Ai yêu ai – C102


Chương 102: Hèn mọn yếu đuối

Editor: Thiên Vi

Diệp Trăn chưa từng nhìn thấy người chết, vạn lần không ngờ tới được khi nhìn thấy người chết chân thật lại đáng sợ hơn gấp trăm lần so với nàng ta tưởng tượng. Vì bảo tồn di thể, Nguyễn thị được đặt trong quan tài bằng băng rất lớn, làn da biến thành màu xanh, hai gò má lõm xuống, mặc dù khóe miệng mỉm cười, lại càng có vẻ u ám đáng sợ.

Từng bắp thịt trên người nàng đã đông cứng, căn bản tay chân không thể gập lại được, lúc thay quần áo cho nàng phải ôm nàng lên, từ từ chi phối. Cũng không biết Quan Tố Y làm sao lại có sức lớn như vậy, một người có thể ôm được Nguyễn thị, sau đó lưu loát tác cởi thọ y*, mặc triều phục vào.

(Thọ y: quần áo dành cho người chết)

Trong lúc cử động, vết rạch trên bụng Nguyễn thị dùng châm tuyến vá lại khó tránh khỏi lộ ra ngoài, dọa Diệp Trăn tay chân như nhũn ra, nếu không kịp thời che miệng lại, sợ là sẽ hét chói tai ngay tại chỗ. Quan Tố Y còn bảo nàng ta giúp thi thể đi giày, nàng ta làm sao dám? Tay còn chưa đụng đến mũi chân đã bị ánh nến chập chờn dọa sợ tới mức hồn phi phách tán, một mặt nghẹn ngào hô to một mặt chạy vội ra ngoài. TruyệnđượcđăngtảitrênThiênPhượngCư

“Có quỷ, thật sự có quỷ! Trên tường có cái bóng!”

Nàng ta nhào vào lòng Triệu Lục Ly, ý đồ muốn được an ủi, lại phát hiện hắn nhanh chóng đẩy mình ra, sau đó giơ hai tay lên thối lui hai bước, giống như cảm thấy không ổn, lại đưa tay ra sau lưng, nghiêm nghị nói:

“Bên ngoài còn có thân bằng (người thân bạn bè) tân khách, không nên nói bừa chuyện quỷ quái, lại khiến chuyện thêm rối loạn.”

“Nhưng thật sự ta nhìn thấy quỷ.”

Hai mắt Diệp Trăn rưng rưng bổ nhào qua, lại bị tránh đi, lúc này mới ý thức được trong nháy mắt Sơ Viễn tránh đi đó không phải là ảo giác. Chuyện này là sao? Thánh Nguyên Đế nạp nàng ta lại không sủng nàng ta, hiện tại ngay cả Triệu Lục Ly cũng muốn phân rõ giới hạn với nàng ta, bây giờ phải làm sao?

Không đợi nàng ta suy nghĩ cẩn thận, Quan Tố Y đã xốc màn trướng lên, thản nhiên mở miệng:

“Triều phục đã thay xong, khí sắc đệ muội không được tốt cho lắm, ta sửa sang lại di dung giúp nàng một chút, thỉnh cầu chư vị thân nhân bằng hữu chờ một lúc.”

“Tự nhiên, tự nhiên.” Tân khách vừa rồi còn có chút bối rối do bị ảnh hưởng của nàng, từ từ khôi phục trấn định.

Lúc này nàng mới liếc mắt nhìn Diệp Trăn một cái, giải thích nói:

“Ánh nến chập chờn trước gió, cảnh vật rối loạn, vừa vặn ta dặn nàng đổi giày giúp đệ muội, do trong lòng quá mức sợ hãi, tự mình dọa đến mình. Nếu đã như thế, vậy thì ở ngoại đường tụng kinh đi, đỡ bị dọa sợ rồi lại sinh bệnh.”

Lúc nàng nói bốn bề yên tĩnh, thái độ ung dung không bức bách, so sánh với Diệp Trăn nước mắt bắn tung tóe, miệng la to quả thật giống như con tôm nhãi nhép nhảy nhót, không duyên không cớ khiến người ta hạ thấp đi vài phần.

Diệp Trăn cũng mới nêm thử mùi vị bị khinh thường ghét bỏ, nhìn Triệu Lục Ly, lại nhìn thấy trong mắt tân khách giấu diếm khinh thường, hai má trắng bệch roạt một cái đỏ bừng. Tuy nàng ta ở trong cung đã lâu, trong tay nắm thực quyền, nhưng sự thật lại không cần lo liệu cái gì, nội vụ căn bản đã có Bạch Phúc xử lý, trừ chuyện hỏi đến các cung tần phi tử một chút, gần như không có chuyện gì làm, lại vì bảo trì hình tượng “ôn nhu thiện lương” tốt đẹp của mình, khắp nơi bày ra mình là người yếu đuối, sau lưng lại trêu đùa âm mưu quỷ kế, cho nên nàng ta bị dưỡng thành một kẻ có tính tình chẳng ra gì.

Trong cung không có người tranh giành với nàng ta, tất nhiên nàng ta không bị bắt bẻ, nay đến trước mặt Quan Tố Y mới hiểu được cái gì gọi là khác nhau một trời một vực. Chính nàng ta còn có cảm thụ mãnh liệt như thế, càng không nói đến những người bên ngoài? Cái gọi là “ganh đua cao thấp” còn chưa bắt đầu, nàng ta đã hoàn toàn thua bởi khí thế.TruyệnđượcđăngtảitrênThiênPhượngCư

“Xin lỗi muội muội, là ta quá sợ hãi.” Nàng ta không thể không cường thế chống đỡ:

“Vậy chờ ta đi vào xưng tội với muội muội, vong linh nàng trên trời có linh thiêng không nên so đo với ta.”

Quan Tố Y không thèm nhìn nàng ta, trực tiếp xoay người đi vào, đi vào rồi mới truyền ra một câu “Vào đi”.

Diệp Trăn liên tục hít không khí, ngửi được mùi bốc ra từ thi thể cùng với mùi khói gay mũi của vật dễ cháy, thiếu chút nữa đứng lên ho khan.

Triệu Lục Ly liếc nhìn nàng ta một cái thật sâu, bỗng nhiên mở miệng:

“Ngươi không nên ganh đua so sánh với phu nhân, đỡ phải để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi sợ hãi chuyện gì, ta biết; Ngươi không phải người thường, ta cũng biết. Nếu ngươi đã trở lại,vậy cứ giống như trước kia cứ ở trong sân ngắm cảnh, viết thơ, không cần quản chuyện gì hết.”

Có lẽ là người đi xa nhiều năm trở về, hoặc do nguyên nhân bản thân mình đã chết lặng, quá khứ được điểm tô đẹp đẽ ở trong trí nhớ từng nhạt nhòa liền trở nên chân thật rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ Diệp Trăn hiểu phong hoa tuyết nguyệt, thương xuân thu buồn, nhưng nói đến chuyện quản gia lại chẳng biết một cái gì cả.

Năm đó thân thể mẫu thân còn khoẻ mạnh, tất cả lớn nhỏ trong nhà, toàn bộ thông tục trong trong ngoài ngoài đều do một người là nàng lo liệu, hai đứa con hoặc là ném cho nhũ mẫu cùng nha hoàn, hoặc là đưa đến chính viện để cha mẹ chồng chăm sóc, Diệp Trăn chỉ cần ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, sau đó đốt một lư hương, ngồi ven hồ đánh đàn; Hoặc là đứng trước cửa sổ ngâm thơ; Khi ngẫu hứng sáng tác thơ phú, thưởng thức cùng hắn.

Lúc ấy cảm thấy nữ tử khéo léo vô song có tài văn chương nên tung hoành như vậy, bây giờ nhìn lại, đó chỉ là gấm vóc bên ngoài, còn trong nội tâm cũng chỉ là tục nhân mà thôi. Nếu nàng vẫn một lòng muốn ganh đua so sánh với phu nhân, sẽ càng khiến nàng ta trở nên tầm thường, làm trò cười cho người trong nghề mà thôi. Suy nghĩ một lúc, Triệu Lục Ly lại khuyên bảo nói:

“Ngươi cứ an tâm ở lại Triệu gia, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng sẽ không vì ngươi mà lạnh nhạt với phu nhân. Ngươi đừng mở miệng ra một cái lại gọi nàng là muội muội nữa, ta thấy nàng không thích đâu.”

Quả thật Diệp Trăn không thể tin được lỗ tai của mình nữa rồi. Những lời bạc tình bạc nghĩa này, thật sự được nói ra từ miệng của cái người tên Triệu Lục Ly năm đó vẫn luôn khăng khăng một mực với mình sao? Rốt cuộc Quan Tố Y cho Triệu Lục Ly ăn bùa mê gì?TruyệnđượcđăngtảitrênThiênPhượngCư

Nhưng lúc này hiển nhiên không thể miệt mài theo đuổi, nàng ta dùng đôi mắt ngập nước nhìn đối phương, đợi hắn vội vàng trốn tránh, lúc này mới đi vào linh đường, sau đó lại bị Quan Tố Y dọa  sợ. Nàng, nàng thế nhưng lại trang điểm cho thi thể, chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng vẽ loạn trên gương mặt tái xanh của Nguyễn thị, nàng là người sao?

Thoa xong không tính, nàng lại còn nói chuyện với Nguyễn thị đã chết:

“Đệ muội, loại mỡ này do Kim Tử đặc biệt nghiên cứu chế tạo cho ngươi, có thể hoàn toàn che đi vết bớt trên mặt ngươi, hoàn toàn cùng màu da. Vì bên trong chứa một lượng bột chì khá lớn, sợ sẽ gây hại đến thai nhi, cho nên ta tạm thời cất đi, thầm nghĩ chờ ngươi thuận lợi sinh xong, sẽ tặng nó cho ngươi, tặng ngươi một lễ vật thật xinh đẹp, thoải mái tiếp khách ở yến tiệc, năm sau để Triệu tướng quân xin thánh thượng phong cáo mệnh cho ngươi, ngẩng đầu làm người. Nhưng mà thế sự khó liệu, lễ vật này ta còn chưa đưa tới, ngươi lại, ngươi lại……”

Nàng chảy xuống hai hàng nước mắt, biểu tình càng thêm kiên nghị, nhấc bút chậm rãi vẽ lông mày, thở dài nói:

“Nay ta chỉ có thể để ngươi ra đi thật xinh đẹp, đi cũng phải đi thật phong quang. Ngươi chính là cáo mệnh nhị phẩm, thụy hào trinh liệt, cho dù tương lai Triệu tướng quân cưới kế thất, nàng ta cũng không vượt qua được ngươi, càng không chèn ép được đứa bé của ngươi, trên trời ngươi có linh thiêng không cần phải nhớ mong. Đúng rồi, ta gọi đứa nhỏ là Hoài Ân, muốn nó vĩnh viễn nhớ đến ân tình mẫu thân nó vì nó mà không tiếc cả mạng sống. Nó rất khỏe mạnh, lúc khóc trung khí vô cùng, không giống sinh non một chút nào, nếu có thể, ta thật sự muốn ôm nó lại đây để cho ngươi nhìn một cái, nhưng trong linh đường hàn khí bức người, lại có hương khói khắp nơi, ta sợ bị thương đến thân thể nó, cho nên đành phải từ bỏ……”

Nàng nhẹ giọng kể ra từng chuyện một, gương mặt tử khí của Nguyễn thị khôi phục lại nguyên trạng từng chút một, vết bớt bị che đi, vẽ xong mày liễu, tô son, ngũ quan trở nên xinh đẹp tuyệt trần đoan chính thanh nhã, nếu Triệu Cẩn Du trở về nhìn thấy, sẽ là loại kinh hãi như thế nào đây?
Cuối cùng Lão phu nhân cũng không nhịn được khóc rống lên, kêu một tiếng “tức phụ Lão Nhị” lại kêu một tiếng “Con trai”, tiếng kêu gào kinh thiên động địa, gần như muốn té xỉu. Quan Tố Y vội vàng đến nâng bà, trong miệng không ngừng khuyên giải, Diệp Trăn đã sớm bị dọa sợ đến choáng váng, ôm vai tránh ở một góc.

Bên ngoài thân nhân bằng hữu được nghe động tĩnh chạy vào, thấy Nguyễn thị xinh đẹp, nhao nhao phát ra tiếng sợ hãi thán phục, tiếp đó lại nhớ tới ngày trước nàng là người hèn mọn nhát gan, động một tý nước mắt rơi đầy vạt áo, khóc không thành tiếng. Nếu không có Quan phu nhân, nàng sẽ có kết cục thê thảm như thế nào đây? Sẽ chết không nhắm mắt như thế nào đây?

Đứa nhỏ không sinh được, tất sẽ một xác hai mạng, không có cáo mệnh không có thụy hào, tốn một ít bạc mua một cái quan tài sau nghi thức tế lễ ba ngày cũng chỉ hạ táng qua loa. So sánh với hiện tại, khiến người ta phải cảm khái rất nhiều, thương xót rất nhiều?

“Tức phụ lão Nhị, ngươi an tâm đi thôi, có tẩu tử ngươi ở đây, Hoài Ân sống rất tốt. Tức phụ lão Nhị, số mạng ngươi khổ, nhưng số mạng ngươi cũng tốt, gặp được tẩu tử ngươi, tự tay đưa ngươi vào áo quan, tự tay trang điểm cho ngươi, tự tay đưa ngươi đi luân hồi. Ngươi hẳn là an tâm nhắm mắt? Nhưng ta thấy sợ! Ta sợ tương lai ta chết không nhắm mắt! Nếu Triệu gia không giữ được tẩu tử ngươi, cho ta chết ta cũng không dám chết! Cái nhà này chỉ có tẩu tử ngươi là người hiểu chuyện, không có nàng dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung thay ta, không có nàng lo liệu lễ tang thay ta, ta không dám chết, ta không nhắm được mắt……”

Vốn lão phu nhân luyến tiếc nhị tức phụ, lại thấy Diệp Trăn trở về, mắt nhìn thấy Triệu gia muốn sụp đổ, trong lòng đau khổ oán hận cùng bi thống đều phát tiết hết ra ngoài. Bà hy vọng lời nói này có thể khiến cho tức phụ của con trai cả mềm lòng, nhưng cũng biết đó là hy vọng xa vời, vì thế khóc càng thương tâm hơn.
Trời giết Diệp Trăn, tại sao nàng ta không chết ở trong cung luôn đi? Vì hai đưa bé, Triệu gia không thể đuổi nàng ta, cũng không thể biếm nàng ta, sau này nên làm thế nào cho phải?TruyệnđượcđăngtảitrênThiênPhượngCư

Lão phu nhân gần như muốn ngất, Quan Tố Y không còn cách nào, đành phải ôm  bà không ngừng vỗ về an ủi; Triệu Lục Ly vội vàng quỳ xuống, ôm hai người nhẹ vỗ về; ba người Triệu Vọng Thư, Triệu Thuần Hi, Mộc Mộc cũng như ong vỡ tổ chạy tới, cùng gào khóc. Bộ dáng một nhà sáu miệng liếm láp miệng vết thương cho nhau khiến lòng người ta phải chua xót, càng khiến người ta phải rung động.

Mà Diệp Trăn đã sớm bị bài trừ khỏi đám người, dùng ánh mắt oán hận không cam lòng nhìn tất cả. Cuối cùng nàng ta đã hiểu được, sau thời gian vài năm, dường như tình yêu của Triệu Lục Ly đối với nàng ta đã bị mài mòn đi, thế cờ bị lật ngược hơn nữa còn rất nặng cảm tình với Quan Tố Y. Lão phu nhân cùng mấy đứa nhỏ cũng hoàn toàn bị nàng thu phục, khắp nơi đều suy nghĩ vì nàng.

Toàn bộ Triệu gia đều vây quanh Quan Tố Y, chính mình chẳng qua là kẻ dư thừa trói buộc mà thôi. Suy nghĩ một lúc, vốn Diệp Trăn đã bị chấn kinh không nhỏ lại phải chịu thêm đả kích, nhanh chóng mất đi tinh khí thần (tinh thần khí sắc thần thái), tê liệt ngồi trên bồ đoàn. Nàng ta đổ mồ hôi ướt cả búi tóc, dung nhan sắc mặt xám xịt, nhìn qua vô cùng chật vật. Nhưng không đợi nàng ta tỉnh lại, không ngờ Quan Tố Y đã trấn an xong lão phu nhân cùng mấy đứa nhỏ, lau khô nước mắt chuẩn bị chủ trì nghi thức tế lễ.

Nàng ta không thể không cường ngạnh chống đỡ cơ thể bủn rủn đứng lên, đi đến bên trái Triệu Lục Ly ngồi vào chỗ của mình. Thua người không thua trận, dù như thế nào nàng ta cũng là nguyên phối vợ cả, có tư cách ngồi ngang hàng với Quan Tố Y. Nhưng nàng ta xem nhẹ trình độ vất vả trong nghi thức tế lễ, thì ra trừ bỏ ngồi niệm kinh văn, còn phải thường xuyên đứng lên xoay người cúi đầu, quỳ xuống dập đầu; Lại niệm một đoạn kinh văn, lại đứng dậy cúi đầu, quỳ xuống dập đầu, lặp lại như thế nhiều lần.

Diệp Trăn sống trong cung đã lâu, giả bộ suy yếu, trong thời gian dài lại biến thành suy yếu thật sự, đi đường vài bước đã thở không nổi, thì làm sao có thể đối mặt với hai canh giờ ép buộc như thế này? Nàng ta thầm nghĩ không tốt, lại chỉ có thể lấy trứng trọi đá, vạn lần không dự đoán được niệm xong hai đoạn kinh văn, lúc quay lại dập đầu, đầu liền đâm vào bồ đoàn, nửa ngày không đứng dậy được.

Nghi thức tế lễ là nghi thức vô cùng long trọng, không thể ra bất cứ một sai lầm gì, vậy mà hôm nay lại bởi vì cái vị vợ cả này không hiểu sao lại trở về này, sai lầm cứ lặp đi lặp lại. Không phải nàng ta cố ý đấy chứ? Vậy thì cũng quá độc ác! Nếu không phải cố ý, vậy thì càng chẳng ra gì, không bằng tranh thủ về sương phòng rồi khóa cửa lại, đỡ phải đi ra tự tìm mất mặt xấu hổ!TruyệnđượcđăngtảitrênThiênPhượngCư

Trong mắt chư vị tân khách ẩn ẩn oán hận, mà Triệu Lục Ly lại là vạn bất đắc dĩ, tâm tư sức lực mệt mỏi quá độ. Hắn biết Diệp Trăn hèn mọn yếu đuối, lại không biết nàng ta lại hèn mọn yếu đuối đến bậc này, ngay cả nghi thức tế lễ cũng không kiên trì được, còn có thể làm được chuyện gì? Tại sao năm đó hắn lại thích loại nữ tử này chứ, bây giờ nghĩ đến lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Hết chương 102

Advertisements

13 thoughts on “Ai yêu ai – C102

    • Nhà có 2 người mà 1 người vì lý do sức khỏe nên chưa thể vào nhà được nên nhà chỉ còn mình vi vu là ta thôi, dạo này ta hơi bận nên k năng suất được như trước, giờ ta hết bận rồi sẽ quay trở lại với mọi người ngay thôi ^_^

      Số lượt thích

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s