Dư Niệm – C35


Chương 35

Editor:Thiên Vi

Cảnh ban đêm im ắng, quầng sáng từ ngọn đèn mờ ảo bao trọn cả căn phòng khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn hẳn.

Cố Tần cẩn thận kéo chăn lên, Dư Niệm vẫn đang say giấc, anh cẩn thận giơ tay lên, nhẹ nhàng phác họa hàng mi dài đang khép chặt cùng gương mặt của cô. Hô hấp của cô yên ổn và ấm áp, Cố Tần đùa nghịch ngón tay của cô, ngón tay Dư Niệm vô cùng nhỏ, xương tay mềm mại, đặt trong lòng bàn tay chỉ nhỏ bé một góc.

Cố Tần cầm tay cô đặt lên môi của mình rồi hôn, ngay sau đó xuống giường nhặt chiếc áo rơi trên mặt đất. Cố Tần lấy một cái hộp hình trái tim ở trong túi áo ra, anh mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc lặng lẽ nằm im, dưới ánh đèn, nó tỏa ra ánh sáng nhạt.

Mắt Cố Tần nhìn Dư Niệm nằm trên giường, sau đó lấy chiếc nhẫn ra, cẩn thận từng li từng tí đeo vào ngón áp út của cô.

Chiếc nhẫn tinh xảo càng tôn lên màu da trắng nõn của cô. Cố Tần thoả mãn nở nụ cười, nằm lên giường ôm Dư Niệm vào trong lòng, sau đó nhắm mắt lại.

*****

Dư Niệm quá mỏi và mệt, đợi mặt trời lên cao, cô mới mơ mơ màng màng mở mắt, cơ thể có chút đau nhức, thắt lưng đang bị bàn tay to lớn của người đàn ông nào đó giam cầm chặt chẽ, cô xoay người, chỉ một động tác nhỏ này ngay lập tức đã đánh thức người đàn ông đang nằm bên cạnh.

Mơ mơ màng màng Dư Niệm bị anh xoay người đặt dưới thân, nửa mê nửa tỉnh, Dư Niệm mặc kệ anh loay hoay.

Đợi cô hoàn toàn tỉnh lại thì kim đồng hồ đã chỉ đúng chín giờ, Dư Niệm vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Cố Tần đang lau người cho cô. Cô mờ mịt nhìn Cố Tần, im lặng một lúc, sau đó mới nhớ lại toàn bộ ký ức tối hôm qua rồi mới tỉnh hẳn.

Dư Niệm chớp mắt mấy cái, đôi má nhuộm lên màu hồng phấn.

“Buổi sáng tốt lành.”

Cố Tần đặt khăn mặt sang một bên, nhìn Dư Niệm nói chuyện với cô.

“Chào buổi sáng… Buổi sáng tốt lành.”

Giọng nói của cô hơi khàn khàn, yết hầu cũng khô khốc vô cùng khó chịu. Dư Niệm giơ tay nhéo nhéo cuống họng, ngay sau đó liền nhìn thấy trên ngón áp út có nhiều hơn một chiếc nhẫn.

Dư Niệm kinh ngạc nhìn tay mình, ngay sau đó ánh mắt liền rơi vào trên mặt của Cố Tần.

Cố Tần ngồi cạnh giường, trên khuôn mặt tuấn mỹ treo nụ cười nhàn nhạt.

“Thích không?”

“Lúc nào đeo lên vậy?”

Dư Niệm xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út kia, đuôi mắt khẽ cong.

Cố Tần nhướn mày, nói:

“Tối hôm qua.”

“Tại sao em lại không biết?”

Cố Tần không nói chuyện, ánh mắt nhìn Dư Niệm tràn đầy ý vị thâm trường.

Trong đầu lại hiện ra hình ảnh tối hôm qua, cô lập tức hiểu. Dư Niệm ho nhẹ một tiếng, kéo chăn quấn chặt người mình lại, sau đó là dịch ra xa. Nhìn vành tai đỏ ửng của cô, Cố Tần không khỏi cười ra tiếng.

“Lúc nữa muốn ăn cái gì? Anh đi mua.”

“Tùy tiện.”

“Được, vậy bây giờ anh đi mua, em mệt mỏi cứ ngủ tiếp đi.”

“Vâng.”

Dư Niệm gật đầu, nằm lên giường một lần nữa. 

“Cố Tần mở tủ quần áo ra, tùy tiện tìm một bộ quần áo rồi mặc vào, lúc gần đi đột nhiên anh quay lại, xoay người hôn lên trán của Dư Niệm rồi nói:

“Sáng sớm tốt lành.”

Đây là… Nụ hôn tốt lành sáng sớm?

Đầu óc Dư Niệm không theo kịp tiết tấu của anh.

“Anh đi nha.”

Cố Tần nhéo nhéo khuôn mặt của cô, xoay người rời đi.

*****

Cố Tần đi rồi, Dư Niệm mới từ trên giường bò xuống, cô nhặt quần áo rơi đầy trên mặt đất rồi mặc vào, sửa sang lại ga giường thật gọn gàng rồi mới đi xuống lầu.

Ngoài cửa sổ thời tiết có chút u ám, chậu hoa nhỏ đặt trên bệ cửa sổ đã nở một bông hoa màu tím rực rỡ, Dư Niệm đi lên, giơ tay chạm vào bông hoa kia, ngay sau đó lại chạm vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay mình. Dư Niệm xoa xoa đầu, trong nháy mắt, đột nhiên cô sinh ra một loại ảo giác không chân thực.

Không phải là mộng chứ?

Dư Niệm véo mặt mình một cái, hơi đau. Chuyện này nói rõ đây không phải mà mộng.

Trước đây Dư Niệm chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ không chút do dự phó thác mình cho một người đàn ông, nhưng nếu đối phương là Cố Tần…, hình như cô… Thật sự là không thể nghĩ được chuyện gì nha.

Dư Niệm dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn gương mặt của mình phản chiếu trong kính cửa sổ, cô gái bên trong đang cười, từ lông mày cho đến ánh mắt đều tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.

Có chút ngốc.

Dư Niệm vỗ vỗ mặt, vội vàng thu hồi nụ cười.

Ngu hơn rồi.

Cô “Phụt” một tiếng, bật cười.

“Dư Niệm, ăn cơm thôi.”

Giọng nói Cố Tần đột nhiên truyền đến từ phía sau, người Dư Niệm cứng đờ, chậm rãi quay đầu.

Cố Tần đang bày biện bộ đồ ăn, cô xấu hổ nắm chặt góc áo, yếu ớt hỏi:

“Anh về lúc nào vậy?”

“Ừ…”

Cố Tần nhìn cô:

“Trước đó rất sớm, chẳng qua nhìn em chơi rất vui vẻ, cho nên không thể không biết xấu hổ đến quấy rầy em.”

Chơi rất vui vẻ.

Dư Niệm hơi quýnh 😦 囧, chắc chắn cái bộ dáng ngu ngốc vừa rồi đã bị anh nhìn thấy hết.

“Hôm nay có đến đài truyền hình không?”

“Không cần, chủ nhật.”

Dư Niệm nói, cô cúi đầu không dám nhìn Cố Tần, nhưng không ngừng đút cháo vào trong miệng.

Cố Tần cầm một cốc nước, lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi, híp nửa con mắt nhìn Dư Niệm. Thời gian dần trôi qua, gương mặt trong tầm mắt dần xuất hiện ý tứ xấu hổ.

Cuối cùng Dư Niệm cũng nhịn không được, ngẩng đầu lên nhìn Cố Tần:

“Anh không được nhìn chằm chằm em như vậy.”

“Vì sao lại không thể nhìn chằm chằm em?”

“Anh nhìn em, em sẽ xấu hổ.”

“À.” Cố Tần nhấp một ngụm nước, thản nhiên nói:

“Nhưng tại sao tối hôm qua lại không thấy xấu hổ?”

Hô hấp Dư Niệm cứng lại, chân để dưới bàn hung hăng đá vào bắp chân của anh một cái. Cố Tần sợ cô thật sự thẹn quá hoá giận, không dám đùa dai, chỉ nở nụ cười.

“Buổi tối anh lên xe.”

Chỉ mấy chữ, một lần nữa lại khiến cho tâm tình Dư Niệm như rơi vào đáy cốc. Cô cầm lấy thìa khuấy cháo trong bát. Dư Niệm rũ mắt, hàng lông mi nhẹ run rẩy, sau đó giương mắt lên, nhẹ nhàng nói:

“Là trực tiếp đi Liêu Thành sao?”

“Ừ, phải tham gia lễ khai mạc cùng buổi giao lưu với ký giả.”

Dư Niệm suy nghĩ mấy giây, bưng bát đi qua bàn, ngồi cạnh Cố Tần. Cô kéo ghế qua, gần như là không có khoảng cách với Cố Tần, suy tư một lúc, Dư Niệm nói:

“Ngồi xe nhiều không thoải mái, nếu không em giúp anh đặt vé máy bay vào sáng mai nhé.”

Dư Niệm tính toán cả những cái nhỏ nhặt.

Dư Niệm đầy cõi lòng chờ mong nhìn sườn mặt của Cố Tần, cô giơ tay giật giật tay áo của anh:

“Anh nói đi… anh Cố?”

Cố Tần nghiêm trang nói:

“Vậy em phải nịnh nọt anh mới được, ví dụ như dùng sắc…”

Nhìn gương mặt của anh ý muốn nói nốt những chữ còn lại, Dư Niệm vội vàng giơ tay bịt kín miệng của anh. Gương mặt Cố Tần lúc đó tràn đầy vui vẻ, anh kéo tay của cô ra nắm chặt, sau đó quay đầu hôn lên môi của cô.

“Lừa em thôi, ngày mai đi.”

Thật ra để Cố Tần đi muộn cũng không tốt, ví dụ như hai ngày được nghỉ này, bọn họ đều làm ổ trong phòng làm chuyện này làm chuyện kia, khiến cho Dư Niệm có chút mệt mỏi.

Đợi ngày hôm sau lúc Dư Niệm tỉnh lại, Cố Tần đã ngồi trên máy bay đi đến Liêu Thành rồi.

Thi đấu tranh giải môn bóng bàn cả nước được tổ chức ở Cửu Thiên, cộng thêm nghi thức khai mạc, lễ bế mạc cùng giao lưu với ký giả, tính toán một chút cũng phải mất nửa tháng mới có thể trở về. Nếu như trước kia, Dư Niệm sẽ không xem tin tức trước trận đấu, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể xem thông tin trước trận đấu ở trên TV mà thôi.

Hiện tại là thời kì quan trọng để chuẩn bị cho trận đấu, tự nhiên Dư Niệm sẽ không giống như lúc trước gửi nhắn tin hay gọi điện thoại cho Cố Tần mỗi ngày, miễn lại khiến Cố Tần phân tâm.

Nhưng có lẽ do nguyên nhân sắp tổ chức thi đấu tranh giải môn bóng bàn, trên Microblogging cũng bắt đầu xuất hiện những tiết mục ngắn về đội bóng quốc gia vô cùng sinh động… thậm chí có cả đám truyền thông không có đạo đức tung những tin tức bới móc sinh hoạt cá nhân của các thành viên trong đội bóng ra, ngay cả tin tức của Cố Tần và Dư Niệm trước đó cũng bị đem ra làm chủ đề bàn tán.

Có người tinh mắt nhận ra nữ chính trong bức ảnh hai người đang hôn nhau kia chính là Dư Niệm, thậm chí còn có một bài viết trên Microblogging, lập luận và phân tích mối quan hệ của hai người trong đó.

Cố Tần và Dư Niệm không ai ra mặt nói chuyện, dù sao loại chuyện xấu kiểu này càng giải thích càng loạn, huống chi thời kì này, không nên để cho những chuyện này nhiễu loạn đến Cố Tần sẽ tốt hơn. Thấy hai người đều không có biểu hiện gì, những chuyện xấu này cũng dần dần phai nhạt đi.

Thi đấu tranh giải bắt đầu từ 11 tháng 9 đến 19 tháng 9, hai ngày này lộ trình của Dư Niệm không có gì thay đổi, thứ sáu sau khi xử lý xong mọi chuyện và hoàn xong tất cả công việc, cô được tan tầm về nhà sớm. Vừa về nhà cô liền mở ti vi rồi chuyển đến kênh thể dục.

Lúc này kênh thể dục vừa vặn đang phỏng vấn các thành viên của đội bóng quốc gia, Dư Niệm chạy đến tủ lạnh lấy hai chai nước, tùy tiện ngồi trên ghế sô pha, chăm chú xem tivi.

Trong ti vi chính là phòng huấn luyện của đội bóng bàn, Dư Niệm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Tần đang cười cười nói chuyện với Thành Nham ở một góc cuối phòng.

“Chưa đến hai ngày nữa sẽ bắt đầu thi đấu tranh giải bộ môn bóng bàn quốc gia rồi, trước đó các thành viên của đội bóng đã tiến hành hơn hai tháng huấn luyện khép kín, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tâm trạng của bọn họ một chút.”

Máy quay phim chậm rãi đảo qua một vòng, ngay sau đó dừng lại ở trên mặt của Chuột.

Phóng viên giơ microphone đi lên:

“Trận đấu sắp diễn ra rồi, hiện tại tâm trạng của anh như thế nào?”

Chuột có chút mơ màng, hiển nhiên không nghĩ tới đột nhiên phóng viên lại phỏng vấn cậu ta. Cậu ta trừng mắt, nhìn máy quay phim lộ ra hàm răng trắng như tuyết:

“Tâm trạng… Cố gắng vượt qua, dù sao thì so sánh với bình thường áp lực thi đấu lớn hơn rất nhiều.”

“Vì sao?”

Chuột cẩn thận từng li từng tí chỉ chỉ phía sau lưng, ngồi phía sau lần lượt là Cố Tần, Thành Nham, Phương Mạnh Hàng, Chuột khàn khàn nói:

“Ba đại ma vương.”

Nghe xong lời này, phóng viên nhịn không được nở nụ cười:

“Anh cũng rất lợi hại nha, không phải lần trước anh đã khiến cho tuyển thủ người Nhật Bản kia thất bại thảm hại sao.”

“Chuyện kia không giống.”

Chuột nói:

“Tóm lại lần này tôi sẽ cố gắng.”

“Xem ra mọi người vẫn rất thoải mái, vậy chúng ta đi phỏng vấn các thành viên khác một chút nhé.”

Nói xong, phóng viên cầm microphone đi đến chỗ đám người Thành Nham.

Cố Tần ghé sát tai Thành Nham nói gì đó, đột nhiên động tác lưu loát cởi áo thể thao ra, lộ ra cánh tay cùng cơ bụng sáu múi rắn chắc. Anh tiện tay ném áo thể thao sang một bên, cầm lấy khăn mặt vắt trên ghế lau mồ hôi trên mặt.

Nhìn bộ dạng anh như vậy, hiển nhiên là vừa huấn luyện xong.

Dư Niệm nhìn chằm chằm vào người trên để trần của Cố Tần ở trong màn hình ti vi, không hiểu sao, mặt cô đột nhiên có chút nóng, trong đầu nhịn không được hiện ra những hình ảnh của mấy đêm hôm trước, cảnh Cố Tần không một mảnh vải đè trên người cô…

Dừng lại!

Dư Niệm uống một ngụm nước, cuối cùng nước lạnh cũng dập tắt được trái tim khô nóng của cô.

“Sắp tới chính là thi đấu tranh giải rồi, các anh có thấy áp lực không?”

“Có chứ, nếu lại bại dưới tay Thành Nham sẽ không tốt lắm.”

Cố Tần vắt khăn mặt qua cổ, trên mặt treo nụ cười, nhưng ánh mắt nhìn vào máy quay phim lại tràn đầy lười biếng.

“Huống chi nếu đặt giả thiết tôi thua…ấn tượng của tôi trong lòng người nào đó sẽ giảm bớt đi rất nhiều, không tốt lắm.” Cố Tần nghiêm túc nói.

Có bát quái ah!

Trong nháy mắt hai mắt của phóng viên liền phát sáng.

“Người nào đó… Là ai vậy?”

Hết chương 35.

P/s: Vậy là không có H, chán quá hà :(( edit chương này ta cứ thấy nó sao sao í 😦

Advertisements

18 thoughts on “Dư Niệm – C35

  1. Ngọt chết đi ý nàng ạ ><. Sau lần thi đấu này anh chị có về 1 nhà luôn ko nhỉ ^^
    Anh Cố giờ là cứ muốn công khai cho cả thiên hạ biết luôn rồi. Là tỏ tình qua màn ảnh sao 🙂

    Số lượt thích

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s