Nhật ký thuần phu – C4


Chương 4: Hai đứa nhỏ vô tư

Editor: Thiên Vi

Quan Tú Tú cũng thông minh, bịch một tiếng bò xuống giường, chui dưới cánh tay của Ngô thị chạy ra ngoài, Ngô thị tức giận dậm chân:

“Có bản lĩnh con đừng trở về!”

Cúi đầu lại nhìn thấy đôi giày của Quan Tú Tú một chiếc ở dưới sàng, một chiếc ở dưới chân của Quách Chí Bân, lại không ngừng hô to:

“Đi giày vào đã rồi hãy đi!”

Nhãn châu Quách Chí Bân chuyển động, cầm lấy giày của Quan Tú Tú, lập tức đuổi theo, còn không quên quay đầu hô to với Ngô thị:

“Con đưa giày cho Tú Tú.”

Chạy đến cửa, Quách Chí Bân chạy vòng lại, Ngô thị kỳ quái nhìn hắn, Quách Chí Bân ngượng ngùng cười, một bàn tay cầm giày của Quan Tú Tú, một tay khác cầm bánh bao không nhân Ngô thị vừa mới bưng tới, ngượng ngùng lui ra ngoài:

“Tú Tú còn chưa ăn cơm.”

Nhất thời khiến cho Ngô thị dở khóc dở cười, hai đứa trẻ này, một đứa khăng khăng một mực, một đứa lại thích bắt nạt đứa kia.

Quách Chí Bân đuổi theo chạy ra khỏi sân nhỏ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Quan Tú Tú với đôi bàn chân trần đứng ở bờ ruộng ngẩn người, đúng là thời gian lúa mạch mới trổ bông, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đòng đòng* màu xanh biếc trải rộng mênh mông không có điểm cuối, tầng tầng lớp lớp lúa mạch lay động trước những cơn gió.

(Đòng đòng*: Cái này rất quen thuộc với các bạn vùng quê, còn các bạn thành phố chắc k biết nên ta giải thích qua nha, đòng đòng chính xác là bông lúa lúc còn non, được bọc trong lớp lá non của cây lúa, ăn thơm và ngọt dịu. Ta đã từng được ăn thử rồi, nó như sữa í, ngọt ngọt bùi bùi mỗi tội ăn để biết vị chứ k ăn no được tại bông lúa bé xíu à…ăn cả xào ruộng cũng k no đc.)

Loại cảnh sắc này, từ lúc nhập kinh, vốn không nhìn thấy được nữa.

Quách Chí Bân ghé sát vào, cố ý khụ khụ hai tiếng, giơ giày thêu nhỏ xinh ở trong tay lên, liếc xéo qua Quan Tú Tú hỏi:

“Ai ôi, đôi giày thêu nhỏ xinh này là của ai vậy?”

Quan Tú Tú trợn trắng mắt, giơ tay đoạt lấy giày thêu, sau đó đi giày thêu vào.

Quách Chí Bân thở dài, tại sao tính tình của xú nha đầu lần này lại lớn như vậy, hắn đưa bánh bao không nhân còn bốc hơi nóng tới trước mặt QuanTú Tú, bất đắc dĩ nói:

“Cho muội, ăn đi!”

Quan Tú Tú ngẩn ra, cầm lấy bánh bao không nhân, xé một miếng nhét vào trong miệng, nhai bánh mà không cảm nhận được mùi vị gì, trong lòng lại ngũ vị tạp trần, kẻ xấu xa này cũng từng biết quan tâm đến người khác sao? Tại sao một chút ấn tượng cũng không có?

Quách Chí Bân đứng ở bên cạnh, nhìn nàng chằm chằm không chuyển mắt. Miệng Quan Tú Tú dừng lại, hồ nghi nhìn trái nhìn phải, người này nhìn cái gì vậy?

Đại khái là do đói bụng đi, Quan Tú Tú giơ tay xé một miếng bánh bao không nhân đưa cho Quách Chí Bân, Quách Chí Bân thuận tay nhận lấy, nam hài ngoảnh mặt sang một bên, trên mặt có dấu đỏ khả nghi, nhét miếng bao vào miệng, ấp a ấp úng nói:

“Ta, ta không đói bụng, chính là, chính là, nhìn muội ăn rất ngon nên muốn ăn thử.”

Quan Tú Tú giận tím mặt, cái kẻ này tuổi nhỏ đã biết đùa giỡn con gái nhà lành rồi, đang muốn tức giận, lại thấy Quách Chí Bân nuốt bánh bao trong miệng, chém đinh chặt sắt nói:

“Đợi ta trưởng thành, nhất định phải thú muội làm thê tử.”

Yết hầu Quan Tú Tú nghẹn lại, ho khan nửa ngày mới thở ra một hơi suy yếu, suýt chút nữa thì bị nghẹn chết bởi cái bánh bao không nhân này, nàng hung tợn trừng mắt nhìn Quách Chí Bân, tức giận ngập trời:

“Huynh, về sau không được nhắc lại chuyện muốn ta làm thê tử của huynh nữa, cho dù nam nhân thiên hạ chết sạch, lão nương cũng không muốn gả cho huynh!”

Lông mi Quách Chí Bân giương lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ ra vài phần bỡn cợt, còn ra vẻ thật sự hồi đáp:

“Nếu nam nhân thiên hạ đều chết sạch, tự nhiên ta đây cũng chết, ta chết rồi tự nhiên không có biện pháp thú muội”

Nói xong, miệng hắn liền toét ra, mặt mày hớn hở, vốn gương mặt đã tuấn tú nhất thời lại càng thêm sáng rực rõ, quả nhiên là chủ nghĩa tư bản, trách không được cấu kết hết người này đến người khác.

Quan Tú Tú đảo cặp mắt trắng dã, quyết định không thèm so đo với tên nhóc này.

Quách Chí Bân ngừng cười, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan Tú Tú vẫn như trước, nhãn châu chuyển động, hưng trí bừng bừng đề nghị nói:

“Thời tiết nóng như vậy, chúng ta nghịch nước đi?”

Nghịch nước? Quan Tú Tú quay đầu nhìn tên nhóc này một cái, Quách Chí Bân không hề có khúc mắc cười cười với nàng, vô cùng thuần thục kéo tay Quan Tú Tú, chạy về phía trước.

Rất nhanh đi đến con sông nhỏ chảy qua thôn bên cạnh, hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng, nước sông rất mát, một số đứa trẻ ham chơi đã không kiềm chế được kích thích, cởi hết y phục lặn xuống nước hoặc hắt nước vào nhau, trên bờ sông có một đám đại cô nương hoặc tức phụ ôm chậu gỗ giặt quần áo.

Quan Tú Tú kinh ngạc nhìn con sông trước mắt, khung cảnh này ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ được đào ra, Quách Chí Bân kéo kéo tay nàng, tràn đầy chờ mong nói:

“Tú Tú, chúng ta cũng xuống nước đi.”

Không đợi Quan Tú Tú nói chuyện, trong sông lộ ra một thằng nhóc với cái đầu trụi lủi, hắn đứng ở bờ sông cùng Quan Tú Tú và Quách Chí Bân ra sức hắt nước vào bọn họ hô to:

“Mau đến xem này, Quách lão nhị lại mang theo tiểu tức phụ đến này.”

Trong sông bỗng nhiên có rất nhiều thằng nhóc cởi chuồng, cùng giễu cợt ồn ào, mặt Quan Tú Tú từ tím chuyển sang xanh từ xanh chuyển sang trắng, quay đầu nhìn thấy Quách Chí Bân cư nhiên còn đỏ mặt, môi mỏng kéo đến tận mang tai, vốn gương mặt giảo hoạt không duyên không cớ lại nhiều hơn một vẻ ngu đần, nhất thời tức giận không có nơi phát tiết, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, tránh khỏi tay của Quách Chí Bân, nhanh chóng đi đến cây hòe già xiêu vẹo cách đó không xa.

Cây hòe già này rất nổi danh, nghe nói tuổi của nó còn lớn hơn cả tuổi thôn, năm đó tổ tiên Quan gia chạy nạn đến nơi này, vừa mệt vừa đói, cuối cùng thật sự không đi được nữa.

Tổ tiên Quan gia xem xét cây cổ thụ xiêu vẹo này, cảm thấy ông trời muốn giải quyết cực khổ của ông. Liền tháo đai lưng xuống, buộc lên một cành cây xiêu vẹo, vậy mà cành cây này lại duỗi ra, đai lưng kia liền rơi xuống đất.

Liên tục ba lần, đai lưng đều rơi xuống đất, tổ tiên Quan gia nói, ông trời muốn ông sống nha, ông cung kính dập đầu ba cái với cây hòe già, từ đấy về sau ông an cư lạc nghiệp ở đây, cưới vợ sinh con, Quan gia thôn qua nhiều đời phát triển thịnh vượng.

Ngày thường cứ đến giờ ăn cơm chiều, già trẻ đàn ông trong thôn người nào người nấy sẽ cầm một cái bát ngồi xổm ở dưới tàng cây, cùng nói chuyện phiếm cùng đánh rắm, thuận tiện so sánh con cái nhà mình với nhau.

Bây giờ đang là buổi sáng, dưới tàng cây hòe già là một đống quần áo, tất cả đều là của đám tiểu tử đang chơi ở dưới sông kia, Quan Tú Tú vươn hai tay ra, cuối cùng do cánh tay ngắn, ngay cả là gấu ôm, cũng chỉ ôm được vài bộ y phục.

Nàng liền ôm lấy vài bộ y phục này, một đường đi rất chậm, đi tới bờ sông, ở trước mắt một đám tiểu tử đang trợn mắt há mồm, không chút do dự ném hết đống y phục này xuống sông.

Đám tiểu tử gào lên một tiếng, ai lấy đều luống cuống tay chân tự đi vớt quần áo của mình, Quan Tú Tú mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nhìn đám bọn họ mà hả giận.

Quách Chí Bân nhìn hai mắt Quan Tú Tú phát sáng, gãi gãi cái gáy, không nói hai lời, bịch bịch bịch cũng chạy tới cây hòe già, ôm lấy toàn bộ đống y phục còn lại, một hơi chạy tới, tiện tay ném đi, đám tiểu tử đang kiếm quần áo kia lại thêm một trận luống cuống tay chân.

Quách Chí Bân cười ha ha, hắn cầm tay Quan Tú Tú, Quan Tú Tú vùng vẫy, Quách Chí Bân hô:

“Chạy mau, đợi lúc nữa bọn họ sẽ đuổi theo.”

Quan Tú Tú vừa quay đầu lại, nhìn thấy có mấy tiểu tử đã vớt xong y phục của mình hùng hổ bơi vào bờ, nhất thời cũng có chút hối hận xúc động vừa rồi, thuận theo Quách Chí Bân lôi kéo tay nàng chạy về nhà, đồng thời trong đầu nổi lên một ý niệm không hiểu nổi, quả thật tên nhóc này vẫn xấu xa như vậy! Nghiễm nhiên nàng đã quên, là chính nàng động thủ trước, Quách Chí Bân chỉ học theo nàng mà thôi.

Hết chương 4.

Advertisements

7 thoughts on “Nhật ký thuần phu – C4

  1. Bân Bân mê và ga lang Tú Tú ngay từ lúc còn bé cơ mà. Xách giầy rựot theo như thế đó. Còn cùng chung trí hướng đua nhau liệng quần áo của người khác rồi bỏ chạy. Có phải kiếp này phải đền bù cho kiếp trước không?

    Liked by 1 person

    • Đúng đó nàng ơi mà kiếp trước anh đúng là sai thật :)) mong mọi người đừng ném đá ảnh tội lắm dù sao kiếp trc là kiếp trc kiếp này là kiếp này và 1 phần nữa là do anh ấy sạch cả 2 kiếp nên ta cũng dễ tính hơn với ông này khà khà thử ABC với con nào xem hừ hừ

      Số lượt thích

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s