Ai yêu ai – C110


Chương 110. Bất khuất

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Nếu như đây là ngày thường, nó chỉ là một vũng nước mà thôi, bước rộng đi qua, trở về nhà thay một bộ quần áo mới sạch sẽ là được. Nhưng hôm nay khác, Quan Tố Y vì sửa chữa bản thảo đã hao gần một canh giờ rồi, mắt thấy nghi thức tế lễ sắp bắt đầu, nếu nàng bước qua vũng nước này, tới sườn điện, ngay cả thời gian thay một bộ đồ lễ cũng không có.

Mặc đồ lễ ướt đẫm dưới chân váy, cộng thêm chút bùn để tham gia nghi thức, lập tức bề trên có thể trị nàng cái tội “Đại bất kính”.

Lúc này, long bào hoa lệ phi phàm đã hấp đầy hơi nước, trở nên càng dày bành trướng, nếu đặt chân mà qua, cùng lắm thì ướt nhẹp đế hài, tuyệt đối không bị bùn gì văng lên. Nhưng nó là tượng trưng của hoàng quyền! Ai dám đặt mấy dấu hài lên trên nó chứ? Không muốn sống nữa sao?

Cũng chỉ có man nhân như Hốt Nạp Nhĩ này mới không chút do dự cởi nó ra bao trùm trên mặt vũng nước. Có lẽ hắn nhận thức còn chưa đủ khắc sâu về hoàng quyền, ngày sau nhớ tới này chuyện này, sẽ nghĩ thế nào đây? Nếu hắn có ý sau này tính sổ, đừng nói chính mình, sợ là mười cái Quan gia cũng không đủ cho hắn chém! Quan Tố Y tức giận đến cắn răng, vừa không dám bước qua, vừa không cam lòng quay lại. Hốt Nạp Nhĩ đang giang hai cánh tay chờ nàng, nếu là đi trở về, thỉnh cầu hắn phái vài cung nhân dùng tấm ván gỗ bắc qua vũng nước, làm theo cũng là thỏa hiệp với hắn, vậy có khác gì khuất phục hoàng quyền đâu?

Thực là không cam lòng mà! Nghĩ như vậy, Quan Tố Y đi qua ven đường rào, đi hướng trong vườn hoa.

“Có lẽ phu nhân không biết, bụi cỏ khô lụi, sũng nước mưa, dẫm lên nó mà đi, thì dính bùn và nước còn nhiều hơn so với lội qua vũng nước đấy.” Thánh Nguyên Đế giống như lo lắng nhắc nhở.

Khi còn bé, Quan Tố Y thường xuyên trèo non lội suối, sao lại không biết? Cho nên chân nàng vừa đặt lên mép đường rào liền chần chờ, bất động thật lâu. Huống chi trừ bỏ bụi cỏ, bên trong còn có các loại hoa cỏ, chứa nhiều gai cành, làm rách quần áo hoặc làm rối búi tóc, sẽ chỉ làm nàng càng thêm chật vật. Tựa hồ ngoại trừ bước qua long bào, nàng không có đường khác có thể đi được.

“Rốt cuộc ngươi coi hoàng quyền thành cái gì?” Nàng quay đầu chất vấn.

Thánh Nguyên Đế tiến lên hai bước, giọng nói dịu dàng:

“Trước đây, trẫm coi nó thành công cụ bảo mệnh. Bởi vì nếu trẫm không làm vị trí hoàng đế này, thì chỉ có con đường chết. Sau này được phu nhân chỉ điểm, trẫm từ từ suy nghĩ và hiểu được, hoàng quyền không chỉ là quyền lợi của cá nhân trẫm, nó còn là quyền lợi thương sinh của thiên hạ, thậm chí thương sinh thiên hạ còn phải nặng hơn một ít. Đường đại đạo, thiên hạ vì công, trẫm có thể làm được, và còn đang từ từ thực hiện, cho nên trẫm coi trọng hoàng quyền, nhưng cũng coi nhẹ. Trọng là đến giúp đỡ thương sinh thiên hạ, nhẹ đến bỏ qua một kiện long bào, chỉ vì làm cho nữ nhân của trẫm đi được thuận lợi. Chung quy trẫm cũng là người, cũng sẽ có cảm tình và ham muốn cá nhân. Phu nhân, ngài chỉ cần để ý đi về phía trước, trẫm ở dưới làm đệm bước chân cho ngài, ở bên người giúp đỡ ngài, ở hậu phương tiếp đỡ ngài, ở tiền phương chờ ngài. Vô luận ngài muốn đi nơi nào, trẫm đều phụng bồi.” Hắn thở dài thật sâu, thái độ thận trọng.

Quả thật Quan Tố Y có chút động dung, nhưng chỉ là một ít mà thôi. Quyền lợi tựa hồ thực mê người, nhưng nó sẽ phá hủy cuộc sống bình tĩnh của nàng. Người này hiện tại thành kính như thế, ai biết ngày sau sẽ trở mặt như thế nào? Thiên gia vô tình, bây giờ hắn còn nghĩ không rõ, ngày sau quyền thế càng ngày càng trọng, uy nghiêm ngày càng thịnh, chậm rãi cũng sẽ bị ăn mòn. Chính như Hàn Phi Tử nói trong [ bị nội ] – Hoạn nạn của người làm chủ nằm ở chỗ tin dùng người, một khi đã tin dùng người thì sẽ chịu sự khống chế của người được tin dùng.

Cho nên không có người hoàng đế nào có thể mãi không quên sơ tâm, cũng không có người hoàng đế nào có thể không đa nghi. Hiện tại hắn càng dung túng chính mình, tương lai lúc nghi kỵ thì càng đáng sợ.

Quan Tố Y sẽ không lấy tánh mạng của người nhà đi đánh cuộc, nhân dịp lúc này hắn có vài phần tình nghĩa với mình, sớm đi khuyên hắn chết tâm thôi. Nghĩ như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn, sau đó chậm rãi lui về phía sau.

Thánh Nguyên Đế ngăn trở nói:

“Phu nhân, không phải là ngài nghĩ nhảy qua đấy chứ? Vũng nước này dài đến một trượng, ngay cả nam tử thân cường thể kiện đều khó có thể vượt qua, huống chi nữ tử? Còn thêm đường phía trước lầy lội trơn trượt, nếu ngài không dẫm vững một cái, sẽ ngã vào vũng nước ngay, kết cục sẽ càng chật vật thêm thôi. Phu nhân, ngài trăm ngàn lần đừng tùy hứng.”

Quan Tố Y không thèm quan tâm đến lý lẽ đó, vẫn còn thối lui một khoảng cách, sau đó gia tốc đi tới.

Thánh Nguyên Đế vội vàng cùng đi qua, hai tay giơ thật cao, chuẩn bị tiếp nàng, đã thấy nàng không phải là nhảy xa, mà là nhảy cao, bắt lấy một cành cây nghiêng trên đỉnh đầu, dễ dàng lắc đi qua, khi rơi xuống đất giống như một con bướm, lặng yên không một tiếng động, váy tố sắc bỗng nhiên nở rộ rồi bỗng nhiên thu lại. Bọt nước bị nàng làm động lộp bộp, văng lên thành những đóa bọt nước nhỏ, cảnh tượng rất tuyệt vời.

Nàng vừa phủi vạt áo không nhiễm chút bụi bặm, vừa khẽ cười nói:

“Hoàng thượng, thần phụ cũng hiểu được. Khi người cho là phía trước chỉ có một con đường, thậm chí còn không có đường, vậy chỉ có thể cho thấy nhãn giới của người còn chưa đủ rộng lớn. Người có thể thử nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn xuống, chỉ là không thể quay đầu nhìn. Hoàng thượng, hôn nhân đã ban thưởng rồi, thần phụ đã dẫm qua bụi gai, đi qua vũng nước, ngài cũng đi thẳng về phía trước đi.” Dứt lời xoay người, bước nhanh đi, khi đi qua một gã nội thị, thuận tay lấy một cây dù của hắn, biến mất trong màn mưa tí tách.

Thánh Nguyên Đế nhìn bóng dáng phu nhân mông lung mà lại tiêu sái không kềm chế được, lại nhìn long bào trên đất ướt đẫm, bỗng nhiên cười rộ lên:

“Phu nhân, ngài cứ đi vững phía trước, rất nhanh trẫm sẽ vượt qua. Ngài nói đúng, con người xác thực phải thẳng bước về phía trước, vĩnh viễn không buông bỏ.”

Quan Tố Y ngay cả bước chân cũng không tạm dừng, tiếp tục đi xa. Thánh Nguyên Đế si ngốc ngóng nhìn nàng, đến khi quang ảnh tố sắc hoàn toàn biến mất, mới nhìn hướng Bạch Phúc nhanh chóng nhặt long bào lên:

“Phu nhân vừa không yêu quyền thế, vừa không thích cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, ham mê duy nhất đó là tàng thư. Ông nói xem trẫm nên giành trái tim của nàng như thế nào đây?”          

Bạch Phúc chần chờ một lát, kiên trì nói:

“Bệ hạ, ngài vẫn nên chờ nàng hòa ly rồi nói sau. Mặc dù Ngài gọi nàng là phu nhân, phu nhân, nhưng bây giờ nàng còn là phu nhân của Triệu đại lão gia đấy ạ. Còn nữa, ngài cũng biết nàng thích lưu sách, vậy ngày thường cũng nên xem thêm chút sách đi.”

Sắc mặt Thánh Nguyên Đế âm trầm xuống, vốn định quay lại nội điện, thay bộ đồ lễ, không biết sao lại dừng bước, bội đao bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ, xẹt qua một chút hàn quang, sau đó ngay lập tức thu lại sát khí. Mà cành cây trên đỉnh đầu từng được phu nhân cầm kia lúc này đã rơi vào vũng nước, vấy lên một ít bùn đất.

“Trở về đi.” Hắn đứng yên lặng trong chốc lát, lúc này mới lững thững rời đi.

Nửa khắc sau, một gã tiểu hoàng môn chạy tới vũng nước, nhỏ giọng nói:

“Hoàng thượng, Thái hậu nương nương muốn gặp ngài.”

“Muốn gặp trẫm thì tự mình lại đây, nhưng mà đến thì thành thật đợi ở trong phòng.” Thánh Nguyên Đế đưa tế văn vào trong chậu than, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng được ánh sáng chiếu rọi một nửa, một nửa giấu ở trong bóng tối.

Lại qua một lát, Thái hậu vội vàng tới, thấy ở giữa đường có một vũng nước, không thể không dừng lại bước chân, cao giọng thét ra lệnh:

“Người đâu, không thấy đường này không thông sao? Mau dùng cát đá hoặc tấm ván gỗ lấp đầy đi!”

Bạch Phúc đi đến hành lang hồi lễ, ra vẻ cung kính đáp lời:

“Khởi bẩm Thái hậu nương nương, đã phái người đi tìm cát đá và tấm ván gỗ rồi, xin ngài chờ một lát.”

Thái hậu làm sao chờ được chứ? Nhìn hai lượt trái phải, rốt cuộc không có cách nào đi qua vũng nước được, vội vàng nói:

“Ngươi bắt đám Tiểu Thập Lục đến nơi nào vậy? Mau trả lại cho ai gia!”

“Trẫm đã từng nói cho ngươi nên thành thật một chút, đừng sinh sự, ngươi không nghe.” Thánh Nguyên Đế cười nhạo:

“Trẫm có thể truy phong phụ thân, tổ phụ, tằng tổ phụ làm hoàng đế, truy phong mẫu thân là Thái hậu, cũng có thể truy phong huynh đệ chết đi làm thân vương. Có tước vị thân vương, ngươi nuôi đám nhãi con đó dù thế nào cũng có thể kiếm được một cái danh hiệu quận vương, tương lai sống cũng coi như dễ chịu. Việc tranh khắc bản, trẫm đã tha cho ngươi một lần, ngươi không biết hối cải, lại xuống tay với Quan phu nhân. Trẫm hết cách, đành phải chứng minh cho ngươi hiểu được, trong cung này, trẫm muốn cho ai sống, thì ai đó có thể sống; Trẫm muốn cho ai chết, thì ai đó phải chết. Trẫm muốn nghiền ai, ai đó là con kiến; Trẫm muốn phủng ai, ai đó chính là người trên người. Ngươi xem, đây chính là câu mà người Trung Nguyên nói ‘Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết’. Đám nhãi con này có thể còn sống vượt qua cửa ải này hay không, tất cả dựa xem Thái hậu có nhận thấy được hay không.”

Thái hậu phát lạnh khắp người, run cầm cập, run giọng nói:

“Hoàng thượng, năm đó là ai gia sai lầm rồi, ngài giết ba đứa con trai của ai gia, khoản sổ sách này chúng ta liền xóa bỏ đi? Ai gia nhất định tận tâm hết sức lo liệu nghi thức tế lễ cho tiền Thái hậu, không hề đùa giỡn thủ đoạn gì, cầu xin ngài buông tha cho đám Tiểu Thập Lục đi. Coi như ai gia van xin ngài!”

Bà nói xong đã là lệ văng đầy khăn, hai mắt ngao hồng, hiển nhiên đã bị bức tới đường cùng.

Thánh Nguyên Đế nhìn chằm chằm bản thảo đốt thành tro tẫn, thản nhiên mở miệng:

“Nếu nghi thức tế lễ lại xảy ra sai lầm gì, trẫm liền dùng đám nhãi con này huyết tế vong mẫu. Ngươi hẳn là hiểu biết tính cách a mẫu của ta, đừng nói nghi thức tế lễ không thể thấy máu gì đó, sợ là bà rất thích đấy.”

Thái hậu nhớ tới Hốt Tô Lực Nhã đã chết kia, nhớ tới nàng rong ruổi sa trường, tư thế oai hùng chính tay đâm quân địch, cuối cùng chậm rãi cúi đầu, khuất nhục không chịu nổi phải đồng ý.

Bạch Phúc âm thầm thở dài cho Thái hậu: Đây là bị bệ hạ lợi dụng xong rồi liền vứt bỏ. Lúc bà bày mưu bệ hạ không tức giận, chờ đến khi đám thế phụ kia cùng Quan phu nhân có va chạm mới chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ là đáng tiếc, tựa hồ Quan phu nhân không ăn bộ này.

—–

Quan Tố Y ra chủ điện, tránh nhóm quần thần và dòng họ hoàng thất, lặng lẽ trở lại sườn điện. Bởi vì người tộc Cửu Lê hành quân đánh giặc rất lành nghề, thủ pháp dựng lều trại tất nhiên là rất cao minh, mới chỉ nửa ngày thôi đã dựng khởi rất nhiều lều trại ngay trên đất trống, bên trong bày chậu than lớn, cũng có Thái y và cung nhân thị đứng giữ, thấy sắc mặt ai khác thường liền tiến lên cứu trị, để tránh các vị quý nhân bị hàn khí, trở thành bệnh căn.

So sánh với mới vừa rồi oán niệm tùng sinh, lúc này sườn điện đã là nhất phái hoà thuận vui vẻ. Thấy Quan phu nhân chầm chậm mà đến, mọi người vội vàng tiến lên chào hỏi, trên mặt ai cũng toát ra thần sắc cảm kích. Quan Tố Y nhất nhất gật đầu đồng ý, đi vào nội điện, đi hai vòng rồi, vẫn không thể tìm được bồ đoàn trống không.

“Nương, vị trí của con đâu?”. Nàng đi đến bên người Trọng thị nhỏ giọng hỏi.

“Ta cũng không biết, mới vừa có vài nội thị đến, lấy đi bồ đoàn của con rồi, cũng không để vào trong điện, có lẽ là quên rồi. Hoàng thượng có thể mời con đi chính điện chỉ giáo văn chương, sẽ tuyệt đối không bạc đãi con đâu. Con chờ đã, nương đi hỏi thăm giúp con.” Trọng thị đang định đứng dậy, thì thấy tổng quản Bạch Phúc rất nhanh đi đến, tất cung tất kính hành lễ:

“Phu nhân, nô tài phụng khẩu dụ của bệ hạ, đến triệu ngài đi chính điện tham tế. Người xưa nói một chữ cũng là thầy, ngài dạy bệ hạ chỉ tế thành văn, làm được vị trí người thầy. Mời.”

Hoàng thượng thịnh tình tương mời, ai dám cự tuyệt? Quan Tố Y không thể, dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ không thôi của các vị phu nhân đi chính điện, dọc theo chân tường hướng vào gian trong đầy người ngồi, cuối cùng tìm được vị trí của mình bên cạnh trưởng công chúa. Trưởng công chúa thẳng thắn thắt lưng ngồi xổm, ngang trên đầu gối để đó một thanh loan đao, sát khí dày đặc quanh thân, thấy nàng đến đây mỉm cười gật đầu, mở miệng nói, “Xem đi xem đi, ngay cả bệ hạ cũng đến đây rồi, vậy mà Thái hậu còn chưa tới, cái giá thật là lớn mà. E là vẫn con bất mãn với việc bệ hạ truy phong thân mẫu đây mà.”

Lời này có thể nói công khai ra miệng sao? Quan Tố Y nhìn mặt nhóm triều thần lộ vẻ dị sắc, bi ai một lát cho danh dự của Thái hậu.

Hết chương 110.

Advertisements

3 thoughts on “Ai yêu ai – C110

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s