Ai yêu ai – C100


Chương 100: Đùa

Editor: Lu Tran

Beta: Hắc Phượng Hoàng

Trong cung thế nào, Thái hậu thế nào, hoàn toàn không hề liên quan đến Quan Tố Y, nàng nâng thánh chỉ đến tế điện của linh cữu, sau đó dẫn đường cho Bạch Phúc cùng bọn thị vệ đi tới Bồ Đề uyển, đưa tang phục bọn họ đến dâng hương.

Nhóm thị vệ phần đông là người tộc Cửu Lê, ngũ quan vô cùng sắc nét, cơ thể cũng cao lớn cường tráng, một đám đứng ở trong phòng, hệt như pho tượng mặc thiết giáp, biến không gian rộng rãi trở nên chật hẹp, mà Bạch Phúc lẫn ở trong đó giống như hạc giữa bầy gà, càng trông có vẻ khô quắt gầy yếu.

Kim Tử phân phát tang phục, người thường có thể quấn quanh lưng, bọn họ lại đành buộc vào cánh tay, lúc phát tới người cuối cùng, lại nghe chủ tử của mình trầm giọng hỏi:

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Ủa? Không phải phu nhân bảo nô tỳ đến sao?” Kim Tử và hai hòa thượng kìm không được nghĩ vậy, lại phát hiện Bạch Phúc với những người còn lại đã lui ra khỏi phòng đứng ngoài viện, bàn tay đặt ở trên chuôi đao, cảm giác hung sát đột ngột bao phủ khắp nơi, ngẩng đầu nhìn thị vệ duy nhất ở lại, đã thấy ánh mắt hắn lóe sáng, khóe miệng cong cong, thốt ra giọng nói đặc biệt trầm mạnh của bệ hạ,“Phu nhân đúng là có mắt nhìn, trẫm đi hết chỗ này, chỉ mỗi phu nhân nhìn ra manh mối, lại còn nói toạc ra thân phận trẫm nữa.”

Biểu cảm Quan Tố Y thay đổi hoàn toàn, lạnh nhạt nói:

“Nói toạc ra thân phận ngươi? Ngươi là ai? Bản phu nhân biết ngươi ư?”

Mặt thị vệ cao lớn hơi cứng lại, cười nói:

“Chớp mắt ép hỏi trẫm là ai, chớp mắt lại không muốn thừa nhận, phu nhân thật tùy hứng. Phu nhân đối xử dịu dàng hiền lành với người khác như vậy, chỉ mỗi với trẫm lại quắc mắt nhìn trừng trừng, không thèm giả vờ, chỉ là ỷ vào việc trẫm thích ngươi thôi.”

Quan Tố Y quay sang bình tĩnh nhìn hắn, nói thẳng:

“Đúng rồi đấy, là ta ỷ vào việc người thích ta. Nếu người cảm thấy bị mạo phạm, sẽ không thích ta nữa được không?”

“Không thể.” Thánh Nguyên Đế đi qua, muốn ôm người vào trong lòng lại sợ khinh nhờn nàng, đành phải vây quanh nàng vòng vo hai vòng, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều tràn ngập vô vàn ý cười:

“Trẫm liền thích bộ dáng phu nhân nói thẳng thừng như vậy đấy, mặc kệ nàng đối xử với trẫm thế nào, mắng cũng được, đánh cũng thôi, trẫm đều chịu. Cổ ngữ có câu — yêu càng sâu hận càng nặng. Phu nhân càng chán ghét trẫm, hận trẫm, càng thể hiện nàng đã sớm động chân tình với trẫm, nếu không lúc nàng đối mặt với Triệu Lục Ly nào có thể bình tĩnh như vậy? Hắn làm ra chuyện vô liêm sỉ nàng chưa bao giờ so đo với hắn, cũng chưa bao giờ thật sự tức giận, bởi vì nàng không đặt hắn ở trong lòng. Nàng sẽ không cùng trẫm…”

“Được rồi, ngài có thể đừng tự thiếp vàng lên mặt mình nữa được không?” Trong mắt Quan Tố Y tóe lửa, quả thực không biết làm sao với người này. Nàng chưa bao giờ thấy ai vô sỉ như hắn, lúc trước sao lại nghĩ người này thật thà phúc hậu chứ? Thật đúng là mắt bị mù!

“Nàng xem, nàng lại tức giận rồi, nếu không đặt trẫm để ở trong lòng, làm sao nàng phải so đo với trẫm?” Thánh Nguyên đế giữ người trên bồ đoàn, thấy nàng tức đến mức đôi bàn tay trắng phấn của nàng đều đánh, hai tay vốn định nhanh buông ra lại đặt ở trên vai nàng, thỏa mãn mấy phần nhớ nhung.

“Trung Nguyên hình như còn có một câu tục ngữ, gọi là đánh là gì mắng là gì,” Hắn cực thích dáng vẻ phu nhân vừa thẹn vừa giận, đôi con ngươi như có lửa thiêu khiến trái tim hắn trở nên nóng bỏng, còn có thể kích động máu toàn thân hắn sôi trào. Hắn lại như kẻ nghiện, không ngừng đùa giỡn:

“Để trẫm ngẫm lại xem, đúng rồi, gọi là ‘Đánh là thương mắng là yêu’, phu nhân cứ đánh thêm nữa, mắng nhiều vài câu, cho trẫm biết nàng yêu trẫm sâu đậm đến bao nhiêu.”

Quan Tố Y nháy mắt yên tĩnh, đánh cũng không phải mắng cũng không phải, chỉ có thể đỡ trán ai thán. Quả thực, chỉ khi đối mặt với người này, những cảm xúc táo bạo mà nàng có sẽ tự toát ra đáy lòng, suy nghĩ bốc đồng cứ thế biến thành hành động, sâu thẳm trong lòng nàng lại không chút sợ hãi, đây là yêu à? Không phải, nhưng cũng cho thấy đối với nàng hắn đặc biệt.

Nàng không dám suy nghĩ nhiều, thấy mặt nạ bị ném ở một bên, tay vô ý vươn ra, “Đây là cái gì vậy? Hình như còn lợi hại hơn cả thuật dịch dung nữa.”

“Phu nhân đừng nhúc nhích, đồ bẩn đấy. Để trẫm rửa mặt rồi nói với nàng.” Thánh Nguyên Đế vội vàng cầm đầu ngón tay thon thả của nàng, trong mắt ẩn hiện vẻ lo lắng, lại bảo Kim Tử chạy nhanh lấy một chậu nước ấm lại đây cho phu nhân rửa tay.

Một lát sau, hai người đều đã rửa mặt chải đầu sạch sẽ, khoanh chân ngồi đối diện. Quan Tố Y định né xa một ít, bồ đoàn lần nào cũng bị Thánh Nguyên đế bắt lấy, dễ dàng túm trở về, mắt thấy khoảng cách bị túm càng lúc càng gần, gần như bị hắn ôm vào lòng, đành phải yên tĩnh ngồi xuống.

Nàng phát hiện Hốt Nạp Nhĩ cởi bỏ bộ mặt ngụy trang chất phác, thoát khỏi gông xiềng tâm ma như bây giờ thật khó đối phó, ngươi cùng hắn nói rõ lí lẽ, hắn liền thảo luận với ngươi; Ngươi nói rõ ràng thẳng thắn, hắn liền vừa đùa giỡn vừa vô lại, mặt dày từng lớp từng lớp. Yếu điểm da mặt mỏng mà ở trước mặt hắn nhất định thua trận.

“Đây là cái gì?” Nàng đã bị thứ đồ này khơi mào lòng hiếu kỳ, muốn gặng hỏi rõ ràng.

“Đây là mặt nạ lấy từ người tên Miêu tộc đấy ra, chất liệu là da người. Nàng nói xem trẫm bắt hắn thế nào? Vốn là hắn thực hiện một kế không thành định thực thi kế nữa, định lừa gạt tiến vào Triệu phủ tiếp tục đầu độc, vì thế theo dõi trong phủ một gã hạ phó có thân hình tương tự như hắn, giết chết rồi lột da, vừa lúc trẫm phái ám vệ ra bắt được. Cũng bởi phu nhân có cách quản gia, khoan nghiêm có mức, người ngoài muốn lẻn vào phủ thật khó khăn. Ngày đó thiếu chút nữa hắn đã bị phát hiện, không thể không ở trên mái hiên nửa ngày, tới gần nửa đêm Nguyễn thị chết, trong phủ gây loạn, hắn mới tìm được sơ hở đầu độc phòng ăn, nếu đắc thủ sớm hơn một hai canh giờ, trên dưới Triệu phủ nhất định thương vong vô số.”

Nghe nói đây là một phần da người, Quan Tố Y hết sạch hứng thú, nhíu mày hỏi:

“Thiếu chút nữa khiến cho ngươi nói đi đâu, Diệp Trăn là do ngươi thả tới đây?”

Thánh Nguyên Đế không muốn nói tới Diệp Trăn, lại không thể không nhắc, dịu dàng nói trấn an:

“Phu nhân chớ nên trách trẫm. Trẫm muốn để nàng thấy rõ ràng, bất kể Triệu Lục Ly hiện tại đối với nàng thật tốt, người trong lòng hắn mãi mãi chỉ có Diệp Trăn. Không như trẫm ai cũng không thích, chỉ yêu mình nàng. Diệp Trăn đúng là trẫm thả về Triệu phủ, tâm tư ả ác độc, thủ đoạn gian xảo, nàng tìm mọi cách tránh xa ả, nhưng cũng không cần sợ, trẫm an bài không ít người ở bên cạnh nàng, có người chuyên về độc thuật, có người chuyên ám khí, có người chuyên điều tra, đều là nhân tài trong ám bộ, phòng bị đàn bà như ả quá dư dả. Nếu Diệp Trăn làm nàng rụng một sợi tóc, trẫm cắt cả hai tay của ả, để ả từ nay về sau sống không bằng chết.”

Dứt lời bèn dừng một chút, kiên nhẫn khuyên giải:

“Nhưng mà nàng tranh với ả làm gì? Vẫn nên hòa ly đi, đồ sứ không đặt cạnh với gạch nát, nàng là bảo khí thiên thành, ả là vật bẩn bên vệ đường, hai người khác nhau một trời một vực, vốn không nên ở cùng một nơi. Nếu nàng cảm thấy ghê tởm, hãy bảo Đế Sư thỉnh chỉ hòa ly đi, ngay cả ý phúc đáp trẫm đã viết xong rồi.” Sau đó lấy một quyển sách lụa từ trong tay áo ra, mong chờ đưa qua.

Quan Tố Y nhìn đôi mắt đen láy tràn đầy khẩn cầu bức thiết của hắn, đột nhiên hỏi:

“Màu mắt người sao mà che giấu được thế?”

“Phu nhân, nàng có thể nói chuyện nghiêm túc với trẫm không?” Thánh Nguyên Đế cảm giác sức lực toàn thân mình đều bị phu nhân vét sạch.

“Không biết thủ thuật che màu mắt, đêm nay ta tuyệt đối không ngủ, chẳng lẽ đây không phải là chuyện chính à?” Quan Tố Y nhướng mày hỏi lại.

Thánh Nguyên Đế đau lòng đành đứng lên, giải thích thủ pháp che giấu màu mắt, lại còn thật sự viết phương thuốc theo trí nhớ, đang định hai tay dâng lên, đã thấy phu nhân đứng dậy ra khỏi sương phòng, chỉ còn thấy tà váy trắng tinh khôi biến mất ở chỗ rẽ. Kim Tử lập tức đón nhận, nén cười nói:

“Bệ hạ, ngài cứ đưa phương thuốc giao cho nô tỳ. Phía trước sắp truy điệu rồi, ngài và Bạch Phúc tổng quản hãy nhanh chóng hồi cung đi.”

Thánh Nguyên Đế cắn răng nói:

“Nha đầu tốt, một lòng với chủ.” Lại đành phải giao phương thuốc ra, đeo mặt nạ lên, nhanh chóng đuổi theo.

Ở bốn phía tế đàn đều là người thân thích, trước mắt bao người hắn không thể để lộ điều gì, chỉ đành thành tâm thành ý thắp một nén nhang, lén lút nhìn phu nhân trong chốc lát, thế này mới lòng không tình nguyện hồi cung.

Đoàn người mới vừa đi, Diệp Trăn liền lập tức ngồi trước linh tiền nhìn Quan Tố Y đi đến, thấp giọng hỏi,“Muội muội, muội hẳn biết việc của ta chứ? Bao lâu nay cảm tạ muội đã chăm sóc A Ly, mẹ chồng cùng hai đứa con của ta. Giờ ta đã trở về, lại đúng lúc đệ muội mất, ngươi dặm ngoài lo liệu, các nơi chu toàn, chắc chắn vô cùng mệt nhọc, nếu có gì có thể giúp đỡ thì cứ nói, không cần khách khí. Chúng ta đều là người một nhà, nên giúp đỡ nhau, đồng tâm hiệp lực.”

Lão phu nhân vừa nghe lời này đã muốn nhảy lên dùng quải trượng đánh nàng. Cái gì mà cùng giúp đỡ nhau, đồng tâm hiệp lực? Lúc con trai gian nan nhất nàng ở đâu? Thời khắc Triệu gia nguy cấp nhất nàng ở đâu? Bao đau khổ tai họa này, không phải do nàng mang đến cho Triệu gia à? Giờ nàng dám ở trước mặt bao nhiêu người nói câu này, không sợ trời giáng sét đánh chắc!

Vợ trước giao chiến kế thất, trò hay bậc này người bên ngoài nào có thể bỏ qua? Lúc này tất cả đều không nháy mắt tụ lại đây, làm lão phu nhân chỉ có thể thật lực kiềm nén cơn giận.

Diệp Trăn đoán rằng Quan Tố Y không thể trở mặt với mình, càng không thể chặn mình ngoài cửa. Nàng là người Quan gia, biết cái gì gọi là “Khắc kỷ phục lễ, nhân từ khoan hậu”. Thế mới nói làm quân tử thật khó, cho dù bị người đánh gãy răng, cũng phải nhặt lên mà nuốt máu vào lòng.

Quan Tố Y quả nhiên không tranh cãi với nàng, thuận miệng đáp:

“Diệp phu nhân trở về thì tốt, ba cha con họ vẫn nhớ kỹ ngươi. Ở đây đúng là ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ.” Nàng chỉ vào hộp gấm trưng bày ở linh tiền, từ từ nói:

“Tính tình đệ muội hiền thục cẩn trọng, cần cù nhu thuận, thật là nữ tử tốt thế gian khó có được, lại bởi vì dung mạo mà chưa từng hưởng thụ nửa phần vinh quang. Nay Hoàng thượng cảm động ghi nhớ chuyện nàng hộ tử tình thâm, đặc biệt truy phong nàng vì nhị phẩm cáo mệnh, phần triều phục nhị phẩm này chúng ta hãy tự tay thay giúp nàng, để nàng đi nở mày nở mặt.”

Khuôn mặt dịu dàng của Diệp Trăn nháy mắt trở nên vặn vẹo, lại nhanh chóng thu lại, vẻ như lo lắng khuyên can:

“Muội muội có tình cảm sâu sắc với đệ muội ta hiểu được, nhưng mà sinh tử có khác, ngươi vừa phải đãi khách, vừa phải chăm trẻ nhỏ, nếu tự tay đi đổi triều phục, nhiễm tử khí cho người khác, có phải không ổn lắm?”

Họ hàng thân quyến đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chuyện thay quần áo cho người chết này hạ phó đi làm, có bao nhiêu điều không lành, sao có thể để chủ mẫu tự tay động thủ? Việc này cũng quá sơ suất .

Quan Tố Y bình tĩnh nhìn nàng, thẳng thắn nói:

“Ngươi mới trở về, có lẽ không biết. Vết máu trên người đệ muội là ta tự tay lau sạch sẽ, bụng cũng là ta tự tay vá, quần áo tất cũng do một tay ta mặc chỉnh tề từng món một. Nếu ta đã nhiễm xui, lúc này đã sớm ứng nghiệm, sao còn có chuyện may mắn như truy phong cáo mệnh đây? Lúc trước ngay cả mắt đệ muội cũng không nhắm, ta vuốt ba lượt đều mở, sau khi cứu Hoài Ân ra, ôm trước giường, nàng mới chậm rãi sáng mắt, lộ ý cười. Đệ muội trên trời có linh, tuyệt đối không làm hại chúng ta, chỉ có phù hộ chúng ta. Đây chính là ‘Tình chí tâm, tâm chí thành, ắt không gì kiêng kỵ; Không gì kiêng kỵ ắt tà tránh lui’. Chúng ta là người một nhà, ngươi hoàn toàn không cần sợ hãi, nhân tiện nhìn đệ muội lần cuối, cứ thế mà làm.”

Nghe xong lời này, người thân thích đều cảm động trước tình nghĩa sâu nặng của nàng, lại thấy nàng quả nhiên đại nhân đại nghĩa, dũng liệt vô song, thật sự ứng với câu tán ngôn của trưởng công chúa, chẳng khác liệt nữ thời Nghiêu Thuấn. Trái lại Diệp Trăn sắc mặt trắng bệch, rõ ràng không muốn còn lấy đủ cớ trốn tránh, cao thấp rõ ràng.

Lão phu nhân đứng lên, cười nhạo nói:

“Con cùng nó thì có chuyện thật tình chỗ nào? Nó vừa đi bao nhiêu năm, lại cùng Triệu gia có bao nhiêu cảm tình? Khỏi cần ép buộc, mẹ chồng nàng dâu hai ta tự tay thay đồ thôi.” Dứt lời nhấc chân bước đi, khiến Diệp Trăn rơi vào thế cưỡi trên lưng hổ, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Hết chương 100.

Advertisements

7 thoughts on “Ai yêu ai – C100

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s