Ai yêu ai – C106


Chương 106: Bức hại

Editor: Thiên Vi

Vì Thánh Nguyên Đế không giống bất cứ một vị hoàng đế tiền triều nào, chính là dùng quân công làm chủ, dẫn trăm vạn binh lính, sau khi nghiêm túc chỉnh đốn bộ úy liền nắm quyền triều đình, tiếng vang chấn động thiên hạ. Đừng nói là truy phong mẫu thân ruột thịt phải tuân thủ hiếu đạo nghiêm ngặt, còn phải luôn hướng về đức hạnh truyền từ thiên cổ, chính là dù có hoa mắt ù tai, cũng phải mạnh mẽ hoàn thành tâm nguyện.

Ngày hôm sau, thánh chỉ truy phong Tiên Thái hậu đã chiêu cáo toàn thiên hạ. Có Tiên Thái hậu dũng liệt ở phía trước, còn ai dám chê trách Quan phu nhân một chữ nửa câu đây? Không muốn sống nữa sao? Những người từng vì chuyện này mà nhận thêm hình phạt giờ đã nhanh chóng chạy về nhà, khóa kín cửa phòng, lập tức xụi lơ, mồ hôi vã ra như tắm.

May mắn Quan phu nhân viết một quyển sách Thanh tình tịnh mậu, niềm thương nhớ nhất thiết phải có trong tế văn, do đó khiến người đời thay đổi thành kiế n thật lớn, ngôn luận phản đối hành động mổ bụng giảm xuống mức thấp nhất, nếu không tất sẽ bị mặt rồng Hoàng thượng nhắm trúng. Lúc hắn nghe được, có người mắng Quan phu nhân là yêu ma, khiển trách Triệu Hoài Ân là ác quỷ chuyển thế, đó không phải là mắng Tiên Thái hậu và hắn chính là yêu ma quỷ quái trước sao?

Ai có thể nghĩ đến chuyện này còn cất giấu bí mật kinh thế hãi tục như thế? Quả nhiên vận khí của Quan phu nhân quá nghịch thiên rồi, nhưng mà cũng bởi vì nàng có được sự gan dạ sáng suốt khí phách không giống người thường cùng với Tiên Thái hậu trước đó. Nếu muốn lọt vào trong mắt của quý nhân, quả nhiên còn phải dựa vào bản lĩnh thật sự!

Thời gian mới qua nửa ngày, thanh danh của Quan phu nhân liền tầng tầng lớp lớp được nâng cao, dồn thẳng vào chuyện ấy, những người bị giáng chức vì nói nàng tâm ngoan thủ lạt còn muốn nịnh bợ bề trên, đã là có cửa nhưng không đường. Sau nửa ngày, Hoàng thượng lại liên tiếp chiêu cáo mấy đạo thánh chỉ, một là đại xá thiên hạ; hai là miễn giảm thuế má lao dịch; ba là ban ân thêm khoa cử. Vốn 3 năm sau mới bắt đầu cử hành thi khoa cử, đầu xuân sang năm ở các châu các phủ sẽ thiết lập địa điểm thi rồi, mặc kệ đệ tử nhà cao cửa rộng hay là hàn môn bần sĩ, đều có thể dùng học tập để nhập sĩ.

Hai đạo thánh chỉ dẫn tới đám dân chúng thấp cổ bé họng hân hoan, bôn ba giúp đỡ nhau; Người có chí sau đạo thánh chỉ này đã giải quyết được khát vọng đi lên con đường nhập sĩ ở trong lòng bọn họ, cũng được khen ngợi rất nhiều. Các chính sách nhân từ được thực hiện liên tiếp, trạch cùng khô cốt*, nhưng việc truy phong Tiên Thái hậu mới là sự kiện nổi bật và có quy mô lớn.

(Trạch cùng khô cốt*: Theo baidu: ý là ơn trạch cùng cho người chết. Hình dung làm cho người ta ân huệ thật lớn)

Trên những con đường, trong ngõ hẻm hay các phòng ốc sơ sài, nơi nơi đều có thể nghe thấy những tiếng cầu phúc cho tiên Thái hậu, và những lời ca ngợi Hoàng thượng là người nhân đức chí hiếu đã lan truyền khắp Ngụy quốc. Danh vọng của Thánh Nguyên Đế lại được nâng lên từ ngày đăng cơ tới nay, đám mây nho nhỏ ban đầu mà rồng cưỡi, lại có xu thế bao trùm khắp cửu châu.

Đám triều thần ai cũng kinh sợ thán phục, thấy Hoàng thượng nói muốn tổ chức cúng bái hành lễ siêu độ cho Tiên Thái hậu, liền bày mưu tính kế, cống hiến chút sức nhỏ. Rất nhanh Thái sử lệnh còn tính toán được ngày tốt giờ lành, quyết định ba ngày sau cử hành cúng bái hành lễ ở Giác Âm Tự vì Tiên Thái hậu trong chín chín tám mươi mốt ngày trời. Vì chính vụ nặng nề, trong 49 ngày sẽ được Hoàng thượng tự mình chủ trì nghi thức tế lễ, còn lại sẽ do Thái hậu thăm viếng.

Việc này là nhất định, chủ trì Giác Âm Tự là đại sư Huyền Quang đã nhận được thánh chỉ, trong đó còn cố ý đề cập đến Nguyễn thị, khiến đám tăng nhân không thể chậm trễ nghi thức tế lễ của nàng, lại càng không dám tùy ý gián đoạn. Đồng dạng là xả thân cứu con, duyên phận giữa nàng và Tiên Thái hậu không ít, cùng siêu độ luân hồi cũng là một câu chuyện được mọi người ca tụng.

Đại sư Huyền Quang niệm một câu Phật, càng thêm cảm phục Hoàng thượng thâm nhân hậu trạch, đành phải để cho Triệu gia chuyển linh đường ra khỏi chính điện, để tránh trùng với chỗ đã sắp đặt linh cữu của Tiên Thái hậu. Tất nhiên Triệu gia không dám tranh phong với Tiên Thái hậu, chỉ mất một chút thời gian đã dọn ra khỏi chính điện, chuyển qua tăng xá.

“Hoàng thượng muốn tới ? Ngươi nói thật?”

Nghe được tin tức, trái tim Diệp Trăn kinh hoàng một chút. Tuy nàng ta bị trục xuất ra khỏi cung, nhưng đối với Thánh Nguyên Đế vẫn còn ôm có một tia ảo tưởng, thầm nghĩ nếu hắn đã đoán ra ân cứu mạng năm đó là một ván cờ, thì tại sao lại không giết ả ta, không để bọn hạ nhân khắt khe, ngược lại tiếp tục cung cấp cẩm y hoa phục cho nàng ta, còn đưa nàng ta an toàn về nhà? Rõ ràng hắn không thương tổn tới mình, có lẽ trong lòng còn tồn tại một chút tình nghĩa, nếu có thể khiến những tình nghĩa này trỗi dậy, nói không chừng còn có thể trở về.

Cảm tình là do chung sống nhiều năm mà có, dù gì nàng ta cũng đã ở bên cạnh hắn nhiều năm, tất nhiên là khác với người bên ngoài rồi.

Nghĩ như vậy, trái tim bị luân phiên đả kích bởi thất bại của Diệp Trăn vốn đã tan nát, không ngờ lại trào ra một cỗ dã tâm. Ánh mắt nàng ta sáng quắc nhìn chằm chằm vào con trai, thấp giọng nhắn nhủ:

“Ngươi đi hỏi thăm rõ ràng, xem Hoàng thượng khi nào sẽ đến, ở lại nơi nào.”

Triệu Vọng Thư nhìn qua ngây thơ vô tri cũng hiểu được nhìn trộm hành tung của đế vương tử tội, hoảng sợ nói:

“Mẫu thân, ngài hỏi thăm chuyện này làm gì? Nếu con trai không cẩn thận lộ ra dấu vết, chỉ sợ cũng không về được!” Dứt lời cau mày, cảm thấy cực khó.

Diệp Trăn thấy hắn dường như không được thoải mái, lập tức lừa gạt nói:

“Chẳng lẽ ngươi đã quên đại di mẫu của ngươi còn trong cung chịu tội sao? Ta và nàng cùng một mẹ sinh ra, muốn gặp mặt nàng một lần chẳng lẽ cũng không được hay sao? Hiện tại nàng thân là kẻ mang tội, không thể tự do, ta lại không có phẩm cấp, người nhỏ bé không có tiếng nói, kế mẫu ngươi lại không chào đón ta, làm sao có thể quản việc này? Bằng không tự ta nghĩ biện pháp? Hiện tại trừ ngươi ra, ta có còn có thể dựa vào ai nữa đây? Cha ngươi tỷ tỷ ngươi cả ngày vây quanh kế mẫu ngươi, tổ mẫu ngươi xưa nay ghét vẫn ghét cay ghét đắng ta, hận không thể để ta chết ở bên ngoài! Sớm biết như thế, lúc ta khôi phục trí nhớ không nên rời khỏi dưỡng mẫu đến kinh thành tìm các ngươi, chẳng những làm đảo lộn cuộc sống an bình của các ngươi, còn khiến mình trở nên ti tiện.” Vừa nói vừa che mặt khóc rống, lời nói bi thiết.

Triệu Lục Ly đã an bài thân thế cho nàng ta, nay người bên ngoài đã biết sau khi nàng ta rơi vào Hoàng Hà* được một lão phụ thiện tâm cứu, vì trong nhà người nọ nữu nhi đã chết không còn ai, bạn già cũng sớm qua đời, bà ta liền đánh vỡ đầu Diệp Trăn khiến nàng ta mất đi trí nhớ sau đó nhận nàng ta làm thân nữ nuôi dưỡng dưới gối. Không hiểu sao, Diệp Trăn bất ngờ khôi phục được trí nhớ, lúc này mới trở lại Yến kinh tìm người thân.

(Hoàng Hà* : sông dài thứ hai của Trung Quốc, bắt nguồn ở Thanh Hải, chảy vào Bột Hải, dài 5464 km)

Triệu Thuần Hi đối với lí do thoái thác này xì mũi coi thường, Triệu Vọng Thư lại tin là thật, thấy mẫu thân thương tâm, chính mình cũng thiếu chút nữa rơi lệ, vội vàng an ủi nói:

“Mẫu thân đừng khóc, là con trai lang tâm cẩu phế, đã quên mất người dì đang chịu khổ trong cung. Vậy con trai sẽ đi hỏi thăm tin tức. Nhưng trước kia con trai từng làm việc hoang đường, nay vừa mới bắt đầu dụng công, tiền đồ không quá nhiều, sợ là không khám thính được tin tức trong cung. Mẫu thân tại sao người không để phụ thân đi tìm hiểu vậy? Hiện tại tuy người không có tước vị, nhưng cứu trợ được rất nhiều người già yếu ớt và con mồ côi của tướng sĩ, trong quân đội rất có thanh danh, nếu người nói chuyện với phụ thân, mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

“Ta không thể nói với hắn? Hắn giống với tổ mẫu của ngươi, ước gì ta vĩnh viễn đừng trở về! Con à, hiện tại mẫu thân chỉ còn lại ngươi, ngươi hãy giúp mẫu thân đi. Còn có, trăm ngàn lần đừng để cho phụ thân ngươi biết được chuyện này, vốn hắn đã hận Diệp gia quá nhiều, sợ là sẽ trách tội ta mê hoặc con, nói không chừng mất hứng liền một cái sẽ đuổi ta về huyện Hà Đạo mất.” Diệp Trăn liểu chết túm góc áo của Triệu Vọng Thư.

“Mẫu thân người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để phụ thân đưa người đi. Kế mẫu tuy tốt, nhưng dù sao người cũng là mẹ đẻ của ta, không ai có thể thay thế được.”

Triệu Vọng Thư cắn răng nói:

“Người ở chỗ này chờ, ta đi tìm đám bạn ngày trước hỏi thăm tin tức.” Dứt lời vội vội vàng vàng đi ra khỏi sương phòng.

Nhưng mà không cần cố ý tìm hiểu, ba ngày sau thánh giá đã đến Giác Âm Tự, trong kinh triều thần từ Tứ phẩm trở lên đã cùng mệnh phụ mặc đồ lễ tụ hội ở Đại Hùng bảo điện, chuẩn bị tụng kinh vì Tiên Thái hậu, lại có Thái sử lệnh dâng lên một quyển tấu chương, trong đó viết thụy hào của Tiên Thái hậu mà các chư vị đại thần đã bàn bạc trước đó, vốn là “Hiếu thánh từ tuyên khang huệ thành huy nhân mục kính thánh hiến Thái hậu”*, Thánh Nguyên Đế cảm thấy không ổn lại thêm mấy chữ, biến thành “Hiếu thánh từ tuyên khang huệ dũng liệt cực thành huy nhân mục kính thánh thiên quang trinh hòa hiến Thái hậu”*, hai mươi chữ lưu loát, có thể nói đây là thụy hào dài nhất trong sử sách, biểu đạt nỗi tưởng nhớ niềm kính yêu vô cùng sâu sắc của hắn đối với mẫu thân.

(Giải thích 2 câu đánh dấu * trên: Đại ý câu đầu là Hiến thái hậu hiếu thuận nhân từ trung thành nhân ái tôn kính tài ba, câu thứ hai là Hiến thái hậu hiếu thuận nhân từ trí dũng cương trực trung thành nhân ái trung trinh tôn kính tài ba (Theo ss Nhon, cảm ơn ss rất nhiều đã giúp em đoạn này))

Tất nhiên là đám triều thần không dám phản đối, nhanh chóng định ra thụy hào, lại có người góp lời: Vì sao chỉ truy phong thành Thái hậu, mà không truy phong thành Hoàng hậu? Thái hậu chính là mẹ đẻ của Hoàng đế, nhưng không có nghĩa là chính thê của Tiên hoàng, xét trên danh phận vẫn kém một bậc.

Sau khi mẫu thân chết, thi cốt bị phụ thân ném vào thâm sơn cho sói ăn, cho nên đến bây giờ ngay cả di thể cũng không tìm được, chỉ có thể lập mộ chôn quần áo và di vật. Nếu mẫu thân trên trời có linh, làm sao muốn làm chính thê của phụ thân, đồng táng chung huyệt với hắn được? Là một nữ tử có thể rạch bụng chính mình, tính cách dũng liệt như thế, chắc chắn sẽ không chịu khuất phục dù chỉ một chút. Đối với người khác là vinh quang cao nhất, nhưng ở trong mắt các nàng có lẽ không đáng một đồng.

Căn cứ vào điểm này để cân nhắc, Thánh Nguyên Đế cự tuyệt đề nghị truy phong mẫu thân thành Hoàng hậu, lại bị đám triều thần hiểu lầm thành vì tôn trọng Thái hậu, không muốn đả thương đến mặt mũi của lão nhân gia, càng khen hắn trung hiếu có nghĩa, chu toàn hai bên.

*****

Có lẽ ngay cả lão thiên gia cũng rung động trước hành động dũng liệt của Tiên Thái hậu và thành tâm thành ý chí hiếu của Thánh Nguyên Đế, gần đến giờ truy điệu từng hạt mưa tí tách tí tách rơi xuống. Lúc này đã cuối thu, lặng lẽ vào đầu đông, tuy mưa bụi rất nhỏ như sương mù, nhưng lại bao bọc một tầng hàn khí, xối lâu cũng sẽ làm tổn thương đến thân thể.

Theo lý mà nói, đám mệnh phụ lúc này sẽ lấy phẩm cấp để sắp xếp chỗ ngồi trước sau, thân phận càng tôn quý càng được ngồi gần về phía trong điện, hơn nữa ở trong điện là nơi quỳ lạy tụng kinh, cho nên bốn phía xung quanh đặt rất nhiều chậu than, giúp tăng độ ấm, ngồi cả một ngày sẽ không thấy khó chịu lắm. Phẩm cấp thấp thì đúng là xui xẻo rồi, càng ra bên ngoài trời càng lạnh, dù chậu than có nhiều hơn nữa, nếu không có mái hiên che mưa, sợ là sẽ bị nước mưa hắt vào người lạnh thấu tim.

Nhưng mà ở nơi long trọng như thế này, không ai dám lộ ra gương mặt ai oán, đành phải tìm bồ đoàn đã quy định của mình quỳ xuống. Nếu có biểu hiện hài lòng, có thể sẽ lọt vào trong mắt quý nhân, cũng coi như là một loại công trạng.

Nhưng Quan Tố Y lại thẳng thắt đứng ở dưới hành lang, đã rất lâu không có thêm động tác. Chưởng tế lễ, tân khách, thế phụ tham dự tang kỷ đi tới, ra vẻ có lễ, kì thật là khí thế bức người chất vấn:

“Quan phu nhân, mọi người đều đã có vị trí và cương vị riêng, tại sao ngài chưa nhập tọa? Nếu quấy rối đến nghi thức tế lễ của Tiên Thái hậu, ngài gách được hậu quả không?”

Quan Tố Y nhìn sắc trời, lạnh nhạt nói:

“Ngài lo lắng nhiều rồi, từ bây giờ đến lúc tổ chức nghi thức tế lễ còn một canh giờ nữa, ngài vẫn còn thời gian sắp xếp chỗ ngồi.”

“Vì sao ta phải sắp xếp vị trí lại lần nữa?” Thế phụ giận dữ hỏi.

“Ta là cáo mệnh nhất phẩm, vốn nên quỳ gối ở trong điện, cớ sao ngài lại sắp xếp cho ta cùng với chỗ của đám người Tam phẩm?”

Quan Tố Y vốn không muốn so đo chuyện này, nhưng bây giờ chỗ ngồi của nàng hiển nhiên là có người cố ý an bài, vừa vặn vượt ra ngoài mái hiên, chịu nước mưa hắt vào, chuyện này còn chưa tính, khi mưa xuống vết rãnh giữa hai mái ngói sẽ tụ đầy nước mưa, sau đó là dội thẳng xuống, không đến một khắc, nhất định nàng sẽ ướt hết người. Bồ đoàn dưới mặt đất cũng mất mấy viên gạch, cục đá lởm chởm lộ ra ngoài, nếu quỳ gối trên đó sẽ giống như quỳ trên bàn chông, không đến nửa ngày có thể phế đi hai đầu gối của nàng.

Thật sự nàng nghĩ không ra mình đã kết sinh tử đại thù với ai ở trong cung, lại muốn trị nàng như vậy. Thánh Nguyên Đế muốn giết người cướp vợ, tuyệt không khoa trương bốn phía như vậy, nghĩ ssi nghĩ lại cũng chỉ có Thái hậu. Vì nàng mổ bụng lấy con đã đánh thức Thánh Nguyên Đế, hủy hết toàn bộ kế hoạch của bà ta, làm sao bà ta không hận nàng thấu xương cho được?

Chỉ sợ thế phụ này là do Thái hậu phái tới, chỗ ngồi cũng tỉ mỉ chọn lựa giúp nàng rồi. Nếu các nàng cực lực kéo dài, một bước cũng không nhường, chính nàng cũng không thể đại náo bảo điện, đảo loạn nghi thức tế lễ được, sợ là chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nghĩ như vậy, trong lòng Quan Tố Y tràn đầy tức giận, nhưng không thể tránh được.

Cho tới bây giờ nàng vẫn biết quyền thế đáng sợ và dơ bẩn, vẫn biết nó giết người không thấy máu như thế nào, dù có mình đồng da sắt, cũng sẽ bị đánh gãy. Vật cứng quá thì gãy, người cứng quá thì chịu thiệt, không nghĩ lại phải cam chịu ở nơi này.

Hết chương 106.

Advertisements

8 thoughts on “Ai yêu ai – C106

  1. cái nầy là bản cv. hay còn gọi là bản dịch thô, chắc chủ nhà đang bận thi nên chưa ed được, post cho thím nào vừa tò mò vừa đọc được cv như tui này, các thím k đọc được thì chịu khó chờ chủ nhà ra bản ed là được
    sr nhà chủ nhé, ta mới biết nhà nàng ed truyện của phong lưu thư ngốc nên mò vào đây đọc 1 mạch đến đây thấy mọi người kêu quá mới ló mặt ra cmt.. nhà chủ ed mượt lắm, đọc dễ hiểu lại được giải thích rõ ràng… xin hỏi nhà chủ có định làm bộ truyện nào của tác giả này nữa k? lướt qua thấy mấy bộ nhà chủ làm tương đối hay nên cho ta cắm cọc lâu dài nhé 🙂 đất đai k cần nhiều lắm, đủ để kê 1 cái dép là được rồi 🙂 tks nhà chủ

    Liked by 1 person

    • cảm ơn nàng nhiều nhé :)) đúng là đây chỉ là bản dịch thô thôi. Hiện tại ta hơi bận nên chưa có thời gian edit truyện được, cũng buồn lắm nhưng việc học cũng k thể nhỡ nhàng được, ta sẽ quay trở lại trong thời gian sớm nhất ^_^ chúc nàng đọc truyện vui vẻ

      Liked by 1 person

  2. do đó khiến người đời thay đổi thành “kiế n” thật lớn -> kiến
    tổ mẫu ngươi xưa nay “ghét vẫn ghét cay ghét đắng ta” -> vẫn ghét cay ghét đắng ta
    vì trong nhà người nọ “nữu nhi” đã chết không còn ai -> nhi nữ
    sợ là không “khám thính” được tin tức trong cung -> thám thính
    Nhưng Quan Tố Y lại “thẳng thắt đứng” ở dưới hành lang -> thẳng thắt lưng đứng

    Số lượt thích

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s