Ai yêu ai – C111


Chương 111. Song tử

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Mệnh rễ bị Hoàng đế nắm ở lòng bàn tay, nay sống hay chết chưa biết được, Thái hậu nào dám biểu lộ ra nửa phần bất mãn? Sở dĩ tới muộn là vì lúc cố đi qua vũng nước bị dơ làn váy, không thể không thay một bộ đồ lễ khác mà thôi. Bào phục đồ lễ xa hoa nhất, tầng này phủ lên tầng khác, mười mấy người cung nga đồng thời ra tay cũng phải bận việc mất một hồi lâu mới xong được.

Là vậy, mọi người trong điện đợi một khắc chung mới thấy Thái hậu vội vàng đi tới, quỳ ở sau sườn trái Hoàng đế. Triều thần và dòng họ hoàng thất chưa biết chuyện gì, nhưng cảm thấy nhất định có khác thường. Sắc mặt Thánh Nguyên vẫn như thường, nâng tay ý bảo nghi thức tế lễ bắt đầu, đại điện yên tĩnh trống trải lập tức vang lên tiếng nhạc buồn bi thương, tiếng chuông vang vọng, chiêng trống cùng vang, Phạm âm vang trời, đồng nhất một cảnh tượng nghiêm nghị.

Nhạc buồn dần dần chậm lại, tiếng tăng nhân và các tân khách tụng kinh chậm rãi hòa nhập trong đó, không ngừng quanh quẩn ở trong điện, rung tới màng tai. Quan Tố Y lần đầu tiên tham gia buổi lễ long trọng và to lớn như thế này, không ý thức liền đắm chìm trong đó, an ổn tâm thần.

Tụng xong một đoạn kinh văn, Thánh Nguyên Đế đi lên đài cao, quỳ trước linh tiền, gằn từng tiếng đọc tế văn, dẫn tới mọi người nghiêng tai lắng nghe. Nhóm triều thần vốn tưởng rằng bằng văn chương của bệ hạ, có thể viết câu chữ cho lưu loát đã là không tệ rồi, nhưng không ngờ thiên bản thảo này lại rung động đến tâm can như thế, thúc giục người rơi lệ, đấy vẫn là lấy cách thức viết thư, càng thể hiện lập ý khắc sâu.

Nếu không có thiên tế văn này, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được bệ hạ đúng là được bầy sói nuôi lớn, cũng không thể tưởng được hắn ở trên chiến trường quét ngang ngàn quân, trải qua sinh tử như thế nào. Con người sở dĩ trở nên cường đại tiến tới vĩ đại, quả nhiên cần tạo hóa không giống người thường, càng cần tiến công vượt mọi khó khăn gian khổ. Bệ hạ một đường đi tới thực tại đúng là không dễ, có thể đi lên ngôi vị Hoàng đế lại là ý trời!

Nhóm triều thần vốn bị áp đảo, lúc này rất kính sợ bệ hạ, không sinh lòng khác thường nữa. Viết xong long huyết huyền hoàng, đến đầu bút lông xoay mình chuyển ở tế văn, không ngờ hành văn từ khơi niềm thương nhớ tình cảm chia li, tới mạnh mẽ cao nhất, trong đó có pha lẫn mấy phần tình cảm nhẹ nhàng, nhưng không hiện đột ngột, ngược lại hài hòa đến cực điểm, cũng chậm rãi kéo nhạc dạo đang lên cao xuống, chìm vào cực kỳ bi ai.

Những người hiểu biết linh mẫn lập tức ý thức được: Mấy đoạn âm điệu dẫn mối này, tất do Quan phu nhân làm ra. Cũng bởi vì nàng nâng tay đè ép một hồi, mới làm cho thiên tế văn này không dính đầy mùi máu tươi và không khí giết chóc, ngược lại còn tăng thêm hùng kì vĩ lược cùng kinh tâm bi phách.

Văn hay! Chí tình chí nghĩa, chí cương chí nhu, thành tâm thành ý chí hiếu! Có thể nói lại là một thiên chỉ truyền lại đời sau! Thiên văn này mà chiêu cáo thiên hạ, hoàng uy càng tăng lên, hoàng quyền càng ổn, tin đồn chân long thiên tử ổn thỏa lan khắp Cửu Châu! Nhóm triều thần một mặt âm thầm ủng hộ, một mặt không thể không thừa nhận: Chỉ có Quan phu nhân mới có thể định ra được đoạn dẫn mối bài văn vừa nhu vừa cương tới bậc này, nếu thay vào đó là một vị đại nho, cũng không viết ra được hiệu quả cảm động sâu sắc vô cùng như thế. Không nói nam tử trời sinh tục tằn hơn so với nữ tử, không biết biểu đạt tình cảm bóng bẩy, cho dù có thể biểu đạt, nhưng đâu dễ nói trước mặt bệ hạ “Ngài nên hồi tưởng Tiên Thái hậu như thế nào đây”? Xấu hổ chỉ là việc nhỏ thôi, làm không tốt sẽ bị mắc một cái tội danh “Đại bất kính” đấy.

“Văn hay!” Nhóm triều thần đắm chìm trong suy nghĩ bị một câu tán thưởng  của đại sư Huyền Quang tỉnh lại, ngơ ngác một hồi thần mới phát hiện hai má đã treo đầy nước mắt, mà bệ hạ ở trên đài cao hai mắt đang nhắm nghiền, nghẹn ngào khôn kể, dường như đau đến mức tận cùng.

Cho dù lúc trước ở bên trong điện đã khóc một hồi, Quan Tố Y vẫn đỏ hốc mắt, thấy Trưởng công chúa truyền cho khăn tay, vội vàng tiếp nhận lau mặt.

“Văn chương của tiểu tử này tiến nhanh quá! Quả nhiên chỉ có Quan phu nhân mới có thể dạy được hắn. Nhớ năm đó lão nương dạy hắn học nói, gương mặt thiếu chút nữa bị hắn làm méo, cuối cùng không còn cách nào, đành phải dùng phương pháp đánh hắn, ngày ngày đánh, phải đánh tới một tháng mới phục tùng được hắn. Từ đầu tiên hắn học được chính là a mẫu, lời nói đầu tiên khi nói với ta chính là ‘A mẫu ở đâu vậy’. Lúc ấy ta không dám trả lời hắn, bởi vì ta cũng cho rằng hắn là ác quỷ chuyển thế, sở dĩ tiếp cận hắn, dạy hắn, chẳng qua là vì chơi thấy vui thôi.” Trưởng công chúa nhớ lại chuyện cũ, lòng tràn đầy cảm khái.

Quan Tố Y yên lặng nghe, trong lòng thực không biết tư vị gì. Nàng vẫn cáu giận Hốt Nạp Nhĩ làm việc phóng đãng như cũ, nhưng oán khí lại giảm bớt rất nhiều. Sở dĩ tính cách hắn mạnh mẽ bá đạo, chính là do hoàn cảnh sinh tồn, nào có dã thú biết giảng đạo lý với người? Gặp con mồi thì nhào lên cắn xé mới là bản năng của chúng nó. Ở trước mặt mình, hắn có thể khắc chế loại bản năng này, không làm ra việc không thể vãn hồi, đã được coi là cực kỳ dụng tâm rồi.

—-

Chung quy tế văn không bị đốt cháy, tiếp tục để ở linh tiền thấm dần nguyện lực, đợi tới ngày hạ táng linh cữu Tiên Thái hậu mới mai táng cùng.

Khi đại sư Huyền Quang tuyên bố nghi thức tế lễ buổi sáng hôm nay chấm dứt, nhóm triều thần còn chưa hồi thần lại. Bọn họ đã chuẩn bị tốt tinh thần ngày đêm tụng kinh không ngừng. Phải biết rằng Mạt đế tiền triều vì vong mẫu của mình  tổ chức hành lễ cúng bái, ước chừng đám tăng lữ cùng đại thần văn võ hơn ba tháng, có bao nhiêu người niệm tới ho ra máu, lại có bao nhiêu người lực kiệt mà chết, nay không còn phải làm như vậy, nhưng trí nhớ thảm thiết vẫn cứ như mới.

Vốn tưởng rằng Hoàng thượng coi trọng nghi thức tế lễ Tiên thái hậu như thế, dù thế nào cũng phải noi theo một vài, nhưng không ngờ hắn lại khoan dung như thế, buổi sáng hai canh giờ, buổi chiều hai canh giờ, buổi tối đều tự tán đi, nếu ngại lui tới không tiện cũng có thể ở dưới chùa niệm, quả là người hòa nhã!

Các vị đại thần đang định dùng tấm lòng cảm kích cung đưa bệ hạ, không ngờ hắn lại còn triệu tập mọi người cùng đi tới phòng ăn dùng cơm bố thí, không hề tỏ vẻ Đế vương một chút nào. Mọi người được thấy được ưu ái tới sợ, theo đuôi mà đi, Quan Tố Y bị Trưởng công chúa kèm bên cạnh, không thể không đi ở sau đó.

Hai người ngồi xuống ở dãy bàn của những nữ tử, thoáng nhìn Thánh Nguyên đế biểu tình nghiêm nghị, ánh mắt thanh chính, nhất tề trong lòng đều cười nhạo.

“Đồ phiền lòng này, càng ngày càng biết giả bộ đấy! Trước kia cái gì cũng viết ở trên mặt, đầu óc là một cây xương, hiện tại làm Hoàng đế, thật là có thể giấu đi một ít tâm tư xấu xa.” Trưởng công chúa không thờ phụng cái gọi là ăn không nói ngủ không nói, vừa há miệng to ăn cơm vừa nhỏ giọng trào phúng, ánh mắt chậm rãi chuyển, dừng ở trên người vài cô gái đối diện.

Quan Tố Y theo tầm mắt của nàng nhìn qua, nhướng mày nói:

“Vài vị Hoàng tử phi thật là tâm thành, ánh mắt đều khóc đỏ, nay ngay cả cơm đều ăn không vô.”

Đối diện ngồi đúng là ba người con dâu của Thái hậu, giờ phu quân vẫn chưa được truy phong, cho nên chỉ có thể lấy tương xứng là Hoàng tử phi, vô duyên vô cớ thấp hơn Hốt Nạp Nhĩ hai bối. Ở bữa tiệc gặp mặt lần trước, vây quanh mấy người này có rất nhiều đứa bé, trang điểm nồng đậm, vênh mặt hất hàm sai khiến, hơi có chút kiêu ngạo, khác một trời một vực với hiện tại thê lương sợ hãi. Nhất là Đại hoàng tử phi, ngón tay không ngừng run run, ngay cả cái bát cũng không cầm nổi.

Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng:

“Tâm thành cái gì chứ? Mệnh rễ bị người ta bắt rồi, không thể không khuất phục thôi. Thời tiết trong cung đã thay đổi rồi, nhìn đám cung phi Cửu Lê tộc này, trước kia ngay cả đứng bên cạnh Hốt Nạp Nhĩ cũng không dám, còn hiện tại thì một đám mắt liếc, rục rịch; Đám tần phi người Hán thì càng miễn bàn, lúc này phỏng chừng đang suy nghĩ nên quyến rũ như thế nào, thị tẩm ra làm sao. Lòng người thật dễ dàng thay đổi mà!”

Mệnh rễ? Chẳng lẽ là chư vị tiểu hoàng tôn? Quan Tố Y cân nhắc trong lòng, thấy Thái hậu lâu không nhập tịch, không khỏi hỏi một câu.

“Ngươi không biết sao? Bà ấy chủ động thỉnh cầu niệm cho Tiên Thái hậu chín chín tám mươi mốt ngày kinh văn, nói vậy thì lúc này còn ở linh tiền xao mõ đấy.” Trưởng công chúa nhếch miệng cười:

“Thái hậu và Tiên Thái hậu tỷ muội tình thâm, cảm động trời đất, đúng là mẹ của chúng ta!”

Niệm kinh văn chừng chín chín tám mươi mốt ngày, sợ là sẽ hộc máu mà chết mất? Quả nhiên Tiểu hoàng tôn bị Hốt Nạp Nhĩ bắt lấy rồi. Quan Tố Y nâng chung trà lên nhấp, trong lòng không nửa điểm thương hại hoặc không đành lòng. Đây là tranh đấu trong triều, vốn là không có liên quan gì tới nàng, nàng giữ được mình cùng người nhà bình an là đủ rồi. Rũ con ngươi xuống, hình như có một luồng ánh mắt nóng rực dò xét lại đây, khi giương mắt, chỉ thấy có khuôn mặt nghiêm túc của Hốt Nạp Nhĩ kia thôi, trong lòng nàng bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười.

Đúng vào lúc này, một cung nga vội vàng đi tới, đến nói nhỏ bên tai nàng:

“Quan phu nhân, thị vệ tuần tra ngoại điện bắt được một thiếu niên bộ dạng khả nghi, đối phương nói là con riêng của ngài, thỉnh cầu ngài đi qua phân biệt một phen, miễn cho ngộ thương vô tội.”

Tại sao Triệu Vọng Thư lại chạy vào đàn tràng Hoàng gia này? Hắn không muốn sống nữa sao? Quan Tố Y kinh hãi, buông bát vội xin lỗi với mọi người ngồi cùng, lặng yên đi ra ngoài, đi tới bãi trống trước điện, quả nhiên thấy Triệu Vọng Thư bị trói gô ở đấy. Nàng vội vàng tiến lên cầu tình, chờ thị vệ rời đi mới lôi kéo hắn đi đến góc yên lặng, hỏi hắn vì sao vào đây.

Triệu Vọng Thư mới đầu liều chết không nói, bị đe dọa vài câu mới khóc sướt mướt nói Diệp Trăn tưởng niệm tỷ muội, muốn gặp Diệp Thải nữ một lần, hắn không đành lòng để đối phương thất vọng, thế này mới chạy tới tìm hiểu.

“Nương, ngài trăm ngàn đừng nói chuyện con bị bắt cho phụ thân biết, nếu không ông ấy sẽ càng ghét cay ghét đắng mẫu thân. Mẫu thân không có cái gì cả, chỉ có con và Đại di mẫu. Ngài cao cao tại thượng như vậy, thuận tâm thuận ý, xin thương xót, nói với bà ấy một câu đi? Coi như nhi tử van xin ngài! Hôm nay tất cả đều là con trai tự chủ trương, không liên quan tới mẫu thân, xảy ra chuyện gì, nhi tử một mình gánh chịu!”

Nhìn Triệu Vọng Thư nước mắt giàn giụa, Quan Tố Y không nhịn được nhớ tới hắn đời trước. Cùng là bị người ta lợi dụng, cùng bị hãm sâu mà chết, một người là dì, một người là mẫu thân, tại sao hắn lại không học khôn ngoan ra nhỉ? Ở trong lòng hắn, huyết thống mới là quan trọng nhất thì phải? Người ngoài đối với hắn thế nào đi nữa, sợ là vẫn không bằng một câu nói dối của người chí thân.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy thực mỏi mệt, bất đắc dĩ nói:

“Ngươi chờ đi, ta tìm người hỏi tung tích Diệp thải nữ giúp ngươi.” Cuối cùng vẫn không nhịn được báo cho một câu:

“Mặc kệ hôm nay là ai sai ngươi tới đây, người đó không thể không biết tự tiện xông vào cấm địa Hoàng gia là tội chết. Ngày sau trước khi làm việc nên tìm hiểu rõ đã, đừng dễ dàng đi vào nguy hiểm.”

Triệu Vọng Thư vốn định phản bác, nhớ đến ước định cùng với mẫu thân, đành cắn răng nói:

“Không có ai sai sử nhi tử cả, là chính nhi tử muốn tới.”

“Không cần mở miệng một câu là nhi tử, ta không phải nương ngươi.” Quan Tố Y không quay đầu lại, thật vất vả mới tìm được một vị cung nga, hỏi tình hình Diệp thải nữ, nàng nghĩ sẽ nhận được tin tức đối phương đã bạo vong, lại nghe người này cung kính nói:

“Phu nhân muốn gặp Diệp thải nữ ư? Bà ấy ngay tại tăng xá này, nô tỳ giúp ngài sắp xếp nhé.”

Quan Tố Y lập tức ý thức được đây lại là chuyện tốt mà Hốt Nạp Nhĩ làm ra, hắn thật sự làm ra một Diệp Trân! Nếu là cho Diệp Trăn và Diệp Trân gặp mặt thì như thế nào nhỉ? Diệp Trăn mộng đẹp muốn trở về cung đình sợ là sẽ hoàn toàn bị phá vỡ nhỉ?

Ánh mắt nàng thoáng tối sầm lại, nói với cung nga:

“Vậy thì làm phiền nữ quan hỗ trợ sắp xếp, ta còn muốn mang vài người lại đây, có thể chứ?”

“Tất nhiên là có thể. Thỉnh phu nhân đi, nô tỳ sắp xếp xong liền ở chỗ này chờ ngài.” Quả nhiên cung nga mở miệng đồng ý ngay.

Hết chương 111.

Advertisements

5 thoughts on “Ai yêu ai – C111

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s