Ai yêu ai – C108


Chương 108. Thỉnh giáo

Editor: Thiên Vi, Hắc Phượng Hoàng

Bị phu nhân chặn họng, thật lâu sau Thánh Nguyên Đế không biết nên nói gì, thật vất vả mới nghĩ được lí do thoái thác là dỗ dành khuyên bảo, định mở miệng nói tiếp, thì đã đến chính điện mất rồi. Nơi này là chốn trọng thần triều đình và dòng họ hoàng thất quỳ lạy, lui tới đều là những kẻ quyền thế ngập trời khắp Yến Kinh, Quan lão gia tử và Quan phụ được sắp xếp ngồi xếp bằng ở hàng đầu tiên, trong tay cầm bản thảo, đang nói chuyện với đại sư Huyền Quang.

“Vi thần bái kiến Hoàng thượng.” Phát hiện thiên tử rồng bay hổ bước mà đến, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ, thoáng nhìn thấy Quan phu nhân tránh ở bên cạnh, ai cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Hoàng thượng đây là?” Quan lão gia tử vội vàng hỏi.

“Trẫm ước mình có thể viết tế văn cho Hoàng tỷ (mẹ đã quá cố), nhưng học thức không đủ, không dám đề bút, vì vậy mới đặc biệt mời Quan phu nhân chỉ giáo cho trẫm. Tế văn của phu nhân vừa phá vỡ quy tắc lại đúng luật, hình tán mà ý ngưng, giống như trẫm đây chưa từng học qua cách thức âm luật thường dân dễ dàng nắm giữ.” Thánh Nguyên Đế đường đường chính chính giải thích.

Quan lão gia tử bừng tỉnh đại ngộ, đồng ý nói:

“Nếu để Hoàng thượng viết thơ đối, quả thật là khiến ngài phải khó xử rồi. Vừa rồi vi thần còn thảo luận với đại sư Huyền Quang, vốn dĩ tế văn là vì tưởng nhớ người đã khuất, tình cảm nguyện vọng phải thiết thực, cách luật đầy đủ là thứ yếu, không cần chú trọng hình thức, chỉ cần cố gắng biểu đạt được tình cảm là được. Sở trường của đám người vi thần là sách luận, nếu nói về tức cảnh sinh tình, đúng là kém hơn một bậc, không dám chỉ giáo lung tung.” Dứt lời nhìn về phía cháu gái, thấp giọng phân phó:

“Y Y, cần phải chỉ cho Hoàng thượng hết nhé, không được che dấu.”

“Cháu gái sao dám?” Quan Tố Y vội vàng chắp tay, cuối cùng còn hành lễ với chư vị đại thần, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, ung dung đoan chính.

“Quan phu nhân mới là người tài giỏi!” Chư vị đại thần trăm miệng một lời, liên tục tán dương, nhìn một hàng đi theo thiên tử đi xa mới dám tụ lại một chỗ nói chuyện, không dám nghĩ nhìn theo dù chỉ một chút. Ngược lại ánh mắt Quan phụ lại nhìn đám người đi trong hành lang hồi lâu, thấy Hoàng thượng cố ý thả chậm bước chân, nghiêng người để nữ nhi sóng vai cùng hắn, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sáng.

Hai người đi vào hậu điện, đang có vài cung nhân nâng bồn tắm thật lớn ra ngoài, lại có nội thị bỏ thêm hương liệu vào trong cái lô bằng đồng, từng đợt từng đợt khói nhẹ bay lên, tản mát ra hương thơm thanh nhã say lòng người.

“Vừa rồi Trẫm đang dâng hương, nhận được tin tức Thái hậu cố ý khó xử ngài liền lập tức chạy đến.” Thánh Nguyên Đế nâng tay, tựa hồ muốn đỡ phu nhân, cuối cùng lại không dám lỗ mãng, đành phải đưa nàng vào phòng, mời nàng ngồi ghế khách.

“Đa tạ bệ hạ giải vây thay thần phụ. Thần phụ vô cùng cảm kích.” Quan Tố Y là người ân oán rõ ràng, lập tức nói lời cảm tạ.

Hai người ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn được phủ một lớp vải dày, trước mặt đặt một cái bàn dài, trên đó có hai bộ bút, mực, giấy, nghiên (văn phòng tứ bảo). Có lẽ duyên cớ là vì nghi thức tế lễ của Tiên thái hậu, thái độ của Thánh Nguyên Đế rất trang trọng, ở một chỗ lâu như vậy, nhưng chưa từng có cử chỉ lỗ mãng dù chỉ một chút, khiến trái tim vẫn treo cao của Quan Tố Y chậm rãi đặt xuống.

“Phu nhân người xem này, đây là thành quả trẫm viết trong một khắc.” Hắn chỉ vào một tờ giấy tuyên thành để trên bàn, trên đó chỉ vẻn vẹn hai hàng chữ, một hàng trong đó còn bị xóa đi, nhìn qua vô cùng hỗn độn.

“Sau nửa ngày ngồi yên, trẫm vẫn không biết viết như thế nào. Ngay cả bộ dáng Hoàng tỉ cao thấp thế nào trẫm cũng không biết, thì viết văn truy điệu như thế nào?” Gương mặt cương nghị của hắn lộ ra một tia yếu ớt, thành tâm thành ý chắp tay:

“Thỉnh cầu phu nhân chỉ giáo cho trẫm.”

Quan Tố Y không có cách nào phòng bị với một kẻ đang đau lòng buồn bã, một cô nhi tưởng niệm người mẹ đã mất, càng không thể phòng bị một người đệ tử khiêm tốn cần thỉnh giáo. Nàng nhận lấy bản thảo hai mắt lướt qua, chỉ điểm nói:

“Vì bệ hạ chưa ở chung với Tiên thái hậu, cho nên không thể theo góc độ của bà để viết tế văn được, muốn người đời có thể thông qua văn tự để lĩnh hội được phong thái của bà, như vậy phải đổi một góc độ khác, từ bản thân ngài xuất phát nhé? Mỗi một thời khắc ngài tưởng niệm bà, bà ở trên trời tưởng niệm ngài; Mỗi một thành tựu ngài đạt được, cũng sẽ tương đương như thành tựu của bà; Ngài vĩ đại chính là bà vĩ đại; Ngài cao thượng chính là bà cao thượng, bởi vì ngài là sinh mệnh kéo dài của bà. Cho nên khi miêu tả về bà, cứ bắt đầu viết từ ngài, chậm rãi đưa tưởng niệm của ngài đối với bà vào, không cần lo lắng câu nói có lưu loát hay không, càng không cần lo lắng tài văn chương có hoàn mĩ hay không, ngài nghĩ được gì cứ viết hết ra. Đến lúc đó, thần phụ sẽ giúp bệ hạ trau chuốt câu văn một chút, thế này là được rồi. Nếu TiênThái hậu trên trời có linh, bà nghe thấy, tất cũng là ngài thật tình kể với bà.”

Thánh Nguyên Đế châm chước một lúc, bừng tỉnh đại ngộ:

“Phu nhân nói đúng! Trẫm vừa được sinh ra, Hoàng tỉ đã mất, trẫm được ở chung với bà không quá nửa ngày, cho nên không được nhìn thấy nụ cười và giọng nói của bà, nhưng mà trẫm biết tình yêu của bà dành cho trẫm không kém với bất cứ người mẹ nào, không, có lẽ còn sâu nặng hơn. Không có bà sẽ không có trẫm. Khi còn bé trẫm thấy sói mẹ cho sói con ăn, khỉ mẹ ôm khỉ con, trong lòng vừa buồn vừa đau, nhưng không biết vì sao lại như thế. Thẳng đến khi gặp hoàng tỷ, biết chính mình là người, không phải là dã thú, mới hiểu được cái cảm giác mất mát, thống khổ, muốn hướng tới kia. Bắt đầu từ ngày đó, trẫm đã nghĩ, tương lai chắc chắn phải rời khỏi núi rừng, đi tìm mẹ của mình. Bà có tính cách gì, có bộ dáng gì, vì sao phải vứt bỏ trẫm? Chấp niệm này vây khốn trẫm, nhưng cũng khích lệ trẫm, trẫm chinh phạt bốn phương, không phải là vì muốn tìm bà sao?”

Hốc mắt của hắn hơi hơi phiếm hồng, trong mắt còn lóe ra mấy vệt nước mắt, nhưng thủy chung chưa từng rơi xuống, một bàn tay vò nát tờ giấy tuyên thành, một bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, vì cố gắng khắc chế nên phải đặt ở trên bàn dài, khiến vật liệu gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt.

Tâm của Quan Tố Y không đành lòng, vội vàng nói sang chuyện khác:

“Bệ hạ viết đi, những lời ngài mới nói cũng rất tốt. Chúng ta không viết tế văn, sửa sách, mà sẽ ghi chép hết lại những lời ngài mới nói với Tiên thái hậu trước đó, sau đó đốt cho bà. Nhiều năm như vậy, bà không yên lòng cũng chỉ có ngài, nhận được tin tức của ngài chắc chắn bà sẽ vô cùng vui mừng. Niệm nhiều kinh văn hơn nữa, thêm nhiều dầu vừng hơn nữa, cũng không hơn được phần tâm ý này của ngài đâu.” Dứt lời vội đổ thêm chút nước vào trong nghiên mực, chậm rãi mài mực.

Thánh Nguyên Đế xoay mặt nhìn nàng, bàn tay nắm chặt thành đấm bỗng nhiên buông lỏng, biểu tình cực kỳ bi thương cũng hơi hơi thuyên giảm, nói bằng giọng khàn khàn:

“Quả nhiên Phu nhân là người có tâm tư khéo léo. Trẫm vắt hết óc, ngồi im nửa ngày, cũng không hơn được hai ba câu chỉ điểm của ngài. Vậy thì trẫm viết thư cho Hoàng tỉ xong, bản thảo nhờ phu nhân sửa thay trẫm nhé.”

“Bệ hạ khen nhầm, thần phụ tận tâm tận lực thỏa đáng.” Quan Tố Y mài mực xong, chọn một chiếc bút lông cừu phẩm chất vừa phải, đưa tới bằng hai tay.

Thánh Nguyên Đế nhận bút, lại liếc nhìn nàng một cái thật sâu, lúc này mới bắt đầu viết, mới đầu hành văn có chút trở ngại, dần dần trở nên trôi chảy, càng viết về sau càng vận dụng được ngòi bút viết nhanh như bay, đúng là tư tưởng dâng trào, càng không thể vãn hồi, tình thân chảy ra như nước mắt, trên tờ giấy trắng nhanh chóng viết kín chữ; chỗ thì bi phẫn nghiến răng nghiến lợi, nét chữ cứng cáp; cuối cùng đến chỗ buồn bã tuyệt vọng thì không viết gì, chỉ có thể bỏ bút, rồi sau đó lấy tay che mặt, bất động thật lâu.

Quan Tố Y không biết hắn có khóc hay không, nhưng nàng biết giờ phút này hắn nhất định đang không được bình tĩnh, nàng không thúc giục, lại càng không an ủi, chỉ lẳng lặng ngồi chờ.

Bạch Phúc nhịn không được, hốc mắt hồng hồng đi lên, đang định an ủi, lại bị Quan phu nhân trừng mắt, không thể không lui về.

Qua nửa khắc, cuối cùng Thánh Nguyên Đế mới thả tay xuống, trên mặt không chút biểu tình, biểu hiện không rõ buồn hay vui. Lúc này Quan Tố Y mới cầm lấy bút, một lần nữa chấm mực nước, nhẹ giọng nói:

“Tiếp tục đi.”

Thánh Nguyên Đế không hé răng, ngoan ngoãn cầm lấy bút, tiếp tục hành văn, giữa đường từng bỏ bút vài lần, làm như cực kỳ bi ai oan ức, nhưng lần nào cũng được phu nhân nhặt bút lên, một lần nữa nhét vào tay hắn, cứ lặp lại như thế, sau nửa canh giờ cuối cùng cũng viết xong tế văn.

“Phu nhân, trái tim trẫm thật đau.” Hắn ôm ngực, giọng nói khàn khàn thổ lộ.

Quan Tố Y lấy ra một chiếc khăn tay, nhét vào trong tay hắn, thở dài nói:

“Bệ hạ, lau nước mắt đi. Cảm thụ của ngài thần phụ hiểu, chỉ có sống qua những ngày này, ngài mới có thể hoàn toàn đánh tan cảm thụ ấy.”

Thánh Nguyên Đế nắm chặt chiếc khăn tay có mùi hương quế thơm lừng kia, thật luyến tiếc lau nước mắt, trong lòng không hiểu ra sao, nhưng quả nhiên là thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác khó thở và đau đớn kịch liệt khi bị ép nhớ lại nữa.

Quan Tố Y cầm lấy bản thảo chậm rãi xem xét, mặc dù sớm biết hắn từng trải qua bi thảm, nhưng càng đọc về sau càng cảm thấy kinh hãi. Nơi này có địa ngục nhân gian, long huyết huyền hoàng; Có cả phụ tử tương tàn, chúng bạn xa lánh; Càng có nước mắt rơi khi đường cùng, coi thường mạng sống của bản thân. Nếu chưa thấy qua bản thảo này, chỉ nhìn bên ngoài một cách đơn thuần, nàng vẫn cho là Hốt Nạp Nhĩ là kẻ có sức mạnh vô địch.

Nhưng trên đời làm gì có người nào có sức mạnh vô địch đâu? Từ trong cát bụi đi từng bước một về phía đỉnh phong, những cực khổ và tổn thương phải nhận người thường khó có thể tưởng tượng được.

Thông qua bản thảo, hiểu biết của nàng đối với Hốt Nạp Nhĩ lại một lần nữa bị phá vỡ. Nàng thương tiếc hắn trải qua đau khổ, càng bội phục hắn anh dũng bất khuất, hắn được như ngày hôm nay, xem ra không phải nhờ vào ăn may. Xem tới đoạn cuối cùng, nước mắt nàng đã rơi đầy mặt, nỗi lòng khó có thể bình phục.

Thánh Nguyên Đế cất khăn tay phu nhân đưa cho mình vào trong ngực, lại từ trong túi tay áo lấy khăn của mình đưa qua, nói an ủi:

“Phu nhân đừng khóc, tất cả đều đã trôi qua. Trẫm đã tiêu tan, chẳng lẽ ngài không thể tiêu tan được hay sao?”

Quan Tố Y vội vàng giơ khăn tay lên lau mặt, nói giọng khàn khàn:

“Ngài viết tốt lắm, rất tốt, đã hơn cả ta rồi.” Dứt lời nàng liền đứng lên, đi đến bàn dài đối diện, thận trọng quỳ gối:

“Tế văn của bệ hạ cảm động cả trời đất, độc nhất vô nhị, nếu đây là thần phụ nói, thì không cần cải biến một chữ nửa câu. Nhưng mà ngài là hoàng đế, thiên tế văn này không chỉ là tế văn, còn là chiếu thư, có rất nhiều chỗ không thể nói rõ, rất nhiều chỗ cần tân trang, thậm chí rất nhiều lời nói phải biến mất.”

Thánh Nguyên Đế tựa hồ đã sớm đoán trước rồi, lập tức vòng qua bàn dài đến nâng phu nhân, nhẹ nhàng nói:

“Ngài muốn sửa như thế nào đều có thể. Lời của Trẫm không chỉ có liên quan đến chính mình, còn liên quan đến quốc thể, trẫm hiểu được.”

Quan Tố Y thở phào nhẹ một cái, an ủi nói:

“Thiên bản thảo này là bệ hạ lấy danh nghĩa con trai viết cho mẹ, mà không phải là danh nghĩa hoàng đế viết cho Tiên Thái hậu. Đợi thần phụ sao chép lại một lần, rồi ngài đem đốt cho Tiên Thái hậu, lời bà muốn nghe thấy, kì thực sớm đã nghe thấy được rồi.”

Cuối cùng Thánh Nguyên Đế mới lộ ra nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay, hai tay giơ lên giúp đỡ phu nhân, đỡ nàng về bàn dài ngồi xuống, thái độ cung kính:

“Vậy làm phiền phu nhân sao chép lại một lần, sau đó mới sửa chữa trau chuốt.”

Tất nhiên Quan Tố Y gật đầu đồng ý, mở rộng tờ giấy Tuyên Thành nghiêm chỉnh chép lại, lúc viết hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng, trên lông mi có mấy áng nước mắt, nhìn qua vừa đáng thương vừa đáng yêu. Trái tim quặn đau của Thánh Nguyên Đế đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, một bàn tay đặt lên bàn, một bàn tay đỡ trán, xuyên thấu qua khe hở của năm ngón tay chăm chú nhìn phu nhân. Vốn tưởng rằng nhớ lại chuyện cũ chính là thời khắc thống khổ nhất, nhưng bởi vì có phu nhân làm bạn ở bên, thống khổ qua đi lại thưởng thức được rất nhiều ngon ngọt.

Nếu cả đời này có phu nhân làm bạn, sẽ là loại hạnh phúc mỹ mãn cỡ nào nhỉ? Mẫu thân trên trời có linh, cũng vì thế mà cảm thấy vui vẻ phải không? Bà kiên cường dũng liệt như vậy, nếu còn sống trên đời này, nhất định sẽ thích một người con dâu như phu nhân đây.

Hết chương  108.

Advertisements

6 thoughts on “Ai yêu ai – C108

  1. Rảnh quá đi loanh quanh tìm truyện đọc thì tìm đc truyện này. Hay quá ạ. Đọc k dời mắt từ hqua đến giờ luôn. Nhân vật nữ chính của phong lưu thư ngốc lúc nào cũng thông minh, xinh đẹp và đều giỏi … võ mồm :)))
    Đọc mấy đoạn đầu thì cứ ức chế xong chuyển sang hả hê, ức chế vì ông ck TLL, sao mà ngu k thể tả, cả anh Hoàng cũng thấy hơi ngu mãi về sau mới khá lên, mấy đoạn anh ý học hỏi nữ chính thấy đáng yêu quá nên mới k ghét anh ý nữa.
    Mà sao từ chương 95 hay 96 gì đó đọc như truyện cv vậy editor? Truyện này lắm đoạn nói về mấy cái nho gia pháp gia… bạn đã edit r mà mik cứ phải đọc lại 2 lần mới hiểu ý, vì mấy cái thuyết nho nhiếc gì đó nó khó hiểu mà. Giờ thì k thể hiểu nổi luôn. Hix
    Thik truyện lắm, editor cố gắng lên nha :))

    Liked by 1 person

      • Vậy khi edit 1 chương thì sẽ thêm 1 chương cv tiếp theo à? Hay cứ sau 10 hoặc 15 chương cv thì dừng và quay lại edit?
        Phương pháp của nhà nàng hay lắm, mới lạ luôn :))) chứ nhiều nhà làm pic thì cũng k ăn thua lắm

        Liked by 1 person

        • Nhà ta cứ đăng 10c cv thì cập nhật 1 hoặc 2c đã edit đó tình yêu ^3^
          Mấy trang cop kia nó đợira 5,6 chương nó mới cop 1 thể nên ta phải đăng trước 10c cv, ví dụ cv đăng cách edit 1 chương thì vẫn bị cop nên nhà ta mới đăng cách xa như thế

          Số lượt thích

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s