Nhật ký thuần phu – C2


Chương 2: Tiểu tử nịnh hót

Editor: Thiên Vi

Quan Tú Tú nhìn Quách Chí Bân trước mắt, trong lòng một trận phiền chán, không chút khách khí vươn tay nắm chặt lỗ tai của hắn ra sức véo, cúi đầu phun một ngụm nước bọt lên mặt Quách Chí Bân, Quách Chí Bân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức buồn bực không nói gì đứng lên đánh nhau với nàng.

Trong lòng Quan Tú Tú căm phẫn, từng chiêu hạ xuống đều rất hung ác, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên Quách Chí Bân rơi vào thế yếu, hai người đánh thành loạn một đoàn, lăn qua lăn lại trên mặt đất, đụng vào cái bàn bát tiên, ấm trà bát trà để trên bàn va chạm vào nhau, phát ra mấy tiếng leng keng.

(Bàn bát tiên*: bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người)

Nghe được tiếng vang Ngô thị cùng Lý thị liếc mắt nhìn nhau, hai người vội vàng chạy lên nhà chính, Lý thị vừa chạy vừa xin lỗi:

“Ai nha, nhất định là tiểu tử nhà ta lại bắt nạt nha đầu nhà tẩu rồi.”

Vào trong phòng, hai nữ nhân đều sợ ngây người, Quan Tú Tú cưỡi ở trên người Quách Chí Bân, hai cánh tay nhỏ bé kia vô lực ngăn cản, hai nắm đấm của Quan Tú Tú hạ xuống như mưa, trong miệng còn không ngừng mắng:

“Ngươi là kẻ không biết xấu hổ, cho ngươi nạp thiếp, cho ngươi bài bạc, cho ngươi uống hoa tửu*…”

(Hoa tửu*: Uống rượu có kỹ nữ hầu hạ)

Từng tội trạng chồng chất không đầu không đuôi rơi vào người của Quách Chí Bân năm nay mới gần sáu tuổi, hai người làm nương nghe xong liền dở khóc dở cười, Ngô thị một phen kéo nữ nhi qua, vươn tay đánh vào mông của Quan Tú Tú, hung tợn mắng:

“Tuổi còn nhỏ không chịu học giỏi, học ở đâu mấy lời nói linh tinh này?”

Lý thị đã nâng nhi tử dậy, phủi bụi ở trên người hắn, nhẹ giọng dỗ dành hai câu, quay đầu thấy Ngô thị đánh một cái lại đánh tiếp một cái, mấy tiếng BỐP~  BỐP~ liên tục kêu vang, Quan Tú Tú cắn răng không kêu lên một tiếng, đôi mắt nhỏ mở to, trên mặt Lý thị hiện lên cảm xúc không đành lòng, khuyên nhủ:

“Bọn họ chỉ là tiểu hài tử đùa giỡn, đánh đánh đá đá thật bình thường, đại tẩu không nên khó xử chất nữ.”

Quan Tú Tú đã sợ ngây người, đây là, là nương? Là nương nàng luôn suy nghĩ thiên biến vạn hóa?

Nương vẫn chưa chết, thật sự là quá tốt, Quan Tú Tú mạnh mẽ bổ nhào vào lòng của Ngô thị ôm chặt lấy nàng, oa oa khóc lớn:

“Nương, nương, Tú Tú rất nhớ người.”

Ngô thị ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Quan Tú Tú, trong lòng như nhũn ra, bàn tay không hạ xuống nổi nữa, vỗ vỗ lưng Quan Tú Tú, sẵng giọng:

“Hài tử ngốc này, không phải nương luôn luôn ở đây sao? Còn nói lung tung.”

Lý thị nắm tay của Quách Chí Bân, hâm mộ nhìn mẹ con hai người:

“Đại tẩu thật khiến cho người ta hâm mộ, nữ nhi vẫn là tri kỷ, như hai tiểu tử nhà chúng ta này, đứa sau nghịch ngợm hơn đứa trước, không bao giờ làm nũng như vậy.”

Quách Chí Bân không đầu không đuôi bị đánh, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú vì tức giận mà trở nên xanh mét, nhìn qua Quan Tú Tú, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, Lý thị gõ đầu tiểu nhi tử một cái, nở nụ cười trêu ghẹo nói:

“Ô ô, tiểu nhi tử nhà chúng ta còn tức giận kìa!”

Quan Tú Tú ở trong lòng Ngô thị ngẩng đầu lên, vẫn còn không thể tin được, rõ ràng nương còn sống, nghe được giọng nói mới quay đầu, liền nhìn thấy bản sao thu nhỏ của Quách Chí Bân, đột nhiên hơi hơi hiểu được, chẳng lẽ nàng quay lại thời thơ ấu?

Quan Tú Tú vì quá vui mừng nhịn không được mà khóc lớn, nói như vậy, hiện tại mình không phải là thê tử của Quách Chí Bân, vẫn là tiểu khuê nữ Quan gia? Trời ơi, còn có tin tức nào tốt hơn so với tin tức này sao?

Thực chất Quan Tú Tú y như một tên tiểu tử nghịch ngợm vậy, bằng không cũng sẽ không chơi đùa với tiểu bằng hữu Quách Chí Bân, hôm nay nàng phá lệ rất nghe lời, đôi mắt sáng long lanh, lúc thì nhìn sang phụ thân, lúc thì nhìn sang nương, sau đó đột nhiên ngốc hề hề cười lên một tiếng.

Quan lão cha trêu ghẹo nói:

“Hôm nay tiểu khuê nữ nhà chúng ta tại sao lại im lặng như vậy, có phải mặt trời mọc ở phía tây hay không?”

Quan Tú Tú che miệng lại cười hì hì vui vẻ, Ngô thị cau mày mắng nàng:

“Đứa bé ngốc, thật sự là càng ngày càng ngốc hơn rồi.”

Đợi ca ca nàng từ học đường về nhà, lại càng khủng khiếp, vốn Quan Tú Tú rất thích dính lấy ca ca bây giờ quả thật giống như bám víu ở trên người của Quan Đại Bảo vậy, kéo mãi cũng không ra.

Từ trước đến nay Quan Đại Bảo cũng thương người muội muội này, rửa tay, ôm tiểu muội vào lòng, giảng chuyện xưa hôm nay nghe được ở học đường cho nàng nghe:

“Trước kia có một tiểu hài tử tên Khổng Dung, hắn a, có vài người huynh đệ, có một ngày, …”

Mắt Quan Tú Tú không chớp lấy một cái, bộ dáng chuyên chú kia làm cho Quan Đại Bảo rất có cảm giác thành tựu, ho khụ khụ, học bộ dáng phu tử, ngồi ngay ngắn, ưỡn ngực, nghiền ngẫm từng chữ một, lại rung đùi đắc ý, Quan Tú Tú nhìn xem thật sự rất muốn bật cười, tại sao trước kia không phát hiện ra, ca ca nàng thú vị như vậy.

Đợi Ngô thị quát lên ăn cơm, Quan Tú Tú mới tụt xuống từ trên đầu gối của Quan Đại Bảo, không thèm quay đầu lại chạy về phía nhà chính, Quan Đại Bảo mắng to một tiếng:

“Nhóc con không có lương tâm.”

Quan Tú Tú đột nhiên quay lại, giữ chặt tay Quan Đại Bảo, dùng lực kéo về phía trước, liên tục thúc giục hắn:

“Đi mau, đi mau, vừa khéo được ăn cháo gạo nếp nương nấu rồi.”

Quan Đại Bảo hơi sửng sốt, muội muội không phải là choáng váng chứ, ngày nào nương cũng nấu cháo gạo nếp, cũng không thấy nàng vui vẻ như vậy, mấy ngày hôm trước còn ầm ỹ đòi ăn thịt cơ mà.

Tới bàn cơm, Quan Tú Tú giống như đột nhiên trưởng thành, không còn để ca ca ôm nàng lên ghế ngồi nữa, tự mình chuyển một chiếc ghế nhỏ, giẫm lên đó để trèo lên ghế bành, đoan đoan chính chính làm xong, hai chân nhỏ đung đưa lúc ẩn lúc hiện, hai mắt vội vàng quét về phía bàn cơm.

Vừa nhìn thấy trên bàn đặt hai đĩa thức ăn, thịt khô xào hoa tỏi*, ớt xanh xào đậu hủ*, Quan Tú Tú hoan hô một tiếng, vươn chiếc đũa kẹp một miếng thịt, mặt Ngô thị trầm xuống, đang định mắng nàng không có quy củ, Quan Tú Tú chuyển chiếc đũa, một miếng thịt khô đỏ hồng đặt ở trong bắt của Quan lão cha.

Thịt khô xào hoa tỏi: 

1. Thịt khô hấp khoảng 10 phút, cho đến khi có thể thái lành lát; hoa tỏi thái thành khúc; rắc hạt tiêu, xắt nhỏ tỏi.
2. Chảo, cho thêm một ít dầu, xào tỏi đến khi có mùi thơm, nghiền nát ớt, bỏ thịt khô vào, xào khoảng 10 giây, sau đó thêm hoa tỏi và xì dầu, đường, rượu, xào khoảng 20 giây, Nhấc khỏi bếp và trước khi ăn thêm dầu mè là xong.

Ớt xanh xào đậu hủ: màu xanh của ớt và đậu phụ là món ăn khô, thành phần chính được sấy khô, ớt xanh, thịt lợn và…..

Quan lão cha không ngừng cười hì hì, bộ dáng cười ngây ngô thật sự giống Quan Tú Tú như đúc, hắn gắp miếng thịt khô lên một ngụm ăn hết, không ngừng buông lời khích lệ:

“Miếng thịt khuê nữ gắp cho ta đúng là mĩ vị.”

Ngô thị bật cười, liếc mắt nhìn Quan Tú Tú một cái, mắng:

“Nịnh hót.”

Quan Tú Tú nhanh chóng gắp thêm một miếng thịt cho Ngô thị, tiếp theo lại gắp một miếng thịt cho ca ca.

Lúc này Quan Tú Tú mới gắp một miếng thịt đặt vào trong bát của mình, cái miệng nhỏ nhắn nhét đầy thịt, thịt khô nhà mình chính là mĩ vị, hương vị ngấy ngấy lại mang theo cả một loại hương vị mặn mặn, hơn nữa càng nhai càng thơm.

Vừa ăn vừa giải thích thay mình:

“Vừa rồi ca ca nói, khổng long nhượng lê, còn con là Tú Tú nhượng thịt khô, hì hì.”

Quan Đại Bảo than thở một câu:

“Là Khổng Dung nhượng lê*.”

(Khổng Dung nhượng lê*: Câu chuyện này kể rằng, khi Khổng Dung còn rất nhỏ, cả nhà cùng ăn quả lê, Khổng Dung luôn chọn quả lớn cho người lớn tuổi hơn mình, và lấy quả nhỏ cho mình, rất lễ phép.)

Quan Tú Tú trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó chính mình lại nở nụ cười, học lại một lần:

“Khủng long nhượng lê.”

Quan Đại Bảo há to mồm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, buông tha cho vọng tưởng muốn sửa chữa phát âm cho muội tử, âm thầm oán giận, trách không được tiên sinh nói, chỉ có nữ nhân cùng tiểu nhân là khó nuôi, thì ra là do tiểu nữ nhân quá ngu ngốc.

Quan Tú Tú đã rất nhiều năm không được ăn thức ăn mẫu thân nấu, ăn liền ba bát cháo gạo nếp lớn, bụng nhỏ phình lên tròn vo, nàng tê liệt ngã lên trên ghế, chân nhỏ ra sức đạp về về phía trước, phối hợp với hai cánh tay nhỏ vung loạn xạ của nàng, hiển nhiên là một con rùa không lật được người.

Vẻ mặt Ngô thị mất hứng mắng nàng:

“Ai kêu con ăn tham, cứ như có người khắt khe với con vậy, ai không biết còn tưởng rằng ta là kế mẫu.”

Quan Tú Tú nhìn về phía Ngô thị cười hì hì, ai biết động tác quá lớn, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế, bắp chân đạp một cái, lại ngồi xuống, lúc này mới chậm rì rì cẩn thận bò xuống ghế, đi đến trước mặt Ngô thị, kéo cánh tay Ngô thị lắc qua lắc lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nịnh nọt tươi cười nói:

“Đều do nương nấu quá ngon thôi.”

Ngô thị cười phì một tiếng, vươn tay hung hăng dí cái trán của Quan Tú Tú:

“Con a, chính là tiểu nịnh hót.”

Hết chương 2.

Advertisements

5 thoughts on “Nhật ký thuần phu – C2

    • Đúng đó nàng :)) chúng ta càng lớn càng muốn trở về tuổi thơ 😦 tiếc là thời gian k quay trở lại, ta đọc những truyện trùng sinh về thời thơ bé thật thích nhiều khi cũng ước mình được trở lại có thể làm hết những điều nuối tiếc chưa làm

      Liked by 1 person

  1. Gần 6tuổi mà bị Tú Tú nhà chúng ta mắng như vậy cũng tội ha. Có điều đằng sau mỗi chữ tội luôn có chữ lỗi. Đáng đời lắm.
    Nhìn mấy món ăn mà đói quá. Miệng Tú Tú cũng quá ngọt đi.
    Chủ nhà cố lên!

    Liked by 1 person

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s