Nhật ký thuần phu – C6


Chương 6: Tâm sự của tiểu nữ nhi

Editor: Thiên Vi

Quan Tú Tú lần đầu tiên diễn trò, đành phải nhẫn nại không bộc phát tính tình, vì tỏ vẻ nàng có tiến bộ một chút, ngày hôm sau nàng thêu một bông hoa cúc nghìn cánh, Ngô thị cau mày nhìn nửa ngày, thật cẩn thận nhìn Quan Tú Tú hỏi:

“Con à, bông hoa này tại sao lại có nhiều sâu như vậy?”

Quan Tú Tú lặng lẽ nhéo thịt trên bắp đùi, thầm mắng chính mình, ai kêu ngươi ngay từ đầu đã giả vờ giốt, ai kêu ngươi nhất định phải tiến hành theo thứ tự từng bước?

Ngày thứ ba, Quan Tú Tú thêu một quả dưa chuột xanh mơn mởn, cuối cùng mới chiếm được khẳng định của Ngô thị:

“Tú Tú à, con chọn màu sắc này rất được nha, vừa nhìn là biết ngay, đây chính là rau chân vịt vừa được hái ở ruộng.”

Quan Tú Tú vội cướp vải bố ở trong tay Ngô thị, gương mặt đen xì nói:

“Nương, con thêu là quả dưa chuột, là quả dưa chuột!”

Kỹ thuật thêu thùa của Quan Tú Tú tiến bộ từng chút một, nhưng trong lòng nàng từ đầu chí cuối lại có loại một cảm xúc khủng hoảng, lũ lụt năm ấy nàng mấy tuổi? Tám tuổi? Chín tuổi? Còn nhớ năm ấy con sông nhỏ vốn hiền hòa chỉ trong một đêm giống như dã thú được thả ra khỏi lồng sắt, toàn bộ thôn làng đều bị tàn sát bừa bãi, lương thực sắp thu hoạch không còn sót lại một chút gì, toàn bộ đều vào miệng của miếu Long Vương.

Nàng còn nhớ rõ, cữu cữu trên thị trấn không có việc gì, còn nhà nàng phải bán chút đồ, lại dựa vào cứu tế của cữu cữu, thật vất vả mới vượt qua được năm thiên tai.

Lúc này tâm nguyện lớn nhất của Quan Tú Tú chính là lấy kỹ thuật thêu thùa của mình ra dùng, khuyến khích mụ mụ mang đi bán, khi đã tích cóp đủ tiền bạc, vào thành mở một cửa hàng tú phẩm*, đợi đến lúc xảy ra lũ lụt, người một nhà bỏ chạy là qua được một kiếp rồi.

(Tú phẩm*: những sản phẩm thêu bằng tay)

Ở nông thôn sáng rất nhanh, mà tối cũng rất nhanh, vì tiết kiệm tiền bạc, trong nhà rất ít dùng đèn, đến tối thì lập tức trên giường đi ngủ, Quan Tú Tú thức khuya dậy sớm thêu thùa, cuối cùng Ngô thị cũng phát hiện có chút không thích hợp.

Đứa nhỏ này mới sáu tuổi, tại sao lại có thể không biết quý bản thân mình như vậy, tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể thức khuya dậy sớm, Ngô thị giật chiếc khăn Quan Tú Tú đang thêu dở, trên góc khăn lộ ra một bông hoa sen nho nhỏ mới thêu được một nửa, phấn hồng phấn nộn khiến người ta phải yêu thích.

Ngô thị thở dài, sờ sờ đầu nhỏ của Quan Tú Tú:

“Đừng thêu nữa, con còn nhỏ đừng khiến mắt mình quá mệt mỏi, đi tìm lão nhị Quách gia chơi một lúc đi, ngày mai nó phải đi học rồi, vào thị trấn đọc sách, một tháng không biết có được về nhà một lần hay không.”

Quan Tú Tú đoạt lấy khăn ở trong tay Ngô thị, lại bắt đầu nghiêm túc thêu, âm thầm oán giận, đi thôi đi thôi, cả đời đừng trở về mới tốt, kẻ kia chính là gà mờ không biết một chữ, cuối cùng ngay cả tú tài cũng không đậu.

Ngô thị thấy nữ nhi lại phụng phịu không quan tâm đến mình, không vui nói:

“Vậy thì làm như thế này đi, con thêu khăn xong, đưa cho lão nhị Quách gia, chúc mừng nó nhập học được không?”

Quan Tú Tú rũ mắt xuống, trên chiếc khăn trắng noãn là một ít màu hồng nhạt đặc biệt chói mắt, bông hoa sen đã thêu được một nửa kia cứ như đang cười nhạo nàng gả vào nơi không thuộc về mình, liên lụy đến nữ nhi.

Chập tối ngày hôm đó, lúc Ngô thị cho lợn ăn, liền phát hiện chiếc khăn Quan Tú Tú mới thêu được một nửa ở bên ngoài chuồng heo, đứa nhỏ này…

Buổi tối, Ngô thị một bên cởi giày, một bên dịch góc chăn cho Quan lão cha, giọng nói nhẹ nhàng hỏi:

“Cha nó à, chàng nói đứa nhỏ này làm sao vậy, vốn suốt ngày dính lấy lão nhị Quách gia, ngay cả đi tiểu hai đứa nó cũng phải đi cùng nhau, gần đây cứ nhắc tới lão nhị Quách gia, Tú Tú liền giống như bị chó cắn vậy.”

Quan lão cha cúi cả một ngày, xương cốt và bắp thịt vô cùng đau nhức, nghe thấy lời của nàng dâu, mí mắt cũng không nâng lên một cái, than thở một câu:

“Cô nương lớn rồi, có tâm sự!”

Ngô thị tức giận cầm đế giày lên dí vào cái trán của Quan lão cha:

“Đứa nhỏ sáu tuổi thì biết cái gì, còn tâm sự, không phải chàng muốn chuẩn bị đồ cưới cho con luôn chứ?”

Sư tử Hà Đông rống lên, đinh tai nhức óc, Quan lão cha chập choạng xoay người ngồi dậy, chăn từ trên đầu vai ông rơi xuống, Ngô thị vội vàng túm chăn kéo lên giúp ông, oán trách nói:

“Buổi tối lạnh, chàng không sợ đông lạnh à, nhỡ may bị bệnh cũng không có tiền bốc thuốc cho chàng đâu.”

Quan lão cha biết nàng dâu của mình tuy nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại như đậu hủ, cười hai tiếng hì hì, cũng không tranh cãi, gãi gãi đầu, hỏi:

“Vậy nàng muốn nói thế nào? Nếu không, cứ theo lời tẩu tử Lý gia đi, định luôn hôn sự của hai đứa nhỏ?”

Ngô thị không nhịn được cục tức, lại gõ đế giày vào cái trán của Quan lão cha, Quan lão cha muốn trốn mà không dám trốn, liền nhắm mắt lại, cảm thấy trên trán chỉ bị vỗ nhẹ nhẹ một chút, mở mắt ra lại cười hì hì vui vẻ.

Ngô thị nhìn Quan lão cha là một bộ dáng hàm hậu, dở khóc dở cười, may mắn tính cách của hai đứa nhỏ đều có vẻ giống bà, Ngô thị nhẫn nại phân tích cho Quan lão cha:

“Trước kia nha đầu Tú Tú không phải ngày ngày giắt lão đại Quách gia ở bên miệng sao? Nếu ta nói, lão đại Quách gia trời sinh tuấn tú, tuổi không còn nhỏ, đọc sách cũng được, tuổi tác lớn hơn so với Tú Tú, tương lai hai đứa thành thân, biết cưng chiều người khác…”

Quan gia lão cha cầm đôi tay đầy vết chai của Ngô thị, trong mắt lộ ra một tia đau lòng, ngoài miệng lại cười hì hì hỏi:

“Giống như hai chúng ta sao?”

Tay Ngô thị mạnh mẽ nắm chặt lại, trợn mắt nhìn Quan lão cha:

“Không đứng đắn, chờ thêm hai ngày nữa, ta phải đi dò xét ý tứ của tẩu tử Lý gia, tuổi lão đại Quách gia cũng không còn nhỏ nữa vạn nhất tẩu tử  Lý gia nói chuyện của hắn với người bên ngoài sẽ không kịp nữa.”

Nói xong, Ngô thị thổi phù một cái, một hơi thổi tắt ngọn đèn, sột sột soạt soạt cởi y phục, nhanh nhẹn đi vào trong ổ chăn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Quan Tú Tú vừa thức dậy liền bắt đầu thêu hoa, lần này nàng thêu là một cây liễu, cây liễu nho nhỏ vẫn chưa trưởng thành, non nớt có cảm giác như chỉ cần một cơn gió thôi cũng khiến nó ngã xuống, trên cành nhú ra rất nhiều mầm non nhỏ, nhìn nó nàng thấy rất hài lòng.

Đây chính là hoa văn nàng phải lựa chọn kỹ lưỡng cẩn thận, cái gì mà uyên ương, chim khách, mẫu đơn, phàm là hoa văn đa dạng vào đêm tân hôn động phòng thường xuất hiện, hết thảy đều không cần.

Ngô thị dậy thật sớm, chưng một nồi bánh xốp*, mặt trên còn điểm chút táo đỏ, mùi hương từ gạo trộn đều với táo đỏ từ phòng bếp một đường bay vào nhà chính. Quan Tú Tú ngồi không yên, thỉnh thoảng thăm dò nhìn ra bên ngoài, dự đoán thời gian chưng bánh chắc cũng gần chín, vội vàng buông đồ thêu trong tay xuống, hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài.

Bánh xốp* điểm táo đỏ đây:

Quan Tú Tú chạy vào phòng bếp, vui sướng rạo rực đứng ở một bên, nhìn tay mụ mụ cầm con dao, hạ dao 8 lần cắt ngang miếng bánh, cắt miếng bánh xốp thành từng miếng nhỏ.

Quan Tú Tú bất chấp bánh còn nóng, vươn đôi tay nhỏ bé định lấy một miếng lớn nhất trong đó, Ngô thị nhanh tay nhanh mắt đập vào tay nàng một cái, Quan Tú Tú kêu lên một tiếng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, đưa lên miệng dùng sức thổi vù vù, dùng đôi mắt trong veo như nước tủi thân nhìn về phía mỗ mẹ.

Ngô thị mở miệng nói:

“Đi rửa tay.”

Quan Tú Tú bĩu môi đi ra rửa sạch tay, trở về phát hiện miếng bánh xốp mình chọn trúng lúc trước đã được mỗ mẹ đặt vào trong bát, đặt ở trên bếp lò, bên trên còn cắm một đôi đũa, nhất thời lại vui vẻ trở lại.

Quan Tú Tú dùng chiếc đũa khều khều miếng bánh xốp, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu ăn, Ngô thị nhìn bộ dáng này của Tú Tú, trong lòng thấy vui mừng, cuối cùng nha đầu điên cũng trưởng thành rồi.

Đôi lời của tác giả

Tạm định quyển sách này vào canh một hàng ngày, sáu giờ tối đổi mới, khụ khụ.

Hết chương 6.

Advertisements

2 thoughts on “Nhật ký thuần phu – C6

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s