Nhật ký thuần phu – C8


b3

Chương 8: Tâm sự của nữ nhân

Editor: Thiên Vi

Ngô thị tức giận nghiến răng nghiến lợi, trên tay lại dùng thêm ba phần lực, Quan Tú Tú ăn đau gào khóc, Lý thị hoảng sợ, nhanh chóng chạy đến giơ tay đập nhẹ vào tay Ngô thị, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan Tú Tú nhăn lại mà đau lòng không kiềm chế được, ghé sát vào cái tai ửng đỏ của Quan Tú Tú, nhẹ nhàng thổi hai cái:

“Không đau ah, Tú Tú ngoan, không khóc không khóc.”

Ngô thị nhìn Lý thị ôm Quan Tú Tú đứng cùng nhau, Quan Tú Tú trời sinh hoạt bát đáng yêu, Lý thị lại xinh đẹp duyên dáng, hai người đứng sát nhau, thật giống như mẫu thân và nữ nhi vậy, trong lòng một cỗ chua xót trào lên, nhất thời đổi ý, lại không muốn kết thân với Quách gia nữa.(TruyệnđượcđăngtrênThiênPhượngCư)

Lý thị một tay ôm lấy Quan Tú Tú, một tay vươn ra kéo Ngô thị, lời hay ý tốt khuyên nhủ:

“Tỷ tỷ, ngươi so đo với đứa nhỏ làm gì, lão nhị nhà ta còn la hét muốn đến nhà ngươi đấy, nó nói tay nghề nấu ăn của ngươi không biết tốt hơn ta bao nhiêu lần.”

Sắc mặt Ngô thị lại hòa hoãn xuống, lại nghĩ đến, tính tình Lý thị luôn luôn dịu dàng, nếu Tú Tú gả qua, chắc chắn sẽ không phải chịu tức giận của bà bà, nhất thời trong lòng lại mềm xuống, ai, đáng thương thay tấm lòng của bậc cha mẹ trong thiên hạ.

Lý thị nắm tay Quan Tú Tú, một bên nói chuyện phiếm với Ngô thị, một bên đi vào trong phòng:

“Hôm kia, tẩu tử dạy ta biện pháp cho gà mái ăn gạo thật sự có tác dụng, mấy ngày hôm nay màu sắc lòng đỏ trứng so với mấy ngày trước đỏ hơn nhiều.”

Ngô thị gật gật đầu, lại dặn Lý thị:

“Đúng rồi, lúc cho gà ăn đừng quên cho thêm ít đá nhỏ, nếu không gà sẽ không thể tiêu hóa.”

Lý thị vô cùng ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn về phía Ngô thị:

“Vậy gà ăn đá nhỏ sẽ không bị bệnh chứ?”

Ngô thị cười lắc lắc đầu:

“Ta cũng không biết tại sao lại thế, dù sao đây là biện pháp thế hệ trước truyền xuống, cứ làm theo là được.”

Hai người mẫu thân vừa tán gẫu vừa đi vào nhà chính, Lý thị kêu Ngô thị cùng Quan Tú Tú ngồi trước đã, chính mình đi vào phòng bếp, không lâu sau, mang ra hai chén trứng rán nước đường*, để ở trước mặt của Ngô thị và Quan Tú Tú.

Trứng rán nước đường*:

Nhất thời Ngô thị ngượng ngùng đứng dậy:

“Ngươi nhìn ngươi xem, khách khí với tẩu tử làm cái gì, trứng gà này cứ giữ lại cho Đại lang Nhị lang ăn đi, bây giờ là lúc bọn nhỏ phát triển.”

Lý thị hé miệng cười, càng khiến bà thêm xinh đẹp:

“Xem tẩu tử nói kìa, làm sao có thể kém hai quả trứng này, lại nói, bọn nó tuần mới về một lần, giữ lại một ít cũng đủ ăn.”

Hai người đẩy qua đẩy lại, Quan Tú Tú nhìn trứng rán trong bát nước đường trong suốt sóng sánh, nước miếng ứa ra, trời sinh nàng đã thích ăn đồ ngọt, nhưng từ khi tỉnh lại, mụ mụ sợ răng nàng mọc không đẹp, ngay cả kẹo đường ca ca mua về cũng không cho nàng ăn nhiều.

Quan Tú Tú liếc mắt nhìn Ngô thị một cái nhanh như chớp, cầm thìa múc trứng ốp lếp lên ăn, cắn một miếng thật to, thật ngọt, thật thơm!

Ngô thị vươn tay vỗ một cái vào gáy của Quan Tú Tú, buồn phiền nói:

“Con đứa nhỏ này, ở nhà vừa ăn một miếng bánh xốp, chạy đến nhà thẩm thẩm con còn không biết xấu hổ, cứ như là ta không cho con ăn không bằng!”

Lý thị vội vàng kéo Ngô thị qua, nhét chiếc đũa nhét vào tay bà, khuyên nhủ:

“Thừa dịp còn nóng nhanh ăn đi, để một lúc nó lạnh mất.”

Ngô thị nở nụ cười xấu hổ, múc nước đường uống trước, uống được hai phần, thấy Quan Tú Tú ba miếng ăn hết hai phần miếng trứng rán, lại để bát của mình xuống, nhẹ nhàng đặt vào tay của Quan Tú Tú, bình thản ung dung nói:

“Mụ mụ không đói bụng, Tú Tú ăn giúp mụ mụ nhé.”

Quan Tú Tú đang cầm bát uống nước đường, chiếc bát trong tay đột nhiên nặng nề vô cùng, ngay cả nước đường cũng không có mùi vị gì, không hiểu sao, nhớ tới sau khi nàng làm nương, cũng đối đãi với đại nữ nhi cùng tiểu nhi tử như vậy.

Cha mẹ trong thiên hạ, đều giống nhau đi!

Quan Tú Tú đặt bát xuống, nhìn chiếc bát Ngô thị đặt vào tay của nàng, cầm thìa lên, thống thống khoái khoái nhai nuốt, Quan Tú Tú vừa ăn, một bên dùng mắt dò xét Ngô thị, quả nhiên Ngô thị lộ ra biểu tình an tâm.(TruyệnđượcđăngtrênThiênPhượngCư)

Lý thị cũng thật cao hứng, vuốt đầu Quan Tú Tú, tán dương:

“Đứa nhỏ này khẩu vị thật tốt, nhất định tương lai sinh đẻ khỏe mạnh, không giống ta, thân thể yếu đuối, lúc sinh lão nhị thiếu chút nữa thì không chịu nổi.”

Hai mắt Quan Tú Tú mở to, ngây thơ trong sáng nói:

“Vậy thẩm nhét Quách Chí Bân về đi, thân thể thẩm sẽ không kém như vậy nữa.”

Ngô thị cùng Lý thị nhịn không được cười phá lên, Ngô thị định dùng sắc mặt nghiêm nghị, nhưng vẻ mặt cứng rắn làm sao cũng không ngậm miệng lại được, cười mắng:

“Con chỉ là đứa nhỏ thì biết cái gì, sinh cũng đã sinh ra rồi, làm sao có thể nhét về được.”

Quan Tú Tú chu miệng, thầm nghĩ, dĩ nhiên ta biết không nhét về được, chỉ là cái miệng thích nói ra mà thôi.

Ngô thị đặt giỏ trúc lên trên bàn sau đó lấy tấm vải bố hoa màu xanh lam xuống, chỉ vào bánh xốp vàng óng ánh vẫn còn mùi hương cười nói:

“Đây là bánh ta chưng buổi sáng, Đại lang Nhị lang chắc cũng sắp về rồi, để chỗ bánh này làm đồ ăn vặt cho bọn nó.”

Lý thị cười nhẹ lộ ra hai má lúm đồng tiền, nhìn thoáng qua, vươn tay ra lấy một miếng bánh cho vào trong miệng cẩn thận nhai:

“Tay nghề tỷ tỷ vẫn luôn tốt như vậy, nếu Đại lang Nhị lang về muộn mất vài ngày, chắc bánh sẽ bị ta ăn sạch mất.”

Những lời khen tặng này vừa phải, khó có khi Ngô thị trưng ra gương mặt tươi cười lộ liễu như vậy, càng thêm kiên định với quyết tâm gả Tú Tú tới, có bà bà khéo léo hiểu lòng người như vậy, sau khi gả qua nhất định sẽ sống tốt, gả nữ nhi thú tức phụ, quan hệ với bà bà mới là điều quan trọng nhất.(TruyệnđượcđăngtrênThiênPhượngCư)

Hai người chậm rãi trò chuyện lời ong tiếng ve, Lý thị lại mang đồ thêu của mấy ngày nay ra để Ngô thị chỉ giáo, hai người cầm một tú phẩm đang thêu dở bông hoa sen thảo luận nửa ngày, đơn giản chỉ là vấn đề dùng màu sắc cùng thủ pháp (phương pháp).

Quan Tú Tú không kiên nhẫn ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, đối với những điều không thể nào quen thuộc hơn này, tự nhiên nàng cảm thấy không thú vị, liền nói với Lý thị cùng Ngô thị một tiếng, chạy tới phòng của huynh đệ Quách gia chơi đùa, tuổi nàng còn nhỏ, hai nhà lại gần gũi nhau, cũng không kiêng dè nhiều, Ngô thị liền đồng ý.

Ngô thị thấy cơ thể nhỏ bé của Quan Tú Tú biến mất ở Đông sương phòng, thay đổi đề tài, cố ý vô tình dẫn đến đề tài công chuyện mà bà cảm thấy hứng thú:

“Nếu ta nhớ không lầm, qua năm nay, Lễ nhi vừa tròn mười ba đi?”

Lý thị nhìn tú phẩm trong tay, nghe vậy trong lòng vừa động, ngẩng đầu lên nhanh chóng quét mắt nhìn Ngô thị một cái, cười nói:

“Còn không phải sao, mắt nhìn thấy nó sắp thành niên, nên cưới vợ rồi!”

Ngô thị cắn môi dưới, không hỏi tiếp, tự động đưa đề tài quay về tú phẩm. Thở nhỏ nàng lớn lên trong cửa hàng châm tuyến, học được cách nữ nhân nhà giàu nói truyện tám chín phần, Lý thị có tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa nhìn là biết chính là người có xuất thân trong sạch, lời đã nói đến nước này, tin tưởng đối phương cũng hiểu được, nên dừng đúng lúc.

Chung thân đại sự  của trưởng tử, tất nhiên Lý thị phải thương lượng qua với tú tài Quách gia mới thành.(TruyệnđượcđăngtrênThiênPhượngCư)

Quan Tú Tú không biết mẫu thân mình đánh chủ ý gì, nàng đi tới đi lui ở trong phòng của huynh đệ Quách gia, không nghĩ tới phòng của tiểu tử Quách Chí Bân này lại có thể sạch sẽ như vậy, trước kia tiểu tử này yêu sạch sẽ, một ngày đổi ba bộ quần áo, quần áo thay xong tiện tay sẽ quăng sang một bên, làm hại nàng suốt ngày phải đi nhặt quần áo bẩn của Quách Chí Bân.

Hết chương 8.

Advertisements

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s