Đoản siêu ngắn – Truyện 1


Hoankho.png

Hoàn khố*

Tác giả: Wendy Ai Nha

Mưu kế của ta —— vì nàng, cho nên phải ăn chơi trác táng.

Nội dung: Tình yêu và hôn nhân

Editor: Thiên Vi

Nhân vật chính: Lục Trạm, Trương Yên Bảo

(Hoàn Khố là chuyện về phong lưu, chuyện về những kẻ mang độ bạc tình ra mà ganh đua tỉ thí. Kẻ hư hỏng khét tiếng thiên hạ, kẻ lãnh đạm cách biệt chúng nhân.)

(Truyện được đăng độc quyền ở Thiên Phượng Cư)

1.Chung tình

Tiếng pháo nổ, hân hoan vui mừng.

Sâu bên trong những con hẻm nhỏ bên lề đường cái đều lưu truyền rằng—— Đại tiểu thư dòng chính Trương gia là người số khổ, mỹ nhân như hoa lại phải gả cho Nhị lang Lục Trạm Lục gia.

Nhắc tới Lục gia, gia thế nhà này vô cùng hiển hách, ngày thứ ba lại mặt Đế sư, Đại lang Lục Duyên Lục gia là người công danh tại thân, là trạng nguyên lang tài hoa hơn người, tiểu muội Lục Oánh Lục gia còn là Thái Tử Phi của Đông cung, chỉ là…

Một con chuột hôi, xấu xa làm đảo lộn tất cả.

Thanh danh Nhị Lang Lục gia ở kinh thành phải nói là vô cùng mục nát.

Không học vấn không nghề nghiệp, cà lơ phất phơ, lưu luyến bụi hoa trong những con hẻm đến quên cả đường về, điển hình là loại thiếu gia ăn chơi chính cống.

Lớn lên tuấn mỹ thì như thế nào? Nghe các cô nương ở Di Hồng Lâu nói chàng là kẻ bất lực.

Cả cái kinh thành này không có nhà nào nguyện ý gả con gái tốt đẹp của họ cho chàng?

*****

Phủ Trương gia.

Lục Trạm một thân cẩm bào màu đỏ chót, khóe miệng cong cong, ngồi trên lưng ngựa chờ tân nương tử xuất hiện, đám hồ bằng cẩu hữu* đứng cạnh cười hì hì không chút đứng đắn.

(Hồ bằng cẩu hữu*:bè mà không phải bạn, bạn xấu (ta thấy để Hán việt hay hơn nên ta giữ nguyên nhé)

Tân nương được Trương mẫu đỡ ra ngoài, Lục Trạm thấy người đã đến, vội vàng trèo xuống ngựa, chân bước nhanh ba bước đã đi đến cửa lớn, nhìn về phía Trương mẫu làm động tác vái chào:

“Nhạc mẫu, tiểu tế tới đón nàng dâu.”

Trương mẫu miễn cưỡng nở nụ cười, hừ lạnh một tiếng không cam lòng cầm tay nữ nhi đặt vào trong tay của Lục Trạm.

Nếu không phải Lục gia bọn họ dùng ân cứu mạng năm đó uy hiếp, con gái A Bảo làm sao phải chịu khổ gả cho kẻ ăn chơi trác táng này chứ.

Đúng là nghiệp chướng mà!

Lục Trạm cầm tay Trương Yên Bảo, da nàng trắng nõn nà, vừa mềm mại vừa mịn màng, trong lòng chàng lập tức sung sướng nở hoa.

Chàng cúi đầu, muốn ngửi mùi hương của nàng thêm một chút.

Đám hồ bằng cẩu hữu không thèm để ý bọn họ đang ở đâu thì thầm nói:

“Nhanh cho chúng ta nhìn tiểu tẩu tử.”

Bàn tay duỗi ra dừng lại một chút, chàng lại thẳng lưng, nhíu mày nói:

“Cút ra chỗ khác, cẩn thận lời nói.”

Mấy giây sau, chàng lại cúi đầu, đè thấp giọng nói:

“Đừng sợ.”

Dưới khăn hỉ, Trương Yên Bảo kinh ngạc.

Tình huống này thật khác với những điều mẫu thân đã nói với nàng.

Nàng đã chuẩn bị tư tưởng bái đường cùng gà trống thật tốt.

Bàn tay đang đỡ nàng này khớp xương rõ ràng, tinh tế đẹp mắt, Trương Yên Bảo rũ mắt xuống nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Thẳng đến khi được dắt đến cỗ kiệu, nàng còn đang suy nghĩ về ngự phu chi đạo (đạo giữ chồng) mà mẫu thân đã dạy cho nàng.

Cùng với việc… Nàng cảm thấy khó xử trong đêm động phòng hoa chúc.

A nương đã nói:

“Phu quân này của con, dĩ nhiên là người khó có thể nắm trong tay, như thế, không cần đặt hi vọng lên trên người của hắn, Lục gia không bạc đãi con, con chỉ cần sống cuộc sống của mình thật tốt là đủ.”

Cuộc sống của mình?

Không có tình yêu sao?

“Khởi kiệu ~ “

*****

Lung la lung lay, lễ tiết rườm rà phức tạp.

Bái đường xong, Trương Yên Bảo được đưa vào phòng tân hôn, còn Lục Trạm phải ở lại yến tiệc mời rượu khách khứa đến dự.

—— két.. ——

Cửa mở.

“Nhị thiếu phu nhân, Nhị thiếu gia phân phó phòng bếp nấu cho người một bát mì.”

Haizz, nàng vì khẩn trương mà thở ra một hơi.

Nàng còn tưởng rằng Nhị Lang Lục gia tới nhanh như vậy nữa chứ.

Khẽ gật đầu, ra hiệu nàng đã biết.

*****

Giờ mẹo.

Trên cái bàn tròn bằng gỗ đàn để một cái bát sứ thanh hoa* trống không.

Bát sứ thanh hoa*:

batsuthanhhoa

Bản thân Trương yên Bảo trùm hỉ khăn, quy củ ngồi ở trên giường, ngay phía dưới chỗ nàng ngồi để đầy táo đỏ đậu phộng long nhãn hạt sen khiến nàng khó chịu.

Nàng mới xê dịch người, lại nghe được tiếng mở cửa.

Sau khi nghe thấy lời nói tràn đầy phúc khí, chợt nghe thấy giọng nói trong vắt như tiếng nước chảy:

“Đều đi xuống đi.”

Trong đầu Trương Yên Bảo ong ong, lỗ tai và gương mặt đỏ bừng gần như sắp nhỏ máu.

Đợi lúc nữa phải làm thế nào mới tốt?

Tướng công ăn chơi trác táng này, nàng nên đá chàng một cước từ nay về sau là người qua đường? Hay là dùng tất cả vốn liếng để thuần phục chàng đây?

Khăn hỉ được xốc lên, bốn mắt nhìn nhau.

Tân nương kinh ngạc.

Cái kẻ ăn chơi trác táng trước mắt này, tại sao lại có ánh mắt thâm tình như thế?

Trong mắt Lục Trạm nổi lên từng tia sáng chói lóa, đại khái là do chàng uống hơi nhiều rượu, dưới ánh nến, khuôn mặt tuấn tú phiêu dật hình như hơi đỏ.

Bàn tay dưới chiếc cẩm bào đã nắm chặt thành quyền, sau nửa ngày, chàng mới thật mật lưu luyến si mê mở miệng:

“Nương tử.”

Nhất thời Trương Yên Bảo không để ý:

“Ai da?”

*****

Nha hoàn gác đêm bên ngoài không tự giác đi xa khỏi cửa chính của nhà giữa, không biết tại sao bên tai lại đỏ bừng.

Trong phòng, ngọn nến còn chưa cháy hết.

Chiếu vào đống y phục bị ném xuống đất.

Rèm che khuất cảnh bên trong, là một khung cảnh khiến trái tim phải đâp nhanh vô cùng xấu hổ.

Bởi vì là lần đầu tiên, sợ tổn thương đến nàng

Cả người Lục Trạm đè trên người của Trương Yên Bảo, mặc dù sắp không nhịn được, nhưng chàng vẫn chậm rãi tiến lên như trước, lúc người nằm dưới bị trêu chọc không lâu sau liền không còn sức để thở, chàng mới bắt đầu có hành động.

Hai người đã cởi hết y phục. Da thịt thân cận, rung động tâm can.

Bàn tay to lớn của Lục Trạm cẩn thận xoa nắn hai khối tròn trịa, chậm rãi đi xuống phía dưới, lại lưu luyến quên đường về trên bắp đùi của Trương Yên Bảo, thật vất vả, thăm dò vào cái chỗ kia, nhấn một cái, Trương Yên Bảo liền nhổm cả người lên, hai người cách nhau gần càng thêm gần.

Lửa nóng đến phát sốt!

Trương Yên Bảo híp mắt, hoàn toàn không nhớ nổi trước lúc mình xuất giá mẫu thân nói với nàng viên phòng nên làm gì, chỉ biết mềm mại rên rỉ. Ngâm lên từng tiếng, để Lục Trạm mang nàng vào một thế giới nàng chưa từng trải qua.

Trên chiếc giường gỗ to lớn khắc hoa không ngừng phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt, tiếng động khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Được một lúc, tiếng kêu lại vang lên.

“A Bảo, nương tử ~” xem như vi phu đã cưới được nàng rồi.

Cả người như bị làn sóng nhiệt nóng bỏng đánh úp lại.

Trương Yên Bảo mềm mại đáp lời, hai chân trắng nõn thon dài trống rỗng đặt trên lưng của Lục Trạm.

Cứ như không thuộc về mình vậy.

Là ai lưu truyền kẻ ăn chơi trác táng này bất lực hả?

Rõ ràng là giống như một kẻ mới được ăn mặn.

Trên thực tế, Lục Trạm này quả thật là vừa phá thân, cho nên khó tránh khỏi càn rỡ thô lỗ chút ít.

Năm ấy Lục Trạm tám tuổi, Lễ bộ Thượng thư tổ chức một buổi tiệc rượu, tình cờ chàng nhìn thấy Trương Yên Bảo mới sáu tuổi mặt đẹp tựa như được tạc từ ngọc.

Ma ma bên người nhìn thấu tâm tư của chàng, kịp thời bỏ đi suy nghĩ của chàng.

“Có thể xứng đôi với Nhị thiếu gia nhất định phải là người mang thân phận tôn quý.”

“Nàng ấy không được?”

“Trương gia? Cuối cùng vẫn không xứng với Lục phủ chúng ta.”

“Ta cảm thấy ngươi cũng không xứng để làm quản sự ở Lục phủ.”

Ma ma: “……”

Lục Trạm tám tuổi đã hiểu tất cả, chàng cũng biết ma ma nói có đạo lý.

Thế là bắt đầu từ lúc đó, Nhị Lang Lục gia từ đệ tử có tài biến thành đệ tử ngu dốt, chàng nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương Trương gia nghĩ: ta đây muốn kết duyên với nàng.

Nhiều năm về sau, tiếng xấu truyền xa, đợi đến khi không ai dám gả nữ nhi cho chàng nữa, thì chàng có thể đến lấy nàng, đặt nàng vào trái tim để nâng niu.

Mà như vậy, nương của chàng cũng sẽ đồng ý để cô nương ấy gả cho kẻ không học vấn không nghề nghiệp là chàng và coi nàng như con gái ruột.

Mưu kế thật tốt.

Chàng mưu đồ suốt mười năm dài đằng đẵng!

*****

Trong nháy mắt, Trương Yên Bảo còn cho là mình là gả cho Đại lang Lục gia rồi.

Lục Trạm rất tốt với nàng, tốt đến nỗi không ai bằng, cả ngày cứ như con chó lớn quanh quẩn ở bên cạnh nàng.

Nàng hỏi:

“Chàng không phải luôn lưu luyến ở phố hoa ăn chơi trác táng sao?”

Chàng đáp:

“Ăn chơi trác táng có nương tử rồi, nương tử mới là quan trọng nhất.”

Cuối cùng.

Chàng còn không biết xấu hổ nói:

“Nương tử là nữ nhân thứ nhất cũng là người duy nhất mà vi phu để ý!”

Trương Yên Bảo nhìn trời, không để lại dấu vết giơ tay đấm bóp cái eo, trong mắt u ám: trách không được, hàng đêm quấn quít lấy nàng cộng phó vu sơn*.

(Cộng phó vu sơn*: là một tư thế ABC đó *đỏ mặt*)

“Vậy lời đồn kia?”

“Vi phu để cho người ta thả ra đấy.”

“… … . . .”

Chưa thấy ai vội vàng tự hủy danh dự của mình như vậy.

“Làm như thế, sẽ không có ai đoạt chàng với ta rồi.”

******

Thành hôn được ba tháng.

Lục Trạm mới được ăn mặn, căn bản là không dừng lại được.

Vì vậy Trương Yên Bảo mang thai.

Chuyệng vui này khiến trên dưới Lục gia vui mừng như điên, Lục đa Lục nương nhao nhao khen ngợi Trương Yên Bảo là nàng dâu huệ tức.

Không lâu sau, nàng sẽ đẻ con cho kẻ ăn chơi trác táng này, chuyện này quá tốt rồi.

Hoài thai mười tháng, Trương Yên Bảo cho rằng Lục Trạm sẽ ra ngoài tầm hoa vấn liễu, nhưng, chàng không có.

Ngẫu nhiên khó chịu, bản thân chàng nhân lúc nàng ngủ say sẽ dùng tay phải của nàng chậm rãi tự lực cánh sinh.

Trương Yên Bảo: “… . . .”

—— ai ——

Đáng thương quá.

Vì vậy, cứ đến tối, Lục Trạm lại phải ăn thịt vụn.

Thai đầu là một nam hài, Lục Trạm muốn gọi nhi tử là Lục Bất Ky, ý là hi vọng nhi tử sau này có thể học tập hắn không bị trói buộc phóng túng.

Kết quả, bị Lục đa và Lục nương đập một trận.

Ừ, gọi là Lục Quân Diễn.

*****

Hai năm sau, Trương Yên Bảo lại mang thai.

Chính thức làm được chuyện ba năm ôm hai đứa.

Lục Trạm ôm Lục Quân Diễn đứng ở bên cạnh vui cười hớn hở.

Hiện tại lời đồn đãi ở bên ngoài là —— Trương gia có một cô nương tốt, sau khi gả vào Lục gia không chỉ khiến Nhị Lang Lục gia hồi tâm chuyển ý về nhà lại còn không ngừng sinh nam hài cho Lục gia.

Sau khi Nhị lang Lục gia thành thân liền “cải tà quy chính”.

Ah, mà chàng còn có hẳn hai đứa nhỏ, sao chàng có thể bất lực được chứ!

Đối với chuyện này, cô nương Thúy Thúy từng đứng đầu bảng Di Hồng Viện biểu thị không phục ——năm đó hắn đối với phong độ tư thái của lão nương không có phản ứng gì còn không phải bởi vì hắn không được sao?

Lục gia.

Hôm nay người phải chịu cuộc sống cực khổ ngày ngày chính là Đại lang Lục gia!

Đệ đệ Lục Trạm từ vạch xuất phát tiến lên, cha nương bắt đầu so sánh và so sánh, và bắt đầu quấy nhiễu đến chàng, vì vậy nói với ca ca Lục Duyên là:

“Con nhìn đệ đệ của con xem, không chỉ có nàng dâu, hơn nữa còn thêm cả hương khói cho Lục gia chúng ta, còn con thì sao, suốt ngày quốc sự rồi chuyện thiên hạ, cũng nên lo lo lắng lắng gia sự rồi.”

Lục Duyên: “……..”

Trương Yên Bảo thấy mình vô cùng may mắn khi được gả cho Lục ăn chơi trác táng, ngoài chuyện buổi tối chàng đòi hỏi nhiều hơn một chút, thật sự vẫn có thể xem là một tướng công tốt người phụ thân tốt.

Tất cả kế hoạch sinh hoạt cá nhân mà nàng chuẩn bị sau khi thành hôn đều hết hiệu lực cả rồi, nam nhân đáng yêu như thế này, nàng sớm đã động tình.

Vài năm sau, quần chúng bên ngoài cũng đưa chuyện tình cảm của chàng truyền thành giai thoại.

Trong phủ Thái tử ——

Tiểu muội Lục Oánh Lục gia:

“Gả cho kẻ quyền thế cũng chỉ như cái rắm, gả cho nam nhân như Nhị ca mới là hạnh phúc.”

Thái tử Quý Trầm bị thê tử ghét bỏ:

“……..”

Người tới, phân phát hết những nữ nhân khác ở trong phủ cho ta.

Kẻ ăn chơi trác táng đệ nhất kinh thành không hiểu sao lại biến thành nam nhân tốt ở trong miệng của các nữ nhân, chuyện này khiến cho tất cả nam nhân khác trong kinh thành trở nên không tốt.

Thái tử gia biểu thị hắn không cam lòng yếu thế!

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ngắn, trước kia viết đấy, một chương hoàn tất.

Mọi người đọc rồi nhớ đánh giá và cho nhận xét thật lòng ah.

———-oOo———-

Đôi lời của editor: Đoản ngắn nhưng vẫn đủ nội dung, đọc xong ta thấy hơi tiếc tiếc vì tác giả không phát triển nội dung thêm ra mấy chục chương sẽ hay hơn. Bộ sưu tập đoản này của ta sẽ được đóng ebook, nhưng vì đoản ngắn nên đợi ta edit đủ 10 đoản sẽ đóng ebook nhé. Và cứ tiếp như thế 10 đoản lại đóng ebook.

Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ và may mắn. ❤

Advertisements

8 thoughts on “Đoản siêu ngắn – Truyện 1

  1. Trời ơi hay quá. Nếu mà tác giả dựa trên cốt truyện này mà khai thác phát triển nó cỡ trăm chương thì hay phải biết. Vì cái độ sạch của tác giả thì ko cần phải nghi ngờ gì. Nếu phát triển cái đoạn nam chính tới nhà nữc say nắng rồi sau đó chòng ghẹo nữc để nàng chán ghét. Sau đó a lên kế hoạch biến mất mấy năm để thực hiện âm mưu. Nhưng trong lúc đó cẫn am thầm theo dõi cô nương chàng để ý. Phá bĩnh mấy mối hôn sự của nàng. Ai ngấp nghé thì âm thầm phá. Cứ vậy kéo trăm chương. Hic. Tình huống này hay mà hận tác giả viết ngắn. Huhu

    Liked by 1 person

    • ^_^ Chài ai trí tưởng tượng của chị phong phú quá, c mà làm tác giả chắc truyện được như vậy quá cơ, mỗi tội truyện ngắn quá e cũng tiếc, được cái là nó ngắn nên edit nhanh, c lại có truyện đọc rồi ahihi, cỡ mấy trục truyện như này đủ thành 1 bộ rồi đó c, tha hồ mà ngâm lại, e có làm ebook đấy, nhưng đợi nhiều nhiều e mới làm cơ ❤

      Liked by 1 person

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s