Ai yêu ai – C98


Chương 98: Hai thê

Editor: Lu Tran

Beta: Hắc Phượng Hoàng

Sau khi đã thẳng thừng cự tuyệt Thánh Nguyên đế, Quan Tố Y tạm thời quên đi chuyện này, chuyên tâm xử lý lễ tang của Nguyễn thị. Từ đầu tới cuối nàng chưa từng nghĩ đến chuyện nói cho người nhà biết, miễn khiến cho tổ phụ và phụ thân lo lắng, nhỡ ầm ĩ tới mức quân thần phản bội, máu tươi vẩy khắp triều đình, nàng còn trọng sinh trở về làm gì? Mang tai họa vào nhà lần nữa ư? Vậy nên cứ cự tuyệt được ngày nào hay ngày đó, đến lúc ấy rồi tính, nếu tới mức mặt mũi tổ phụ và phụ thân không còn ánh sáng thì còn có thể từ quan hồi hương, tiếp tục mở thư quán, còn tốt hơn là cả nhà chịu chết.

Kiếp này, tâm nguyện lớn nhất của nàng là bảo vệ người thân, mà không phải là nàng liên lụy đến người thân một lần nữa, kết cục tất thảm. Đạo lý cường giả phải biết nhẫn, trí giả tất chịu thương này, nàng còn hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai khác, lúc này đây nàng phải học cách biết nhẫn nhịn, co được dãn được.

Sau khi dứt bỏ hết tạp niệm tất nhiên là một đêm vô mộng, ngày hôm sau lúc mặt trời chưa lên, nàng liền đi làm đồ ăn sáng cho bọn trẻ. Triệu Thuần Hi cùng Triệu Vọng Thư quả thực trông  hiểu chuyện hơn rất nhiều, đi đâu cũng mang theo Mộc Mộc, rảnh rỗi sẽ đến thăm tiểu Hoài Ân, trên vầng trán đã từ từ hiện rõ nét kiên nghị.

Mộc Mộc tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã hiểu rõ ràng mọi chuyện, mấy ngày nay vẫn không thích nói chuyện, mà hễ mở miệng là sẽ mếu máo đòi “Con muốn nhị thẩm”. Nó biết nhị thẩm vĩnh viễn sẽ không trở lại, trong lòng đau buồn, lại không biết dùng từ ngữ gì để biểu đạt.

Quan Tố Y vô cùng đau lòng, ôm nó vào lòng một lúc, lại đặt nó lên đầu gối đút cơm cho nó, cuối cùng giúp nó ăn nhiều thêm hai miếng. Bất chợt, Kim Tử ôm tiểu Hoài Ân đang gào khóc đi vào, lo lắng nói:

“Phu nhân, nhị thiếu gia ầm ĩ buồn ngủ, cần người đến dỗ mới chịu, chúng ta đã thay một vòng người rồi, đã ru hai khắc, nó vẫn còn khóc, cả khuôn mặt khóc đến đỏ bừng! Người xem nó tội chưa này!”

Triệu Hoài Ân vừa sinh ra đã mất mẹ, Quan Tố Y khó tránh khỏi thương xót nó nhiều hơn, rảnh rỗi liền bế nó vào lòng đu đưa, lại khiến nó nhiễm tật xấu, dù có buồn ngủ thế nào cũng phải đợi bá mẫu ôm ru ngủ, nếu không tuyệt đối không nhắm mắt. Nó còn có một cái mũi chó, nếu người ôm không có mùi quế của Bá mẫu, ai tới nó cũng không chịu.

Tự tay Kim Tử rạch bụng người mẹ đưa nó ra, tất nhiên thương yêu nó như tâm can bảo bối, rời quân hộ, rời khỏi ám bộ, một là vì phu nhân, hai là vì đứa bé. Tuy biết những ngày gần đây phu nhân bận rộn nhiều việc, lại không nỡ lòng nhìn tiểu Hoài Ân không ngủ được, đành phải kiên trì chạy tới xin giúp đỡ.

Quan Tố Y không ngại mệt, đưa thìa cho Mộc Mộc, dịu dàng nói:

“Con tự ăn cơm đi, nương dành ra một tay ôm đệ đệ. Đệ đệ vừa ăn no rồi, chính con nhìn đi này, con cũng không thể thua nó chứ, ăn hơn hai bát cho nó xem. Nhị thẩm không ở đây, sau này đệ đệ phải nhờ vào con chăm sóc đấy.”

Vốn dĩ  tinh thần Mộc Mộc đang sa sút lập tức bưng bát lên, giọng con nít ngây ngô nói:

“Nương, nương ôm đệ đệ, con ăn cơm. Nhị thẩm chăm sóc con, con sẽ chăm sóc đệ đệ.”

“Ngoan lắm.” Quan Tố Y cố kiềm nước mắt, với tay ôm lấy tiểu Hoài Ân.

Lúc Triệu Lục Ly đỡ mẫu thân vào cửa, thấy thê tử một tay ôm Mộc Mộc, một tay ôm đứa cháu, con gái ngồi bên trái, con trai ở bên phải, hệt như sao vây quanh trăng. Tới tháng tám này nàng mới tròn mười chín, thế mà đã chăm nom cho nhiều đứa trẻ như vậy, vừa lo liệu bên ngoài, hiếu kính mẹ chồng, nhóm nữ quyến đến tiền đường còn phải dựa vào nàng một mình ứng phó, dù là người làm bằng sắt, lúc này cũng không chịu nổi, mà lưng nàng vẫn thẳng, ánh mắt long lanh sáng ngời, trên mặt chỉ có  kiên nghị, tinh thần không sa sút, khiến người bên ngoài cũng chịu ảnh hưởng, tinh thần phấn chấn.

U ám trong lòng Triệu Lục Ly nhất thời tiêu tan, sau khi  đỡ mẫu thân ngồi vào chỗ của mình liền đi lên ôm chất nhi, nhỏ giọng nói:

“Để ta ôm cho, nàng dùng bữa trước đã, dùng xong rồi chúng ta lại đổi.”

Quan Tố Y nhẹ nhàng lắc đầu:

“Nó vừa mới ngủ, nhỡ lúc đổi tay đánh thức nó dậy thì phiền toái. Chờ nó ngủ say ta sẽ đặt vào nôi, ngươi và lão phu nhân cứ ăn trước đi, không phải lo cho ta.”

“Nương, để con cho nương ăn nhé.” Triệu Thuần Hi gắp một cái bánh sủi cảo chay hấp đưa tới bên miệng kế mẫu, trong biểu hiện không hề có chút lấy lòng hay tính kế, chỉ có tràn đầy tôn kính. Cảm tình giữa người với người đều nảy sinh từ việc sống chung, Quan Tố Y  thật lòng dạy, nàng đương nhiên cũng thật tình hiếu thuận, hơn nửa năm chung sống, mặc dù không cùng huyết thống, tình cảm đã vô cùng hòa thuận.

“Con cũng cho nương ăn. Nương thích ăn bánh ngọt nhiều tầng.”

Chờ Quan Tố Y ăn sủi cảo xong, Triệu Vọng Thư cũng đưa một khối bánh ngọt nhỏ qua.

“Nương thích ăn bánh bao nhất.” Mộc Mộc không chịu thua, cầm một cái bánh bao thật lớn nhét vào miệng nghĩa mẫu.

Quan Tố Y không muốn làm phật ý bọn trẻ, nhanh chóng nhai hết thức ăn trong miệng, lại há miệng ăn bánh bao.

Lão phu nhân thấy cảnh tượng ấm áp động lòng người như thế, nét bi thương trên mặt nhạt đi không ít, một  bên khen bọn trẻ trưởng thành biết điều, mặt khác vươn tay lấy bánh bao trong miệng nàng, đỡ cho nàng phải nghẹn. Triệu Lục Ly rót một chén trà nóng, chậm rãi đưa đến miệng phu nhân, từ khóe mắt đến đuôi lông mày ngập tràn ý cười dịu dàng.

Bọn nhỏ ăn no liền trở về thay tang phục, Quan Tố Y giao tiểu Hoài Ân đã ngủ say cho Kim Tử, lúc này mới cầm lấy bát đũa dùng bữa.

Triệu Lục Ly bảo người hâm nóng thức ăn sáng thêm lần nữa, cùng ngồi ở một bên, nhìn như bình thản nhưng trong lòng lại không yên thử dò xét nói:

“Nhìn tiểu Hoài Ân, ta lại không kìm lòng nghĩ, nếu phu nhân cũng sinh cho ta một đứa bé, nó sẽ đáng yêu cỡ nào đây? Không quan trọng là con trai hay con gái , chỉ cần thừa hưởng được một nửa của phu nhân, tương lai nhất định bất phàm.”

Quan Tố Y đáp mà mắt không chớp lần nào:

“Trong nhà có nhiều trẻ con như vậy là đủ rồi, thêm vài đứa nữa chắc ta không chịu nổi.”

“Sao lại thế được? Ai cũng bảo nhiều con nhiều phúc mà, phu nhân còn trẻ như vậy, sinh cho ta mười bảy tám đứa cũng không ngại nhiều đâu.”

Quan Tố Y cố kiềm nén sự khó chịu trong lòng, nói qua quýt:

“Trong lễ tang đệ muội chớ nên nói những lời này, để tránh bất kính với vong linh.”

“Là ta hồ đồ, kính xin phu nhân thứ tội. Đợi qua một năm để tang, chúng ta lại thương lượng vài việc lớn trong gia tộc.”  Trong lòng Triệu Lục Ly cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không sốt ruột. Hắn có thời gian cả đời để chờ phu nhân tha thứ. Cả đời, thời gian bốn năm, 10 năm, dù là tảng đá cũng có thể ủ nóng, huống chi trái tim phu nhân đâu phải tảng đá, mà là băng cứng bao quanh lửa nóng.

Mà băng cứng này là bởi hắn mới lạnh lẽo hết tầng này đến tầng khác, cũng nên để hắn đến đánh vỡ từng tầng. Chuyện đã làm sai thì cũng nên nhận trừng phạt tương ứng.

Tiếc thay hắn suy nghĩ ổn thỏa, nhưng việc đời lại cứ như muốn đối nghịch với hắn, gần đến giờ truy điệu, trước sảnh đường có tân khách cùng chư vị thân hữu gặp mặt, một bà vú già chạy như lửa đốt sau mông vội vã tiến vào, thất thố hô to:

“Lão gia, phu, phu nhân đã trở lại! Ngài mau ra xem đi, là phu nhân đã trở lại!”

Diệp Trăn đi rồi, tất cả hạ nhân Triệu gia đều thay đổi một lần, nhưng vẫn lưu lại vài tên nô bộc trung thành đắc dụng, phụ nhân này chính là một trong số đó. Đánh chết bà cũng không ngờ tới vị phu nhân muốn trèo cành cao kia còn có thể trở về, lúc người tới kéo mạn che lên, lộ ra khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn bay phách tán.

Bà vừa hô xong, Diệp Trăn đã tới ngay phía sau. Thấy âm tự là nơi đông người, cửa không ai gác, giúp nàng dễ dàng đi đến linh đường, lộ diện trước mặt mọi người.

“Diệp Thải nữ?” Có người nhận ra nàng.

“Không, không phải Diệp thải nữ, đây là muội muội song sinh Diệp Trăn của nàng ta. Ngươi không thấy khóe mắt nàng có một giọt huyết lệ sao? Diệp Thải nữ không có.” Không biết ai giải thích một câu.

“Muội muội Diệp Thải nữ chẳng phải đã chết đuối từ lâu rồi ư?”

“Không phải là chết đuối, chỉ là rơi xuống Hoàng Hà mà thôi. Có thể lúc ấy phúc lớn mệnh lớn, được người nào đó tốt bụng cứu lên bờ, mấy năm nay vẫn lưu lạc bên ngoài, cho đến hôm nay mới tìm đến đây”.  Người này không ngừng giải thích, giống như cố ý dẫn đầu ngôn luận.

Người chung quanh quả nhiên tin là thật, lúc thì nhìn hai vợ chồng vừa gặp lại không nói một câu, lúc thì nhìn Quan phu nhân hãy còn kinh ngạc, tiện đà lại lắc lắc đầu, trong lòng suy tính – vợ trước không chết lại cưới kế thất, giờ có cả hai người ở đây, giữ ai bỏ ai đúng là nan đề; cả hai đều giữ, ai trên ai dưới lại là một nan đề.

Nói lý lẽ, xuất giá về nhà chồng trước thì làm chính thê; luận lợi ích, gia thế hiển hách cũng nên độc chiếm tôn vị; luận tình, đương nhiên là vợ trước thắng lớn! Trong thành Yến kinh này ai mà chẳng biết Triệu Lục Ly nguyện bỏ toàn bộ vì Diệp Trăn, hôm nay lụi bại đến nước này, cũng là do quá mức trọng tình mới bị Diệp gia liên lụy. Huống chi hắn và Diệp Trăn đã có hai đứa con chung, đây mới là lợi thế lớn nhất.

Quan phu nhân dù là nữ tử kinh tài tuyệt diễm thế nào, đối mặt với tình huống này cũng không có cách nào. Nàng không thể độc chiếm danh phận, cũng không thể độc chiếm phu quân, một câu “Thứ tự đến trước và sau” có thể ép chết nàng. Dù thế nào người ta cũng là vợ cả nguyên phối cưới hỏi đàng hoàng, ngay cả đồ cưới dành cho đứa con còn ở trong phủ cả đấy!

Giờ thì rối loạn rồi, nhị nữ tranh phu, phen này ai thua ai thắng! Tâm tư mọi người xao động, trên mặt lại cực kì nghiêm túc.

Diệp Trăn bỗng dưng bị tống xuất cung, trong tình cảnh không một xu dính túi trong người, đành phải tìm đến chồng trước. Đã hơn nửa năm, tuy rằng nàng bị biếm làm Thải nữ, Thánh Nguyên đế cũng không để cung nhân khắt khe, ngược lại vẫn tiếp tục để nàng ăn ngon mặc đẹp, thế nên nàng vẫn giữ nguyên khuôn mặt kiều mị, dáng người thướt tha, giống y như đúc tướng mạo rời đi năm đó.

Khi nàng cho rằng đây là dấu hiệu Hoàng thượng đã có ý nảy sinh tình cảm với mình từ lâu, chỉ đợi một ngày nào đó sẽ tha thứ, thì lại bị vài tên nam tử áo đen kéo ra khỏi Cam Tuyền cung, tùy ý vứt bỏ trên đường. Nàng khổ cực đi đến Triệu phủ, nhưng thấy bên trong yên tĩnh không bóng người, hỏi hàng xóm mới biết Nguyễn thị đã chết, cả nhà đều đi đến Giác Âm tự.

“A Ly, thiếp đã trở về! Cuối cùng thiếp cũng đã tìm được chàng rồi!” Thấy Triệu Lục Ly chỉ nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt phức tạp, không hề chạy vội tới để nhận nhau, nàng không thể không rưng rưng gọi. Không thể quay về cung được nữa, Diệp gia lại cửa nát nhà tan, ngoại trừ chồng trước, nàng đã không còn gì để dựa vào. Năm đó bay cao bao nhiêu, hiện tại rơi xuống nhanh bấy nhiêu, quay đầu nhìn lại, người duy nhất có thể tiếp nhận chỉ có thể là người yêu lúc ban đầu này thôi.

“Nàng, tại sao nàng lại trở về đây? Không phải nàng……”  Vẻ mặt Triệu Lục Ly hoảng hốt như người trong mộng.

“Có chuyện gì vào nhà rồi nói!”  Lão phu nhân cố nén tức giận ngắt lời.

“Nghi thức tế lễ đệ muội sắp bắt đầu rồi, cả nhà các người đi vào nói chuyện đi, ta ở bên ngoài.” Quan Tố Y âm thầm xua tay với mẫu thân, tỏ vẻ chính mình không ngại. Ban đầu đúng là nàng có hơi kinh ngạc, có điều nghĩ lại đã hiểu, đây chắc chắn là công lao của Hốt Nạp Nhĩ. Hắn ngại nàng sống thoải mái ở Triệu gia, vì thế liền thả Diệp Trăn đến đây, dù sao thì Diệp Trăn cũng đã bị bại lộ quỷ kế, ở lại trong cung chỉ còn đường chết, chẳng bằng đưa tới đây dùng đúng tác dụng.

Không thể không nói một chiêu này rất thông minh. Nàng chưa bao giờ muốn dùng thủ đoạn ngấm ngầm, lại càng không am hiểu tranh giành, nếu Diệp Trăn muốn làm yêu làm ma, nàng không muốn ứng phó, chỉ có thể hòa ly. Có lẽ ở trước mặt Triệu Lục Ly vạch trần bộ mặt thật của Diệp Trăn cũng là một cách, nhưng cần gì phải thế? Người ta yêu Diệp Trăn hai kiếp đấy, nàng không ngại thành toàn cho hắn cái giấc mộng này. Mặc kệ là đắng hay ngọt, nhân quả tự tay mình trồng thì cũng nên tự mình ăn.

E là không thể ở lại Triệu phủ nữa rồi, nhưng Mộc Mộc nên làm sao bây giờ? Tiểu Hoài Ân sẽ thế nào đây, đấy vốn không phải là vấn đề nàng nên lo lắng, nhưng giờ lại thành nỗi phiền muộn âm thầm lớn nhất của nàng.

Hết chương 98.

Advertisements

8 thoughts on “Ai yêu ai – C98

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s