Dư Niệm – C32


Chương 32

Editor: Thiên Vi

Dư Niệm trốn trong toilet không muốn đi ra ngoài, cánh môi bị Cố Tần hôn vừa nãy vẫn còn tê dại, cô giơ tay cẩn thận chạm nhẹ, nhiệt độ vô cùng nóng hổi. Nhớ tới hành động vừa rồi của Cố Tần, đôi má vốn đã đỏ lúc này lại càng đỏ như máu.

Dư Niệm lấy son ra tô lại hai cánh môi, sửa sang quần áo lộn xộn xong mới mở cửa đi ra ngoài.

Đi vào căn tin, những người khác đã bắt đầu ăn, Dư Niệm sợ người khác nhìn ra cái gì không ổn, cô cúi đầu, nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình.

“Dư Niệm sao cô đi lâu vậy?”

“Tốn một chút thời gian.”

Dư Niệm đáp, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Cố Tần, ánh mắt Cố Tần rơi vào cánh môi của cô, sau đó nở nụ cười có chút ý vị thâm trường.

Dư Niệm ho nhẹ một cái, vội vàng dời tầm mắt của mình ra nơi khác.

Đột nhiên, Cố Tần đứng dậy đi về phía này.

Anh đi đến càng ngày càng gần, sau đó bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống cạnh Dư Niệm.

Hô hấp Dư Niệm cứng lại, đầu cúi càng thấp hơn.

“Một lúc nữa đợi mọi người ăn xong, tôi sẽ dẫn mọi người đi dạo xung quanh, hiểu rõ tình huống nơi này một chút.”

“Vậy thì làm phiền anh rồi.”

“Không phiền.”

Cố Tần nói:

“Một chút cũng không phiền.”

Trái lại, là vô cùng cam tâm tình nguyện mới đúng.

Vẫn đang ăn lấy ăn để, Đại Đầu đột nhiên nhìn qua, anh ta hút mì sợi trong miệng, đột nhiên nói:

“Dư Niệm, miệng cô làm sao vậy?” 

Tay Dư Niệm nắm chiếc đũa cứng đờ, lập tức thức ăn bị mắc nghẹn ở cổ họng.

Cố Tần bình tĩnh đưa nước tới, nghiêm trang nói:

“Trụ sở huấn luyện rất nhiều muỗi.”

“À.” Đại Đầu tin tưởng vội nói:

“Dư Niệm cô nên chú ý một chút, bằng không lúc quay phim sẽ rất lúng túng.”

Nghe xong, trên mặt Cố Tần càng thêm vui vẻ. Dư Niệm tức giận, chân để dưới bàn đá đá bắp chân của anh.

Ăn xong một bữa cơm, Cố Tần dẫn mọi người của tổ quay phim đi tham quan xung quanh, trụ sở huấn luyện rất lớn, cần cái gì có cái đó, sau khi đi tham quan một vòng, Cố Tần dẫn bọn họ đi đến nơi để huấn luyện. Lúc này đã có người đang tập luyện ở đây rồi, Đại Đầu khiêng camera, không buông tha một khung cảnh đặc sắc nào.

“Bây giờ chúng ta bắt đầu đi, nhanh kết thúc còn về.”

Dư Niệm gật đầu, kéo một cái ghế dựa đối diện rồi ngồi lên.

Dư Niệm mở kịch bản ra, đợi Thành Nham tới, sau khi đạo diễn liếc mắt ra hiệu một cái, liền chính thức bắt đầu quay phim.

Dư Niệm khép kịch bản lại, ánh mắt nhìn vào hai người:

“Chào hai anh, tôi là Dư Niệm là người dẫn chương trình của tiết mục《Hẹn bạn trước 10 phút》. Mọi người cũng biết, sắp tới chính là giải tranh tài thi đấu môn bóng bàn, trước trận đấu hai người điều chỉnh tâm trạng của mình như thế nào?”

“Tâm trạng rất bình tĩnh, không khẩn trương không tạo cho mình áp lực.Tất cả mọi người trong đội bóng đều phải cố gắng hết sức suy trì được trạng thái bình thường.”

Những câu hỏi lần này đều là những vấn đề đơn giản, nhưng lại là vấn đề mọi người quan tâm nhất, cũng chỉ hỏi một số câu hỏi là đã xong rồi, nhưng đến lúc nhìn câu hỏi tiếp theo, Dư Niệm không khỏi mở to hai mắt nhìn.

Cô ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nhìn về phía hai người:

“Như mọi người cũng biết huấn luyện chiếm cứ phần lớn thời gian của các anh, bạn gái của các anh có thấy không vừa lòng đối với chuyện này hay không?”

Vừa nói ra lời này, Cố Tần nhíu mày, Thành Nham nhìn về phía Cố Tần, trên mặt lộ ra ý cười.

“Tôi không có bạn gái, cho nên không tồn tại loại vấn đề này.”

Ngay sau đó màn ảnh chuyển hướng về phía Cố Tần, sắc mặt mặt anh không một gợn sóng, đạo diễn ngồi ở phía trước đột nhiên có chút hãi hùng khiếp vía, Cố Tần ngàn vạn lần anh đừng nóng giận nha, sau đó là kiêu ngạo bỏ mặc không quay nữa, nếu mà như vậy thì rất phiền toái.

Nhưng mà trong máy quay phim cũng không có xuất hiện tình huống như vậy.

Cố Tần ngồi trên ghế há miệng vừa muốn trả lời, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía sau lưng Dư Niệm, ngay sau đó, không hề được báo trước Dư Niệm bị Cố Tần ngồi trước mặt kéo vào trong ngực. Một tay Cố Tần kéo Dư Niệm, một tay tiếp được quả bóng bàn ngoài ý muốn đang bay tới.

Một màn này phát sinh quá nhanh không ai kịp xoay sở, đại bộ phận mọi người trong tổ quay phim đều không kịp phản ứng, nhưng chỉ có Cố Tần, anh ném bóng vào tay Chuột, thản nhiên nói:

“Cậu cẩn thận một chút, nện vào người ta thì phải làm sao bây giờ.”

Chuột thè lưỡi, trong lòng cũng có chút ít sợ hãi, nếu thật sự nện vào chị dâu, vậy kế tiếp cậu ta sẽ vô cùng xui xẻo rồi.

Cố Tần đỡ Dư Niệm, hỏi:

“Không có chuyện chứ?”

“Không có chuyện gì.”

Dư Niệm sửa sang lại mái tóc, liếc mắt nhìn Cố Tần, trêu ghẹo nói:

“Không hổ là quán quân, tốc độ phản ứng thật nhanh.”

“Vậy còn phải xem đối với người nào nữa…”

Cố Tần nhíu mày:

“Người bình thường tôi sẽ không nhanh như vậy.”

Giọng nói của anh khàn khàn, chỉ có Dư Niệm ngồi phía trước mới nghe thấy câu này rõ ràng, Dư Niệm liếm môi, có chút xấu hổ nhìn về phía Thành Nham ngồi bên cạnh, Thành Nham nhìn cô cười, trong ánh mắt tràn đầy hiểu rõ.

Dư Niệm thu hồi ánh mắt:

“Như vậy chúng ta tiếp tục vấn đề vừa rồi, đội trưởng Thành đã trả lời, vậy còn Cố Tần anh thì sao?”

Ánh mắt Cố Tần liếc qua nhìn gương mặt của Dư Niệm:

“Vậy thì phải hỏi bạn gái của tôi rồi.”

Không biết.

Sẽ không khó chịu đối với chuyện này.

Dư Niệm yên lặng nói đáp án ở trong lòng.

*****

Quay xong tiết mục đã là buổi chiều, đám người Đại Đầu đang thu dọn đồ nghề, Dư Niệm thấy mọi người không có ai chú ý tới mình, vụng trộm chạy vào trong khu huấn luyện, cô đứng ở cửa ra vào nhìn vào bên trong một vòng, không thấy Cố Tần.

Dư Niệm lấy điện thoại di động ra gửi cho Cố Tần một tin nhắn, vừa gửi xong, bả vai liền bị vỗ nhẹ một cái.

Dư Niệm đang chuyên chú liền hoảng sợ, thiếu chút nữa thì kêu ra tiếng. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Cố Tần đang cúi đầu nhìn cô cười cười.

Dư Niệm kéo Cố Tần lén lút đi ra phía sau của một gốc cây rậm rạp, sau khi xác định không có người, cô không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Những tia nắng mặt trời xuyên qua tán lá cây màu xanh rơi xuống, rơi lên người của anh tạo nên những sắc màu sặc sỡ. Dư Niệm ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt chuyên chú của Cố Tần, trong lòng cô nhảy dựng, ngay sau đó bật cười.

“Cười cái gì?”

“Không có gì.”

Dư Niệm dựa vào thân cây, cô giơ tay nhéo nhéo cánh tay để trần của Cố Tần:

“Rắn chắc hơn rồi.”

Cố Tần cảm thấy có chút buồn cười:

“Em muốn nói chuyện này?”

“Lúc nữa em phải đi rồi, vốn muốn tới thăm anh một chút. Lại không thể nói chuyện với anh được một câu tử tế.”

Lần này cô đi, phải một tháng sau mới được gặp lại, Dư Niệm có chút uất ức.

Một tay Cố Tần đặt trên thân cây, như ôm cả người nhỏ nhắn xinh xắn của Dư Niệm vào lòng. Anh cúi đầu, đôi môi mềm mại hôn lên mái tóc của Dư Niệm, ngay sau đó chuyển qua cái trán của cô, theo đó là đôi mắt cùng sống mũi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cánh môi của cô.

“Em nhớ anh.”

Cô nhẹ gật đầu, nhu thuận giống như chú mèo nhỏ được nuôi trong nhà.

“Có người ức hiếp em đúng không?”

Cố Tần đột nhiên hỏi:

“Mấy tin tức về em anh đều đã đọc, anh biết tính tình của em, không giống loại người vương vấn không dứt với bạn trai trước, không phải là anh ta làm khó em chứ?”

Cố Tần thông minh, có thể hiểu được tính tình Dư Niệm rõ ràng rành mạch, cho dù Dư Niệm không nói gì, Cố Tần cũng có thể từ dấu vết để lại mà tìm được nguyên nhân và kết quả của nó.

“Dư Dư…” Xung quanh yên tĩnh, chất giọng khàn khàn của anh như cơn gió hè, rơi vào trong tai chỉ còn dịu dàng một mảnh:

“Em không cần dấu anh, cũng không cần sợ anh biết rồi lại suy nghĩ nhiều. Mặc kệ em làm gì, anh cũng sẽ đứng về phía em. Anh tin tưởng em vô điều kiện, nếu có người ức hiếp em, em phải nói cho anh biết, cho dù anh không thể giúp em, cũng không muốn để một mình em thừa nhận, em hiểu không?”

Cô hiểu.

Nhìn qua Cố Tần là người lãnh đạm không bị trói buộc, nhưng thật ra anh là người hiền lành dịu dàng so với bất cứ ai.

Cũng bởi vì anh có thể vô điều kiện bao dung tất cả, cho nên trong một thời gian rất ngắn Dư Niệm mới có thể cảm thấy yêu mến anh, ỷ lại anh, giao chính mình cho anh như vậy.

“Đúng rồi.”

Cố Tần đột nhiên móc một cái hộp màu đen ở trong túi quần ra, anh mở cái hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ, sợi dây chuyền kiểu dây xích màu bạc cột một con cá bằng thủy tinh:

“Ngày đó lúc về đi ngang qua cửa hàng trang sức, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nó thuận tiện mua luôn.”

“Cho em à?”

Hai mắt Dư Niệm khẽ cong, giữa đầu lông mày tràn đầy sự vui mừng.

“Ừ.”

Cố Tần gật đầu, đeo sợi dây truyền lên cổ cô:

“Nghĩ đến khi em đeo nó vào nhất định sẽ rất đẹp…”

Anh yên lặng nhìn xương quai xanh của Dư Niệm:

“Quả thật là rất đẹp.”

Dư Niệm sờ lên sợi dây chuyền lạnh buốt, cô kiễng mũi chân muốn hôn Cố Tần, nhưng lại hôn trúng cái cằm của anh. Dư Niệm quýnh 😦 囧, vừa định  nói phải đi, liền thấy Cố Tần phối hợp với cô khom người xuống.

Cố Tần nghiêm trang nói:

“Hôn anh.”

Dư Niệm đỏ mặt, trong lòng ngập tràn thấp thỏm không yên nhắm mắt lại rồi hôn lên.

Đây là lần thứ nhất cô chủ động như thế, Dư Niệm dùng cánh môi tô son vị anh đào của mình vuốt ve đôi môi của anh, nhưng không tiến vào. Cố Tần rủ đôi tay đang giật giật xuống, cuối cùng nhịn không được vuốt ve gương mặt của cô, khuôn mặt Dư Niệm vô cùng mềm mại, mang lại cho anh xúc cảm vô cùng nóng hổi.

“Dư Niệm, chúng ta phải đi rồi. Kỳ quái… Người đâu?”

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng Đại Đầu thúc giục.

Dư Niệm chậm rãi rời khỏi đôi môi của anh, khàn khàn nói:

“Vậy em… Em đi đây.”

“Dư Niệm.”

Đột nhiên Cố Tần kéo cổ tay của cô, anh nhìn cô, gương mặt chuyên chú:

“Đợi anh thi đấu xong, chúng ta sẽ tuyên bố kết hôn.”

Dư Niệm tràn đầy kinh ngạc nhìn anh, thần sắc người đàn ông ở trước mặt cô vô cùng bình tĩnh, khiến cho cô có cảm giác anh hoàn toàn nghiêm túc, so với trước còn nghiêm túc hơn.

Có lẽ thời tiết quá nóng, Dư Niệm cảm giác trong đầu mình như biến thành một cục bột nhão, khiến suy nghĩ của cô loạn thành một đoàn, không có cách nào có thể suy nghĩ thật kỹ lưỡng.

“Dư Niệm, chúng ta phải đi rồi!”

“Chắc là lạc đường, nếu không chúng tôi giúp cậu tìm xem?”

Dư Niệm mất tích đã kinh động đến đám vận động viên đang huấn luyện, Dư Niệm hoàn hồn, nháy mắt mấy cái:

“Vậy… Vậy chờ anh thi đấu xong rồi nói sau.”

Quả nhiên là mình quá vội dọa đến cô.

Nhưng Cố Tần lại không hối hận khi nói ra lời này, dù sao từ lúc bắt đầu kết giao với Dư Niệm, anh đã đánh chủ ý đến chuyện kết hôn. Hiện tại Dư Niệm không đồng ý cũng không sao, hôm nay không đồng ý, như vậy ngày mai sẽ đồng ý; nếu ngày mai không đồng ý, sẽ có một ngày cô đồng ý.

Anh không vội.

Nói ra cho cô thời gian suy nghĩ cũng không tệ.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, khi nhì thấy Dư Niệm, Đại Đầu vội vàng chạy tới, nhìn cô từ trên xuống dưới, sau khi xác định cô không có chuyện gì, Đại Đầu mới nhẹ nhàng thở ra:

“Tôi nói cô đi đâu vậy, còn tưởng rằng cô bị lạc chứ.”

“Cô ấy lạc đường, tôi gặp được sau đó thuận tiện đưa tới dây.”

Lúc nói dối, mí mắt Cố Tần không nháy lấy một cái.

Đại Đầu cười cười cảm kích nhìn Cố Tần:

“Vậy thì thật là làm phiền anh rồi, hôm nay để mọi người bỏ lỡ buổi huấn luyện rồi. Chúng tôi phải đi, mọi người bận rộn.”

“Tôi tiễn mọi người.”

Nói xong, Cố Tần đi bên cạnh Dư Niệm.

Đại Đầu đi ở phía trước, Cố Tần cũng không sợ đồng đội trông thấy, quang minh chính đại nắm chặt tay cô.

Hết chương 32.

Advertisements

25 thoughts on “Dư Niệm – C32

  1. Anh Cố phái hành động mà, đã muốn kết hôn rồi kìa ^^.
    Mà cũng đúng, mau đem Dư Dư quang minh chính đại cột bên người mình, như thế mới yên tâm được ><.
    Mấy hôm bận quá, giwof mới mò vào đọc đc, đã thấy nàng đăng 2ch mới luôn rồi. iêu nà ❤

    Liked by 1 person

    • Lâu lắm mới gặp nàng nhen, chắc nàng bận lắm nhỉ? Dạo này ta cũng bận quá haizz haizz edit được ít quá, mà còn chẳng có thời gian đọc truyện ấy, ta đang định đào 1 hố của Tâm Nhị, có nhà edit mà drop hơn 1 năm rồi? Nàng có đọc truyện của bà này hok?

      Số lượt thích

      • Đúng là lâu ùi ko tám chuyện cùng nàng nha ^^. Mình chưa có đọc truyện của tác giả này. nhưng mà nàng đào thì sẽ nhảy hố luôn. Biết là truyện của nàng chọn sẽ chất lượng nên yên tâm ^^

        Liked by 1 person

          • ồ truyện hay thế àm nàng k đọc hả, nhưng Yên Chi bẩn đó nàng, na9 là nam kỹ từng cong, nhưng anh chỉ cong với đúng 1 người thôi nên ta du di cho anh ấy, dù sao truyện cũng ngược nam lắm, còn nu9 bẩn tâm, 9 kiếp nu9 đều làm kỹ nữ, kiếp này sạch, bộ Cuộc chiến thượng vị là sạch 100% cả 2 kiếp

            Số lượt thích

          • ^_^ bộ này là bộ duy nhất ta bỏ qua cái 3S của mình á, haizz nói chung bộ này là 1 bộ rất hay, tác giả xây dựng nhân vật không quá yy na nu9, chỉ 1 chút sạn là na9 thụ thôi, nhưng anh cũng chỉ thụ với 1 ng nên có thể du di, còn nu9 thì ta chỉ quan tâm kiếp này thôi chứ kiếp trc bẩn thế nào ta mặc kệ :)) nếu nàng có thể du di giống ta nên đọc, vì đây là 1 bộ rất hay

            Số lượt thích

          • có nàng ơi, sạch 100% cả 2 kiếp luôn, kiếp đầu anh thích nữ phụ, nu9 thích anh ép a cưới mình sau đó anh lấy nu9 và yêu c, nhưng c lại gián tiếp hại anh chết, kiếp sau na9 nu9 là thanh mai trúc mã, anh yêu c trước, nhưng c là người xuyên không, sợ yêu anh vì nữ phụ nên cứ chối, ngược nam nhẹ nha nàng :))

            Số lượt thích

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s