Dư Niệm – C39


Chương 39

Editor: Thiên Vi

Thân phận con ông cháu cha của Dư Niệm ngay ngày hôm sau được đưa ra ánh sáng, khiến loại nhân vật nhỏ bé mờ nhạt như cô lần đầu tiên được thể nghiệm cái loại cảm giác được nổi tiếng là như thế nào. Nhìn tên mình đứng đầu bản tin nóng, tâm tình Dư Niệm có chút phức tạp.

Sau khi về đến nhà là buổi chiều, lãnh đạo gọi điện thoại tới, hỏi thăm cô có cần xin phép nghỉ hay không. Trên người Dư Niệm chỉ bị thương ngoài da, tự nhiên sẽ không sĩ diện cãi láo được nghỉ ở nhà hai ngày, sau khi xin chỉ thị của lãnh đạo, ngày hôm sau Dư Niệm đi làm như thường lệ.

Vừa mới đi qua cửa đài truyền hình, liền đón nhận vô số ánh mắt nhìn qua, cô nhìn mọi người nở nụ cười lễ phép, xoay người đi vào trong thang máy.

“Dư Niệm, không nhìn ra ah, cô giấu đủ kỹ.” Là một đồng nghiệp không không quá quen thuộc đứng trong thang máy mở miệng nói chuyện.

Người này mới mở miệng, những người khác cũng hùa theo.

“Tôi đã nói Dư Niệm không giống với chúng ta rồi, đúng rồi, tôi là fans hâm mộ của Cố Tần, có thể giúp tôi xin chữ ký của anh ấy không”

“Nếu có thể tôi cũng muốn một bản? Tôi siêu cấp thích anh ấy đấy!”

“Tôi cũng muốn tôi cũng muốn, tốt nhất là kí tên lên tấm ảnh nhé.”

Dư Niệm nở nụ cười khô khan nhìn mấy người kia, khi cửa thang máy vừa mở, cô hoả tốc xông ra ngoài.

“Dư Niệm chào buổi sáng.”

Đi vào phòng thu tiết mục phát sóng, Đại Đầu liền bắt chuyện với cô.

“Chào buổi sáng.”

“Tôi đọc tin tức rồi, thương thế của cô không có chuyện gì chứ?”

Dư Niệm cầm kịch bản trợ lý đưa tới, vừa lật kịch bản vừa nói:

“Không có chuyện gì, vết thương nhỏ vài ngày đã tốt rồi.”

Cô xem vài trang, đột nhiên phát giác không đúng, Dư Niệm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý:

“Khách quý hôm nay không phải là Trần Giai Giai sao? Tại sao lại đổi thành Thẩm Lâm Xuyên vậy?”

“Người đại diện của Trần Giai Giai gọi tới nói cô ấy quá bận, liền đẩy buổi phỏng vấn hôm nay. Cấp trên nói tạm thời đổi thành Thẩm Lâm Xuyên.”

“Tại sao lại như vậy…”

Mày Dư Niệm nhíu lại càng chặt hơn:

“Trước đó không phải nói rất tốt sao, thời khắc mấu chốt người thả bồ câu.”

Trợ lý nhếch miệng, nhìn cô không nói tiếp.

“Đạo diễn, tổng giám đốc Thẩm đã tới rồi.”

Ngoài cửa có người xông vào bên trong rống lên một tiếng.

Đạo diễn đang tại loay hoay lấy dụng cụ, hắn gật đầu, gọi thợ trang điểm qua:

“Nhanh trang điểm cho Dư Niệm, mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu.”

Dư Niệm ngồi trên ghế, ánh mắt thoáng liếc xéo qua, liền nhìn thấy Thẩm Lâm Xuyên bị mọi người vây xung quanh đang đi vào. Gương mặt anh ta lạnh lùng tuấn mỹ, khí chất trầm ổn, vừa mới vào cửa, liền hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt của đám phụ nữ, Dư Niệm liếc anh ta một cái, ánh mắt liền dời đi.

Tô xong son môi, lại tùy tiện sửa sang lại mái tóc một chút, Dư Niệm đã chuẩn bị xong.

“Cái này cho em.”

Thẩm lâm Xuyên đột nhiên đi lên, vụng trộm nhét một cái cái hộp nhỏ vào tay Dư Niệm.

Cô cúi đầu nhìn, trên cái hộp hình tròn màu bạc in nổi một hàng chữ tiếng Pháp, Dư Niệm xem nhưng không hiểu nhiều, đẩy cái hộp lại.

“Tôi không muốn nhận.”

“Một người bạn mang từ nước Pháp về, hiệu quả đánh tan máu bầm không tệ, em bôi vài ngày là được.”

Thẩm Lâm Xuyên nói, tùy tiện ném cái hộp lên trên bàn:

“Nếu không dùng thì ném đi.”

Dư Niệm nhìn thoáng qua, giơ tay cầm món đồ lên một lần nữa rồi đặt vào trong túi xách, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Xuyên, cho anh ta một nụ cười tao nhã:

“Cảm ơn.”

Gương mặt Thẩm Lâm Xuyên nhu hòa hẳn, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt:

“Không cần khách khí.”

“Tất cả các khâu đã chuẩn bị xong? Dư Niệm, chúng ta nhanh bắt đầu!”

Dư Niệm vội vàng ngồi vào chỗ ngồi, Thẩm Lâm Xuyên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Máy quay phim đặt trước mặt đưa màn hình nhắm thẳng vào hai người, đợi ánh sáng đỏ lóe lên, trên mặt Dư Niệm liền treo một nụ cười dịu dàng điềm tĩnh. 

Thẩm Lâm Xuyên nhìn sườn mặt Dư Niệm, đột nhiên có chút hoảng hốt. 

Ngay lúc anh ta giật mình, Dư Niệm đã nói xong thời thoại:

“Tổng giám đốc Thẩm, chào hỏi mọi người một câu nhé.” 

“Chào mọi người, tôi là Thẩm Lâm Xuyên.” 

“Thật ra tôi và tổng giám đốc Thẩm là bạn học chung trường cấp 3, cho đến bây giờ xa cách với tổng giám đốc Thẩm cũng đã lâu, hôm nay có thể gặp mặt ở nơi này quả thật tôi thấy vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ.”

Dư Niệm nói dựa theo kịch bản, hai mắt của cô nhìn thẳng Thẩm Lâm Xuyên, trên gương mặt tràn đầy vui mừng. 

Nếu như không phát sinh chuyện trước đó, Thẩm Lâm Xuyên thật sự cho rằng lời Dư Niệm nói lúc này là sự thật. 

“Lúc tôi ở nước ngoài cũng rất muốn gặp em.” 

Trong lòng Dư Niệm lộp bộp, trong nháy mắt suýt thì không duy trì được nụ cười trên mặt. 

Thẩm Lâm Xuyên nhìn cô, còn nói:

“Và những bạn học khác.” 

Cổ họng Dư Niệm nhấp nhô, bàn tay nắm bút đã sớm ra một lớp mồ hôi mỏng. 

“Tổng giám đốc Thẩm có thể đi lên vị trí như ngày hôm nay có thể nói rằng tất cả đều dựa vào cố gắng của chính anh, như vậy anh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống khi anh ở nước ngoài với mọi người không?” 

Thẩm Lâm Xuyên nhìn chằm chằm vào Dư Niệm vài giây, bắt đầu chân thành nói, anh ta nói rất lịch sự, ngẫu nhiên còn nói vài câu hài hước…, khiến đám nhân viên vây xem nở nụ cười. 

Dư Niệm cúi đầu nhìn kịch bản:

“Bây giờ gần như anh đã hoàn thành giấc mộng của mình, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, trong nhân sinh của anh còn có tiếc nuối gì không?” 

Thẩm Lâm Xuyên đột nhiên rơi vào trong im lặng, mà ngay cả toàn bộ phòng thu tiết mục phát sóng cũng lâm vào trạng thái tĩnh lặng. 

Từng ngón tay thon dài của anh ta đan vào nhau đặt trên đầu gối, Thẩm Lâm Xuyên nhìn Dư Niệm, nụ cười bên môi thu lại từng chút một. Anh ta cứ nhìn cô như vậy, giống như xung quanh đều không lọt vào được mắt của anh ta vậy. 

“Có.”

Thẩm Lâm Xuyên nói, giọng nói khàn khàn:

“Nếu như nhân sinh có thể quay lại một lần nữa, ngày đó tôi sẽ không đi.” 

Lạch cạch. 

Bút trên tay Dư Niệm rơi xuống đất. 

Cô xoay người nhặt bút lên, nhìn Thẩm Lâm Xuyên nở nụ cười:

“Thật xin lỗi.” 

Ánh mắt Thẩm Lâm Xuyên lại nhìn vào ngón áp út của Dư Niệm, hai tay của anh ta vô thức nắm chặt lại:

“Nếu tôi không đi, tôi có thể tham gia đại hội thể dục thể thao do trường học tổ chức rồi, phần thưởng chiến thắng đại hội thể dục thể thao là một chiếc bút máy mà tôi vẫn luôn ao ước, đáng tiếc… Trở thành tiếc nuối.” 

Ngay lập tức phỏng vấn đã đi vào khâu cuối cùng, Dư Niệm đứng lên bắt tay với Thẩm Lâm Xuyên, mặt hai người nhìn thẳng vào màn ảnh, ngay lúc người quay phim muốn bấm nút kết thúc, tay của Thẩm Lâm Xuyên đột nhiên khoác lên vai Dư Niệm, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, hình ảnh anh ta khoác vai cô dừng lại ở cảnh đó. 

Kết thúc công việc rồi. 

Thẩm Lâm Xuyên đi xuống đài cùng với Dư Niệm, nhân viên công tác đang đang thu dọn dây cáp ở xung quanh, Thẩm Lâm Xuyên quay đầu nhìn Dư Niệm, vừa hé miệng muốn nói, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động trong túi xách của Dư Niệm vang lên.

Dư Niệm liếc mắt nhìn Thẩm Lâm Xuyên, lấy điện thoại di động đi đến một góc bấm phím nghe.

“Bác sĩ Lâm, tôi là Dư Niệm.”

“Tư liệu cô cần đã tìm được rồi, buổi chiều có rảnh không?”

“Tôi vừa thu xong một tiết mục, nếu như chú không bận bây giờ tôi có thể đi qua.”

“Được, vậy tôi chờ cô.”

Cúp điện thoại, Dư Niệm nói với trợ lý một tiếng, đi tới chỗ Thẩm Lâm Xuyên, cô mở túi xách, lấy một cây bút máy màu trắng ra. Dư Niệm đưa bút máy tới:

“Cái này cho anh.”

Vốn Thẩm Lâm Xuyên còn sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười trào phúng, tự tay anh ta nhận lấy, chiếc bút máy thuần trắng, có lẽ đã dùng một thời gian rất lâu rồi, nhưng được cô gái giữ gìn vô cùng tốt, không có một vết trầy nào.

“Cô tin lời tôi nói là sự thật.”

“Không.”

Dư Niệm đánh gãy lời anh ta:

“Hoàn lễ cho cái hộp thuốc kia.”

Hai mắt Thẩm Lâm Xuyên nhìn lên, đôi môi khẽ mở, sau đó mắt lại rũ xuống, lặng lẽ cất bút máy vào trong túi áo.

“Tôi có việc phải đi trước.” Dư Niệm phất phất tay với Thẩm Lâm Xuyên, thấy anh ta không lên tiếng, cô xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Dư Niệm, Thẩm Lâm Xuyên thở phào một hơi, anh ta nhắm mắt lại, lúc mở ra đã là một mảnh tĩnh lặng.

*****

Ngồi lên xe, Dư Niệm trực tiếp lái xe về phía viện an dưỡng An Ninh.

Viện an dưỡng này được thành lập bởi vị bác sỹ từng chữa trị cho Dư Niệm. Trước kia cái chết của mẹ cô đã tạo thành tổn thương tâm lý rất lớn cho Dư Niệm, sau khi được đưa vào bệnh viện tâm thần, bác sỹ Lý đã giúp đỡ Dư Niệm rất nhiều, sau khi ra viện, Dư Niệm vẫn lưu lại phương thuốc của bác sỹ Lý làm phương thức liên lạc. Sau đó, bác sỹ Lý từ chức ở bệnh viện tâm thần, ngược lại đi đến Giang Thành, thành lập viện an dưỡng An Ninh này.

40′ sau, Dư Niệm đến viện an dưỡng.

Viện an dưỡng này được xây ở một nơi khá yên tĩnh, mặc dù đang vào thu, nhưng cây cối hai bên đường vẫn rậm rạp như trước. Dư Niệm mở cửa đi vào, trong cái sân to như vậy, lại chỉ có mấy người già và y tá đi lại.

“Dư Niệm.”

Bác sỹ Lý đã đứng chờ cô ở cửa ra vào rồi.

Bước chân Dư Niệm nhanh hơn đi tới:

“Bác sỹ Lý.”

“Vào đi.” Lý Mậu Hoa nghiêng người sang bên cạnh, Dư Niệm đi phía sau ông.

Trong viện an dưỡng rất yên tĩnh, trên hành lang có thể nhìn thấy người bệnh và y tá, phòng bệnh hai bên mở ra, thỉnh thoảng có tiếng ồn ào từ bên trong truyền ra. Vòng vo qua mấy ngã rẽ, đi theo ông đi vào phòng làm việc tư nhân, Dư Niệm ngồi giữa ghế sofa.

Lý Mậu Hoa rút một cái túi da trâu ở trên giá sách, ông mở ra, giương mắt lên nhìn Dư Niệm:

“Xem ra cô khôi phục rất tốt, còn bị mất ngủ không?”

“Có, nhưng không nghiêm trọng.”

“Vậy là tốt rồi.”

Rút một tập văn kiện từ trong túi ra, Lý Mậu Hoa ngồi đối diện Dư Niệm:

“Bệnh án của người bệnh tôi phụ trách trước kia cũng được mang tới, tính cả phần của cô. Nhưng tôi nhớ rõ ràng cha cô đã lấy đi một phần, ông ấy không cho cô xem sao?”

Lời này vừa nói ra, Dư Niệm sửng sốt:

“Cha tôi không cho tôi xem qua.”

Lý Mậu Hoa lườm cô, nói:

“Khó trách, không có người cha nào sẽ…”

Đoạn dưới dừng lại, Lý Mậu Hoa mở tập văn kiện ra đưa cho Dư Niệm:

“Của cô, đây là tờ chẩn đoán bệnh lúc trước.”

Dư Niệm lật xem tờ thứ nhất, tầm mắt của cô rất nhanh lướt qua phía trên, lại nhìn…lúc nhìn thấy hàng chữ phía dưới, tay cầm tập văn kiện của Dư Niệm bỗng nhiên nắm chặt lại.

Dư Niệm.

17 tuổi.

Người thân bị bệnh tâm thần phân liệt cấp một khả năng nguy hiểm tỉ lệ khoảng 4%-40%.

40%…

Cô nhìn chằm chằm vào hàng chữ này, cả buổi không lấy lại tinh thần.

“Dư Niệm…”

Tính di truyền…

“Dư Niệm.”

Bả vai bị người vỗ nhẹ, Dư Niệm giật mình một cái, cô ngẩng đầu nhìn bác sỹ Lý. Người trước mắt có chút mơ hồ. Dư Niệm cúi đầu xoa nước mắt ở khóe mắt, nhìn đối phương nở nụ cười miễn cưỡng.

“Cô đừng tạo cho mình áp lực quá lớn, dù sao trạng thái bây giờ của cô rất tốt.”

“Lúc ấy… Lúc ấy chú xác định đã đưa bệnh án cho cha tôi sao?”

Giọng nói Dư Niệm có chút run rẩy:

“Những chuyện này ông ấy cũng biết?”

“Ừ.” Lý Mậu Hoa gật đầu:

“Tôi cũng hiểu được tình huống từ chỗ của cha cô, nhà mẹ cô có tính di truyền của căn bệnh tâm thần, trong đó song thân của mẹ cô đều có dấu hiệu bị bệnh tâm thần phân liệt, điều này nói rõ tỷ lệ mẹ cô bị bệnh cao tới 50%-70%, bà ấy ngoại trừ mắc bệnh tâm thần phân liệt ra, còn có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Huyết thống càng gần, tỷ lệ di truyền càng cao. Nhưng Dư Niệm cô không cần lo lắng quá, đây chỉ là một con số, cô xem trạng thái bây giờ…”

“Tôi tấn công người khác rồi.”

Dư Niệm đánh gãy lời nói của ông, hai con ngươi nhìn thẳng vào Lý Mậu Hoa:

“Tôi dùng dao găm đâm một nữ sinh bị thương.”

Lý Mậu Hoa im lặng, ông ta hít sâu một hơi, nhìn về phía Dư Niệm:

“Cảm xúc của con người dưới sự kích động khó tránh khỏi sẽ làm ra một số hành vi quá khích, nhưng cô không thể cho rằng loại hành vi này chính là biểu hiện của bệnh tâm thần được. Tôi cảm thấy cô rất khỏe mạnh, ngôn ngữ và hành vi của cô đã chứng minh cô rất khỏe mạnh.”

Hết chương 39.

P/s: Trả hàng các tình yêu rồi nhé. À nhân tiện thì truyện của ta bị copy rồi, mới đến chương 21 nhưng ta thấy mấy trang cop đó đang ngưng, à thì ta set pass từ chương 22 mà nên k biết truyện ta có bị report nữa k đây. Chắc ta sẽ set pass chống trộm nhé. Pass thế nào thì như luật cũ nhé. Ai đọc mới biết pass, k thì nghỉ cho khỏe nhen. Không share pass hay gửi pass qua mail nha. Và từ lúc set pass ta sẽ k trả lời bất cứ câu hỏi như “bạn ơi gửi pass cho mình, mail của mình là……” Hay đại loại vậy, còn các câu hỏi khác như trục trặc gì về pass thì nhắn tin đến page của ta nhé…^_^

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ.

Advertisements

13 thoughts on “Dư Niệm – C39

  1. Oà. Niệm Niệm tạo áp lực cho mình quá đấy thôi. Có tính di truyền nhưng còn tuỳ vào chịu kích thích hay không mới bộc phát ấy. Cố Tần cứ cho Niệm Niệm chìm trong hũ mật thì Niệm Niệm làm sao mà bị được cơ chứ ;))
    Mà truyện bị copy thì chia vui với nàng, nó sẽ được đông đảo mọi người biết đến nhưng chẳng qua ko qua nhà nàng thôi =)))))

    Liked by 1 person

  2. Mình đã từng làm việc chuyên về tâm thần. Bệnh tâm thần có thể xảy đến cho bất cứ ai không cần biết là có di truyền hay không. Nếu bị khủng hoảng tinh thần, không giải quyết đuoc vấn đề trong cuộc sống mặc dù là việc nhỏ, hay âu lo vô cớ, rồi ảo tưởng, v.v. Thì bệnh biến hoá đến tâm thần. Còn như Dư Niệm đánh trả vì bị đè ép quá và phản ứng tự nhiên để bảo vệ chính mình. Nếu như vì điều đó mà chuẩn bịnh cô bị tâm thần thì quá đáng. Mấy fan của anh Cố mới là điên đấy.

    Thiên Vi cứ cố gắng nhé. Cám ơn nàng cứ tiếp tục edit truyện nàng thích và chia sẻ.

    Liked by 1 person

        • Mượt gì đâu nàng, ta edit nhiều nên vốn từ có thêm với cả chăm chút câu từ được hơn thôi. Chứ chủ yếu là dựa vào những bạn đọc như nàng tìm lỗi giúp ta. Chứ ngày ta mới edit cũng bị lỗi nhiều lắm, được các bạn reader sửa nhiều mới đc như bây giờ đấy. Dù còn nhiều lỗi và chưa hay nhưng có mọi ng góp ý, ta sẽ dần hoàn thiện hơn. Phải cảm ơn mọi người là chính ^_^

          Số lượt thích

  3. Huhu, thương Dư Niệm quá. Chắc chắn cô ấy sẽ ko bị di truyền đâu mà. Người tốt gặp điều tốt. Cố Tần nhất định sẽ bảo vệ cô
    Thời buổi này đạo chích nhiều vô kể xiết, hở ra cái là bị trộm ngay. Nàng cứ set pass liền luôn cho nó chắc ăn. Công sức mình bỏ ra hì hục ngày đêm bị cướp trắng trợn, ko tức nghẹn lên mới lạ đấy ><

    Liked by 1 person

    • Có những người hiểu nỗi khổ của các bạn editor như nàng thật tốt, chẳng ai muốn set pass hay làm căng cả nhưng công sức của mình mà, ta cũng chỉ pass trong truyện thôi chứ k pass ngoài hay pass vĩnh viễn. Các bạn đọc đọc truyện là mở được pass ngay chứ ta k bắt cmt gây ức chế. Nàng có vấn đề gì về pass nhắn tin đến cho ta là được ^_^

      Liked by 1 person

      • Haizzz. Khổ thân các nàng, đã mất công edit còn mất công chống trộm nữa. ><. Lần trước nàng đặt pass dễ hiểu lắm. Ai đọc truyện là giải ra ngay mà. Hi. Nếu có thắc mắc ta sẽ ib nàng ngay. Yêu thương ❤

        Liked by 1 person

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s