Dư Niệm – C36


Chương 36
Editor: Thiên Vi

“Người nào đó… Là ai?”

Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Cố Tần trầm mặc nhìn máy quay phim một lúc, ngay sau đó nở nụ cười xấu xa:

“Không thể nói cho mọi người biết.”

Sớm biết Cố Tần sẽ không nói, nhưng phóng viên vẫn ẩn ẩn có chút thất lạc, cô không hỏi nhiều, đối diện với máy quay phim dựng lên một động tác các anh hãy cố gắng:

“Vậy thì hi vọng các anh sẽ đạt được thành tích tốt trong trận đấu tranh giải sắp diễn ra.”

“Cảm ơn.”

Phóng viên lại hỏi mấy vấn đề râu ria, Dư Niệm liền bắt đầu tính toán, lúc trước cô đã tính qua lộ trình rồi, mười một tháng chín đến mười bốn tháng chín sẽ là trận đấu của đôi nam nữ, trận đấu của Cố Tần ở phía sau, gần đây cô đều tăng ca để xử lý xong công việc trong tay. Cô muốn xem Cố Tần thi đấu đơn nam vào ngày 15.

Cô không lo chuyện vé vào cửa, bởi vì Cố Tần đã cho cô mấy vé hạng VIP.

Ngày mười bốn, Dư Niệm ngồi trên máy bay. Mất một giờ ngắn ngủi để đi từ Giang Thành đến Liêu Thành. Sau khi đến khách sạn đã đặt trước, Dư Niệm vuốt phẳng tấm vé rồi đặt trên bàn, mở cameras chụp lại sau đó là đăng lên Microblogging.

【 Người dẫn chương trình Dư Niệm: Đã đến. 】

Một giây sau khi đăng xong, vậy mà Cố Tần chọn thích bài viết của Dư Niệm.

Không phải anh luôn theo dõi Microblogging của cô chứ?

【 Là 33 không phải san san: Nhìn xem tôi thấy cái gì, nam thần chọn biểu tượng thích? 】

【 Đại Đầu đồ đồ: [ kinh hãi ] nam thần sẽ không kết giao với Nữ Thần thật chứ. 】

【 Lông quăn: có lẽ chỉ là… Tùy tiện thích thôi, dù sao người ta cũng từng quay phim với nhau.】

【 Bất như ngọc: Tôi cố ý theo dõi Microblogging của Nữ Thần, a phi! Chân ái nha! Chú ý nam thần ba năm liền, tất cả Microblogging của nam thần đều đăng bình luận. 】

【 Cô gái xinh đẹp đứng dưới bóng cây nhãn: Nói tóm lại là cố gắng thi đấu nhé! 】

【 Cây ngô lớn phấn hồng tuyết trắng: Kỳ thật đối với chuyện này rất hào hứng. 】

【 Koko* hoa hướng dương: cũng cảm thấy Manh Manh đát ~】

“…”

(Koko* : giống như âm thanh của một loại tiếng cười, thường được sử dụng trong giới trẻ Đài Loan, được coi là một loại ngôn ngữ trẻ.)

Trước khi Dư Niệm đăng lên Microblogging, bình luận nhiều lắm cũng chỉ mấy trăm người, nhưng một khi liên quan đến Cố Tần, vậy mà trong nháy lên hẳn ngàn người, có thể thấy được… Bạn trai của cô rất được hoan nghênh, Dư Niệm có chút tâm tư ông chủ nhỏ.

Trận đấu Cố Tần vào buổi trưa, Dư Niệm cầm vé đi vào nhà thi đấu, khu VIP ở vị trí hàng đầu tiên rất bắt mắt. Cô ngồi lên vị trí của mình, đội mũ lên, trên tay là lá cờ nhỏ đung đưa qua lại.

Nhân viên công tác đang dọn dẹp sân thi đấu, không nhìn thấy Cố Tần, phỏng đoán anh đang ở khu nghỉ ngơi phía sau sân thi đấu.

Dư Niệm lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cổ vũ cố gắng lên cho Cố Tần, lại nghiêm túc ngồi xuống. Nhưng tin nhắn vừa được gửi đi, điện thoại liền kêu lên.

“Ra phía sau sân thi đấu, đi từ lối thoát hiểm đi vào.”

Dư Niệm che loa ngoài của điện thoại, cô ngoảnh lại nhìn, ngồi ở khu VIP chính là một đám sắc nữ đều là fans hâm mộ, cô đoán bọn họ đến là để xem nam thần thi đấu. Dư Niệm khàn khàn nói vâng một một tiếng, đứng dậy cầm lấy túi xách cẩn thận đi ra ngoài.

Xuyên qua lối thoát hiểm đi vào phía sau sân thi đấu, Dư Niệm mở cửa ra, ngay sau đó liền nhìn thấy Cố Tần đứng ở hành lang.

Cố Tần mặc đồng phục của đội bóng, bên ngoài anh khoác chiếc áo khoác đen đỏ giao nhau rộng thùng thình, phía dưới mặc một chiếc quần đùi thể thao cùng màu và đôi giày cà chua trứng tráng rất quen mắt. Dư Niệm nhìn chằm chằm vào đôi giày kia một lúc, sau đó là nở nụ cười.

“Đến đây.” Cố Tần nhìn Dư Niệm rồi gọi cô.

Dư Niệm đi lên, vốn Cố Tần định giơ tay vỗ vỗ đầu của cô, nhưng sau đó lại cho tay vào túi quần rồi móc ra một viên kẹo đưa tới:

“Cho em.”

Dư Niệm cười dịu dàng cầm lấy viên kẹo, nói:

“Anh gọi em đến là để cho em ăn kẹo à?”

Cô xé lớp giấy bọc viên kẹo, nhét kẹo vào trong miệng, kết quả một giây sau, Cố Tần liền sáp lại, duỗi đầu lưỡi ra liếm một vòng quanh môi cô:

“Ngọt thật.”

Thoáng một cái mặt Dư Niệm liền đỏ bừng.

“Ô ô ô! Sắp bắt đầu trận đấu rồi đấy, Cố Tần anh không thể như vậy nha.”

Nhìn lại theo giọng nói, chẳng biết lúc nào, tất cả đồng đội của Cố Tần đã đi ra, đang đứng ở cửa ra vào nhìn bọn họ đầy tinh quái. Dư Niệm kéo góc áo của Cố Tần, xấu hổ trốn ở sau tấm lưng cao lớn của anh.

“Đừng trốn nữa, chị dâu đi ra để cho chúng em nhìn một cái.”

Xưng hô gọi chị dâu này càng khiến cho Dư Niệm thấy xấu hổ.

Chuột nghịch cây vợt bóng bàn trên tay, tràn đầy tinh nghịch đi qua, hơi tiếc nuối nói:

“Trước kia em còn muốn dụ dỗ chị dâu, kết quả là qua một thời gian chị dâu thuộc về Tam ca, thật đáng tiếc.”

Lời nói này quả thật muốn ăn đòn mà.

Những người khác ăn ý thối lui sang một bên, Cố Tần móc một quả bóng bàn từ trong túi quần ra, ném vào mặt của Chuột, quả bóng kia bay đi tạo thành một đường vòng cung ở trên không trung, vừa vặn đập trúng vào miệng của Chuột.

Chuột gào lên một tiếng, che miệng lại hai mắt lên án nhìn Cố Tần:

“Tam ca anh không thể làm như vậy, vừa nãy em chỉ nói đùa.”

Dư Niệm giật giật ống tay áo Cố Tần:

“Chút nữa mọi người còn phải thi đấu nữa, em về trước…”

Vừa mới chuẩn bị quay đầu rời đi, Cố Tần liền cầm cổ tay của Dư Niệm kéo cô lại, anh rũ mắt xuống nhìn Dư Niệm chăm chú, hỏi:

“Em xem trận đấu hôm nay chứ, có ở lại hết ngày mai không?”

Dư Niệm liếc nhìn đồng đội của anh, nói nhỏ:

“Hôm nay thôi… ngày kia phải thu tiết mục, hôm nay phải trở về để chuẩn bị.”

Sau nửa ngày im lặng, Cố Tần buông lỏng bàn tay nắm tay Dư Niệm ra:

“Vậy thì tốt, buổi tối đi thôi, anh tiễn em.”

Tại sao lại đột nhiên trở nên trẻ con như vậy.

Dư Niệm sờ má, nhẹ nhàng gật đầu, xoay người mở cửa, phất phất tay với Cố Tần:

“Em đi đây.”

“Ừ.”

Đưa mắt nhìn Dư Niệm đi mất, Cố Tần xoay người đi về phòng nghỉ.

Dư Niệm vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy hai nữ sinh đang đứng trừng mắt nhìn cô, ánh mắt kia khiến cho Dư Niệm có cảm giác không rét mà run, cô nhìn bọn họ nở nụ cười lịch sự, đi qua hai người rời đi. Nhưng Dư Niệm vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, không quay đầu lại, bước chân Dư Niệm nhanh hơn đi về vị trí của mình.

Trận đấu rất nhanh được bắt đầu, trận đầu đối thủ của Cố Tần là đội bóng của tỉnh, đối phương có gương mặt thư sinh, đoán là nhân vật mới. Đối mặt với Cố Tần hiển nhiên hắn gặp áp lực rất lớn, ngay lúc phát bóng đã thua một điểm.

Nếu so sánh giữa hai người, Cố Tần bình tĩnh hơn nhiều. Trận đấu bình thường tác phong của Cố Tần đều là tốc chiến tốc thắng, khí thế mãnh liệt. Nhưng hôm nay phương thức chơi bóng của anh thay đổi rõ ràng, lúc phát bóng hình như nhẹ nhàng hơn thì phải?

Hiển nhiên đối thủ bị Cố Tần không giống bình thường dọa sợ, phát bóng càng ngày càng không có lực.

Dư Niệm vung vẩy lá cờ nhỏ, đột nhiên, ánh mắt Cố Tần nhìn qua, ngay sau đó nhìn cô nở nụ cười.

Ngày thường Cố Tần đã rất tuấn mỹ rồi, lúc anh không cười có vẻ lãnh đạm không dễ dàng tiếp cận, lúc cười rộ lên lại nhiều thêm vài phần vô lại, cho nên một nụ cười này khiến cho đám fans nữ xung quanh lập tức ngây người, ngay sau đó bộc phát ra từng thét chói tai.

“Cố Tần vừa nhìn qua đúng không?”

“Anh Cố cố gắng lên cố gắng lên!”

“Cố Tần phải chiến thắng!”

Tiếng hô hào cổ vũ của đám fans nữ khá to, đối thủ… Áp lực càng lớn.

Đồng đội của Cố Tần có chút không vui, Chuột nhìn trận đấu, yếu ớt nói:

“Tại sao đang thi đấu còn trêu chọc đám fans nữ chứ, nhìn thật ngứa mắt.” 

“Nếu tôi là một fans nữ tôi cũng nguyện ý bị Cố Tần trêu đùa.”

Thành Nham nghiêm túc nói.

Chuột sợ hãi kêu lên một tiếng:

 “Đội Thạch Đầu, anh sẽ không vừa ý Tam ca thật chứ? Đừng vậy nha, Tam ca đã có chị dâu rồi.”

“Cậu cút ra chỗ khác!”

Thành Nham hung hăng đạp cậu ta một cước.

*****

Hiệp đấu sau, hiển nhiên Cố Tần không muốn chơi đùa nữa, anh phát bóng từ nhẹ nhàng sang hùng hổ, quả bóng dùng tốc độ mạnh mẽ bay về phía đối thủ. Cố Tần chuyển tác phong quá nhanh, hiển nhiên đối thủ như rơi vào trong mộng rồi, trong mắt là sốt ruột chống đỡ. Ánh mắt Cố Tần y như dã thú đang săn mồi, tràn đầy hung ác sắc bén.

Thi đấu nhanh chóng đến hiệp cuối, Dư Niệm nhìn chằm chằm vào số điểm, không chút lo lắng, Cố Tần sẽ thắng.

Trận đấu chấm dứt, điểm số 10 – 4.

Đối phương thảm bại, Cố Tần lọt vào trận chung kết, đấu với Phương Mạnh Hàng.

Cố Tần ngồi trên ghế nghỉ ngơi, ghế dựa vừa vặn đưa lưng về phía người xem, Dư Niệm an vị ở phía sau Cố Tần, cô nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Tần, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác ——

Người đàn ông này quá giỏi!

Cảm nhận được ánh mắt Dư Niệm, Cố Tần quay đầu mắt nhìn về phía Dư Niệm.

Thấy anh nhìn qua, khán giả ngồi trên khán phòng kích động vẫy tay với Cố Tần:

“Anh Cố cố gắng lên!”

“Cố Tần, chúng tôi yêu anh!”

“Cố Tần, cố gắng lên!”

Khắp nơi là tiếng la hét ủng hộ cùng tiếng hò reo tỏ tình.

Đám fans nữ bên cạnh gào thét vô cùng vui vẻ, Dư Niệm nhịn không được liếc mắt nhìn, sau đó nhìn anh vẫy lá cờ nhỏ trên tay:

“Cố Tần, I love you, cố gắng lên!”

Trong rất nhiều tiếng hò hét, Cố Tần vẫn nghe được tiếng của cô.

Mày rậm của anh nhảy lên, nhìn bên này hôn gió:

“Tôi cũng yêu…mọi người.”

Ngẫu nhiên Cố Tần sẽ đáp lại fans hâm mộ, ví dụ như phất phất tay, nở nụ cười hoặc làm mấy động tác gì đấy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói qua tôi yêu mọi người, chuyện này thật đúng là hiếm có, đám fans hâm mộ càng thêm kích động, nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, tiếng thét chói tai càng thêm mãnh liệt hơn trước.

“Cố Tần, chúng tôi yêu anh!”

“Cố Tần cố gắng lên phải giành được được thắng lợi trong trận đấu!”

“Cố Tần anh sẽ tuyệt đối không thua! !”

Sau đó anh dừng lại làm một động tác rất nhỏ mà người khác không chú ý, nhưng Dư Niệm lại chú ý tới, cô nhếch môi, nở nụ cười có chút xấu hổ.

Kế tiếp là trận đấu với Phương Mạnh Hàng. Dư Niệm từng xem truyền hình trực tiếp trận đấu của hai người trên TV, đối với người lấy công làm chủ như Cố Tần mà nói, gặp phải Phương Mạnh Hàng không thể nghi ngờ là bất lợi.

Tâm tư Phương Mạnh Hàng như hồ nước sâu, nếu anh ta không mạnh mẽ đánh tới, Cố Tần sẽ không tìm được nhược điểm, không thể một chiêu đả bại đối thủ. Thực tế hai người này là đồng đội, có thể nói nhược điểm của Cố Tần Phương Mạnh Hàng nắm rất chắc. Nhìn hai người, Dư Niệm không khỏi thấy khẩn trương hẳn lên.

Trận đấu bắt đầu.

Cố Tần phát bóng. 

Hiển nhiên Cố Tần không muốn dong dài, trở tay đánh bóng vào điểm mù, Phương Mạnh Hàng vội cầm cây vợt đánh bóng trả về, Cố Tần vặn tay đánh bóng lại, lúc Phương Mạnh Hàng đánh bóng về anh ta giật mình kêu không tốt, quả thật, quả bóng này bay ra ngoài rồi.

Tiểu tử này…

Lại chơi quỷ kế rồi.

Phương Mạnh Hàng nở nụ cười, không dám đánh ngược, sợ Cố Tần lại hố anh ta lần nữa. Cố Tần nắm lấy cơ hội bắt đầu tấn công.

Đánh qua đánh lại, hai người đã đánh được mấy hiệp, điểm số vẫn giằng co với số điểm là 4 – 4.

Cố Tần là hệ sức mạnh thích tấn công đối thủ, mà thể lực Phương Mạnh Hàng cũng không kém, thậm chí trên phương diện thể lực so với Cố Tần còn mạnh hơn một bậc. Hiện tại Phương Mạnh Hàng không chủ động công kích, rõ ràng cho thấy muốn hao phí thể lực của Cố Tần, ngay sau đó nắm lấy cơ hội thay đổi càn khôn.

Cố Tần không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra Phương Mạnh Hàng muốn làm gì.

Trận đấu của hai người vô cùng đặc sắc, khán giả ngồi trên khán đài trừng mắt nhìn theo thân ảnh của hai người, thở mạnh thôi cũng không dám thở một cái.

Đột nhiên, động tác Cố Tần rõ ràng chậm hơn, quả bóng nhỏ màu vàng bay qua, rơi vào trong sân.

Cố Tần mất một điểm.

Một điểm này lại khiến cho đám lưu manh trong sân vận động vui cười như điên, nhao nhao dựng ngược ngón tay chỉ chỉ Cố Tần.

Hai cô gái ngồi cạnh Dư Niệm bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Quả bóng vừa rồi chẳng lẽ Cố Tần không kịp đỡ.”

“Đúng vậy, có phải chân bị thương của Cố Tần lại tái phát hay không?”

“Không có lẽ…” Một cô gái khác trong đó vội chen miệng vào:

“Không phải nói đã tốt rồi mà?”

Đúng rồi, chân Cố Tần từng bị thương.

Dư Niệm kinh hồn táng đảm nhìn Cố Tần tiếp tục trận đấu, cái chân bị thương kia sẽ không tái phát thật chứ?

Hiệp một chấm dứt, Cố Tần trượt mất hai điểm, anh về khu nghỉ ngơi, không biết có phải ảo giác của Dư Niệm hay không, cô có cảm giác, có cảm giác… bước chân Cố Tần có chút nặng nề cứng ngắc.

Cô lo lắng nhìn Cố Tần, bước chân Cố Tần dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên này, người Dư Niệm không khỏi hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm chặt lan can trước mặt.

Hết chương 36.

P/s: Tình hình là có thể 2 tuần tới ta sẽ rất bận. 1 đồ án và 2 môn phụ sắp kết thúc nên lượng bài tập của ta hơi nhiều. Thời gian edit bị lấn chiếm rất nhiều không thể năng xuất như trước được nữa, qua đợt này ta mới post truyện đều đều được. Nếu k có gì thay đổi ta sắp nghỉ hè rồi. Tung bông tung hoa

Advertisements

21 thoughts on “Dư Niệm – C36

  1. teammm lần đầu lấy được team. ôi yêu anh chị chết đi được thích quá thích quá huhuhu. Anh Cố soái quá. Đọc chương này nhẹ nhàng chạm vào lòng người. Dù đoạn cuối có hơi buồn tí cơ mà vẫn k lấn át được ngọt ngào tỏa ra từ hai người >.< ôi

    Liked by 1 person

  2. Anh Cố cố lên. Ko phải tái phát chấn thương thật đấy chứ (ˊᗜˋ*) . Có bạn gái bên cạnh ủng hộ mà, anh sẽ chiến thắng thôi ^^
    Nàng Vi lại bận bịu rồi, cố gắng hoàn thành tốt nha nàng. Tháng 5 sắp đến rồi 🙂

    Liked by 1 person

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s