Đoản siêu ngắn – Truyện 2


Tâm viên ý mã*

Tác giả: Tàng Ngũ Binh

(Tâm ta như con khỉ, ý ta như con ngựa. Con khỉ luôn nhảy nhót, con ngựa chạy luôn chân. Ý nói những ý nghĩ của ta nhảy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, ta đang nghĩ chuyện này, thoắt ta nghĩ sang chuyện khác, những chuyện xa cách nhau về thời gian và không gian, những chuyện không liên can gì đến nhau, tâm ý ta không lúc nào ngừng chuyển động)

Editor: Thiên Vi

Còn nhớ lúc thiếu niên, gặp lại chỉ cười, trợ giúp hai bên.

Nhưng nhiều năm về sau, Doãn Bạch nắm tay Mạc Khinh, dịu dàng cười nói một câu đã từng nói:

“Đã từng gặp mặt ở quán trà Tắc Bắc, năm đó vừa thấy lòng đã loạn.”

Nữ tử rảnh rỗi cầm lọn tóc, trên lưng đeo đại đao, từ đó trở đi, liền xông vào trái tim của một thiếu niên.

Chưa từng biến mất.

Đôi lời của tác giả: Đoản ngắn, hố chỉ có một chương, tình cảm giữa kiếm khách thiếu niên và nữ hiệp áo đỏ chính là chuyện đương nhiên

Nội dung: Ân oán giang hồ, ông trời tác hợp, nhân duyên gặp gỡ bất ngờ.

Nhân vật chính: Mạc Khinh, Doãn Bạch

(Truyện được đăng độc quyền ở Thiên Phượng Cư)

Một chương . . .

Một

Ai trước ai, tâm viên ý mã.

Hai

Nến đỏ chảy nước mắt, tiệc rượu có mấy bàn.

Nàng bị ngăn cách bởi con sông Tương quanh co, nhìn sang phía bờ bên kia đèn đuốc sáng trưng, trong mắt lạnh như băng, thu ánh sáng đỏ vào trong mắt.

Tấm thiệp mời nàng đến làm khách màu đỏ mạ vàng trong tay trôi theo dòng sông Tương, nàng cầm đại đao lên rời đi, lưu lại một nụ cười tàn nhẫn vô cùng có ý tứ hàm xúc.

Gió đã bắt đầu thổi, cả đời buồn bã chán nản.

Ba

Mặc Khinh lần đầu gặp gỡ Doãn Bạch, là ở Tắc Bắc vào một ngày thu.

Mặc Khinh đi theo huynh trưởng đến chỗ cữu phu ẩn cư, mà Doãn Bạch lúc ấy đang hộ tống một vị lão nhân, lão nhân ấy muốn đi đến biên cương thăm một binh lính —— binh lính ấy là nhi tử của lão nhân này.

Lão nhân là một ông lão bình thường, cũng giống như hàng vạn các bậc cha mẹ khác mang nỗi nhớ nhung và lo lắng đối với đứa con của mình; binh lính kia cũng chỉ là binh lính bình thường, lúc vào đêm cũng giống như hàng vạn các binh lính khác nhớ về gia đình cố hương.

Khi đó Doãn Bạch mới sơ nhập giang hồ, ôm trong lòng nhiệt huyết chính nghĩa, có lẽ cũng vì như thế, vào một ngày nào đó hay một lúc nào đó chàng bỗng nổi lên lòng thương xót đối với vị lão nhân gia này, vì vậy lập lời thề son sắt đồng ý lời thỉnh cầu lão nhân, mang lão nhân đến biên giới phía Bắc, ngàn dặm bôn ba. (Truyện được đăng độc quyền ở Thiên Phượng Cư)

Trên đường đi đến biên giới phía Bắc, bọn họ liền quen biết ở một quán trà.

Một đám như lưu manh, đánh nhau kịch liệt một trận, gọi một bình trà nhạt, đàm tiếu một phen, thuận lợi bèo nước gặp nhau.

Mặc Khinh ngồi cạnh huynh trưởng, rảnh rỗi nghịch lọn tóc, nghe huynh trưởng mỉm cười nói chuyện cùng với thiếu niên xử sự còn chưa thật sự lưu loát lanh lẹ kia, nghe nguyên nhân thiếu niên kia đi tới đây, tự nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu.

Thật là một kẻ ngốc.

Bốn

Gặp lại nhau, đã là ngày xuân của năm sau, ở Vô Ưu sơn trang.

Nơi ấy đang có tang sự, mời đám người giang hồ tới tham dự.

Trang chủ chết rồi, là mưu sát.

Lúc đó do nàng mang thân phận con gái của Thiên Lạc đảo đảo chủ nên được ngồi vào hàng ghế trên, thưởng thức trà nghịch đại đao, thấy không thú vị, mang tâm tư vui đùa nhìn thiếu niên cầm kiếm đứng trên đại sảnh. Sắc mặt người nọ tự nhiên hơi chứa đựng ý cười, nói một tràng dài chứng cứ phạm tội rất có trật tự, mà trước mặt chàng là vị tộc thúc (một vị thúc thúc trong tộc) thay mặt cho sơn trang kia vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một.

Sau khi thiếu niên dứt lời, tất cả chìm vào yên tĩnh.

Tộc thúc nở một nụ cười vô cùng ôn hòa, đuổi thiếu niên kia ra ngoài.

Mạc Khinh thong thả nhấp một ngụm trà xanh, trong đầu ẩn ẩn hiện lên một cái tên mơ hồ.

Doãn Bạch.

Nàng chợt nở nụ cười, có phần nghiền ngẫm.

Đã lâu không gặp, ngốc hơn rồi à.

Năm

Mặc Khinh tìm thấy Doãn Bạch ở phía sau sơn trang.

Khi đó thiếu niên đang dựa vào gốc cây, đầu lông mày nhíu lại lẩm bẩm nói gì đó, nhưng ngay lúc nàng muốn lại gần, đối phương liền thi triển thân pháp mạnh mẽ các liệt của mình.

“YAA.A.A.., không tránh được.”

Mặc Khinh gõ gõ lên cây cổ kiếm, nhíu mày, có chút ngoài ý muốn.

Kiếm không ra khỏi vỏ.

“Là nàng à.”

Sắc mặt của thiếu niên còn ngoài ý muốn hơn so với nàng, hoặc là vừa nhớ tới cái gì đó, hơi luống cuống thu hồi kiếm, chắp tay bày ra vẻ mặt thành kính xin lỗi.

“Đắc tội, chỉ là hành động vô tâm, xin hãy tha lỗi.”

Mặc Khinh lại chỉ chú ý tới câu trước đó.

“Ngươi quen ta.” Nàng nói bằng giọng chắc chắn.

“Từng gặp mặt ở quán trà Tắc Bắc.”

Doãn Bạch cười khẽ thừa nhận:

“Chẳng qua lúc gặp lại nàng trên đại sảnh, mới biết nàng là nữ nhi của Mạc tiền bối, thật sự kinh ngạc.”

“Hóa ra còn nhớ rõ.”

Mặc Khinh nhẹ gật đầu, không để ý lúc thiếu niên đề cập đến phụ thân nàng rõ ràng trong mắt không có chút ngưỡng mộ nào.

Người có thể điều khiển kiếm, dù ít dù nhiều chỉ ngưỡng mộ một người.

Thiên Lạc đảo đảo chủ, kiếm thần Mạc Vô Nhai.

“Trang chủ chết ngày nào?”

Thần sắc Mặc Khinh đột nhiên chuyển nhạt, thường thường hỏi.

Doãn Bạch hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, đôi mắt sáng lên, nhìn thẳng qua.

Chàng nói:

“Mười ngày trước đó.”

Sáu

Ba ngày sau, giang hồ kinh động.

Án của Vô Ưu Sơn Trang đã được phá.

Người phá được bản án này, chính là kiếm khách thiếu niên đã bị tộc thúc đuổi ra ngoài ngay trên đại sảnh trước đó, nhưng lần này có nữ nhi của Thiên Lạc đảo hậu thuẫn phía sau, khiến chàng được đảm bảo, cho nên mới có thể tin tưởng vài phần —— mà sau đó thiếu niên làm nghiệm chứng mới khiến cho đám người đập bàn trầm trồ khen ngợi, hung thủ cũng thản nhiên đứng ra, mặc cho Vô Ưu Sơn Trang xử trí. (Truyện được đăng độc quyền ở Thiên Phượng Cư)

Đó là một kẻ không rõ lai lịch, cười nhẹ nói đơn giản là vì ân oán cũ. Mà không hiểu sao, vị tộc thúc kia lại lấy một bầu rượu ra, hai người đối ẩm, sau đó vung tay áo rời đi, không có ai ra mặt giải thích mọi chuyện cho mọi người.

Nhưng mặc kệ chuyện này tiếp diễn như thế nào, thanh danh của kiếm khách tên Doãn Bạch kia tất nhiên là được lan truyền rộng rãi.

Bảy

“May mắn lần này có Mạc tiểu thư ra mặt, mới có thể vạch trần sự thật trước mặt mọi người.”

Trong đình văn phong, Doãn Bạch cầm chén rượu, nở nụ cười kính rượu Mặc Khinh.

Mặc Khinh nghiêng người dựa trên ghế, nhìn nước sông hiền hòa chảy xuôi, có chút xuất thần.

“Vậy Hà Nguyệt cũng là người khổ tâm.” Nàng uống rượu, chậm rãi thở dài.

Hà Nguyệt chính là kẻ giết người kia.

Doãn Bạch chỉ cười gật đầu, không nói gì.

“Vạch trần nàng là hung thủ trước mặt mọi người… Nên không?” Mặc Khinh nhìn về phía Doãn Bạch, thần sắc khó phân biệt.

Doãn Bạch lại nhíu mày, cười hỏi:

“Ta nói muốn lan truyền “chân tướng” chuyện này lúc nào?”

Mặc Khinh hiểu ý, lập tức giật mình.

Tám

Vị trang chủ Vô Ưu Sơn Trang kia từ trước đến nay là người chính phái, đối đãi nhiệt tình, được đám người giang hồ vô cùng sùng kính (sùng bái kính trọng). Vì vậy một khi chuyện hắn bị sát hại truyền ra, sẽ tạo ra oanh động vô cùng lớn ở trên giang hồ.

Cho nên khi chân tướng được vạch trần, lực chú ý của mọi người sẽ không phải là hung thủ không có gì địa vị gì kia, mà là lý do người nọ sát hại trang chủ.

Chỉ là chuyện này bị hung thủ nói mấy câu hời hợt qua loa, trong mấy câu nói kia giống như đã che dấu một tin tức kinh người, lại có vị tộc thúc kia hành động kỳ quái với tư cách làm nền.

Trên giang hồ không thiếu nhất, chính là loại người có hứng thú với chuyện tìm hiểu những tin tức bát quái.

Vì vậy, chuyện trang chủ vẫn luôn âm thầm dùng danh xưng ma môn bắt ấu nữ tu luyện tà công hơn 20 năm nay… Thuận lợi bị vạch trần một cách đơn giản khéo léo.

Dù sao trên giang hồ không bao giờ thiếu người tài, chẳng qua phải xem ngươi làm thế nào mới có thể khiến bọn họ tự nguyện đi làm chuyện ngươi muốn làm mới được.

Về phần sau khi ma môn kêu gào… Ngoại trừ võ minh, theo tính cách của người giang hồ sẽ chẳng có mấy ai đi để ý đến những chuyện này.

Dù sao quan hệ cũng kém như vậy rồi, lo lắng nhiều hơn nữa cũng không giải quyết được chuyện gì, chẳng qua là huyên náo túi bụi rồi cuối cùng thì cuộc chiến cũng được xoa dịu đi mà thôi.

Chín

“Điệp lộng hoa, nhân hí điệp,

Mi lục cố phán tiếu,

Lang quân cấp bộ đình.”

(Dịch nghĩa:

“Lá chơi đùa hoa, người chơi đùa lá,

Lông mày xanh ngoảnh lại nở nụ cười,

Lang quân đi nhanh đừng dừng lại.”

Ta chém đấy, không biết đúng đc bao nhiêu phần xin mọi người thứ lỗi)

Ở cửa thôn có mấy đứa trẻ cười hì hì vỗ tay ồn ào, nữ tử áo vàng đứng bên cạnh bụi hoa liền xấu hổ đỏ mặt.

“Ta đến giúp nàng.”

Nam tử một thân phong trần dịu dàng ôm lấy nàng, cười thỏa mãn nói.

Hà Nguyệt kia cũng là người bất hạnh, khi còn bé tận mắt nhìn thấy cha mẹ bị ác nhân sát hại, hai tỷ tỷ cũng bị bắt đi một cách hung ác… Mà nàng bị điểm huyệt chỉ có thể nằm trong đống xác chết, lộ ra một khe hở nhìn màu đỏ dữ tợn, nhắm mắt lại nghe những tiếng cười to khát máu, nghe thấy thân phận chân thật của những người kia.

Nhưng nàng thấy may mắn, bởi vì trên con đường báo thù, nàng gặp Hoắc Tùng.

Mặc Khinh đứng ở phía xa lẳng lặng nhìn, Doãn Bạch cười nói gì đó nhưng tất cả như gió thoảng bên tai, bộ dáng người nọ ôn tồn sáng sủa.

Hoắc Tùng chính là vị tộc thúc kia, mặc dù bối phận của hắn xem như là một vị tộc thúc của Vô Ưu sơn trang, nhưng chỉ xét về bối phận mà thôi, cũng là người chân thật nhiệt tình. (Truyện được đăng độc quyền ở Thiên Phượng Cư)

Mà kẻ làm việc ác ở Vô Ưu Sơn Trang, lại chỉ có một người là trang chủ, cho nên cừu hận của Hà Nguyệt chỉ nhằm vào hắn. Còn sau khi Hoắc Tùng thích Hà Nguyệt, Hà Nguyệt cũng dần dần rung động trước hắn.

Cho nên Hoắc Tùng xử lý những chuyện vặt vãnh còn lại của Sơn Trang, liền đảm đương trọng trách đến tìm Doãn Bạch âm thầm cứu Hà Nguyệt ra.

“… Rõ ràng bận rộn lại không cần ai giúp…”

Mặc Khinh không tự giác mà lẩm bẩm vài câu, chẳng hiểu sao lại bật cười, lắc đầu rời đi.

Hình như là… Có thể kết giao với kẻ ngốc nha.

Mười

Thanh danh Doãn Bạch dần dần lớn lên trong giới giang hồ, theo đó là một kiếm khách thiếu niên chậm rãi được đám hiệp khách giang hồ tôn kính, trong đó không biết có bao nhiêu người đã trải qua chuyện kỳ thú, và có bao nhiêu truyền kỳ.

Chàng cũng trở thành một truyền kỳ ai ai cũng biết.

Mà trong cái truyền kỳ giang hồ đó, ngoại trừ cái mà người ta gọi là kinh nghiệm kia, sẽ không thể thiếu rượu và bằng hữu, hoa và giai nhân.

Giang hồ đồn đãi, kiếm khách Doãn Bạch phong lưu, hiệp nghĩa đa tình, thường được các hồng nhan ái mộ, nguyện làm bạn với chàng.

Và trong đó có một hồng nhan lưu luyến si mê chàng nhất, bắt đầu từ khi chàng sơ nhập giang hồ đã làm bạn với chàng là “đao khách Kinh Phong” Mặc Khinh.

Mười một

Dưới ánh trăng, trên mái hiên.

Doãn Bạch tháo túi rượu, buồn cười nói:

“Ta trở thành người phong lưu đa tình lúc nào nhỉ, còn có nhiều hồng nhan như vậy?”

“Ta cũng muốn biết, ta trở thành hồng nhan của ngươi lúc nào?” Mặc Khinh cầm túi rượu, vuốt vuốt thái dương.

Doãn Bạch vờ như trêu ghẹo nói: “Hẳn là đúng phải không?”

Mặc Khinh hơi sững sờ, trong miệng phủ nhận cực nhanh: Chỉ là bạn bè.”

“Chỉ đùa một chút mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy.” Doãn Bạch nở nụ cười, ngả người xuống nóc nhà nhìn lên bầu trời, nở nụ cười thoải mái: “Trực tiếp như thế ta thấy hơi thương tâm…”

Sau đó chính là im lặng.

Cảnh ban đêm mơ hồ, là ai bộc lộ tình cảm trước, là ai uống rượu trước… Lửa cháy hừng hực đến tận tim.

Mười hai

Nhiều năm về sau, Cố Trạch còn xếp quạt giấy cười nhạo người bằng hữu tên Mặc Khinh này, nói nàng chính là kẻ che giấu tâm tư quá kỹ, khiến hắn chỉ nhìn thôi đã thấy không được tự nhiên muốn xông lên đánh nhau rồi, cho nên mới kéo dài chuyện tình cảm này lâu như vậy, khiến mọi người không chờ đợi nổi.

Lần đó Mặc Khinh khó có khi không phản bác, chỉ vuốt ve cái kéo cắt giấy màu đỏ cũ kỹ trong tay, mỉm cười gật đầu cam chịu.

Mười ba

Sau đêm đó, cả một tháng Mặc Khinh không nhìn thấy Doãn Bạch, tìm hiểu tin tức cũng không có kết quả.

Trong lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng vào một đêm nọ trong phòng của nàng có một thiệp mời nằm lẳng lặng ở trên bàn.

Trong thiệp mời còn dán hai chữ hỷ màu đỏ kiểu dáng tự cắt.

Doãn Bạch tự cắt giấy, cắt rất đẹp.

Nhưng một cảnh này … Đỏ như máu.

Mặc Khinh nghĩ như vậy, tay liền không tự giác nắm chặt lấy hai chữ hỉ tự cắt kia, đợi khi nàng kịp phản ứng vội cẩn thận từng li từng tí vuốt phẳng nó, nhẹ nhàng đặt lên ngực.

Như đang nhỏ máu ah.

Giang hồ có tin tức, đại hiệp Doãn Bạch, cuối cùng cũng muốn thành hôn.

Mười bốn

Gió thổi tiếng chuông kêu, mây quấn lấy ánh trăng, bây giờ muốn làm việc gì nhất.

Nàng ném vò rượu trống không đi, nhanh chóng vén tay áo lên, dáng người thướt tha đứng trong hành lang, rút lãnh đao chặt đứt một dải lụa đỏ, trong đôi mắt màu đen tràn đầy men say. (Truyện được đăng độc quyền ở Thiên Phượng Cư)

Chống lại cặp mắt quen thuộc đầy vẻ ngạc nhiên kia, nàng câu môi cười, phun ra hai chữ:

“Cướp dâu.”

Người nọ hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên nở nụ cười, giữa lông mày lộ ra vẻ vui sướng.

Chàng nói: “May mắn nàng đã đến rồi.”

Mặc Khinh ngơ ngẩn.

Nàng đến gặp chàng muốn chàng nói những lời khiến nàng hoàn toàn hết hy vọng…, từ nay về sau người lạ xa cách.

Hai người đối mặt, đều không biết nên nói gì.

Cố Trạch đứng một bên bắt đầu không kiên nhẫn xếp quạt lại, nhìn Mặc Khinh bằng con mắt khinh thường:

“Cuối cùng thì trong mắt cô vẫn chỉ chứa mỗi Doãn Bạch, cô không thấy trong hành lang này chỉ có mỗi hắn mặc hỉ phục sao?”

Khách mời cười vang, Mặc Khinh vẫn nhìn Doãn Bạch.

“Ta đang đợi nàng.”

Khó có khi Doãn Bạch thấy ngượng ngùng, đôi mắt sắc bén nhưng vô cùng thật thà.

“Cố Trạch nói, nếu không lựa chọn lúc này để nàng khoác thêm giá y, thì có lẽ đời này ta chỉ có thể đợi nàng… Ta cũng không hề sợ sẽ dọa nàng chạy mất, vì không phải là không thể đuổi kịp nàng.”

Cố Trạch đứng cạnh cười gượng.

Xú tiểu tử, nói bậy đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người của ta rồi.

“Nếu như ta không tới?”

Chuyện này chuyển biến quá nhanh, Mặc Khinh trong hoảng hốt vội hỏi, lời vừa ra khỏi miệng liền ý thức được không đúng.

Nếu như nàng không đến, không phải đã nói rõ trong lòng nàng không có chàng đấy sao?

“Mối kết thân này tuyệt đối phải kết đấy, chỉ chậm thêm hai ngày mà thôi.”

Doãn Bạch cười ra tiếng.

Bên tai Mặc Khinh ửng đỏ.

Doãn Bạch vươn tay, mỉm cười nhìn nàng.

Một bàn tay khác cầm bàn tay mềm mại của nàng lên, chàng cầm thật chặt.

“Bắt được nàng rồi.”

Doãn Bạch ôm Mặc Khinh vào lòng, nụ cười so với hàng vạn ngọn đèn dầu kia còn sáng rực rỡ hơn.

———-oOo———-

Advertisements

2 thoughts on “Đoản siêu ngắn – Truyện 2

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s