng bước, thuận theo tự nhiên vậy.

Diệp Trăn vừa về nhà, chuyện gì cũng chưa phát sinh, có nói nhiều cũng uổng công, quả thực chỉ có thể đi từng bước xem từng bước. Trọng thị cũng không có cách nào, đành phải thở dài. Quan lão gia tử trầm tư thật lâu mới nói hùa vào, “Nếu làm phận dưới, thì hãy hòa ly đi. Số phận đã định, Hoàng thượng tất sẽ không trách tội.”

Quan phụ cũng gật đầu,“Nếu không vạn bất đắc dĩ, ta cũng không tán thành việc hòa ly. Nhưng giờ hiện tại đã đến bước này, không hòa ly e là không được. Hòn ngọc quý trên tay Quan Vân Kỳ ta tuyệt đối không làm thiếp, càng không thể làm bình thê, chịu ai quản thúc gì đó.”

Quan Tố Y phải cam đoan mãi là mình sẽ không chuốc thiệt thòi cho bản thân, nếu thật sự chịu không được liền thu dọn đồ đạc về nhà, lúc này mới khuyên được đám người Trọng thị đi. Bọn họ chân trước mới ra cửa viện, Kim Tử chân sau đã trở lại, nhỏ giọng nói, “Phu nhân, nô tỳ vừa đi đông sương tìm hiểu, người đoán thế nào? Diệp Trăn kia thật là không biết xấu hổ, lại nói chính mình quên không được tình cũ, cầu bệ hạ mấy tháng, lại lấy cái chết, bệ hạ mới thả nàng về đây. Giờ Triệu Lục Ly ôm nàng khóc rống, lão phu nhân cùng Triệu Thuần Hi, Triệu Vọng Thư chờ ở gian ngoài đều không hiểu ra sao. Triệu Lục Ly còn nói sẽ an bài cho Diệp Trăn thỏa đáng những chuyện đã xảy ra, tất nhiên không để người trong nhà hay bên ngoài xem nhẹ nàng. Ngài xem xem, đây là chuyện gì thế? Đúng là tình sâu tựa biển trong truyền thuyết mà!”

“Đừng diễn, trò lố hôm nay chẳng phải do chủ tử ngươi an bài sao?” Quan Tố Y cười lạnh:

“Nói hắn ngốc thì hắn bèn nhanh trí thả Diệp Trăn ra cung, lại quyết ngậm miệng không đề cập tới chuyện xấu xa năm đó, rõ là muốn để Triệu Lục Ly cùng nàng tiếp tục tiền duyên. Ngược lại giờ ta thành người thừa, không muốn đi cũng phải đi.” Huống chi nàng đã sớm muốn chạy đi, chỉ là lưu luyến Mộc Mộc với tiểu Hoài Ân thôi.

Ngàn vạn chữ sầu bò đầy trong tâm tưởng, làm nàng cau mày, buồn bực không vui.

Kim Tử thầm mắng bệ hạ một câu, dịu dàng khuyên nhủ:

“Phu nhân, nô tỳ nói một câu nói thật, người đừng cho là lừa gạt ngài. Triệu gia này ngài đã sớm không nên ở lại. Người thích trẻ con như thế, lại ghê tởm Triệu Lục Ly, vì sao không thừa dịp còn trẻ mau chóng hòa ly tái giá, tự mình sinh con? Cốt nhục người khác chung quy vẫn của người khác, chỉ cần tùy tiện châm ngòi vài câu, hay xảy ra lục đục gì, hoặc có xung đột ích lợi, chớp mắt là có mâu thuẫn với người. Người xem Triệu Vọng Thư kia không phải như ba ba dính lấy mẹ ruột hắn sao?”

Dứt lời liền rót một chén trà nóng đưa đến:

“Giờ người tuổi còn trẻ, còn nhiều năm tháng cuộc đời, nhưng mà thanh xuân nữ nhân ngắn ngủi xiết bao? Chờ ngài phục hồi tinh thần lại tưởng thay đổi tuyến đường khi, sợ sẽ không có đường nữa. Lớn tuổi lại sinh đứa nhỏ, hung hiểm trong đó người hẳn cũng biết.”

Quan Tố Y bất động thanh sắc nói:

“Trong lòng ta đều có chừng mực, ngươi không cần quan tâm thay chủ tử ngươi.”

“Nô tỳ chỗ nào là quan tâm thay bệ hạ, rõ ràng là quan tâm thay người mà. Còn nữa, nô tỳ hiện tại không liên quan đến ám bộ, bệ hạ cũng chưa sai khiến nô tỳ chuyện gì, ngược lại thêm càng nhiều nhân thủ chuyên môn bảo hộ ngài, miễn cho Diệp Trăn làm chuyện bất lợi cho người. Người chắc là không biết, nàng ta mua được rất nhiều thứ từ chỗ người Miêu kia, mặc dù sau khi Diệp gia gặp chuyện không may tất cả đều bị phá huỷ, nhưng trước đấy từ lâu đã đưa cho Triệu Thuần Hi. Cho nên người vẫn nên nhanh chóng rời Triệu gia đi, nơi này nguy hiểm lắm.”

“Độc thuật của ngươi không thể kém hơn người Miêu được, ta cũng yên tâm.” Quan Tố Y lão thần khắp nơi uống trà, chờ đến khi Kim Tử nói đến miệng đắng lưỡi khô mới đi ra gian ngoài dùng bữa.

Buổi chiều lúc truy điệu, không ngờ Diệp Trăn khoác áo để tang đứng ở bên người Triệu Lục Ly, một tay nắm Triệu Vọng Thư, một tay kéo Triệu Thuần Hi, có đủ tư thái chính thê. Trong lòng lão phu nhân giận dữ, lại ngại cho việc xấu trong nhà không tốt truyền ra, chỉ có thể đứng chung với con dâu và Mộc Mộc. Bên trái là bốn người một nhà, bên phải là già trẻ ba người, có thể nói phân biệt rõ ràng.

Các tân khách không tiện xen vào sự vụ nhà của người khác, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, làm bộ không biết, đang chuẩn bị ngồi trở lại bồ đoàn tụng kinh, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào náo động. Chốc lát, Bạch Phúc hai tay cầm một quyển thánh chỉ đi vào, phía sau rất nhiều thị vệ đi theo, nâng theo vài cái hòm nặng trịch.

Chờ mọi người lục tục quỳ xuống, hắn mới bắt đầu xướng đọc thánh chỉ, nguyên là Hoàng thượng cảm phục Nguyễn phu nhân bỏ mệnh vì con, ân sơn nghĩa hải, yêu vô điều kiện, đặc biệt truy phong nàng thành nhị phẩm cáo mệnh, ban thưởng thụy hào Trinh Liệt phu nhân, hưởng tế nhất phẩm; Lại nói Quan phu nhân có cử chỉ nghĩa dũng cảm động trời cao, ban thưởng trân bảo như sau…… bày tỏ ngợi khen.

Quan Tố Y bình tĩnh tự nhiên tiếp thánh chỉ, các tân khách lại nói thầm: Truy phong nhị phẩm, hưởng tế nhất phẩm, còn riêng ban thưởng thụy hào, đây là vinh quang tới độ nào? Nguyễn thị sinh tiền có dung mạo xấu xí không dám gặp người, lại càng không dám thỉnh phong cáo mệnh, sau khi chết lại được tắm rửa long ân mênh mông cuồn cuộn bậc này, cũng tìm cái che chở mạnh mẽ nhất cho con trai, dù có chết trăm lượt cũng không hối hận rồi! Chỉ là không biết vì sao Hoàng thượng lại chú ý giới phụ nhân như thế, nhị phẩm cáo mệnh lại thêm thụy hào, bao quát các triều đại, tuyệt đối không hề nhiều! Chẳng lẽ là để cất nhắc chi thứ hai Triệu gia, trấn an Triệu tướng quân ở biên quan?

Mọi người xôn xao suy đoán, Quan Tố Y lại sớm hiểu rõ ý đồ của Thánh Nguyên đế. Hắn hiện tại làm thế, là để tạo thế cho mẫu thân mình mà thôi. Đầu tiên nâng đệ muội thành trinh liệt phu nhân, bốn phía tuyên dương nghĩa cử chết vì con của nàng, khiến cho dân chúng cảm động kính phục, lại thoáng tiết lộ ra chút ít thân thế của mình, chỉ trong  phút chốc sẽ được dân chúng tôn sùng thành thiên cổ giai thoại, truyền kỳ đương thời.

Truy phong Nguyễn thị, đương nhiên sẽ truy phong Thái hậu, e là trong cung sẽ có thay đổi bất ngờ rồi đây.

Hết chương 99.

17 bình luận về “Ai yêu ai – C99

  1. đành phải “qauy” lại nhặt đôi giày rách này về -> quay
    nhưng “quan phu nhân” giờ vẫn đoan chính vững chắc -> Quan phu nhân
    từng tầng sương khói dâng lên tản khắp “bôn phía” chân trời -> bốn phía
    “Chờ ngài phục hồi tinh thần lại tưởng thay đổi tuyến đường khi” -> Chờ khi ngài phục hồi lại tinh thần nghĩ thay đổi tuyến đường
    Tìm lại chương lâu ghê, load vài lần mới hiện ra 😦

    Đã thích bởi 1 người

    • Híc chống cop nên khổ thế đấy cô ạ :)) từ giờ tôi cũng đang đẩy sát chương edit với convert rồi, sợ cách xa quá các cô tìm vất vả, cô vào mục lục tìm cho nhanh, tôi đang gỡ adf rồi, tầm 5,6 chương mới có adf không gắn nhiều quá tôi thấy hơi phiền

      Đã thích bởi 1 người

      • Thôi vào mục lục tôi để load cho nhanh, chờ ad cũng sốt cả ruột :)) cô để nó có dạng page thì tìm nhanh hơn, dạng load bài cũ này để xa là load vài lần mới đến. Page như trang tamvunguyetlau.com ý

        Đã thích bởi 1 người

          • Tức là lúc ấn vào truyện nó trở về mục chứa truyện nhưng nó ko phải dạng tải bài cũ bên dưới nữa mà nó chia thành từng
            trang một ý, mỗi trang nó có 5-10 bài post chẳng hạn. Như thế cô tìm bài cũ thì tìm ở page 2,3 hay bao nhiêu đấy á

            Đã thích bởi 1 người

          • Ài cái đó chỉ trên .COM thôi cô ơi, trang đó trả phí mới được đó cô, nhà tôi là miễn phí, nâng cấp lên nó sẽ giống nhà TVNL, nhưng mỗi năm phải trả 1 khoản tiền cho nó, k thì nó sẽ đóng trang web

            Đã thích bởi 1 người

          • Haha mới đầu tôi với cô Phượng định nâng lên .com nhưng 2 người đều lười, nâng lên rồi k vào nhà thường xuyên hết 1 năm đóng phí lại đóng cửa nên thôi cô ạ. :)) cô chịu khó mần mục lục vậy, tôi cũng gỡ adf rồi đấy, tôi định gắn adf để kiến tiền nâng lên .COM mà giờ k nâng lên nữa lên gỡ, 7,8 c mới có 1c adf nên cô cứ vào mục lục k sợ phiền nữa đâu

            Đã thích bởi 1 người

          • Thôi nâng làm gì. Mình có đội ngũ editor đông đảo như nhà ý đâu mà nâng. Nâng xong k đủ tiền nó đóng cửa lại còn mất cả wp :)) cứ có tr đọc đều là ok r cô ạ

            Đã thích bởi 1 người

          • Hì lúc đầu tôi sang nhà cô ấy ở ké 2 đứa đang sướng muốn xây thêm tầng, bây giờ hết húng rồi cô ạ :)) thôi cứ ở cái ổ nhà mình vẫn hơn, mà tôi thấy thắc mắc là có 1 số nhà chỉ có 1 hoặc 2 editor mà vâng nâng nhà lên .COM, mà truyện k gắn adf hoặc 1 cái gì đó kiếm tiền @@ k biết mấy bạn ấy làm gì để có tiền trả phí cho trang web nhỉ? Lạ thật

            Đã thích bởi 1 người

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦