Ai yêu ai – C103


13-copy

Chương 103: Đường cùng

Editor: Thiên Vi

Muốn kiểm tra một nữ tử có đủ tư cách hay không, chẳng những phải xem nàng ta chưởng quản việc bếp núc, xử lý việc trong tộc, phụng dưỡng cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con thế nào, còn phải xem nàng ta có chống đỡ được trước những việc lớn nữa. Mà cái gọi là việc lớn không phải là nghi thức tế lễ thì chắc chắn không có gì có thể coi là việc lớn hơn, trong đó có bài điếu cúng tổ tiên, tế tộc, tế lớn, tế nhỏ, tế hàng năm, tế dịp tết, nếu là chủ mẫu nhà cao cửa rộng của một tộc lớn, thậm chí còn phải tham gia tế quốc.

Như tế táng* trước mắt này, dù là nghi thức tầm thường nhất cũng vô cùng quan trọng, đừng nói đến việc gia chủ không thể biểu hiện ra một chút sai lầm nào, cho dù là nô tài râu ria hay là khách khứa, cũng phải theo khuôn phép cũ, sắc thủy bí chung*.

(Táng*: phương pháp xử lý tử thi theo phong tục tập quán)

(Sắc thủy bí chung*: đại ý là từ đầu buổi lễ cho đến khi kết thúc buổi lễ luôn phải cẩn thận, nghiêm túc. Theo baike. có thể có sai sót nếu ai biết nghĩa khác  thì nói cho ta để ta sửa nhé)

Nếu Diệp Trăn bởi vì bệnh nặng mới không chịu được thì cũng thôi đi, cố tình nàng ta được Thánh Nguyên Đế nuôi khá tốt, giam cầm trong cung mấy tháng liền cũng không thấy một chút tiều tụy nào, ngược lại béo lên không ít, làn da trắng mịn sáng bóng, thân thể thướt tha lộng lẫy, quỳ gối trên bồ đoàn thở gấp, mồ hôi đọng lại, hai má vì lo lắng mà hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt vì tủi thân mà chứa đầy hơi nước, đôi môi đỏ mọng lúc đóng lúc mở giống như đang nỉ non, từ đầu đến cuối biểu hiện ra vài phần mị hoặc.

Người sáng suốt vừa nhìn thấy cũng biết nàng ta đâu có giống như sinh bệnh? Rõ ràng là thân thể quá mảnh mai, không chịu được mệt mỏi! Mà Diệp gia chính là nơi chuyên cống hiến sắc đẹp, lời đồn đãi nữ tử trong tộc từ nhỏ đã phải học cách quyến rũ quý nhân bỗng nhiên hiện lên trong đầu của mọi người, làm bọn họ càng thêm ghê tởm, càng thêm khinh thường.

Mỗi lần Diệp Trăn thở gấp một tiếng, thái dương của lão phu nhân liền hung ác giật lên một cái, cuối cùng không kiềm chế được, lớn tiếng trách mắng:

“Đủ rồi, không chịu được thì mau đi xuống, nằm sấp ở nơi này làm gì? Lão đại, đưa nàng ta xuống, nghi thức tế lễ ngày mai không cần nàng ta đến đây nữa!”

Triệu Lục Ly vô cùng khó chịu khi bị mẫu thân ném cho hắn ánh mắt sắc bén như dao, xoay mặt nhìn phu nhân, thấy nàng mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy, tiếp tục tụng niệm kinh văn, đứng dậy, cúi đầu, quỳ xuống viếng. Nàng ở linh đường đứng trước một phương, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng, đi theo nàng. Nàng tụng kinh, mọi người liền tụng kinh; Nàng đứng dậy, mọi người liền đứng dậy; Nàng quỳ, trong nháy mắt toàn trường lập tức quỳ xuống. Nhất cử nhất động của nàng như mây trôi nước chảy, vững như núi cao, rất nhanh liền chèn ép chuyện Diệp Trăn gây rối xuống.

Dần dần, không có người nào còn chú ý đến trò hề của Diệp Trăn nữa, không có người nghị luận gièm pha Diệp gia nữa, trong linh đường tiếng niệm kinh vang to, niềm thương nhớ như nước, lại khôi phục trang nghiêm trước đó.

Triệu Lục Ly không dám chậm trễ, vội vàng nâng Diệp Trăn dậy, bước chân nhanh như gió đi ra ngoài, cảm giác người trong lòng thân thể vô lực, trong mũi ngửi thấy mùi huân hương đậm đặc xa xỉ, lại nghe tiếng thở dốc cô cùng quyến rũ của nàng ta, ngọn lửa trong lồng ngực càng cháy càng to, nhưng không phải là dục niệm, mà là tức giận không thể ngăn cản.

“Đủ rồi, đây là lễ tang đệ muội, ngươi có thể nghiêm túc một chút hay không?”

Hắn đè thấp tiếng nói chất vấn.

Diệp Trăn vì quyến rũ Thánh Nguyên Đế, mỗi khi giả bệnh đều là cái loại gia vẻ ta đây này, năm sáu năm trôi qua sớm đã trở thành thói quen khắc sâu vào tận xương tủy, làm sao có thể nói sửa liền sửa? Huống chi lời đồn đãi bên ngoài không sai một chút nào, nữ nhi Diệp gia quả thật học cách quyến rũ quý nhân từ nhỏ, làm sao để nàng ta có thể thông đồng với nam nhân, làm sao để nàng ta thể hiện được dáng vẻ kệch cỡm nhất có thể, nhưng bắt nàng ta đứng trên tế đàn dâng hương niệm kinh, chính bản thân dẫn đầu, nàng ta lại không có biện pháp cũng không thể làm được, bởi vì nàng ta không so sánh được với nữ tử có được sự can đảm cùng khí phách.

“Ly lang, thật sự ta rất khó chịu.”

Nàng dùng đầu ngón tay run rẩy vuốt hai má của chồng trước, lại bị hắn nhanh chóng tránh được.

Triệu Lục Ly nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy nước mắt của nàng ta, cuối cùng vẫn không phát tác, nhưng bước chân lại nhanh hơn rất nhiều. Đến Đông sương, hắn đặt người lên trên nhuyễn tháp, trầm giọng nói:

“Ngươi ngồi nghỉ một lúc, ta đi lấy chút nước ấm đến, ngươi rửa mặt qua rồi nằm xuống nghỉ tạm, đêm nay không cần ngươi túc trực bên linh cữu.”

Diệp Trăn biết chính mình mất hết thể diện, cũng không dám dây dưa quá nhiều, cúi đầu đồng ý. Chờ thân ảnh cao lớn của nam nhân biến mất ở góc rẽ, nàng ta mới cầm lấy gương đồng quan sát cẩn thận, nữ nhân trong gương mặc dù đã sắp ba mươi, nhưng dung mạo lại giống như thiếu nữ, không biết vì sao, dưới mắt phải lại xuất hiện một nốt ruồi to như giọt nước mắt, rửa kiểu gì cũng không sạch.

Nàng ta xoa nhẹ vân vê, chà xát chà xát, mắt thấy làn da bị chà xát đến độ hơi hơi sưng đỏ mới không cam lòng từ bỏ. Không thể nghi ngờ, cái này chắc chắn là bút tích của Thánh Nguyên Đế, năm đó sửa một chữ, nàng ta từ Diệp Trăn biến thành Diệp Trân; Nay thêm một nốt ruồi, nàng lại từ Diệp Trân trở về thành Diệp Trăn, quanh đi quẩn lại cũng không lấy được thứ gì, duy chỉ còn lại oán hận, sỉ nhục đầy người.

Cuối cùng cũng không thể quay về cuộc sống trong cung, Triệu gia cũng không phải nơi có thể sống yên ổn, bỗng nhiên trong lúc đó, nàng ta lại có chút mất hết can đảm, mờ mịt luống cuống. Nhưng nếu nàng ta dễ dàng nhận thua như vậy, sẽ  không phải là Diệp Trăn tâm cao khí ngạo rồi. Vì vậy đợi đến khi Triệu Lục Ly nhờ tăng nhân nấu nước nóng hộ, làm cơm chay xong, đến khi để bà tử mang nước và cơm trở về, thì phát hiện nàng ta đã khôi phục như thường, đang ngồi ở trước bàn chậm rãi viết cái gì đó.

“Lại đây rửa mặt dùng cơm đi.” Vì tránh hiềm nghi, hắn đứng ở cửa chưa từng đi vào.

“Năm đó vì cứu người nên ta trúng độc rắn, sức khỏe không tốt lên được, nghi thức tế lễ tiếp đó sợ là không có cách nào tham dự được rồi. Nhưng ta không thể ngồi không, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có văn chương là có thể viết được, cho nên ta nghĩ viết một bài văn tế trời để an ủi vong linh đệ muội trên trời có linh. Ly lang, chàng lại đây nhìn giúp ta.”

Diệp Trăn bị giam cầm trong Cam Tuyền cung mấy tháng, nào biết đâu rằng bên ngoài có đủ loại người? Nàng ta tự xưng là tài trí hơn người, cũng thật không ngờ, tài hoa của Quan Tố Y so sánh với nàng ta đúng là không biết cao hơn bao nhiêu. Ngay cả thiên tài như Từ Quảng Chí cũng không dám chĩa mũi nhọn vào nàng, Diệp Trăn lại là loại người trưng trên bài vị? Hà đức hà năng*?

(Hà đức hà năng*: về cơ bản có nghĩa là không có đạo đức và khả năng. Đại ý của cả câu nói “loại người trưng trên bài vị? Hà đức hà năng?”là Diệp trăn là loại người chỉ biết trưng ra ngoài cho đẹp chứ không biết làm gì cả)

Không nói đến chuyện Triệu Lục Ly lộ vẻ mặt quái dị, ngay cả kia bà tử đưa nước cũng phải liếc mắt nhìn vị “tiền phu nhân” này một cái, trong lòng thầm mắng một câu “múa rìu qua mắt thợ”.

“Ngươi có tâm, viết xong rồi thì đốt cho đệ muội đi.”

Triệu Lục Ly khoanh tay đứng ở cửa, kiên quyết không chịu đi vào.

Bàn tay Diệp Trăn đang chuẩn bị nâng lên lau nước mắt hơi hơi cứng đờ, vạn lần không dự đoán được hắn không thèm xem, không cầm văn tế lên đọc, nhưng lại khiến cho nàng ta như bị đốtcháy ngay tại chỗ. Chẳng lẽ hắn coi văn tế của nàng ta dốc hết tâm huyết viết ra như tiền giấy hương nến hay sao?

“Ta nhớ tới tiểu thúc vẫn còn ở biên quan chiến đấu hăng hái, thê nhi lại gặp đại nạn, vĩnh viễn xa cách, trong lúc đau buồn nhất thời, văn từ cứ chảy ra, qua loa viết xong bài văn tế này. Chàng giúp ta nhìn một cái đi, nếu cảm thấy được thì đưa đến linh đường đọc. Xuất thân muội muội là văn hào thế gia, cũng phải viết văn tế, tuy tài học của ta so ra kém nàng, nhưng vì nghĩ đến đệ muội bớt lưỡng lự trên cầu nại hà, đành phải miễn cưỡng đề bút, thật ra trong lòng rất kiêu ngạo.”

Diệp Trăn ngoài miệng khiêm tốn, kì thực lòng tràn đầy kiêu ngạo.

Triệu Lục Ly thấy nàng ta liên tục lải nhải thỉnh cầu, cuối cùng không thể chịu được nữa, đành phải đi vào xem bản thảo, cuối cùng thở dài trong lòng. Đây là một bài văn toàn những từ ngữ trau chuốt văn vẻ, sở trường làm thơ của Diệp Trăn từ trước đến nay, là kết hợp những từ ngữ hoa lệ cùng âm điệu hài hòa thành một thể, khiến người ta sau khi đọc một lượt sẽ là mồm miệng thơm ngát. Sau đó là cái gì cũng không có, trừ bỏ hoa mỹ, những câu từ kia thật sự là chẳng có ý nghĩa gì cả, mà cái không thể thiếu trong văn tế lại là ở niềm thương nhớ cùng đau khổ tột cùng.

“Đây là văn tế của phu nhân, ngươi xem đi rồi sau đó mới quyết định có muốn đem lấy bài văn tế này ra đọc hay không.”

Hắn không khuyên bảo nhiều, từ bên trong túi hương ở tay áo lấy ra một bản thảo được gấp lại rất ngay ngắn, đặt lên trên mặt bàn.

Mới đầu Diệp Trăn còn không chịu để ý, nhưng mới đọc hai đoạn văn thôi mà hốc mắt đã đỏ bừng, đọc tới cuối cùng thì hai hàng nước mắt liền vô thanh vô tức chảy xuống. Cái ngày kinh tâm động phách sống chết đan xen vào nhau đó, cứ trôi nổi ở trong đầu, khiến cả người nàng ta như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, đau tới tận xương tủy. Bài văn tế trời này tuy dùng từ ngữ giản dị, không theo quy luật, nhưng lại có được loại sức mạnh đánh thẳng vào tận linh hồn, làm sao loại văn tự tầm thường có thể so sánh được.

Triệu Lục Ly vô cùng quý trọng thu hồi tờ bản thảo lại, thở dài nói:

“Bài văn tế trời này trích ở chương sáu trong “ Huyền Quang Văn Tập”, lại còn ở vị trí đầu não, có sức mạnh áp chế tất cả danh tiếng của những người lỗi lạc đi trước, lựa chọn nó để đại diện cho giới văn đàn* là thích hợp nhất, cũng đã truyền khắp Ngụy quốc, xâm nhập vào lòng người. Nghi thức tế lễ lần này, bởi vì quan trọng, cho nên hai nhà đều phải tham dự, hấp dẫn vô số văn nhân đến để phúng viếng, vốn nên viết rất nhiều văn tế để an ủi vong linh, nhưng vì bài văn tế như châu như ngọc này ở phía trước mà không ai dám mạo hiểm làm độc mộc vượt qua hiểm cảnh, vì thế mọi người đều để bút ở trong tay áo, chuyên tâm khấn vái.”

(Văn đàn*: nó đề cập đến việc thu thập các văn nhân)  

Hắn bình tĩnh nhìn về phía vợ trước, nói thẳng:

“Ta biết ngươi mất đi vị trí chính thê cho nên không cam lòng, vì thế nhiều lần ganh đua so sánh với phu nhân. Nhưng mà chính ngươi rơi vào tình trạng ra sao, hẳn là ngươi cũng hiểu. Vẫn là câu nói kia, ngươi vừa không thông tục vụ, lại không biết chưởng gia, càng không có khí chất ung dung của chủ mẫu, nói nhiều sai nhiều, từng bước mất mặt, không bằng giữ im lặng, an phận thủ thường. Ngươi cảm thấy có được hay không?”

Đầu tiên Diệp Trăn bị tài cao của Quan Tố Y lay động tâm thần, lại nghe chồng trước hạ thấp mình, oán khí trong lòng toàn bộ bộc phát ra ngoài, đã quên chính mình là nữ tử nhu nhược “không tranh quyền thế”, quở trách nói:

“Triệu Lục Ly, ngươi là một nam tử bạc tình bạc nghĩa! Tước vị của ngươi làm sao có được, tính mạng của ngươi bảo vệ được do đâu, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ta trả giá vì ngươi, đến cuối cùng ngươi lại đối đãi với ta như vậy, muốn vây khốn ta ở trong hậu trạch khuất nhục cả đời, quả thật là tâm địa ác độc mà!”

Triệu Lục Ly cũng mất đi bình tĩnh, hai mắt đỏ đậm rống giận:

“Diệp Trăn ngươi nói đủ chưa! Cái ngươi gọi là ân cứu mạng, bắt tay trả ơn, tất cả không phải điều ta muốn ! Nếu có thể, năm đó ta tình nguyện chết dưới quân côn, chứ không phải là tham sống sợ chết; Nếu có thể, ta tình nguyện đóng ở biên quan vĩnh viễn không trở về, cũng không nguyện đợi ở Yến kinh làm Trấn Bắc Hầu. Nói cho cùng, những thứ này không phải thứ ta nên lấy, mất đi nó ta không thấy đáng tiếc, chỉ cảm thấy sảng khoái! Ngươi nói hy sinh bao nhiêu vì ta, vì sao không hỏi xem ta có cần hy sinh của ngươi hay không? Làm một người nhu nhược, một kẻ hèn nhát, vĩnh viễn sống trong khuất nhục, đây chính là tất cả ngươi đã tặng cho ta!”

Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, giọng nói từ trước đến nay chưa từng ôn nhu như thế:

“Mà phu nhân sẽ không tự chủ trương trả giá cho ta. Ta làm không đúng, nàng sẽ trách ta, oán ta, thậm chí đánh chửi ta, cũng sẽ không vạch mặt giúp ta, bảo ta cẩu thả, mất tôn nghiêm. Nàng khiến cho ta từ sống trong mơ mơ màng màng tỉnh táo lại; Mệnh ta lưng đeo bụi gai, rửa sạch tội nghiệt; Bảo ta ngẩng đầu lên đường đường chính chính làm người. bây giờ ta không quyền thế cũng không có tước vị, nhưng cuộc sống trôi qua rất tốt, ta thu lưu con mồ côi của các tướng sĩ khai khẩn ruộng đất, chiêu mộ binh lính tàn tật thành một thương đội, ta cho bọn họ một đường sống đồng thời cũng cho chính mình một cuộc sống mới. Bây giờ ta không phải là Trấn Bắc Hầu, mà là thứ nhân Triệu Lục Ly, nhưng ta rất vui vẻ!”

Hắn nhìn thẳng vào sâu dưới đáy mắt của vợ trước, gằn từng tiếng:

“Không cần biết ngươi đi hay ngươi ở, ta chưa bao giờ vui vẻ qua như thế. Ta đã biết vợ chồng chân chính nên ở chung như thế nào, không phải một bên kiệt lực trả giá, một bên bị bắt thừa nhận; một bên giấu kín tâm sự, một bên hồ đoán (hồ đồ phỏng đoán) lung tung. Vợ chồng chân chính làm sai có thể cãi lộn thậm chí là đùa giỡn, gặp tai họa liền nhanh chóng hợp lại, đồng tâm hiệp lực. Bọn họ không nói chuyện, chỉ thẳng thắn thành khẩn đối đãi, vì thế có thể bạc đầu giai lão, ân ái một đời. Ngươi biết không? Trước khi ngươi trở về, vốn ta còn tưởng rằng ta cùng với phu nhân có thể ân ái cả đời, nhưng hiện tại…”

Hắn ngồi trên ghế than thở, cuối cùng khóc không thành tiếng.

Nhìn chồng trước như đứt từng khúc ruột, một chút may mắn còn sót lại của Diệp Trăn cũng bị đánh nát. Cho đến lúc này, nàng ta mới hiểu được cái gì gọi là “hai bàn tay trắng, người không còn đường đi”.

Hết chương 103.

Advertisements

8 thoughts on “Ai yêu ai – C103

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s