Ai yêu ai – C107


Chương 107: Giải vây

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Nếu hỏi ai là nhân vật danh tiếng nhất Yến kinh hoặc Ngụy quốc gần đây? Câu trả lời chắc chắn là Quan phu nhân rồi. Đầu tiên là nàng mổ bụng em dâu, rước lấy một mảnh bàn tán, sau đó nhờ một bài văn tế trời thay đổi lời bàn tán thành công. Hôm nay thiên văn chương này được Huyền Quang đại sư sưu tầm trong bản《 Huyền Quang văn tập 》  một năm một lần, được đông đảo cự phách văn đàn khen là tuyệt điều tế văn, thơ văn hoa mỹ về niềm thương nhớ, nâng tài hoa của nàng đến tận bầu trời.

Mà giờ đây, nàng đường đường là nhất phẩm cáo mệnh, lại bị an bài ở trong đám người Tam phẩm, lại còn chiếm cứ một vị trí kém nhất, chớ nói quỳ hơn chín chín tám mươi mốt ngày, chỉ sợ một ngày đi đứng cũng sẽ bị phế đi. Mấy mệnh phụ cấp thấp ở cửa mới vừa rồi còn có oán niệm bây giờ trong lòng cũng thấy thăng bằng, bởi vì có người còn xui xẻo hơn so với các nàng; một Nhị phẩm phu nhân trong điện cũng đi ra xem náo nhiệt, trên mặt tràn đầy vẻ giễu cợt và căm ghét.

Trọng thị vốn còn đang suy nghĩ con gái sẽ bị an bài ở nơi nào, nghe tiếng ồn ào vội vàng đi tới xem xét, lập tức nổi giận nói:

“Vị thế phụ này, có phải ngài nghĩ sai rồi không? Con gái ta là nhất phẩm cáo mệnh, vốn nên quỳ cùng một nơi với ta.”

Quan Tố Y thấy mẹ tới không những không thở phào, ngược lại càng bận lòng hơn, e sợ liên lụy bà.

“Có tính sai hay không, chẳng lẽ ngươi còn có thể rõ ràng hơn so với ta hả? Bởi vì cái gọi là phu vinh thê quý, phẩm cấp phu nhân là từ chồng, vị trí xếp hàng này vốn chính là dựa theo phẩm cấp phu chủ của các ngươi. Quan phu nhân tuy là nhất phẩm, nhưng Đại lão gia Triệu gia là thứ dân, cáo mệnh của nàng có thể so sánh với cáo mệnh của người khác sao? Xếp nàng ở chỗ này, mà không phải là quỳ ngồi ở bờ hồ cùng đám người tứ phẩm, các ngươi nên thấy phải cảm ơn ta nương tay đấy.” Thế phụ mặt mũi xinh đẹp thanh đạm, nhưng giữa hai lông mày giấu giếm lệ khí, có thể thấy hôm nay thề phải làm tổn thương người ta bằng được.

Phẩm cấp phu nhân là từ phu, lời này đúng là không sai, Trọng thị hơi hơi nhụt chí, nhưng vẫn nói năn nỉ:

“Vậy cũng không thể quỳ ngay phía dưới máng ngói thế được, người khác chỉ bị hắt mưa nhỏ, chỉ riêng con gái ta bị giội mưa to, mặt đất lại bị nhão bẩn thế kia, không tới hai canh giờ nó sẽ bị bệnh mất. Xin phiền thế phụ chuyển nó dịch sang bên một chút có được không?”

Trọng thị nhận ra được dường như nữ nhi định nói, vội vàng cầm chặt cổ tay nàng, không dấu vết lắc đầu, ám chỉ nàng không nên có va chạm gì với vị nữ quan này. Hôm nay là tế lễ tiên Thái hậu, không ai có thể gây ra tai vạ.

Vị thế phụ kia cười khinh miệt:

“Ngài nói thật là nhẹ nhàng, há mồm là bảo ta cho dời vị trí, ngài phải biết nếu nơi này di chuyển  một người, thì tất cả mệnh phụ phía dưới cũng phải chuyển, làm phiền tới mấy trăm nhân vật đấy. Ngài có mặt mũi lớn như vậy sao? Hay là ta mang ngài hai vị đi yết kiến Thái hậu, để lão nhân gia tự mình nói cùng các ngươi được không?”

Nghe tới phải đi bái kiến Thái hậu, nhưng chỉ vì đổi chỗ ngồi, Trọng thị không khỏi có chút do dự, Quan Tố Y cũng hiểu được đi càng không kiếm được tốt lành gì, nếu Thái hậu tùy tiện phát cho cái tội danh “Đại bất kính”, lập tức là có thể đem hai mẹ con các nàng đi xử trí.

Quyền thế… Đến lúc này nàng mới hiểu được vì sao Diệp Trăn nhất định phải không chừa thủ đoạn nào leo lên, bởi vì quả nhiên quyền thế là một thứ tốt, có nó, muốn giết chết một người chỉ cần há miệng là được.

Lúc lòng nàng bị tràn đầy khuất nhục hành hạ, bên cạnh còn có người đứng ra nói mát:

“Không phải chỉ là quỳ một cái thôi sao? Tất cả mọi người ai mà không như vậy? Sao chỉ độc con gái ngươi dễ bệnh thế? Ngươi nhìn những tứ phẩm cung nhân kia một chút đi, quỳ ở ven hồ có gió thổi lạnh, thỉnh thoảng còn bị hắt mưa xuống. Con gái ngươi mổ…” đến câu mổ bụng thì không nói nữa! Lời còn sót lại, vị mệnh phụ nhất phẩm này không dám nói tiếp. Bây giờ bốn chữ “Mổ bụng lấy con” đã thành cấm ngữ, ai treo ở ngoài miệng đó chính là người chê mình mạng lớn.

“Đúng vậy, người ngồi quỳ ở mưa trong nhiều như vậy, người ta không sinh bệnh bị sao?” Càng ngày càng nhiều người mở miệng khuyên giải, nhưng trong mắt lóe lên ánh sáng cười trên sự đau khổ của người khác.

Vị thế phụ kia thấy mẹ con Quan gia không nói lời nào, lúc này mới cao giọng nói:

“Còn muốn đi gặp Thái hậu không? Không gặp thì nên biết điều quỳ xuống đi!”

Quan Tố Y lưng căng thẳng thẳng tắp, vô luận như thế nào đầu gối cũng không cong xuống, khi nàng mơ hồ cho là hôm nay mình phải trả giá lớn mức xương đùi nát hết, sau lưng truyền tới một giọng nói quen thuộc:

“Trẫm thay phu nhân nói cùng ngươi, thế nào?”

“Bệ hạ!”

Bốn phía liên tiếp vang lên tiếng hít hơi, sau đó là một mảnh nằm phục xuống, hô vạn tuế. Vị thế phụ kia bị sợ hai đùi run rẩy, mồ hôi lạnh như thác, lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Nàng vạn lần cũng không ngờ tới bệ hạ vốn nên ở hậu điện dâng hương sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhưng mà hắn vừa tới, tất sẽ giương mắt vì Quan phu nhân.

Chỉ cần một ngày, đợi sau khi Quan phu nhân té xỉu thì nàng sẽ sai người đưa nàng đi Thái y viện, sau đó báo cho Thái hậu, lấy lý do “Chí hiếu tới thành” để ngài cho nàng một công lớn, ban thưởng chút châu báu nữa rồi sai người đưa trở về nhà, cũng coi như đây là đánh một gậy cho một viên táo ngọt, khiến bản thân nàng không thể nói gì được. Chỉ cần một ngày công phu hủy một đôi chân của nàng, nàng vừa được ngợi khen chí hiếu tới thành, sao còn dám rêu rao ra ngoài, làm hư danh tiếng của mình chứ?

Trước trước sau sau đều đã sắp xếp thỏa đáng, nhưng lại không phòng được bệ hạ xuất quỷ nhập thần. Tại sao bỗng nhiên hắn lại chạy tới điện các mệnh phụ tề tụ? Chẳng lẽ có người đưa tin sao? Vị thế phụ còn đang suy nghĩ miên man, lại nghe Hoàng thượng lạnh lẽo mở miệng:

“Kéo xuống đánh chết!” Ngay cả một câu nói nhảm cũng không nguyện nói nhiều với nàng ta.

Lập tức có hai tên thị vệ đi tới bắt người. Các mệnh phụ trong điện ngoài điện đã sớm sợ choáng váng, có mấy người nhát gan sợ chuyện tuy không phát ra tiếng khóc, nhưng nước mắt giàn giụa, dung mạo chật vật, không còn gọn gàng xinh đẹp như trước nữa.

Duy chỉ có Quan Tố Y thản nhiên như thường tiến lên một bước, hành lễ nói:

“Bệ hạ, hôm nay là tế lễ Tiên Thái hậu, không thích hợp thấy máu.”

Quan phu nhân quả nhiên nhân hậu, lúc này còn không quên cầu tha thứ cho vị thế phụ kia! Có người trong lòng khen nàng, cũng có người âm thầm cười nhạo nàng ngu. Trọng thị khẽ kéo vạt áo con gái, ám chỉ nàng chớ có lòng dạ nhân từ, lấy đức báo oán.

Quan Tố Y chỉ hơi dừng lại một chút, lại nói tiếp:

“Không bằng tạm thời giam lại, đợi tế lễ kết thúc sau đó mới xử trí được chứ ?”

Vẫn là phải đánh chết, nhưng thời gian là lúc này rời sang chín chín tám mươi mốt ngày sau, quá trình chờ chết rất dài, ác hơn so với giết ngay tại chỗ trên trăm lần! Thế phụ mới vừa còn mặt lộ vẻ vui mừng, bây giờ đã xụi lơ như bùn, sụp đổ khóc lớn.

Thánh Nguyên Đế nhìn vào hai mắt phu nhân thật sâu, trong con ngươi đều là thán phục. Hắn biết phu nhân nhân thiện, cao ngạo, thanh cao, ngày hôm nay nhìn nàng như hòa nhã bình thản nhưng dưới đó là một cỗ nhuệ khí. Không, dùng lệ khí để hình dung có lẽ thích hợp hơn. Phần lệ khí này không nhiều không ít, vừa đủ, vừa không để cho nàng mềm yếu có thể lấn, cũng sẽ không để cho nàng tung bay rộn ràng, cái gọi là vừa chính vừa tà là như vậy sao?

Càng nhìn càng thấy yêu thích, hắn không thể không dời đi tầm mắt, nhìn về phía vị thế phụ kia, khoát tay nói:

“Không nghe thấy phu nhân lên tiếng sao? Dẫn đi giam lại, chờ tế lễ kết thúc liền lập tức hành hình.”

Thị vệ đáp dạ, kéo vị thế phụ không ngừng xin tha kia đi. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại, Thánh Nguyên Đế đi hai vòng quanh phu nhân, lại nhìn bồ đoàn an bài cho nàng một chút, không nhịn được cười lạnh một tiếng, nhấc chân đá đi.

Quan Tố Y liếc nhìn đám mệnh phụ Tam, Tứ phẩm quỳ gối trong mưa, tiếp tục cả gan góp lời:

“Bệ hạ, nay làm thiện cử cầu phúc nguyên cho Tiên Thái hậu, không ngờ đụng phải ngày mưa mùa thu, lạnh thấu xương tủy, quỳ hai giờ đã là quá sức, ngày tiếp chỉ sợ sẽ tổn thương quý thể các vị phu nhân, như vậy không hay lắm. Ngài xem có phải nên cho tượng nhân lập xây dựng bằng phòng tức ở trên đất trống, nhóm chậu lửa, che mưa tránh rét cho các nàng, cũng coi là tích một phần phúc đức cho Thái hậu được hay không?”

Lời ấy vừa dứt, tức thì có mệnh phụ không chịu nổi khí lạnh mắt nhìn chăm chăm hướng bệ hạ. Lời này các nàng chỉ có thể nghĩ muốn ở trong lòng thôi, nào dám ngay mặt nói ra vậy chứ? Long sát khí bệ hạ luyện ở trong núi thây biển máu ra tuyệt đối không phải người thường có thể chịu được, cũng chỉ có Quan phu nhân tự tay khâu vá sửa lại cái bụng người chết có thể thản nhiên vững chãi, tiếp đó cùng hắn bàn đôi câu.

Trước đó nàng cầu tha thứ thay thế phụ, có người còn cười nhạo trong lòng nàng ngu, bây giờ chuyện liên quan đến lợi ích của mình, thậm chí tánh mạng, không ai oán thầm nàng nửa chữ nữa. Nói cho cùng là do thế phụ kia cố ý gây khó khăn, ai lại không nhìn ra chứ ? Nếu thật sự căn cứ theo thân gia bối cảnh tới xếp hàng vị, Quan phu nhân được Đế sư cùng Thái thường nâng ở lòng bàn tay tính thế nào cũng nên là tôn quý nhất trong nhóm người ở Yến kinh kia.

Ngôn luận và lòng người chính là dễ dàng khống chế như vậy đấy, chỉ một chút thi ân là có thể lật đi lật lại. Nhìn thấy các vị mệnh phụ bị mấy câu nói của phu nhân lung lạc, sao Thánh Nguyên Đế lại không làm chứ? Lúc này khoát tay nói:

“Là trẫm cân nhắc không chu toàn, có lỗi với các vị phu nhân.”

Hắn hơi gật đầu, giọng ôn tồn hạ lệnh:

“Bạch Phúc, lập tức cho Nội Vụ Ti triệu tập tượng nhân xây dựng bằng phòng (nhà lều, trại…), chậu than nơi này không thể ngừng, canh gừng cũng không thể thiếu, nếu vị phu nhân nào không chịu nổi liền đi xuống nghỉ một lát, không nên bởi vì chuyện tế bái mà bị thương thân thể, khiến mẫu hậu dưới đất biết được, sợ là cũng không thể nào an tâm được. Tế lễ quý ở lòng thành, không quý ở hình thức, hết thảy từ giản, hết thảy sẽ khoan hồng.”

Hắn vừa dứt lời, trong điện ngoài điện đã là một mảnh tiếng cảm kích rơi nước mắt. Đều nói Hoàng thượng nhân thiện, trước đây các nàng cảm thụ không được bao nhiêu, bây giờ rốt cuộc bản thân đã hiểu rồi. Có quân chủ như vậy, sống ở nước Ngụy quả thực may mắn quá mức!

Thánh Nguyên đế nhìn phu nhân một cái, cười nói:

“Không cần tạ Trẫm, tạ Quan phu nhân đi.”

“Tạ Quan phu nhân!” Trong sân lại là một mảnh cám ơn, ngay cả lão phong quân bối phận cao hơn mình cũng cúi xuống, làm Quan Tố Y không có chỗ tránh được, không thể làm gì khác hơn là đi tới đứng sau lưng Thánh Nguyên Đế.

Trọng thị nhìn kĩ hai người đứng sát nhau, trong lòng rất khó chịu, lại không nghĩ ra được điều gì. Nhưng mà vô luận như thế nào, cửa ải này cuối cùng đã đi qua, chỉ là không biết ai muốn chỉnh chữa sau lưng Quan gia. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của con gái thế kia, hay là đã có tính toán trước rồi?

Không đợi bà kéo con gái sang một bên hỏi, Thánh Nguyên Đế đã hai tay chắp tay, cúi người chào thật sâu:

“Phu nhân, trẫm muốn tự mình làm tế văn cho Hoàng tỷ*, nhưng bởi vì học thức có hạn, chậm chạp không dám hạ bút. Phu nhân tài hoa hơn người, tài năng xuất chúng, còn là tức cảnh trữ tình, nắm cảm giác vật kí gửi, xin phiền phu nhân dạy trẫm!”

(*Hoàng tỷ: 皇妣 : chữ ‘Tỷ’ ở đây có nghĩa là ‘người mẹ đã chết’)

Thì ra là vì tới thỉnh giáo! Hoàng thượng quả nhiên là chí hiếu tới thành lại còn rất mực khiêm tốn! Các vị phu nhân bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng thầm khen, ngay cả Trọng thị cũng bị hắn gây xúc động, ước gì có thể đáp ứng luôn miệng.

Dưới con mắt mọi người, Quan Tố Y không thể cự tuyệt, hơi khiêm tốn hành lễ sau đó theo hắn đi tới chính điện.

Thánh nguyên Đế thả chậm tốc độ, né người nhìn:

“Phu nhân, nếu hôm nay không có trẫm, hai đầu gối này của ngài liền không giữ được. Cái gọi là mạnh vô cùng thì nhục hoàn toàn là một câu luận điệu hoang đường. Mặc dù Ngài bị nhục, không phải là bởi vì ngài quá mạnh mẽ, mà là bởi vì ngài còn chưa đủ mạnh. Nếu hôm nay Ngài lấy thân phận nhất quốc chi mẫu đứng ở trên điện, nhìn khắp Trung Nguyên, nước Ngụy, thậm chí cả đại lục Cửu châu, xem ai dám làm nhục ngài một nửa phần?”

Quan Tố Y bất vi sở động, rũ mắt xuống trầm ngâm:

“Lý giải lời nói này của ngài chính là —— dõi mắt khắp Ngụy quốc, duy chỉ có ngài có thể làm nhục ta?”

Thánh Nguyên Đế: “…”

Hết chương 107.

Advertisements

8 thoughts on “Ai yêu ai – C107

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s