Kim chủ hiền phu – C1.2


Chương 1.2
Editor: Thiên Vi
P/s: Tỷ năm mới đăng chương mới *lau mồ hôi*

Dưới chiếc khăn voan hồng Khâu Yên Nhiên không hiểu sao lại thở phào một cái, sau đó lập tức cười khổ, nàng bị vị phu quân chưa gặp mặt kia ghét bỏ rồi hả? Nhưng nàng tuyệt đối không thấy uể oải, đêm hôm qua, Khâu mẫu đút một bản Xuân Cung Đồ cho nàng, sau khi xem xong nàng vẫn luôn tâm thần bất định, càng thêm bất an.

Bây giờ biết được phu quân sẽ không tới, trong lòng nàng thấy rất vui vẻ, nhưng vừa nghĩ tới sáng ngày mai, nàng lại khổ não, vừa mới gả đến đã bị phu quân ghét bỏ, nàng nên làm như thế nào đây.

“Ngươi đi xuống đi.”

Thanh Hòa như vớ được đại xá, vội vàng lui xuống.

Noãn Ngọc ở một bên trưng ra vẻ mặt u sầu:

“Đại tiểu thư…”

Bỗng nhiên vụt~ một cái, Khâu Yên Nhiên giật khăn voan hồng xuống, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện dưới ánh nến màu đỏ, làn da trắng mịn như tuyết nhuộm lên một lớp son phấn nhàn nhạt, vẻ đẹp khiến cho Noãn Ngọc quên luôn lời mình muốn nói.

Khâu Yên Nhiên chậm rãi nở nụ cười:

“Không được ngốc lúc này, còn không mau mau đến giúp ta lấy cái mũ phượng kinh khủng này xuống.”

Noãn Ngọc nhanh chóng hoàn hồn:

“Không được, không được, Đại tiểu thư, ặc, không đúng, phải là Thiếu phu nhân, chuyện này không được đâu, tại sao người lại lấy khăn voan hồng xuống rồi, chuyện này có thể là điềm xấu ah.”

Khâu Yên Nhiên hờn dỗi trừng mắt liếc nhìn nàng ta:

“Chẳng lẽ muốn ta đội nó ngồi một đêm?”

Noãn Ngọc chợt im lặng, Khâu Yên Nhiên liếc nàng ta, tự nhiên hiểu được nàng ta đang suy nghĩ gì:

“Noãn Ngọc a, người khác đã không muốn ta được dễ chịu, vậy bản thân ta tự khiến cho mình dễ chịu hơn một chút, chẳng lẽ phải theo ý tứ của người khác khiến cho mình khó chịu sao?”

Noãn Ngọc nhếch môi không nói lời nào, nhưng tay lại linh hoạt thay Khâu Yên Nhiên lấy mũ phượng xuống:

“Nô tỳ đi lấy cho người một ít nước ấm.”

“Ừ.” Khâu Yên Nhiên đứng lên, cởi bỏ khăn quàng vai trên người, màu đỏ chướng mắt giống như kim châm đâm vào mắt của nàng, nàng cầm quần áo ném qua một bên.

Khâu Yên Nhiên không nghĩ tới nàng vừa gả đến đã phải ăn hết một cái Thiết sa chưởng, nàng chỉ cho là mình gả tới tối đa lắm phải đối mặt với một phu quân tai to mặt lớn mà thôi, không nghĩ tới đêm tân hôn đã bị lạnh nhạt, kế hoạch trước đó muốn từ trên người của phu quân tranh thủ một ít tiền tài cũng bị phá vỡ.

Đúng vậy, nàng chính là một nữ nhân xấu, đánh chủ ý một khi đã gả tới, phải vụng trộm giấu giếm một ít tiền tài, để trợ giúp người nhà thật tốt, tuy nói sính lễ Hình gia rất phong phú, nhưng Khâu mẫu không lưu lại toàn bộ, ngược lại chọn mấy thứ tinh xảo nhất giấu đi đưa cho nàng dùng.

Hơn nữa sính lễ Hình gia nhìn qua rất phong phú, lại ẩn dấu thâm cơ, sính lễ đưa tới ở bên trên đều in dấu hiệu của Hình gia, nếu lấy những thứ này ra mang đi thế chấp gì gì đấy, chẳng phải sẽ bị người ta biết được sao, thật sự là mất thể diện, ngoại trừ kim ngân bạch ngân không có dấu ấn, những thứ khác đều có dấu hiệu của Hình gia.

Đang nghĩ ngợi, Noãn Ngọc bưng nước ấm đi đến, trên mặt là thần sắc không phục, Khâu Yên Nhiên nhìn lên, liền biết Noãn Ngọc bị ức hiếp, cũng như nhau, nàng gả tới không được sủng, hạ nhân ở đâu cũng đều am hiểu nhìn sắc mặt người khác thì làm sao có thể cho nha hoàn của nàng sắc mặt tốt đây.

Nhưng Noãn Ngọc không nói gì, Khâu Yên Nhiên cũng không hỏi, Noãn Ngọc lẳng lặng hầu hạ Khâu Yên Nhiên rửa mặt xong:

“Nô tỳ muốn lấy cho người một thùng nước nóng, thế nhưng bà tử nấu nước kia đã đi ngủ rồi, chỉ có ít nước ấm này thôi, Thiếu phu nhân miễn cưỡng dùng một chút đi.”

Khâu Yên Nhiên gật đầu, ngồi ở bên cửa sổ, cho chân vào chậu nước ấm, từ từ nhắm hai mắt lại nghĩ làm sao để tìm được một đường ra. Đột nhiên nghe thấy âm thanh nghẹn ngào, nàng vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy Noãn Ngọc cúi đầu:

“Noãn Ngọc…” Nha đầu này.

“Đại tiểu thư…” Bây giờ Noãn Ngọc lại gọi nàng là đại tiểu thư rồi:

“Trong viện tử này không có mấy người là người tốt, nha hoàn tên Thanh Hòa kia nhìn qua không tệ, nhưng người cũng đừng tin tưởng hoàn toàn, cũng là kẻ nhiều tâm nhãn…”

Nghe Noãn Ngọc lải nhải, trong lòng Khâu Yên Nhiên ấm lên không ít:

“Chẳng lẽ hôm nay ngươi uống lộn thuốc? Lại nói nơi này là động sói.”

Noãn Ngọc cúi đầu nở nụ cười:

“Nô tỳ lo lắng cho Đại tiểu thư, đợi nô tỳ lập gia đình rồi, sẽ không thể hầu hạ Đại tiểu thư được nữa.”

Vốn sang năm Noãn Ngọc phải lập gia đình, Khâu Yên Nhiên không muốn để Noãn Ngọc đi theo mình, nhưng nàng đã quen dùng Noãn Ngọc, trước mắt tạm thời vẫn phải dùng, nha hoàn mới mua còn ở chỗ Khâu mẫu dạy dỗ, đợi dạy dỗ tốt rồi mới đưa tới, chủ yếu là do Hình gia định thời gian thành thân quá ngắn, chỉ có thể vội vàng thu xếp mọi chuyện.

“Noãn Ngọc, ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta.”

Nhìn nha đầu ngốc ngẩng đầu, Khâu Yên Nhiên ôn nhu nói:

“Ta có một chút không vui nào không?”

Noãn Ngọc nghiêm túc nhìn nhìn, lập tức lắc đầu:

“Không có.”

“Chính là vậy.”

Khâu Yên Nhiên che miệng cười khẽ:

“Ngươi ah, chính là suy nghĩ quá nhiều.”

Noãn Ngọc không hiểu được tâm tư của Khâu Yên Nhiên, nếu chuyện này đặt ở trên người nữ tử khác họ đều sẽ nghĩ một khóc hai nháo ba thắt cổ rồi, vì sao tiểu thư lại tuyệt không để ý đây? Noãn Ngọc không nghĩ ra, nhưng nếu tiểu thư không buồn, đó chính là chuyện không thể tốt hơn.

“Noãn Ngọc, ngươi đi nấu một tô mì cho ta ăn, thuận tiện tìm hiểu tin tức trong phủ này một chút.”

Noãn Ngọc gật đầu, lau khô chân giúp Khâu Yên Nhiên liền bưng nước đi ra ngoài. Khâu Yên Nhiên cầm lấy chiếc lược bạch ngọc bên cạnh, nhẹ nhàng chải mái tóc dài đen nhánh của mình từng chút một.

Chỉ một lúc sau, Noãn Ngọc liền bưng một bát mì nóng hổi trở về, nhìn Khâu Yên Nhiên ra hiệu để xuống, sau đó đặt lên chiếc bàn tròn bằng gỗ lê, Noãn Ngọc lắc đầu, khâu Yên Nhiên đã biết Noãn Ngọc không nghe được tin tức gì, chuyện này cũng là lẽ tự nhiên, mới đến, chẳng có ai xuất phát từ nội tâm móc tim đào phổi nói những chuyện ở đây ra cả.

Noãn Ngọc hạ giọng:

“Mặc dù nô tỳ không hỏi được mấy chuyện gì đó, nhưng lúc nô tỳ trở về, vừa vặn nghe được hai nha hoàn đang nói chuyện.”

“Nói cái gì?”

Khâu Yên Nhiên nhướn mày.

Noãn Ngọc học theo 2 nha hoàn nói chuyện trước đó…:

“Thiếu gia xem mắt cô nương trong năm năm cũng không ưng ý lấy một người, tại sao đột nhiên lại muốn thành thân đây? Khụ khụ…”

Lại thay đổi thành giọng nói khác:

“Nói cũng đúng, hơn nữa thú tân nương tử lại không động phòng, chẳng lẽ thiếu gia đoạn tụ thật sao?”

Sau khi nói xong, Noãn Ngọc liền trưng ra vẻ mặt ân cần nhìn Khâu Yên Nhiên, Khâu Yên Nhiên nhướn mày, nàng không bước chân ra khỏi nhà, tự nhiên không biết thiếu gia Hình gia đại danh đỉnh đỉnh, nếu biết rõ, nàng quyết sẽ không gả tới để chịu khổ, cho dù gả cho một gia đình thương nhân khác, tân lang cũng sẽ thành thật không đánh vào mặt của nàng, huống chi, phu quân của nàng đúng là đoạn tụ!

Thật sự nàng không nghĩ tới mình sẽ phải đến một nhà thương nhân như vậy, nàng chỉ nghe bà mối nói ba hoa chích choè, nói Hình Lệ là nhà giàu nhất Dương Châu, tiệm gạo Hình gia giống như hoa dại ven đường chỉ cần mở 1 cái là giống như sông lớn chảy xuôi Nam Bắc. Trách không được tuổi Hình Lệ hơn nàng rất nhiều lại chưa thành thân, chuyện này rõ ràng có bẫy rập, nàng lại còn cố tình nhảy vào bên trong.

Nhưng tính toán thì cũng được gì, con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, nàng gả cho một nam tử đoạn tụ, thì nàng cũng phải chấp nhận, nàng thở dài một hơi, nói nhỏ với Noãn Ngọc:

“Cũng được, theo nhu cầu.”

Chỉ cần Hình Lệ có thể nhìn nàng một mình trông phòng cả đời mà có thể giúp gia đình nương nàng một chút, nàng liền cám ơn trời đất rồi.

Noãn Ngọc nhịn không được khóc:

“Đại tiểu thư…”

“Xui, không được khóc.”

Khâu Yên Nhiên liếc mắt trừng nàng ta:

“Chuyện này cũng không phải chuyện lớn động trời, ngươi và ta sống yên ổn một chút.”

Noãn Ngọc lúc này mới thu giọng, ngoan ngoãn không nói gì, Khâu Yên Nhiên không có khẩu vị ăn mì, để Noãn Ngọc hầu hạ, bận rộn cả một ngày, nàng đã sớm mệt mỏi, nằm lên giường liền ngủ luôn.

Noãn Ngọc nhìn người trên giường, khẽ thở dài một cái, may mắn Đại tiểu thư là một người rộng lượng, nếu không ai gặp phải chuyện này cũng sẽ không nhịn được mà bật khóc.

Hôm sau, Khâu Yên Nhiên tỉnh lại dưới tiếng gọi khẽ của Noãn Ngọc:

“Thiếu phu nhân.”

Noãn Ngọc một đêm ngủ không ngon, hai mắt đỏ lừ, vẻ mặt lo lắng:

“Chỗ Phu nhân phái ma ma tới.”

Hai mắt Khâu Yên Nhiên đảo qua một vòng, nắm bắt được trọng điểm, nàng chậm rãi ngồi dậy:

“Ừ, ta đã biết.”

Ma ma tới là muốn lấy khăn lạc hồng, nhưng căn bản đêm qua Hình Lệ không tới, tin tức này chỉ sợ chỗ Hình phu nhân đã sớm nghe nói.

Nhưng vì sao còn phái ma ma đến đây? Sau khi Khâu Yên Nhiên rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề, nhìn giai nhân xinh đẹp ở trong gương đồng, khe khẽ thở dài, hình như sắc mặt nàng hơi tốt quá thì phải, như thế nào cũng nên bất an thấp thỏm không yên mới đúng.

Nàng nhìn trên mặt không chút son phấn, sau đó liền động thủ đánh lên một lớp phấn trắng, nhìn sắc mặt đặc biệt trắng, Noãn Ngọc một bên vội vàng lắc đầu:

“Thiếu phu nhân…”

“Hử.” Khâu Yên Nhiên nháy mắt mấy cái với Noãn Ngọc, liền đứng lên, được Noãn Ngọc vịn đi ra ngoài, bên ngoài đã sớm có mấy người đứng chờ rồi.

Tuy là thương gia, nhưng tác phong Hình phủ ngược lại giống như tác phong nhà quan lại, nàng buông thõng ánh mắt không dò xét, yên tĩnh giống như một tiểu tức phụ, Hoàng ma ma là ma ma bên người của Hình phu nhân nhìn thấy, cười nói:

“Thiếu phu nhân sớm.”

“Vị ma ma này khỏe.”

Nói xong, Khâu Yên Nhiên liền không nói thêm gì nữa.

Hoàng ma ma xấu hổ cười cười, thật đúng là một cô nương gia, một chút tâm tư cũng không giấu được, sợ là đối với chuyện đêm qua rất khó chịu cũng không yên ổn đây, nhìn lớp phấn trang điểm khá dày, đáng tiếc là che không được nét tiều tụy, ai, cũng là một người đáng thương.

“Phu nhân lệnh cho lão nô đưa Thiếu phu nhân đến Nguyên Hâm Viên nhận thức mọi người.”

Hoàng ma ma càng nhìn Khâu Yên Nhiên càng cảm thấy nàng đáng thương, một nữ tử sau tân hôn không được phu quân dẫn đi nhận thức.

“Làm phiền ma ma rồi.” Khâu Yên Nhiên nhẹ nói.

“Thiếu phu nhân đi theo lão nô.”

Hoàng ma ma làm lễ phúc thân, dẫn Khâu Yên Nhiên đi đến Nguyên Hâm Viên.

Trên đường đi nước chảy dưới chiếc cầu nhỏ, lầu các linh lung, hành lang vắng vẻ, núi đá tô điểm, không bao lâu liền đến Nguyên Hâm Viên. Toàn bộ sân nhỏ quả nhiên là tráng lệ, màu sắc rực rỡ, đường nhỏ từ trên xuống dưới được lát ngọc thạch, đi lên phía trước là bậc thang bằng đá trắng.

“Thiếu phu nhân đã tới.”

Không biết tiểu nha hoàn nào hô lên một tiếng.

Ở cách đó không xa cửa gỗ Đàn bị kéo ra ngay trước mắt của Khâu Yên Nhiên, nàng nhìn thấy mấy phu nhân ăn mặc sa hoa lộng lẫy ung dung ngồi ở một bên, còn bên kia là mấy người nam nhân có khí chất trầm ổn, ngồi ở chính giữa là một đôi vợ chồng, hẳn là công công cùng bà bà của nàng rồi.

Noãn Ngọc bị ngăn lại ở cửa ra vào, Khâu Yên Nhiên đi giầy thêu bước vào, vừa vặn hành lễ, nhưng không mở miệng, nàng không muốn lỗ mãng gọi người, miễn lại gọi sai tên người khác.

“Tới tới tới, đến bên nương này.”

Là phu nhân ngồi chính giữa mở miệng.

Khâu Yên Nhiên do dự một chút, sau đó vẫn đi lên, Hình phu nhân nắm tay của nàng, vẻ mặt đau lòng:

“Thật sự là ủy khuất con rồi.”

“Cũng không phải, là do Hình Lệ càng ngày càng làm việc không có quy củ.”

Một vị phu nhân không vui nói.

“Đừng sợ con dâu của ta.” Hình phu nhân ôn nhu nói.

Khâu Yên Nhiên dùng một đôi mắt ngập nước nhìn quanh bốn phía, lại không nhìn thấy nam tử trẻ tuổi nào, chắc là phu quân của nàng không ở chỗ này.

Bộ dạng xảo mục (tinh xảo chú mục) cùng trông mong này của nàng rơi vào trong mắt người khác lại thành lý giải khác, Hình phu nhân cho Hoàng ma ma một ánh mắt, Hoàng ma ma lập tức để cho người hầu dâng trà, cười nói:

“Thiếu phu nhân, trước nên kính trà.”

Một người kính trà? Chuyện này có phải là không hợp lễ hay không? Khâu Yên Nhiên nhíu mày nghĩ đến, kỳ thật Hình phu nhân đã sớm gọi Hình Lệ tới, nhưng Hình Lệ không đến, Hình phu nhân sờ không được, nhìn thoáng qua Hình lão gia, Hình lão gia lắc đầu với nàng, hiển nhiên cũng không biết trong lòng Hình Lệ có tính toán gì.

Thiếu đi Hình Lệ, Khâu Yên Nhiên đi theo bên người Hoàng ma ma kính trà với trưởng bối, thu lễ, cuối cùng Hoàng ma ma lại ra mời bọn tiểu bối, có người tuổi tác hơn nàng không nhiều lắm, có người nhỏ hơn nàng, có người ngọt ngào gọi nàng là đường tẩu, nàng vội vàng gọi Noãn Ngọc tới, mỉm cười đưa lễ.

Sau khi nhận thức, mọi người liền cùng nhau ăn sáng, Khâu Yên Nhiên cũng không lập tức ngồi xuống, nàng cung kính đứng bên người Hình phu nhân hầu hạ Hình phu nhân dùng bữa, người của mấy chi dưới ngồi bên cạnh nhìn thấy liền nói rằng Hình Lệ cưới được một tức phụ tốt.

Khâu Yên Nhiên tự nhiên không để lời này vào trong lòng, ngoài miệng bọn họ nói để an ủi nàng mà thôi, sau nửa ngày, nàng dọc theo con đường cũ đi về, bái kiến người Hình gia, phát hiện kỳ thật bọn họ cũng không khó ở chung, nhưng khiến cho nàng càng thêm hiếu kỳ chính là, cuối cùng thì Hình Lệ là dạng người gì? Rõ ràng khiến người khác vô cùng bất mãn, nhưng bọn họ lại rất bội phục hắn.

Hết chương 1.

Advertisements

5 thoughts on “Kim chủ hiền phu – C1.2

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s