Ai yêu ai – C104


13-copy

Chương 104: Lợi dụng

Editor: Thiên Vi

Diệp Trăn nghĩ rằng thứ mà Triệu Lục Ly cứ ngỡ là đã mất đi nhưng lại lấy về được chắc chắn sẽ coi nàng ta giống như bảo bối, lại không nằm trong dự liệu, là hắn sẽ giống y như Thánh Nguyên Đế, cho nàng ta một căn nhà, một thân phận mơ hồ, sau đó sống tạm bợ đến cuối đời.

Trước đây nàng ta để Triệu Lục Ly cầu xin thú Quan Tố Y là vì ngăn cản đối phương vào cung, sợ nàng đến sẽ cướp sủng ái cùng quyền thế của nàng ta, kết quả là Quan Tố Y được vào cung, còn nàng ta thì trở về Triệu gia, vẫn giống y như trước sống một cuộc sống phải cúi đầu trước đối phương, chẳng lẽ đây là vận mệnh luân hồi, không thể trốn thoát?

Cả người Diệp Trăn không rét mà run, vừa cảm thấy không cam lòng cùng oán hận, vừa cảm thấy sợ hãi bàng hoàng, nhìn Triệu Lục Ly vẫn đắm chìm trong thống khổ như cũ, cuối cùng cắn răng lấy ngân trâm ở trên đầu xuống, hung hăng đâm vào cổ tay. Trong nháy mắt máu tươi phun tung toé, bắn vào cả mặt của đối phương, chất lỏng ấm áp mang theo mùi tanh đậm đặc, đột nhiên khiến hắn tỉnh lại.

“Ngươi đang làm cái gì?”

Hắn cướp ngân trâm đi, dùng sức nắm chặt miệng vết thương, đồng thời cởi hiếu bố* ở bên hông quấn quanh miệng vết thương để cầm máu.

(Hiếu bố*: bộ quần áo màu trắng mặc trong tang lễ)

“Làm cái gì? Tất nhiên là đi tìm chết! Năm đó lúc ta bị công công xem như hàng hóa đưa ra ngoài, ta đã muốn chết rồi. Vài lần ta cố treo cổ tự tử, nhưng đều được cứu, một lần cuối cùng chúng ta đã lên cầu Nại Hà, trong hoảng hốt nhớ tới ngươi và một đôi nhi nữ, nghĩ đến nếu không có ta các ngươi nên sống như thế nào, cho nên mới giãy dụa bò lên trên. Ta ở một nơi xa lạ chịu đau khổ dày vò, chịu đựng đấu đấu đá đá, chịu nhục bị ức hiếp, ngày ngày cứ đêm đến ta đều phải dựa vào nỗi nhớ ngươi cùng đứa nhỏ mới chống cự được, nằm mơ cũng phải che miệng, sợ không cẩn thận nói ra tên họ của các ngươi, khiến người ngoài nghe thấy lại rước lấy đại họa. Thật vất vả đợi đến khi người nọ ghét ta, thả ta ra ngoài, ngươi lại nói cho ta biết tất cả đều là sai lầm, vậy Diệp Trăn ta đây tính là cái gì? Ta trả giá tất cả vì ngươi tính là cái gì? Chê cười sao?”

Xuyên thấu qua làn nước mắt như lớp sương mù mờ mờ, nàng ta cố gắng nhìn biểu tình của chồng trước, xác định hắn thật sự thương tiếc, thật sự áy náy, lúc này mới yên lòng. May mà Thánh Nguyên Đế còn nhớ đến vài phần tình cũ, đưa nàng ta về Triệu phủ đồng thời cũng dấu diếm gièm pha năm đó, nếu không lần này nàng ta thật sự đến bước đường cùng rồi.

“Ngươi ngăn ta làm gì? Nếu ta chết, không phải sẽ như ý nguyện của ngươi sao? Không phải mọi chuyện đều cần giải quyết sao? Đời này ngươi có thể cùng Quan Tố Y bạch đầu giai lão, ân ái một đời. Ta có thể thành toàn cho ngươi một lần, hai lần, tự nhiên cũng có thể thành toàn cho ngươi ba lần, bốn lần, mạng của ta cũng có thể cho ngươi!”

Bằng vào sự hiểu biết của nàng ta đối với chồng trước, tự nhiên biết nên trạc dao vào nơi nào ở trong lòng của hắn, vì thế từng câu từng chữ đều giống như lưỡi dao sắc bén có độc.

Triệu Lục Ly không muốn nhớ lại chuyện cũ, cho nên vô cùng thống hận người bên ngoài đề cập đến, nhưng mà người nọ lại là Diệp Trăn, là người vì hắn mà gần như phải hi sinh tất cả, trừ bỏ nhận thức không còn phương pháp nào khác.

“Ngươi đừng nói nữa, là ta sai. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Nàng phải sống thật tốt.”

Hắn dùng lực quấn chặt cổ tay của nàng ta, đợi máu tươi ngừng chảy, lúc này mới suy sụp ngã ngồi xuống, tâm như tro tàn.

Diệp Trăn luôn yếu ớt như vậy, ngẫu nhiên gặp bông hoa tàn lụi hay chiếc lá bay lạc, là có thể im lặng đứng trước cửa sổ lặng lẽ rơi lệ. Lúc ấy hắn cảm thấy nàng ta như vậy đáng thương đáng yêu, thầm nghĩ đặt nàng ta ở lòng bàn tay che chở, không để nàng ta chịu một chút thương tổn nào. Nhưng hiện tại, khi chính hắn cũng trở thành một người mình đầy thương tích; Khi chính hắn cũng sức cùng lực kiệt, không có đường đi, lại phải che chở Diệp Trăn lưng hắn giống như đeo một khối đá lớn, càng đi về phía trước càng nặng.

Hắn đã đoán trước sớm muộn gì cũng có một ngày hắn bị đè nát, thậm chí còn tan xương nát thịt, nhưng cũng không thể ném nàng ta lại giữa đường được. Nếu nói Quan Tố Y là người cứu rỗi hắn, vậy thì Diệp Trăn chính là tội nghiệt của hắn. Nếu đã không thể trốn thoát được tội nghiệt này, vậy thì còn vọng tưởng cứu rỗi để làm cái gì?

Trong lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng, lại rất nhanh bị kiên nghị thay thế, lau hết biểu tình chật vật ở trên mặt, đứng dậy đi ra ngoài, không quay đầu lại nói:

“Miệng vết thương hơi sâu, ta sẽ mời đại phu đến xử lý. Ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, nếu ngươi vì ta cùng hai đứa nhỏ mới kiên trì được đến tận bây giờ, vậy thì hãy nghĩ đến Hi Nhi cùng Vọng Thư, không nên tùy tiện đi tìm cái chết. Thật vất vả hai đứa nó mới đợi đến ngày ngươi trở về, nếu ngươi còn mặc kệ hai đưa nó, không nói đời này, cho dù là kiếp sau, kiếp sau sau nữa, hai đứa nó cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.”

Diệp Trăn vội vàng gật đầu đồng ý, trong mắt còn toát ra mấy phần đau buồn. Nhưng trên thực tế, nàng ta đối với hai đứa nhỏ này không có nhiều tình cảm, sao có thể để ý đến chuyện hai đứa nhỏ có tha thứ cho nàng ta hay không? Nàng ta nói như thế chẳng qua là để cảnh tỉnh chồng trước, không có phu quân sủng ái, nàng ta còn sinh hạ một đôi nhi nữ vì Triệu gia, đây mới là gốc rễ của nàng ta! Triệu Thuần Hi đã bị Quan Tố Y lung lạc, không dễ gạ gẫm; Triệu Vọng Thư lại vô cùng thân thiết với nàng ta, lại còn là người thừa kế Triệu gia, nếu có thể lợi dụng được, nhất định có thể giúp nàng ta đứng vững gót chân, chuyển bại thành thắng.

Vừa nghĩ đến đây, giọng nói bao hàm lo lắng của Triệu Vọng Thư liền từ ngoài cửa truyền vào:

“Mẫu thân người khỏe hơn chút nào chưa? Con lấy cớ đi nhà xí vụng trộm chạy tới nhìn người, còn mang đến thức ăn chay thập cẩm nổi tiếng của Giác Âm Tự, vừa khéo vẫn còn nóng.”

Hắn mang theo một cái lồng cơm vẫn còn hơi nóng bốc lên nghi ngút, trên gương mặt non nớt tràn đầy tình cảm.

Diệp Trăn ra vẻ bối rối đè lên miệng vết thương, trên mặt từ từ nở một nụ cười thật lòng. Cái gì gọi là trời không tuyệt đường người? Chính là đây chứ đâu.

*****

Nghi thức tế lễ buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, Quan Tố Y đang chuẩn bị đứng lên, cánh tay đã bị người cầm chặt, ngẩng đầu nhìn đúng là Triệu Lục Ly. Hắn một bên kéo nàng đứng lên, một bên xoay người phủi một ít bụi dính trên váy của nàng, ân cần nói:

“Ta thấy động tác của nàng hơi nghiêng, có lẽ do quỳ lâu nên khi đứng lên chân hơi tê. Nàng đứng lên từ từ thôi, đi chậm rãi, không cần dùng sức mạnh, bằng không làn da sẽ giống như kim đâm vô cùng khó chịu. Vi phu đỡ nàng trở về ngâm chân, dùng rượu thuốc xoa nắn cơ bắp, buổi chiều sẽ đỡ hơn rất nhiều.”

Quả nhiên lòng bàn chân của Quan Tố Y giống như đang giẫm trên bàn chông vậy, hơi đau hơi tê, nhất thời không thể giãy dụa, lại bị hắn nửa kéo nửa ôm vào trong lòng, đi đến Tây sương.

Kim Tử cùng Minh Lan vội vàng đi lên cướp người, lại bị lão phu nhân ngăn lại:

“Nô tỳ không có mắt, tình cảm của lão gia và phu nhân đang tốt, các ngươi xen vào làm gì? Còn không mau đưa ta trở về?”

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Triệu Vọng Thư vội vàng chạy đến, trước mặt của thân nhân bằng hữu còn chưa đi hết, bụp bụp một tiếng quỳ gối ở trước mặt kế mẫu, cầu xin nói:

“Nương, cầu ngài đồng ý để mẫu thân của ta về nhà đi! Vì không để ngài phải khó xử, vừa rồi thiếu chút nữa đã cắt cổ tay tự sát. Nương, từ xưa tới nay ngài là người khoan dung nhân hậu, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn mẫu tử chúng ta sống mà không thể thấy nhau, trời Nam đất Bắc? Nương, coi như ta van xin ngài! Ta dập đầu trước ngài!”

Quan Tố Y giơ tay nâng cằm của hắn, bình tĩnh nói:

“Ngươi đã biết ta là người khoan hậu, thì nên hiểu một điều tuyệt đối ta sẽ không chia rẽ mẫu tử các ngươi. Không phải nàng ta muốn ở lại sao? Ngươi trở về chăm sóc cho nàng ta thật tốt, bảo nàng ta không cần nghĩ nhiều. Đợi nghi thức tế lễ cho nhị thẩm của ngươi kết thúc, nàng ta có thể về nhà với ngươi.”

Vừa dứt lời liền kiên định từ tốn vung tay ra khỏi tay của Triệu Lục Ly, hỏi:

“Ngươi mời đại phu cho nàng chưa? Miệng vết thương sâu không? Không được, ta nên tự mình đi qua nhìn một chút.”

Vừa nói vừa tự nhiên khoác tay lên người Kim Tử cùng Minh Lan, lảo đảo đi đến Đông sương.

Tất nhiên là Triệu Vọng Thư quá đỗi vui mừng, vui vẻ đi theo, vẫn chưa phát hiện sắc mặt của phụ thân, tỷ tỷ và tổ mẫu đã là một mảnh bụi bại.

Quan Tố Y chính miệng thừa nhận Diệp Trăn, chẳng khác nào nàng lựa chọn rời đi; Nàng càng bình tĩnh, trong lòng càng kiên định. Nàng không phải là một người khó hiểu, cho nên nàng mới có được loại mị lực khiến người ta tin cậy không muốn xa rời. Triệu Lục Ly giống như là bị người ta gõ một cái, đau đến mức thiếu chút nữa đã mất đi tri giác; Lão phu nhân thì choáng váng hoa mắt nhức đầu, lung lay sắp ngã, được Triệu Thuần Hi nâng đỡ mới không té ngã tại chỗ.

Chư vị thân nhân bằng hữu lại không rõ ngọn ngành, chỉ cảm khái với nhau là Quan phu nhân vô cùng rộng lượng, lại thở dài nàng phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sau đó chậm rãi tản đi.

Một khóc hai nháo ba thắt cổ là sở trường diễn trò của Diệp Trăn, Quan Tố Y sao có thể cho là đúng? Đợi chính miệng đại phu xác nhận miệng vết thương của nàng ta không đáng ngại liền đi thẳng, chưa từng dừng lại.

Gần đến đầu giờ chiều, trong Giác Âm Tự có rất nhiều tân khách đến phúng viếng, do Hoàng Thượng bỗng nhiên truy phong Nguyễn thị thành Nhị phẩm cáo mệnh, ban thưởng thụy hào, lúc trước còn tặng lễ, người nào không đích thân đến viếng được cũng không thể buông tha, phái chủ mẫu hoặc con trai trưởng có uy tín danh dự hoặc cháu ruột đến tế bái.

Vài ngày đầu không ai tới, hiện tại lại đến đây, hiển nhiên không phải do cam tâm tình nguyện, chẳng qua ngại quy củ hoặc là quyền thế thôi. Quan Tố Y tình nguyện bọn họ đừng đến, nhưng lại không thể không trưng ra gương mặt tươi cười giả tạo, tinh thần như đi đánh giặc, ứng phó từng người một. Trong đó có mấy người của gia tộc xuống dốc vì nguyên nhân chính kiến không hợp, đối nghịch với Quan gia, phái nội quyến tới như thần đầu mặt quỷ*, ngạo mạn không chút khiêm tốn, khiến Quan Tố Y thiếu chút nữa phát tác tại chỗ.

(Thần đầu mặt quỷ*: mô tả khuôn mặt khó chịu)

Nàng phải liên tục niệm kinh mới nhịn được xuống, lại phát hiện các nàng sau khi hậu lễ liền đi đến Đông sương thăm Diệp Trăn, giống như làm như vậy có thể hung hăng hạ thấp thể diện của nàng. Lại qua một lúc, Diệp Trăn trong đám nữi quyến chậm rãi đi đến, cổ tay quấn một vòng băng gạc thấm ra một chút máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn qua có vài phần bệnh trạng điềm đạm đáng yêu.

Thừa dịp nghi thức tế lễ còn chưa bắt đầu, các nàng ngồi vào chỗ của mình ở một bên trong linh đường, dùng lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng nói chuyện với nhau, âm lượng không cao không thấp, vừa vặn có thể để tân khách xung quanh nghe thấy.

“Người ta nói cái gì mà nghĩa dũng song toàn, theo ta thấy chính là tâm ngoan thủ lạt, ngay cả bụng của đệ muội cũng có thể rạch được, còn có chuyện gì là nàng không thể làm được? Muội muội ngươi cũng là người đáng thương, sớm không trở về muộn không trở về, cố tình trở về đúng lúc nàng đã gả vào Triệu gia. Ngươi phải cẩn thận một chút, có thể động thủ mổ bụng người khác, không chừng có thể làm ra những chuyện hung ác gì đấy.”

“Cứu mạng về cứu mạng, mổ bụng về mổ bụng. Nàng cứu được trưởng tử chi thứ hai không giả, nhưng thủ lạt cũng là sự thật. Nếu ta ở cùng người này dưới một mái hiên, sợ là đến tối giấc ngủ sẽ không được an ổn.”

“Trong thiên hạ làm sao có một nữ nhân làm ra được loại chuyện này? Trưởng công chúa còn khen nàng là nữ trung Nghiêu Thuấn*, so sánh nàng với đấng trượng phu vĩ ngạn, khiến ta nhớ tới một câu — vô độc bất trượng phu*. Nếu theo luận này, nàng đủ năng lực áp chế rất nhiều nam tử, không tin ngươi chạy trên phố hỏi một câu xem, nhìn xem có bao nhiêu nam tử dám quyết đoán như nàng. Nàng chiếm được đại nghĩa, làm sao biết được sau lưng lại tiết lộ nàng đen tối như thế nào. Chúng ta muốn nàng nhân từ nương tay thì tốt nhất nên cố gắng cách xa nàng một chút, đỡ phải ngày nào đó nàng dựa theo đại nghĩa đứng đầu mổ bụng chúng ta.”

(Nghiêu Thuấn* là tiếng gọi chung hai vua Nghiêu và vua Thuấn, hai vị vua kế tiếp nhau trong huyền sử trung Hoa cổ. Tương truyền rằng đây là hai vị minh quân và thời Nghiêu Thuấn được coi là thời thái bình an lạc)

(Vô độc bất trượng phu* – Không độc không là người, trượng phu chỉ người tài cán, ý nói người hiền cũng có lúc phải dùng thủ đoạn để đối phó kẻ ác)

“Là vậy. Ta nhìn thấy đôi tay nàng trong lòng liền thấy e ngại, đôi tay này từng khâu bụng người chết. Cũng không biết Hoàng Thượng nghĩ như thế nào, lại thừa nhận nàng có thêm, còn truy phong cho Nguyễn thị. Muốn ta nói vun vào đáng lẽ nên giáng chức nàng sau đó sung quân biệt trang, răn đe mới đúng, miễn lại khiến cho người trong kinh cứ có phụ nhân sinh đẻ, liền đưa người đó đi mổ bụng, để tránh một người cáo mệnh nữa. Từ xưa đến nay, đứa nhỏ sống nhưng phụ nhân chết đi nhiều không đếm xuể, tại sao lại chỉ có Nguyễn thị xuất đầu? Hoàng Thượng truy phong một người này, sau này quản ngươi có khó sinh hay không, sống hay chết, người người rạch bụng của ngươi, bảo nữ nhân chúng ta phải sống như thế nào? Cái gọi là trên làm dưới theo chính là như thế, lần này Hoàng Thượng suy nghĩ thật sự thiếu sót rồi!” Một phụ thân trẻ tuổi ôm bả vai run run, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

Dần dần, tân khách xung quanh đã bắt đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn Quan Tố Y thật kỹ. Cứu người không giả, thủ lạt cũng không giả, đủ để nhìn thấy tâm tính người này lãnh khốc cùng ý chí kiên định như thế nào. Kết giao với nàng cần cẩn thận khắp nơi, nếu là bằng hữu thì thôi, nếu là kẻ địch, kết cục nhất định vô cùng thê thảm. Mà hành động cứu người của nàng lần này, lại lấy về được vinh dự vô cùng lớn, nếu người này có một chút tâm tư bất chính, sau này phụ nhân trong nhà không khó sinh cũng phải mổ, vậy các nàng phải kêu oan ở chỗ nào?

Vừa nghĩ như thế, Quan phu nhân giống như không phải loại người có thể quen thân, quả nhiên còn cần phải tránh xa.

Chỉ mới qua thời gian nửa khắc, bên người Quan Tố Y đã không có một bóng người. Nàng nhìn sang hai bên, cảm thấy vớ vẩn, đi đến cạnh Diệp Trăn nói nhỏ:

“Thỉnh cầu chư vị không cần nói nữa, chớ mang đến tại họa đến cho Triệu gia. Bệ hạ cao cao tại thượng, lại vì một nữ tử tầm thường gióng trống khua chiêng, huy động nhân lực, nếu các ngươi cảm thấy không ổn, chẳng lẽ không thể nghĩ sâu xa hơn được sao? Ra ngoài có thể không mang theo thứ gì cả, nhưng không thể không mang theo cái đầu, càng không thể không quản được cái được miệng của mình.”

Hai ngón tay của nàng khép lại chỉ lên cái trán của mình, sau đó lại đặt lên môi ngọc của mình, hai động tác mây trôi nước chảy.

Hết chương 104.

Advertisements

5 thoughts on “Ai yêu ai – C104

  1. bạn ơi, mấy chương được edit gần đây k được mượt và dễ hiểu như những chương trước. hi vọng bạn xem lại nhé.
    truyện của phong lưu thư ngốc rất hay. m đã theo dõi qua mấy truyện của tác giả này. truyện vẫn theo một mô típ là mất mà tìm lại được. cướp của người khác về cho mình như truyện thiên hậu pk nữ hoàng. dù vẫn một mô típ nhưng nội dung lại được cha chuốt tỉ mỉ. rất mong chương mới của bạn.
    thanks.

    Liked by 1 person

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s