Nhật ký thuần phu – C9


Chương 9: Huynh đệ Quách gia

Editor: Thiên Vi

Quan Tú Tú nghĩ lại, đại khái là công lao của Quách Chí Lễ rồi, từ trước đến nay đại bá đối với người thân vô cùng nghiêm khắc, không chấp nhận được nửa điểm sai sót nào, giống như từ nhỏ đã phải sạch sẽ, cũng có thể thông cảm.

Quan Tú Tú ngẩng đầu nhìn, ở một góc sáng sủa trong phòng đặt một cái giá sách, bên trên để đầy kinh, sử, tử, tập*, sách này nàng biết, ngày trước lúc Quách thúc thúc mang một nhà già trẻ đến đây, trừ bỏ một ít châu báu nữ trang, cũng chỉ mang theo hai rương sách.

(Kinh, sử, tử, tập*:Cách phân loại sách của Trung Quốc ngày xưa gọi là Tứ Bộ Phân Loại Pháp, tức là cách chia sách làm bốn bộ: Kinh , Sử , Tử , Tập. Cách phân loại này trở nên hoàn chỉnh từ đầu đời Đường với tác phẩm Tùy Thư Kinh Tịch Chí  của Lý Diên Thọ  (?-?) và Kính Bá (?-663)

Thông tin chi tiết http://daidaovanuyen.blogspot.com/2017/01/vu-21-kinh-su-tu-tap-la-gi-le-anh-minh.html)

Sau khi thúc thúc Quách gia dàn xếp xong mọi chuyện, việc đầu tiên là gọi người đến đóng cái giá sách này, lúc ấy còn bị người trong thôn nói xấu sau lưng rất lâu, nói là cái thứ này không kiếm sống được.

Quan Tú Tú đi đến trước giá sách, cái đầu nhỏ còn không đến tầng thấp nhất của giá sách, nàng nhìn trái nhìn phải, chuyển cái ghế trước bàn học đến, cố gắng trèo lên, ngón tay lướt qua từng quyển sách một.

Sau khi ca ca dạy nàng ba chữ Tam tự kinh Thiên tự văn, lại phải ôn tập để đi thi, cho nên không có thời gian quan tâm đến nàng , Quan Tú Tú vẫn muốn học thêm nhiều chữ hơn, không nói đến những thứ khác, cứ như nhóm quý nhân trong kinh thành ấy, rất thích thêu chút thơ ca trên khăn tay của mình ah.

Nếu nàng biết nhiều chữ hơn, khăn thêu sẽ tốt hơn một chút, tiền trong nhà sẽ nhiều hơn một ít… Quan Tú Tú thở dài, bạc có nhiều hơn nữa cũng không lấp đầy được cái động không đáy của Quách Chí Bân.

“Như thế nào? Tú Tú muốn đọc sách sao?” Một giọng nam hơi hơi ồm ồm vang lên ở sau lưng, Quan Tú Tú giật mình, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế.

Quan Tú Tú chưa nguôi hết hồn liền xoay người lại, đứng ở cửa là hai người một lớn một nhỏ y như binh lính, người lớn chừng mười hai mười ba tuổi, lớn lên vô cùng khôi ngô, mày rậm mắt to, người nhỏ tầm sáu tuổi, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh huynh trưởng, đúng là hai huynh đệ Quách gia.

Lão Đại Quách gia mặc một thân trường bào màu xanh, lão Nhị cũng mặc một bộ trường bào màu xanh, rõ ràng đã được sửa nhỏ đi, ở những nơi ít bị chú ý còn có vài miếng vá.

Quan Tú Tú thở dài trong lòng, người một nhà Quách gia đều dựa vào tiền công dạy học ít ỏi của Quách thúc thúc để sinh sống, tiên sinh dạy học nghe thì có thể diện lắm, kỳ thật lại nghèo khó. Cứ đến ngày lễ ngày tết, nếu có thể ngóng trông đám môn sinh đến, mang chút thịt khô ít cá, lương thực dầu gạo và mì, miễn cưỡng cũng có thể qua một năm.

Quách thẩm thẩm hồng nhan bạc mệnh, một nguyên nhân chủ yếu, là nhường thức ăn cho tướng công và cho các con, chính mình rơi vào một thân bần bệnh (nghèo túng, bệnh tật).

Quan Tú Tú trèo từ ghế xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiếc nuối:

“Đúng vậy, đáng tiếc đại ca phải đi học, không có thời gian dạy Tú Tú.”

Nói xong, Quan Tú Tú dùng đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn về phía lão đại Quách gia, vị đại bá này hiện tại còn chưa làm quan, cũng không bị dưỡng thành người có tật xấu hay phụng phịu ăn nói không có ý tứ, bây giờ nhìn lại, chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên, nhẹ nhàng khoan khoái mang theo một cỗ tinh thần phấn chấn bừng bừng.

Trong lòng Quách Chí Lễ lại suy nghĩ một phen, nhị đệ nay cũng bắt đầu học, ba phụ tử đều ở trên huyện gần trường, chỉ để lại một mình mẫu thân ở nhà, dù mọi người nơi đây có chất phác, lại có chó vàng trông giữ, trong lòng cũng không nỡ, nếu có thể lừa gạt được Quan Tú Tú, để nàng ở nhà của mình, thứ nhất mẫu thân sẽ có bạn, thứ hai lúc rảnh rỗi có thể đến dạy tiểu nữ biết ít chữ, cũng có thể giết thời gian.

Nghĩ đến đây, biểu tình trên mặt Quách Chí Lễ nhu hòa hơn rất nhiều, cúi người, nhìn Quan Tú Tú cao chỉ tới hông mình bằng vẻ mặt hòa nhã nói:

“Tú Tú, muội có muốn học chữ không?”

Quan Tú Tú nhìn khoảng cách của mình với gương mặt của thiếu niên, biểu tình trên mặt ôn hoà, ánh mắt lại không ngừng lóe ra tia sáng, còi báo động trong lòng nhất thời vang lên mãnh liệt, cảnh giác lui lại một bước, nhìn đối phương cẩn thận hỏi:

“Muốn thì sao? Mà không muốn thì sao?”

Sắc mặt Quách Chí Lễ cứng đờ, thầm nghĩ, đây là tiểu nha đầu sáu tuổi sao? Nhìn bộ dáng cẩn thận trả lời của nàng, theo lời phu tử nói chính là quân tử biện bạch tinh ranh nha, quả thật không giống với thân ca ca Quan Đại Bảo của nàng tý gì, cứ như không cùng một mẹ sinh ra ấy.

Quách Chí Lễ khụ một tiếng, đang định mở miệng, Quách Chí Bân đứng cạnh nhẫn nại dưới uy áp của đại ca đã lâu, lúc này cũng không nhịn được nữa, hắn vẫn ngựa quen đường cũ cầm tay của Quan Tú Tú, vẻ mặt thành thật nói:

“Tú Tú, ta dạy chữ cho muội!”

Quan Tú Tú rũ mắt xuống, trên tay cảm thấy đau đớn âm ỉ không thôi, đã bao nhiêu năm, hai người thành hôn đã bao lâu, hắn không cầm tay nàng như vậy?

Quan Tú Tú cười lạnh trong lòng, Quách Chí Bân dạy chữ cho lão nương sao? Đọc sách hơn mười năm ngay cả tú tài cũng không đậu, cuối cùng tiền bỏ ra vẫn thành tiền cúng cho cái công danh bao cỏ, dạy người khác biết chữ há chẳng phải là thành chuyện cười!

Quách Chí Lễ tức giận mắng đệ đệ:

“Đệ ngay cả Tam tự kinh cũng không học thuộc lòng được, bài học viết mười chữ lớn hàng ngày cũng do ta viết thay đệ mấy tờ mới hoàn thành, lấy cái gì để dạy Tú Tú? Hả?”

Quan Tú Tú hít một ngụm khí lạnh, thì ra là thế, hóa ra Quách Chí Bân này vừa mới bắt đầu đọc sách đã có cái đức hạnh này, trách không được đọc sách hơn mười năm ngay cả tú tài cũng không đậu.

Quan Tú Tú giương mắt lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng Quách Chí Bân một cái, Quách Chí Bân giận tím mặt:

“Nhưng chữ của ta so với lúc ca ca mới học viết tốt hơn rất nhiều, ngay cả phụ thân cũng khích lệ ta!”

Quách Chí Lễ bị đệ đệ vạch trần, trong lúc nhất thời thẹn quá thành giận, căm giận nói:

“Có bản lĩnh đệ viết xong mười chữ lớn của mình đi!”

Quan Tú Tú đứng một bên ngạc nhiên nhìn cảnh tượng hai huynh đệ Quách gia đấu võ mồm vô cùng náo nhiệt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Quách Chí Bân khá thô bạo đối với thê tử, con cái cũng không quan tâm, nhưng đối với đại ca nhà mình lại kính sợ có thêm, mấy lần trong nhà không có gì ăn, Quan Tú Tú kêu Quách Chí Bân đến nhà đại bá vay ít tiền, kẻ bất lực này sống chết không chịu đi, trèo lên giường trùm chăn giả ngủ, còn không cho phép nàng đi, không nghĩ tới Quách Chí Bân còn nhỏ lại đối chọi gay gắt với đại ca một bước cũng không nhường như vậy.

Lúc ấy Quan Tú Tú không biết làm thế nào, đành phải một hai lần cầu cứu ca ca nhà mình, thường xuyên qua lại, khiến tẩu tử cũng thấy ngại, quan hệ với nhà mẹ đẻ cũng dần dần bất hòa.

Quan Tú Tú nhìn thấy hai huynh đệ Quách gia tranh cãi tới bộ dáng mặt đỏ tai hồng, theo bản năng liền mở miệng:

“Huynh vừa mới vào học đường, tự nhiên không thể so sánh với đám người ca ca rồi, nguyên nhân là do chính mình thôi, tóm lại nếu muốn thì chính mình đi mà làm, làm không xong, giải thích với phu tử là được, một chữ không có, thì đọc nhiều hơn viết nhiều hơn, một lần không được, thì mười lần trăm lần cũng sẽ được, cũng giống như muội học thêu vậy, tuyệt đối không có đạo lý mới cầm kim thêu đã thêu được quả dưa chuột.”

Nói tới đây, lại thoáng nghĩ đến dưa chuột và rau chân vịt trong miệng mụ mụ đều là màu xanh và cả ngữ điệu giải vây nữa, Quan Tú Tú lập tức ngừng nói, đồng thời lại cảm thấy hơi xấu hổ, đời trước nàng nói những lời tận tình khuyên bảo như thế không biết bao nhiêu lần, vừa rồi theo thói quen liền mở miệng, trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình đã xen vào chuyện của người khác.

Đợi nàng giương mắt lên liền nhìn thấy Quách Chí Bân hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, rõ ràng là đang suy nghĩ, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác hư vinh khó hiểu.

Quách Chí Lễ đứng bên cạnh trên mặt cũng lộ vẻ sâu xa, lại đánh giá Quan Tú Tú cao thấp một phen, ngày thường mẫu thân luôn giắt tiểu khuê nữ này bên miệng, hắn cũng chưa bao giờ chú ý quá nhiều đến tiểu nha đầu này, chỉ coi đó là tiểu đồ chơi để mẫu thân giết thời gian mà thôi.

Nhưng vừa rồi tiểu đồ chơi lại nói được những lời như thế, lời nói rất có lý lẽ, rồi nghĩ đến tuổi của Quan Tú Tú, chuyện này thật khó lường mà.

Năm ấy sáu tuổi có thể nói được những đạo lý này, lần đầu tiên Quan Tú Tú chính thức lọt được vào trong mắt của lão đại Quách gia.

Hết chương 9.

Advertisements

2 thoughts on “Nhật ký thuần phu – C9

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s