Dư Niệm – C33


Chương 33

Editor: Thiên Vi

《 Hẹn bạn trước 10 phút》đầu tháng tám chính thức được phát sóng, bởi vì trước đó được tuyên truyền mạnh mẽ, khách quý lại là vận động viên trong đội tuyển quốc gia, tỷ lệ thu xem kỳ I tự nhiên không ít. 

Ở trong video, một đoạn Cố Tần bảo vệ Dư Niệm với tư cách ngoài lề được tung ra, lập tức thu hút được sự chú ý của đông đảo đám fans nữ. Từ tiết mục được tung ra, tên tuổi của Dư Niệm không ngừng được lên cao, nhưng đối với Dư Niệm mà nói chuyện này vừa buồn vừa vui, ví dụ như cô nhận được tin nhắn cảnh cáo của đám fans cuồng.

Tuy Cố Tần là vận động viên, nhưng mức độ nổi tiếng của anh lại không hề nhỏ, người yêu thích anh phải nói là nhiều vô số, trong đó có một phần nhỏ là đám fans cuồng, nhìn thấy bọn họ thân mật trong tiết mục như vậy, đám người này tự nhiên không thích rồi.

【 Cách Cố Tần xa một chút, [ mỉm cười ]】

【 Cũng không nhìn mình lớn lên có bộ dạng gì nữa, cả ngày câu dẫn người này câu dẫn người kia, cô đã có thanh mai trúc mã của mình, vậy đừng có quấn quít lấy Cố Tần của chúng tôi nữa. 】

【[ mỉm cười ] muốn cố ý té vào ngực Cố Tần à, bác gái. 】

【 Đầu óc tối dạ đầu óc tối dạ đầu óc tối dạ đầu óc tối dạ đầu óc tối dạ đầu óc tối dạ. 】

Hòm thư riêng của Dư Niệm không nhiều, nhưng trong đó phải có đến ba bốn mươi người ác độc công kích, sau khi cô report toàn bộ người sử dụng, trực tiếp đóng cửa chức năng hòm thư riêng, nghĩ nghĩ, lại đăng một tin lên Microblogging.

【 Người dẫn chương trình tỷ tỷ Ngư nhi: Thích một người không sai, nhưng vẫn hi vọng mọi người giữ vững được lý trí, cám ơn. 】

Tuy chỉ là một câu đơn giản, nhưng người biết suy nghĩ cũng biết là có chuyện gì xảy ra.

Đăng tin lên Microblogging không lâu lắm, Dư Niệm liền phát hiện có một tin mới đăng, người đăng là Cố Tần, ngay sau đó, chú ý của cô hoàn toàn đặt lên tin tức đó.

【 Cố Tần: không được ức hiếp Dư Niệm. 】

Dư Niệm nhìn mấy chữ ngắn ngủn kia, bỗng nhiên liền xuất thần.

Giờ phút này, cô gần như có thể tưởng tượng được thần sắc của Cố Tần sau khi nói những lời này, lông mi của anh rũ xuống, bên môi hơi cong, lúm đồng tiền trên gò má cho thấy anh đang vui vẻ, lúc nhìn về phía cô, đôi mắt màu đen kia là nóng bỏng dịu dàng.

Dư Niệm mím môi, vốn bị quấy rối mà cảm thấy khổ sở ngay lập tức không còn sót lại chút gì. Cho dù Cố Tần không ở bên cạnh mình, nhưng Dư Niệm vẫn cảm nhận được ấm áp được che chở, loại ấm áp này chỉ có Cố Tần mới có thể cho cô.

Sau khi Cố Tần đăng tin lên Microblogging, quả nhiên có một số bình luận bên dưới biến mất. Nhưng Dư Niệm lại có chút lo lắng, bây giờ hai người vẫn chưa công khai, chỉ làm một ít tương tác đơn giản với nhau, đưa tới đám fans hâm mộ ghen ghét không thích, vậy nếu có một ngày hai người ở cùng một chỗ, có lẽ đám fans hâm mộ kia sẽ nhịn không được mà ra tay cào xé cô ah…

Dư Niệm: Anh Cố, anh rất được fans hâm mộ yêu thích. [ ghen ghét ][ ghen ghét ][ ghen ghét ]

Cố Tần: Không cần ghen ghét, anh chỉ nhận yêu thích của em.

Một lời không hợp biện hộ cho lời nói của mình.

Dư Niệm hừ một tiếng, chuẩn bị tắt điện thoại di động, nhưng tin nhắn của Cố Tần lại tới nữa.

Cố Tần: Có lẽ cuối tháng anh sẽ về.

Dư Niệm có chút kinh ngạc, tháng tới là phải đi đến Liêu Thành* tham gia thi đấu rồi, tại sao Cố Tần lại chọn trở về vào khoảng thời gian này?

Dư Niệm: Anh không nên kiêu ngạo sẽ bị huấn luyện viên mắng đấy.

Cố Tần: Trước trận đấu được nghỉ ngơi hai ngày.

Cho nên Cố Tần muốn mượn hai ngày này trở về gặp cô?

Dư Niệm mấp máy môi, tỉ mỉ suy nghĩ, mới nói:

“Lặn lội đường xa, anh không cần về nữa. Em sẽ đi đến thành phố Liêu xem anh thi đấu.”

Cố Tần: Em đến xem anh là một chuyện, anh đi tìm em lại là một chuyện khác. Anh chỉ muốn gặp em một lần mà thôi.

Dư Niệm nhướn mày, trong mắt không khỏi tràn ra vui vẻ.

*****

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến cuối tháng.

Thời tiết tháng chín đã bắt đầu chuyển mát, Dư Niệm không chịu được lạnh, đã sớm đổi sang quần áo mùa thu. Buổi tối lúc tan ca, đột nhiên cha Dư gọi điện thoại tới.

“Tối ngày mai trong nhà có một buổi tiệc, con tới tham gia nhé.”

Dư Niệm vừa xuống ga ra, tay nắm chìa khóa xe của cô dừng lại một chút, ngơ ngác “ah” một tiếng.

“Ah cái gì mà ah, coi như nể mặt ba ba đi. Bữa tiệc này có không ít thanh niên tài tuấn đến dự, nói không chừng có thể chọn được một đức lang quân như ý cho con đấy.”

Nghe xong lời này, Dư Niệm liền có loại xúc động muốn cúp điện thoại, cô mở cửa ngồi lên xe, nói:

“Cha, người đừng làm khổ mình nữa, huống chi cuối tháng con không rảnh.”

Giọng nói cha Dư lập tức trở nên lạnh lẽo:

“Nếu con không đến, ta sẽ tức giận.”

Dư Niệm nghe xong, nở nụ cười nói:

“Tại sao cha lại giống như đứa trẻ vậy chứ? Tốt tốt tốt, con về là được.”

Giọng nói ở đầu dây điện thoại bên kia bắt đầu như tiết trời ấm áp:

“Nếu như thế thì còn được, nhớ phải ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp đấy.”

Xinh đẹp thì sao chứ, dù sao cũng không có người khiến cho cô vui vẻ, người khiến cô vui vẻ hôm nay lại không ở đây. Dư Niệm cúp điện thoại, thắt dây an toàn thật chặt, chậm rãi khởi động động cơ.

*****

Tuy nói Dư Niệm không thích tham gia tiệc tùng, nhưng nếu đã đồng ý, cũng không thể không cho cha Dư mặt mũi. Đảo mắt đã đến bữa tiệc ngày đó, Dư Niệm tùy tiện mặc một bộ lễ phục màu đỏ, lại choàng thêm một cái áo ngoài sau đó mới vội vàng đi đến nhà họ Dư.

Đến nhà họ Dư là lúc sắc trời đã tối, lúc này bên ngoài đỗ đầy xe, xuyên qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy bên trong là một mảnh đèn đuốc sáng trưng.

Dư Niệm đỗ xe xong, cầm theo túi xách đi vào.

Lúc cửa được mở ra, Dư Niệm liền hấp dẫn ánh mắt của một đám người.

Ngũ quan của cô tinh xảo, cộng thêm cách ăn mặc xinh đẹp sáng sủa, váy đỏ diễm lệ càng tôn lên dáng người thon nhỏ của cô. Vừa nhìn vào, xinh đẹp khiến người ta phải hồn xiêu phách tán.

Cha Dư là người đầu tiên nhìn thấy Dư Niệm, ông nhìn người bên cạnh cười cười, ngược lại phất phất tay với Dư Niệm:

“Dư Dư, tới đây.”

Dư Niệm nhìn thấy cha, đồng thời cũng nhìn thấy mẹ kế Trần Bái Bình đứng bên cạnh cha, năm nay Trần Bái Bình mới hơn bốn mươi, nhưng vì được bảo dưỡng rất tốt, một thân sườn xám màu tím nhạt càng tôn lên khí chất ung dung của bà ta. Trần Bái Bình nhàn nhạt quét mắt nhìn Dư Niệm, trong mắt chứa đầy cảm xúc hỗn tạp.

“Ba ba, dì Bái Bình.”

“Đã lâu không gặp, Dư Dư.”

Cho dù hai người không thích nhau, nhưng vẫn phải giữ mặt mũi.

“Trước kia tôi từng thấy cô ấy trên TV, không nghĩ tới đây lại là con gái ông. Giấu thật kỹ nha.”

“Có con gái xinh đẹp như vậy, nếu là tôi tôi cũng giấu thật kỹ.”

Trên mặt cha Dư treo tươi cười, hiển nhiên những lời này khiến cho ông nghe vào cảm thấy thư thái.

Dư Niệm có chút ngượng ngùng, hai mắt cô chuyển động quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một chỗ, lập tức, nụ cười trên mặt Dư Niệm liền cương cứng.

Người đàn ông mặc một bộ âu phục màu xám bạc, cơ thể thon dài hơi nghiêng, khí thế trong trẻo lạnh nhạt. Phát giác được ánh mắt của Dư Niệm, anh ta nhìn qua, cười cười với Dư Niệm, sau đó liền dạo bước đi về phía bên này. Lông mày Dư Niệm nhíu lại, trong lòng trào lên sự bực bội.

“Tổng giám đốc Dư.” Thẩm Lâm Xuyên mở miệng, giọng nói trong trẻo  lạnh lùng.

“Tổng giám đốc Thẩm.”

Công ty hai người có qua lại, cha Dư từng gặp Thẩm Lâm Xuyên mấy lần, tuy tuổi Thẩm Lâm Xuyên còn trẻ nhưng lại không kiêu căng, tính tình so với bạn cùng lứa tuổi vừa thông minh vừa trầm ổn hơn, so với mấy kẻ con ông cháu cha nôn nóng khác, cha Dư yêu quý Thẩm Lâm Xuyên hơn nhiều, thực tế tuổi tác của cậu ta với Dư Niệm cũng không cách xa nhau lắm.

“Dư Dư.”

Thẩm Lâm Xuyên lại nhìn về phía cô, giọng nói dịu dàng không ít.

Dư Thiên Hoa nhìn nhìn Dư Niệm, lại nhìn Thẩm Lâm Xuyên, lông mày nhíu lại:

“Dư Dư, trước kia từng gặp tổng giám đốc Thẩm một lần. Ta từng nhắc đến con trước mặt cậu ta, nếu hai người đã chạm mặt rồi, tốt nhất nên nói chuyện một chút, ba ba sẽ không quấy rầy hai người nữa.”

Nói xong, buông lỏng bàn tay kéo Dư Niệm ra.

Lời nói của Dư Thiên Hoa khiến trong lòng  Dư Niệm nhảy dựng, cô tóm tay Thẩm Lâm Xuyên kéo vào một góc, sau khi xác định không có người chú ý, Dư Niệm buông lỏng tay ra. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Xuyên, lại phát hiện ánh mắt người đàn ông này nhìn cô tràn đầy thâm thúy cùng vui vẻ.

“Anh hết quấn lấy tôi, giờ lại đi quấn quít lấy cha tôi?” 

Giọng nói của Thẩm Lâm Xuyên lạnh nhạt:

“Hợp tác làm ăn.”

Hợp tác làm ăn.

Dư Niệm không khỏi cười lạnh ra tiếng:

“Anh đã nói gì với cha tôi rồi? Tôi biết tâm tư trong lòng của anh, nhưng anh không được đánh chủ ý lên người của cha tôi, vô dụng thôi.”

“Anh rất muốn đánh chủ ý lên người của em, nhưng em lại không cho anh cơ hội.”

Thẩm Lâm Xuyên theo lẽ thường nói:

“Anh chỉ có thể thay đổi phương pháp thôi.”

Dư Niệm dời ánh mắt ra nơi khác, lại phát hiện có một cậu thiếu niên đang đứng trước bàn ăn phía trước, cậu thiếu niên nhìn Dư Niệm, sau nửa ngày, bờ môi nhẹ nhàng giật giật. Dư Niệm híp híp mắt, thông qua hình môi, cô có thể nhìn ra cậu ta đang nói cái gì.

Cậu ta nói:

“Cô là bệnh tâm thần.”

” Cô là bệnh tâm thần.”

“Nghe nói bệnh tâm thần sẽ di truyền, sau này cô cũng sẽ biến thành như vậy.”

“… Bệnh tâm thần.”

Tay Dư Niệm nhanh chóng nắm thành nắm đấm, trừng mắt nhìn cậu ta, hô hấp dần dần trở nên rối loạn.

“Dư Niệm, em có khỏe không?”

Bả vai nóng lên, tay Thẩm Lâm Xuyên không hề báo trước đặt lên vai cô. Chỗ anh ta đụng vào giống như là bị nhện bò qua người, khiến cho toàn thân Dư Niệm trở nên vô cùng cứng ngắc.

Dư Niệm nháy mắt mấy cái, lúc cô lấy lại tinh thần, “BỐP~” một tiếng hất tay của Thẩm Lâm Xuyên ra, rống lên một tiếng bén nhọn:

“Anh đừng đụng vào tôi! Cách xa tôi một chút!”

Âm thanh gầm rú đột ngột này không khỏi dọa đến Thẩm Lâm Xuyên, cũng hấp dẫn tầm mắt của mọi người đến đây, Dư Niệm đứng nguyên tại chỗ nhìn một vòng xung quanh, những ánh mắt kia rơi vào trên người cô tràn đầy quái dị, cuối cùng Dư Niệm nhìn thấy Trần Bái Bình gọi con của bà ta đi qua, ghé sát bên tai cậu ta nhỏ giọng nói gì đó, sau đó là khinh thường liếc nhìn cô.

Một cỗ khí lạnh chậm rãi từ lòng bàn chân chạy lên, khiến cho cả trái tim cô như bịt kín một tầng băng sương dày đặc không thể tan biến.

Dư Niệm hít sâu một hơi, nắm chặt túi xách:

“Thật có lỗi, tôi đi toilet.”

Nói xong, cô xoay người rời đi giống như chạy trốn.

“Con vừa vụng trộm nói gì với con bé thế?”

Trần Bái Bình kéo con trai vào trong góc, cậu ta cười toe toét nhìn Trần Bái Bình, nhưng không nói gì.

Trần Bái Bình thở dài một cái:

“Có phải lại nói con bé là bệnh tâm thần hay không?”

“Con chỉ giật giật miệng, nhưng không gọi. Mẹ người đừng oan uổng con.”

“Không phải mẹ từng nói với con đừng gọi con bé như vậy sao? Nếu để cho ba của con nghe thấy, chắc chắn sẽ đánh con.”

Trần Bái Bình đi lên sửa sang lại âu phục lộn xộn của con trai:

“Về sau đừng gây sự với Dư Niệm nữa, biết không?”

Cậu ta hừ một tiếng, không nói gì.

*****

Cuối tháng tám gió đêm hơi lạnh, bị cơn gió như vậy đập vào mặt, Dư Niệm liền thanh tỉnh hẳn. Cô cũng không biết tại sao mình phải tức giận với một kẻ thiếu gia ăn chơi như vậy, cậu ta nói mình cũng không phải lần một lần hai, phải sớm thành thói quen mới đúng.

Dư Niệm hít sâu mấy hơi, quay đầu nhìn về phía tòa nhà xa hoa ở sau lưng.

Dưới bầu trời đầy sao, là tòa biệt thự xa hoa đèn đuốc sáng trưng, ở bên trong là từng tiếng nói cười không ngừng truyền ra, nghe thật náo nhiệt, nhưng Dư Niệm lại cảm thấy ở đấy thật lạnh lẽo so với bất cứ nơi nào khác.

Trong căn nhà ấy có cha của cô, có hai người được xem là em trai và “mẹ” của cô, nhưng ở đó lại không phải nhà của cô, lại càng không phải là nơi cô về khi màn đêm kéo xuống.

Đột nhiên, chuông điện thoại phá vỡ quang cảnh yên tĩnh ban đêm.

Dư Niệm hoàn hồn lấy điện thoại di động ra, cô không thấy tên hiển thị của cuộc gọi, trực tiếp bắt máy.

“Này.”

“Dư Niệm, anh đã về.”

Hết chương 33.

P/s: Để xem tuần này ta có cố được 2 chương nữa không :))

Advertisements

15 thoughts on “Dư Niệm – C33

  1. Thương dư Niệm quá đi mất. Cô gái bé nhỏ từng phải điều trị tâm thần, có 1 gia đình ko hoàn chỉnh, chịu bao tổn thương, vậy mà quá khứ vẫn chưa buông tha cô. Mẹ con nhà Bái Bình kia quá ko biết xấu hổ, còn khiến người ta xem thường nữa. Đúng là mẹ nào con nấy. Cả Thẩm Lâm Xuyên, anh chàng này định quấn quýt ko tha đến bao giờ đây. Đọc xong mà mình bực mình kinh khủng. Khó chịu lắm luôn. May mà anh Cố cũng về rồi ><
    P/S: Bạn Vi chaijo ^^

    Liked by 2 people

  2. xin nàng cố thêm hai chap nữa huhuu , đúng đoạn hay, đọc mà đau cho chị. Thực sự mong lắm khoảng khắc mà anh quay về. Thực sự chưa bh mong muốn anh xuất hiện như lúc này, và đúng lúc thực sự chị cần nhất a đã về bên chị rồi. Cảm giác như…. khó nói. Vụ việc trc a k xuất hiện cũng cảm thấy buồn nhưng k sao cả, nhưng hnay a mà k xuất hiện chắc bỏ truyện mất. May là a hiện thân rồi.
    Nàng ơi xin nàng thêm hai chap nữa thoi huhuh ôi con tim mỏng manh của tui. Yêu nàng chết đi dcd

    Liked by 1 person

  3. Con người bị ám ảnh của dĩ vãng làm cho người ta điên lên vì có người như mẹ con Bái Bình cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, không cho người ta quên. Anh Thẩm cũng là dĩ vãng cần phải quên.

    Liked by 1 person

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s