Ai yêu ai – C105


13-copy

Chương 105: Sinh oán

Editor: Thiên Vi

Lúc Diệp Trăn đi ra gặp khách, Triệu Lục Ly giống như dã thú bị chọc giận, lông mao toàn thân cứ dựng đứng cả lên. Giờ nhớ lại những tháng ngày tốt đẹp hắn ở cùng Diệp Trăn, sớm đã bị từng cái nhăn mặt từng nụ cười, biểu cảm vui vẻ hay giận dữ của phu nhân thay thế, lúc có thể bảo trì thanh tỉnh, xuyên thấu qua tầng ánh sáng mờ ảo kia hắn có thể nhìn thấy một góc chân tướng.

Sau khi Diệp Trăn trở về liền biểu hiện đủ thứ, dùng hai từ  “vội vàng” để hình dung hình như còn chưa đủ chính xác, phải đổi thành “khí thế bức người” mới đúng. Nàng ta vội vã ép phu nhân thừa nhận địa vị nguyên phối vợ cả của nàng ta, còn phu nhân phải lui xuống làm bình thê. Xưa nay không phải nàng ta thiện lương ôn nhu, không tranh quyền thế sao? Chẳng lẽ vườn thượng uyển trong hoàng cung thật sự là nơi ăn thịt người, có thể khiến nàng ta có thay đổi lớn như thế?

Thấy nàng ta bị đám nội quyến thế gia vây quanh, trên mặt vui cười nhưng miệng lại chê trách phu nhân, Triệu Lục Ly vô cùng muốn chạy qua đuổi tất cả các nàng đi. Nhưng phu nhân lại vững vàng đứng thẳng, sắc mặt như thường. Hai ngón tay của nàng khép lại chỉ lên cái trán của mình, sau đó lại đặt lên môi ngọc của mình, trong miệng thốt ra lời nói sắc bén như đao, mọi người câm như hến, e ngại không dám nói.

Bộ dáng kia, vô cùng đẹp mắt, Triệu Lục Ly nhìn nàng chằm chằm, trái tim rung động đập thình thịch.

Triệu Thuần Hi sớm đã chống lại được sự mê hoặc trước sắc đẹp của kế mẫu, chỉ hơi giật mình sững sờ liền hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng đi đến. Nàng biết kế mẫu không phải loại người bắn tên không đích, nàng nói Hoàng thượng truy phong nhị thẩm có nội tình khác, vậy việc này nhất định là đúng.

“Nương, ngài đoán được gì rồi? Có quan hệ với chúng ta hay không? Có nặng lắm không?” Nàng vểnh tai lên hỏi. Truyện được đăng trên Thiên Phượng Cư.

“Không có quan hệ với Triệu gia, đừng lo lắng. Chú ý mẫu thân của ngươi đi, đừng để nàng ta bị người ta coi thành vũ khí để sử dụng.” Quan Tố Y nhìn Triệu Thuần Hi lão luyện thành thục, trong lòng cảm khái rất nhiều.

Vốn là người nên kiêng kị, ngược lại bây giờ là người thân cận nhất với nàng, chẳng sợ mẫu thân thân sinh đã trở lại, vẫn có thể lý trí nhìn nhận vấn đề, trong lòng vô cùng tín niệm; Không giống với Triệu Vọng Thư, mặc kệ ngày trước đối tốt với hắn như thế nào, chỉ cần người khác hơi châm ngòi một chút thôi, là hắn có thể ngay lập tức thay đổi ước nguyện ban đầu, u mê không biết quay đầu lại.

Xét đến cùng đều do tính cách, không phân biệt bản tính tốt hay xấu. Cho nên Quan Tố Y không thèm oán hận, càng không thấy tức giận, thản nhiên phân phó:

“Trở về quỳ đi, nghi thức tế lễ sắp bắt đầu rồi. Có một số việc ngươi không cần hỏi nhiều, sớm muộn gì cũng biết.”

Triệu Thuần Hi ngoan ngoãn gật đầu, đi đến bên người Diệp Trăn nói nhỏ:

“Mẫu thân, thân thể người có khỏe không? Nghi thức tế lễ sắp bắt đầu, nếu người không chịu được, thì nữ nhi sẽ đưa người trở về phòng nghỉ ngơi.”

Tự nhiên Diệp Trăn không nghĩ sẽ quỳ lạy hai canh giờ, vội vàng đỡ trán giả bộ yếu đuối, lại không nghĩ đến vừa đi đến hậu viện cùng nữ nhi, đã bị nàng một phen đẩy vào một cái hốc trong núi giả, thấp giọng cảnh cáo:

“Chỉ có phụ thân mới có thể tin tưởng lời nói dối tự xin ra cung của ngươi. Tính tình của ngươi ta còn không biết sao? Điển hình là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu không có hi vọng được phục sủng lại lo lắng cho tính mạng của mình, làm sao ngươi cam lòng bỏ qua vinh hoa phú quý trong cung đây? Bây giờ ngươi chỉ còn hai bàn tay trắng, liền nhớ tới chúng ta, ngươi xem ba phụ tử chúng ta trở thành vật không có huyết thống không có cảm tình hay sao? Ngươi ở trong cung làm những chuyện gì, ta biết không ít, nói cái gì mà hy sinh tất cả vì phụ thân, ta thấy ngươi thông đồng với Hoàng thượng đến quên cả trời đất! Ngươi tặng cho ta thuốc độc, ngươi còn nhớ không? Đừng khiến ta tức giận, trước mặt nó và phụ thân ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi đấy!”

Thấy Diệp Trăn lộ ra biểu tình kinh sợ, nàng gằn từng tiếng nói:

“Ban đầu ta thật sự chờ ngươi trở về, sau đó dần dần mới biết ngươi là người tâm cao khí ngạo, vĩnh viễn cũng không muốn trở về, vì thế ta đã nghĩ ta cũng phải bay đến chỗ cao như ngươi, mới có thể lúc nào cũng thấy ngươi, thân thiết cùng ngươi. Nhưng bây gờ thì ta đã hiểu rõ, mạnh mẽ xé rách da thịt người khác để lắp cho mình một đôi cánh, không có xương cánh chống đỡ, sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống. Ngươi nhìn chính ngươi đi, chật vật bao nhiêu, thất bại bao nhiêu, ngươi còn không biết hối cải, làm những chuyện nhục nhã! Ngươi còn vọng tưởng ganh đua với kế mẫu, kiệt lực trấn áp nàng xuống! Bằng vào tướng mạo, tài tình, khí độ, phẩm đức của ngươi, làm sao có thể so sánh được với nàng? Lúc phụ thân trúng rượu độc gần chết ngươi ở đâu? Lúc Triệu gia bị đoạt tước xét nhà ngươi ở đâu? Lúc ta thiếu chút nữa bị quan binh vũ nhục ngươi ở đâu? Lúc Diệp gia có ý đồ kéo Triệu gia chôn cùng ngươi ở đâu? Ngươi không ở đây, vứt phu bỏ con, có tư cách gì làm chủ mẫu Triệu gia? Có tư cách gì làm thê tử của phụ thân? Và có tư cách gì để cho ta cùng đệ đệ gọi ngươi một tiếng mẫu thân?”

Triệu Thuần Hi nói xong lệ đã rơi đầy mặt, nức nở nói:

“Nhưng mà chung quy ngươi là mẫu thân của chúng ta, điểm này chúng ta không thể phủ nhận. Cho nên ngươi đã trở lại, chúng ta vẫn tiếp nhận, chỉ hy vọng ngươi thành thật an phận, không can thiệp quá nhiều vào chuyện của chúng ta, lại càng không được lợi dụng đệ đệ đến tổn thương kế mẫu! Nếu ngươi không nghe lời ta nói, có thể, ta sẽ để cho phụ thân biết cuối cùng ngươi là loại người nào. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi!” Dứt lời hung hăng đẩy Diệp Trăn một cái, phất tay áo đi mất.

Qua hồi lâu, Diệp Trăn mới từ trong núi giả đi ra, trên mặt không chút biểu tình, nhưng lòng bàn tay lại siết chặt chảy ra rất nhiều máu.

Cùng lúc đó, trong linh đường Phạm âm lượn lờ, tiếng gõ mõ kêu vang, trừ người Triệu gia quỳ gối trước một phương, mọi người đều không yên lòng, tinh thần không yên, hết lần này đến lần khác phỏng đoán câu nói vừa rồi của Quan phu nhân. Tự nhiên Bệ hạ sẽ không vì một nữ tử tầm thường gióng trống khua chiêng, huy động nhân lực, nói cách khác, đủ loại hành động của hắn nhất định có thâm ý khác. Nhưng cuối cùng là cái gì đây? Triệu tướng quân đại thắng biên quan, cần trấn an?

Sẽ không. Căn bản gần đây không có tin chiến thắng truyền đến, huống hồ các tướng lĩnh ở biên quan nhiều không kể xiết, chức quan cao hơn Triệu tướng quân cũng không ít, nếu người người đều trấn an như vậy, làm sao trấn an được hết? Bên trong nhất định có ẩn tình, chỉ là không có ai thấu hiểu mà thôi. 

Mọi người muốn đi hỏi Quan phu nhân, lại lo lắng nói nhiều tất có sơ hở, đành phải nhẫn nhịn không đề cập tới. Nội quyến bị nàng đe dọa không có ai là không để trong lòng, nghi thức tế lễ còn chưa chấm dứt đã sôi nổi tìm cớ rời đi, lần hai đánh vào thể diện Triệu gia, về phủ mới biết được một đoạn kỳ văn kinh thiên – quả nhiên mọi chuyện thật khéo, năm đó mẹ ruột Hoàng thượng cũng khó sinh, vì cứu Hoàng thượng, bản thân lấy dao rạch bụng, lại cắt cổ tay lấy máu tươi, lúc ấy mới cứu hắn sống sót. Người Cửu Lê tộc hồ đồ ngu muội, coi chuyện này thành triệu điềm xấu, che giấu sự tồn tại của mẹ ruột Hoàng thượng. Cho đến khi chuyện Quan phu nhân mổ bụng lấy con bay đến Yến kinh, dẫn tới chuyện dân chúng cảm thấy kính nể, thừa nhận, vì cảm kích người theo đó mà ra chiêu cáo.

Trong lòng Hoàng thượng thương cảm, lại hiểu sâu sắc đạo lý thuận ý trời của người Hán, hiểu được mọi chuyện, hiểu được thiện ác, phân biệt được trung thành hay gian trá, càng có chí lớn không muốn buông tha cho ngoại tộc, không dung nạp theo lẽ thường, dũng cảm vạch trần theo ý trời, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, vì thế ngự bút phê xuống, truy phong Nguyễn thị, bây giờ càng muốn truy phong mẹ ruột của mình thành Thái hậu.

Hiếu chính là gốc rễ để con người tuân theo, chữ đức đứng đầu, không chỉ con người, con vật cũng biết hiếu đạo, loài dê quỳ báo ân, loài quạ cũng có loại tình cảm phụng dưỡng cha mẹ. Nghiêm ngặt tuân thủ hiếu đạo, phụng dưỡng cha mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, há có thể xen vào? Bởi vậy lúc thượng triều Hoàng thượng mới nói ra ý nguyện của mình một chút, lập tức liền đạt được tán thành của toàn thể văn võ bá quan trong triều. Truyện được đăng trên Thiên Phượng Cư.

Nếu không có chuyện Quan phu nhân mổ bụng lấy con đạt được tán đồng làm cái đệm, sợ là cả đời Hoàng thượng cũng chỉ có thể nhịn xuống không đề cập tới. Nhớ đến mẹ ruột, hắn lại thất thanh khóc rống ngay trên buổi thượng triều, liên tục tự trách, có thể thấy được hắn chịu dày vò đã lâu, đau lòng sâu sắc, nay lấy truy phong Nguyễn thị để đền bù tâm nguyện, tất nhiên là đối với Quan phu nhân vô cùng cảm phục, càng thêm thời thời khắc khắc khống chế việc này đi theo hướng hắn muốn.

Khen Nguyễn thị trinh liệt, Quan phu nhân nghĩa dũng, chẳng khác nào khen Tiên Thái hậu trinh liệt nghĩa dũng; Nhục mạ Quan phu nhân tâm ngoan thủ lạt, không phải là mắng lên trên đầu của Tiên Thái hậu sao? Quan phu nhân rạch bụng người khác, Tiên Thái hậu là rạch bụng của mình, phần gan dạ sáng suốt quyết đoán này còn hơn một bậc!

Nếu không có dũng mãnh quả quyết,“tâm ngoan thủ lạt” của nàng, vốn không có Thánh Nguyên Đế của hiện tại. Tất cả chuyện không hợp tình không hợp lý, đến nơi của Hoàng thượng sẽ thành hợp tình hợp lý; Tất cả việc không hợp nhân đạo, đến nơi Hoàng thượng sẽ thành hợp thiên đạo. Thuận xương nghịch vong*, thủ đoạn của cường giả!

(Thuận xương nghịch vong*: Thành ngữ, nó có thể được hiểu như là một sự tồn tại và phát triển phục tùng, thuận theo ta chưa chắc đã chết mà nghịch ta thì chắc chắc sẽ chết. Mô tả các chế độ độc tài của người đứng đầu.)

Vài vị phụ nhân sợ tới mức hồn phi phách tán, nhớ tới mình ở linh đường nói những lời này có rất nhiều người nghe được, mà tổ phụ của Quan phu nhân đường đường là Đế sư, kiêm chức Đô ngự sử, nếu lúc thượng triều hắn buộc tội vài câu, quan chức của phu quân nhà mình cũng khó có thể ngồi vững đến cùng! Khó trách Quan phu nhân ám chỉ với các nàng sau chuyện này có huyền cơ khác, thì ra là đúng như vậy!

Mấy người không dám giấu diếm, vội vàng chạy đi tìm phu quân thương lượng, đều bị hung hăng giáng chức, dùng cả gia pháp, thiếu chút nữa không giữ được địa vị của mình, sau đó mọi người nghiêm túc mặc y quan, trên lưng đeo cành mận gai, vào cung thỉnh tội. Phải biết rằng, Hoàng thượng đang chuẩn bị lễ đại điển truy phong, còn nói Tiên Thái hậu phù hộ hắn nhiều năm, cần tổ chức một buổi cúng bái hành lễ đưa nàng đi, đã mời các vị trọng thần trong triều thương nghị. Lúc này nếu ai hồ ngôn loạn ngữ khiến hắn ngột ngạt, kết cục nhất định rất thê thảm.

Quả nhiên, Hoàng thượng vô cùng tức giận, ngay tại chỗ lấy về hai cái mũ quan, còn ra lệnh cho đám người còn lại tạm thời giao lại chức quan bế môn tự kiểm điểm, còn nói thẳng bọn họ không hiểu cái gọi là đại nhân đại nghĩa, chí thân chí hiếu, về nhà nhiều cần đọc nhiều sách hơn, khi nào đọc hiểu thì hãy đến.

Mọi người chật vật như thế nào tạm thời không đề cập tới, tin tức truyền đến Giác Âm Tự, mọi người cảm thấy kinh ngạc đồng thời càng tâm phục khẩu phục đối với Quan phu nhân. Người này trầm ổn cơ trí, liệu sự như thần, người thường tuyệt đối không thể sánh bằng, càng xảo diệu chính là hành động nghĩa dũng của nàng đã cởi bỏ khúc mắc giúp Hoàng thượng, đạt thành tâm nguyện, ở trong lòng Hoàng thượng tất nhiên là ấn tượng khắc sâu, vô cùng giống với Thái hậu trước kia.

Đây là loại vinh hạnh? Loại nào thiện duyên như thế nào ah? Nếu là lợi dụng, đã bị đánh rớt vào trong bùn từ khoảnh khắc Triệu gia có thể bay thẳng lên mây rồi. Mặc dù Triệu Lục Ly không thể lấy được tước vị về, chỉ cần Quan phu nhân nguyện ý chu toàn vì Triệu gia, tính toán cho Triệu Vọng Thư một cái tiền đồ thật tốt vô cùng dễ dàng, hay là không phải sầu lo cho hôn sự của Triệu Thuần Hi.

Nhưng nàng nguyện ý sao? Nếu đổi là trước kia, đáp án tự nhiên là khẳng định, nhưng mà hiện tại thì khó nói rồi!

Nghĩ như vậy, các tân khách không khỏi nhìn về phía Đông sương, trong lòng thầm nghĩ: Cũng không biết Triệu gia chiêu về ôn thần nào, mắt thấy vận may rơi vào đầu, vợ trước tưởng đã chết lại sống lại, trở về tranh đoạt vị trí chính thê với Quan phu nhân. Quan phu nhân là nữ tử tâm cao khí ngạo như vậy, không cần ầm ĩ cũng sẽ xin chỉ hòa ly. Nàng có thể ở trước mặt mọi người dạy phu quân, có thể dùng tính mạng của mình để bảo vệ danh dự gia đình, có thể can đảm trước bàn dân thiên hạ to lớn mổ bụng lấy con, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người bên ngoài bình khởi bình tọa* cùng nàng? Hòa ly so sánh với chịu thiệt, thấy thế nào thì khả năng nàng lựa chọn hòa ly cũng lớn hơn là chịu thiệt. Truyện được đăng trên Thiên Phượng Cư

(Bình khởi bình tọa*: bình đẳng ngang hàng với nhau, hoặc ẩn dụ tình trạng hoặc sức mạnh tương đương với nhau)

Ngay cả người bên ngoài cũng có thể đoán được mọi chuyện, sao Triệu Lục Ly có thể không biết? Bây giờ lòng hắn đã nóng như lửa, hoang mang lo sợ. Có một đoạn sâu xa ở trong đó như vậy, chỉ cần phu nhân nói ra hai chữ “hòa ly”, không cần nửa câu thanh minh nguyên nhân, Hoắc Thánh Triết sẽ không chút do dự  ân chuẩn.

Nếu Diệp Trăn không trở về thì thật tốt, nếu nàng ta không trở về, ta sẽ không đánh mất phu nhân…… Biết rằng không nên nghĩ như vậy, hắn lại không khống chế được trái tim cuồng loạn dâng trào cái suy nghĩ này.

Hết chương 105

Advertisements

11 thoughts on “Ai yêu ai – C105

  1. Lâu rồi bận tối mặt tối mũi
    K có thời gian đọc truyện luôn
    Vẫn chưa đọc, nhưng vô cmt cái cho chủ nhà không quên mịn :3333
    Mới đấy 105 rồi nhanh quá đi.
    Chíc cả nhà 8/3 hạnh phúc, luôn đc nâng niu nhé :3 trước hết nhớ hãy yêu lấy bản thân mình nha nha nha

    Liked by 1 person

  2. Truyện hay thanks nàng edit truyện(ko hiểu sao có người đi ăn cắp công sức và tam huyết của người khác thành của mình mà ko thấy xấu hổ nhỉ ???? Làm ảnh hưởng đến mn đọc truyen hay )

    Số lượt thích

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s