Nhật ký thuần phu – C5


Chương 5: Thêu thùa

Editor: Thiên Vi

Buổi tối ngày hôm ấy, trong nhà chính của Quan Tú Tú ngồi đầy phụ nhân đến cáo trạng, những người này đã sớm hình thành thói quen, chỉ cần chuyện liên quan đến tiểu nữ nhi Quan gia, tiểu nhi tử Quách gia, cứ đến tìm Ngô thị, quả thật là đúng như vậy.

Ngô thị cúi đầu nhận sai trước một đám người, nhưng không chịu kêu tiểu nữ nhi ra để các nàng răn dạy.

Ngô thị là người thông minh, không chịu mời các nàng nửa chén nước, các nàng nói chuyện một lúc liền miệng đắng lưỡi khô, sau đó vội vàng tản đi. Quay đầu, Ngô thị túm lấy người của Quan Tú Tú, giơ tay lên, hung hăng đánh nàng một trận.

Quan Tú Tú vô cùng bướng bỉnh, không rên một tiếng, Ngô thị đánh một lúc, tay của bà cũng thấy đau rồi, quăng Tú Tú sang một bên, tức giận nói:

“Mấy ngày này con không được ra ngoài, dù sao lão nhị cũng Quách gia cũng phải đi học, ta chuẩn bị dạy con nữ hồng, tương lai gả đến Quách gia đỡ bị người ta ghét bỏ.”

Quan Tú Tú bỗng nhiên nổi cáu, nàng gào khóc, vô cùng thương tâm vô cùng tủi thân:

“Con mới không cần gả đến Quách gia, con không cần, dù con chết cũng không gả đến Quách gia…”

Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn khóc đến nỗi mặt nhăn lại thành nhiều nếp gấp, Ngô thị nhìn thấy mà đau lòng một phen, ôm nàng vào trong ngực nhẹ nhàng dỗ dành:

“Không lấy chồng, không lấy chồng, tiểu ny nhi nhà chúng ta không gả cho ai hết, ở cùng mụ mụ được không?”

Quan Tú Tú nắm chặt vạt áo của Ngô thị, giống như muốn đem tất cả đau khổ kiếp trước phát tiết hết qua việc khóc này, dần dần, khóc nhiều mệt mỏi, giọng nói Ngô thị bắt đầu bay theo chiều gió, y như một khúc ca tường hòa*, mí mắt Quan Tú Tú sụp xuống, còn không quên than thở nói:

“Con không muốn gả cho lão nhị Quách gia.”

(Tường hòa*: có nghĩa là yên ổn tốt lành, hài hòa…)

Ngô thị nhẹ nhàng buông Tú Tú xuống, kéo chăn đắp cho nàng, nhìn đôi mắt hồng hồng của nàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn cười, tay bà dùng bao nhiêu lực bà rất rõ ràng, lúc đánh đau nhất, nha đầu quật cường này cũng không rên lên một tiếng, nhắc tới chuyện gả đến Quách gia lại lập tức khóc lớn, xem ra tiểu ny nhi này thật sự rất mâu thuẫn khi gả đến Quách gia rồi.

Ngô thị thở dài, nghĩ đến lời đề nghị của Lý thị, bà mới nói Tú Tú còn nhỏ, chờ vài năm phải xem xét lại rồi.

Ngày hôm sau Quan Tú Tú thức dậy, phát hiện bầu trời trong xanh, không khí tươi mát, tất cả chỉ đơn giản là Quách Chí Bân biến mất ở trước mắt của nàng sao?

Ngô thị không phải mẫu thân cưng chiều con cái, nàng nói được thì làm được, ngày hôm sau bắt đầu dạy Quan Tú Tú cầm châm tuyến*, Quan Tú Tú nhớ tới trước kia vì trợ cấp chi phí trong nhà, một ngày một đêm ngồi thêu thùa, trên mười đầu ngón tay tất cả đều là lỗ kim, trên sợi chỉ còn có vết máu, vừa nghĩ tới việc cầm châm tuyến, nàng liền cảm thấy mười đầu ngón tay đau nhức.

(Châm tuyến*: kim và chỉ, nhiều bạn đọc cổ đại chắc biết từ này, ta thấy để nguyên Hán Việt hay hơn nên ta cứ để vậy nhé)

Quan Tú Tú giấu hai tay ra sau lưng, đầu nhỏ hơi ngẩng:

“Mụ mụ, con không muốn học châm tuyến.”

Ngô thị tức giận đến mức hàm răng run lên, chỉ vào Quan Tú Tú lạnh lùng nói:

“Con nói cái gì, con nói lại lần nữa cho ta xem!”

Quan Tú Tú quyệt miệng, đôi mắt nhỏ mở to, nói từng chữ một:

“Con, không, muốn, học, châm, tuyến!”

Ngô thị nhìn trái nhìn phải, chạy vội tới góc tường, cầm cái chổi đuổi đánh Quan Tú Tú, mẹ con hai người cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột, cuối cùng chấm dứt khi Quan Tú Tú nhanh nhẹn nhón chân trèo lên cây táo lớn rậm rạp ở trong sân.

Ngô thị quăng cái chổi trong tay đi, nhìn Quan Tú Tú trên cây, đột nhiên che mặt, nức nở nói:

“Ngày hôm qua còn nói đại ny nhi rất ngoan, hôm nay liền đối nghịch với mụ mụ, sao số ta lại khổ thế này, nuôi dưỡng ra một nữ nhi bất hiếu như vậy…”

Quan Tú Tú ngồi trên chạc cây, kinh ngạc nhìn mụ mụ, nương đang khóc sao? Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy một trận ngột ngạt.

Quan Tú Tú chậm rãi từ trên cây trèo xuống, đi đến bên người Ngô thị, kéo vạt áo của bà, thấp giọng nói:

“Mụ mụ, người đừng khóc, con học là được.”

Ngô thị ngẩng mặt lên, làm gì có một giọt nước mắt nào? Nhất thời Quan Tú Tú có cảm giác bị mắc mưu bị lừa, Ngô thị bế ngang Quan Tú Tú kẹp ở dưới cánh tay, ôm nàng đi vào phòng, quăng lên kháng.

Tháo giày của Quan Tú Tú xuống, Ngô thị chậm rãi nói:

“Nếu con không học chuyện châm tuyến cho tốt, sẽ không được ăn cơm.”

Quan Tú Tú tức giận nhìn Ngô thị, lần đầu tiên có cảm giác trở lại ngày còn bé cũng chưa hẳn là chuyện tốt, tiểu hài tử thật sự quá bất lực.

Nàng lại nhớ tới Quách Chí Bân, nếu còn lăn lộn với xú tiểu tử kia, mụ mụ sẽ không kêu nàng học này học nọ đi, Quan Tú Tú mạnh mẽ lắc lắc đầu, không thể để ý niệm tà ác chiếm cứ đầu óc của nàng như vậy.

Quan Tú Tú nhận mệnh cầm lấy châm tuyến, quên đi quên đi, tùy tiện làm ít đồ rồi giao cho mụ mụ là được rồi, Ngô thị bên cạnh nói những điểm quan trọng, Quan Tú Tú nghe vào tai trái ra tai phải, những lời lẽ tầm thường này có gì phải nhớ chứ?

Ngô thị nói xong, liền quăng châm tuyến cho Quan Tú Tú, kêu chính nàng cân nhắc, trong nhà còn một đống việc cần làm, cho gà vịt ăn, lợn cũng phải trông, những chuyện này so với Quan Tú Tú quan trọng hơn nhiều.

Quan Tú Tú tùy tiện thêu một bông hoa mai năm cánh đơn giản, sau đó quăng châm tuyến sang một bên, ngã ngửa ra kháng phía sau lưng, nghĩ lại thời thơ ấu trong nhà phát sinh những chuyện lớn gì.

Ừ, có một năm gặp lũ lụt, sau khi lũ lụt đi qua, trong nhà không có cái ăn không có cái uống, hình như phụ thân bán đi ít ruộng đất, sau đó ca ca phải đi thi, phụ thân lại bán ít ruộng đất, tiếp đó ca ca lấy thê tử, nàng xuất giá, trong nhà đã bán hết ruộng, cuối cùng đợi ca ca thi đậu quan rồi, phụ thân cùng nương hưởng phúc chưa được hai năm liền ra đi.

Quan Tú Tú mạnh mẽ ngồi dậy, nói như vậy, chẳng phải trong nhà sẽ càng ngày càng bần cùng, cuối cùng cha và nương, cùng chết?

Nhất thời suy nghĩ của Quan Tú Tú xoay vòng vòng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây, nàng không muốn cha nương chết sớm như vậy, trong lúc vô ý nhìn thấy bông hoa mai thêu khá đẹp kia, Quan Tú Tú ẩn ẩn nghĩ đến một chủ ý, lúc trước nàng có thể nhận được một công việc trong cửa hàng tú trang ở kinh thành, cũng không phải là trình độ bình thường, khi đó trong kinh đang lưu hành thêu loại hoa văn dân gian, trong lòng nàng nắm chắn mười phần.

Không bằng, làm chút thêu thùa trợ cấp chi phí trong nhà đi.

Nhưng làm như thế nào, lại phải từ từ mới được, nếu không nàng mới tiếp xúc với châm tuyến một chút đã thêu đẹp hơn cả mụ mụ, vậycòn không bị coi thành yêu quái sao, Quan Tú Tú vẫn nhớ rõ rành rành, trong thôn có một tiểu tức phụ sinh ra một đưa bé có đuôi, đứa nhỏ kia bị xem thành yêu quái rồi bị đem đi thiêu sống.

Quan Tú Tú nhặt chiếc khăn kia lên, nghĩ ngợi, lại hủy đi bông hoa mai vừa mới thêu xong, đây là vật duy nhất có thể khiến cho mụ mụ yên tâm, nên cứ thêu xấu một chút là được.

Quan Tú Tú đổi thành tay trái cầm kim, quả nhiên không linh hoạt bằng tay phải, ngốc nghếch xe chỉ luồn kim, thêu mất nửa ngày, nhìn bông hoa năm cánh xiêu xiêu vẹo vẹo không ra hình dạng, Quan Tú Tú một hồi dương dương tự đắc.

Đợi Ngô thị về, Quan Tú Tú lập tức nhào tới, tay giơ chiếc khăn ra tranh công, Ngô thị sờ sờ đầu nàng, mắt nhìn bông hoa được xem là hoa mai gì kia, nhíu mày, lẩm bẩm:

“Nơi này của chúng ta không có hoa mai, khó trách đứa nhỏ thêu không đẹp.”

Quan Tú Tú đứng một bên hết chỗ nói, tuy không có hoa mai, nhưng mẫu thân đại nhân ngài không thể bịp bợm nói đó chính là hoa mai được không, bà giải vây cho đứa nhỏ rõ ràng như vậy, nàng sẽ rất xấu hổ.

Thật ra điều Quan Tú Tú chân chính muốn nghe là, Ngô thị khích lệ nàng tuy lần đầu thêu thùa lại có thể thêu tốt như vậy. Chẳng lẽ muốn dấu dốt à? Quan Tú Tú một trận chán nản.

Hết chương 5.

Advertisements

5 thoughts on “Nhật ký thuần phu – C5

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s