Ai yêu ai – C95


13-copy

Chương 95: Tâm ma

Editor: Thiên Vi

Quan Tố Y nhanh chóng liếc mắt nhìn một cái liền ngây ngẩn cả người, nếu người này không cởi quần áo, nàng tuyệt đối không có cách nào tưởng tượng được che dấu dưới lớp áo bào hoa lệ, khối thân thể này từng gặp qua nhiều thương tổn như thế.

Quả thật hắn rất cao lớn vĩ đại, mỗi một cơ bắp trên cơ thể khi hở ra đều ẩn chứa một loại lực lượng khủng bố, nhưng trừ cái đó ra, lại có rất nhiều vết sẹo trải rộng đan xen nhau, một vết, một mảng rộng, từng cái, vết thương tốt lên lại bị thương, bị thương lại tốt, cái gọi là “thương tích đầy mình” chẳng qua cũng chỉ như thế.

Ngực trái của hắn có một vết sẹo chí mạng chiếm giữ sâu nhất, chỉ dựa vào mắt thường có thể nhìn ra, lúc mới bị thương, chỉ cần vị trí lệch lên cao một chút chắc chắn là trái tim, gần như sẽ mất mạng.(Truyện được đăng trên Thiênphượngcư)

“Ngươi, ngươi không phải là thiếu tộc trưởng của Cửu Lê tộc sao?”

Quan Tố Y có cảm giác mình không thể hô hấp , biết rõ “phi lễ chớ nhìn”, nhưng vô luận làm sao cũng không dời mắt đi được.

“Thiếu tộc trưỏng? Làm sao có thể! Chẳng qua là sau khi trẫm đăng cơ, đám thủ hạ quần thần dát vàng lên mặt trẫm. Đám người Trung Nguyên các ngươi người nào cũng trung ra gương mặt hoà nhã, người nào làm Hoàng đế còn phải xem hắn có là một kẻ không giống người thường cùng xuất thân hàng đầu hay không.”

Hai mắt Thánh Nguyên Đế tối lại, biểu tình hoảng hốt, giống như nhớ lại chuyện gì.

“Phu nhân xem này.”

Hắn chỉ vào vài vết sẹo trên vai trái của mình:

“Đây là lúc trẫm 5 tuổi khi tranh thức ăn cùng một con sói lang thang bị nó cào thương, mùa hè nóng bức, bị muỗi đốt, vết thương thối rữa một hai tháng sau mới dần dần khép lại. Còn có nơi này, đây là lần đầu trẫm ra chiến trường, bị kẻ địch chém một đao……”

Hắn chỉ từng vết sẹo một , mỗi một vết sẹo đều là một đoạn đau đớn khắc cốt ghi tâm, mỗi một vết sẹo đều là kiếp nạn sinh tử mà một người thường khó có thể tưởng tượng ra được. Nay hắn có thể thản nhiên đứng ở chỗ này, chính mình nhớ lại, còn ở trước mặt Quan Tố Y quả thực là một loại kỳ tích.

“Vậy vết sẹo này lưu lại như thế nào? Nó là một lần vô cùng hung hiểm đi?”

Rõ ràng Quan Tố Y không muốn đáp lại, nhưng trong lòng lại khó có thể khắc chế được đau đớn cùng sự thân thiết.

Thánh Nguyên Đế im lặng thật lâu sau đó mới nói bằng giọng khàn khàn:

“Đây là trẫm tự đâm chính mình.”

Quan Tố Y kinh hãi nhìn hắn, quả thực khó có thể tưởng tượng được người có suy nghĩ kiên cường sắt đá cùng sự dũng mãnh kiêu hùng như hắn, lại có thể sinh ra ý niệm tự sát trong đầu. Vì cái gì? Cuối cùng phát sinh loại chuyện bi thảm như thế nào, mới có thể khiến hắn tuyệt vọng như vậy, ngay cả dũng khí sống sót cũng không có?

Thánh Nguyên Đế nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt ửng đỏ của nàng, nở nụ cười trầm thấp:

“Phu nhân, là nàng cứu trẫm. Nếu không có nàng, một đao này không tính là cái gì, có lẽ sau này trẫm còn có thể có đao thứ hai, đao thứ ba, cho đến khi giết chết chính mình.”

Sắc mặt Quan Tố Y trắng bệch, muốn hỏi lại không dám hỏi, trực giác của nàng nói cho nàng biết, vết sẹo trí mạng ở trước ngực, khẳng định còn chôn giấu bí ẩn to lớn, một người phụ nhân như nàng lại không có tư cách được biết. Nhưng mà cho dù nàng không hỏi, từ lâu Thánh Nguyên Đế cũng đã hạ quyết tâm muốn nói cho nàng tất cả.

“Lại nói tiếp, thân thế trẫm cũng không phải bí mật gì, toàn bộ Cửu Lê tộc đều biết, triều thần người Hán nếu có tâm nghe ngóng, có lẽ cũng sẽ biết được một hai.”

Nửa người trên của hắn để trần đi lại ở trong phòng, giống như nhớ tới cái gì, đưa đến một tấm ván gỗ được che vải lụa, ôn nhu dặn dò:

“Phu nhân mở ra nhìn xem.”

“Đây là Địa Ngục Đồ?” Biểu tình Quan Tố Y nghi hoặc.

Trên tấm ván gỗ là một bức họa được vẽ với màu sắc và nét bút vô cùng mạnh mẽ, trung tâm hình vẽ là một người nam tử mái tóc rối tung, tay cầm loan đao đâm nữ tử, một kẻ mặt xanh nanh vàng gương mặt hung tợn như la sát ác quỷ banh cái bụng cao ngất của nữ tử, kéo theo vài đoạn ruột ra ngoài, hút máu tươi trên cổ tay của nàng. Máu, khắp nơi đều là máu, từng mảng từng mảng lớn màu đỏ giống như hỏa diễm đốt cháy ánh mắt của những người xem nó, làm người ta cảm thấy vô cùng không khoẻ đồng thời càng thêm sởn hết cả gai ốc.

Tình trạng chết của nữ nhân vô cùng thê thảm cùng biểu tình tham lam hung ác của ác quỷ được miêu tả bằng kỹ thuật vẽ cao siêu trông rất sống động, giống như tất cả những thứ này đều không phải là cảnh ở địa ngục, mà là chân thật xảy ra ở ngay trước mắt.

Thánh Nguyên Đế khẳng định trả lời suy đoán của nàng:

“Đây không phải Địa Ngục Đồ, là cảnh tượng khi trẫm được sinh ra.”

Trái tim Quan Tố Y hung hăng nhảy lên một chút, cũng không bị dọa sợ, mà là sự hoài nghi mãnh liệt. Cho dù nàng không chào đón Thánh Nguyên Đế, nhưng không thừa nhận cũng không được đời này hắn là một minh quân, chẳng sợ đời trước, lý niệm trị quốc của hắn hoàn toàn chính xác, ước nguyện ban đầu cũng lợi dân, chỉ có điều phương pháp của hắn không ổn, buộc phải đi rất nhiều đường vòng.

Nếu người như vậy là ác quỷ gửi hồn vào người sống, vậy Mạt Đế tiền triều là cái gì?

“Không, ngươi không phải la sát ác quỷ. Bức họa này là hư cấu.”

Nàng lắc đầu phủ định.

Trong ánh mắt của Thánh Nguyên Đế vẻ lo lắng hoàn toàn biến mất:

“Quả thật trẫm không phải là la sát ác quỷ, nhưng bức họa này cũng không phải hư cấu. Nữ tử trên bức họa đó là mẫu thân ruột thịt Hốt Tô Lực Nhã của trẫm, tiểu thiếp thứ nhất của Hoàng Khảo. Nàng cũng biết, Cửu Lê tộc chúng ta đều ba vợ bốn nàng hầu, một chính thê, hai tiểu thiếp, nếu thế lực của tiểu thiếp hùng hậu, có thể ngồi cùng bàn ăn với chính thê chẳng phân biệt cao thấp. Mẫu thân của trẫm năm đó là tiểu thiếp được Hoàng Khảo rất sủng ái, cũng là tiểu thiếp có năng lực cường đại, ẩn có thay thế được chính thê, cũng chính là đương kim Thái hậu bây giờ. Hơn nữa sau khi nàng mang thai, trong lúc đó hai người có ít mâu thuẫn không thể hài hòa, hết sức căng thẳng.”

Hắn nhận lấy bức vẽ, hai mắt nhìn vào hư không:

“Không biết là ai động thủ, Thái hậu hoặc có thể là những thê thiếp khác, tóm lại lúc nàng sắp sinh trẫm, nàng lại bị người đuổi giết, trốn vào sơn cốc tị nạn. Ở nơi đó, nàng sinh ra trẫm, bụng bị xé rách, cổ tay bị cắt, máu chảy đầy đất, hoàn cảnh thảm thiết mười phần, còn có bầy sói không ngừng đi lại ở xung quanh, lại e ngại độc phấn mà nàng tung ra, thủy chung không dám tới gần. Người tìm được thi thể của nàng đầu tiên là đám người của Thái hậu, mà lúc ấy trẫm nằm úp sấp ở trong vũng máu, ngậm lấy cổ tay của nàng, lấy máu tươi làm thức ăn, không bị chết khát chết đói, cũng không bị dã thú ăn tươi, sống suốt ba ngày, cuối cùng mới chờ được cứu viện đến đây.”

“Sau khi trở về, Thái hậu tìm họa sỹ giỏi nhất Đông Dương, dựa theo lời mọi người thuật lại, miêu tả lại cảnh tượng chân thật này, sau đó trình lên cho Hoàng Khảo xem.”

Hắn vuốt nhẹ bức họa, thở dài nói:

“Vì thế nên mưới có bức tranh La Sát Đồ đến thế gian.”

Trên mặt Quan Tố Y không có biểu tình, trong lòng đã dậy lên mưa to gió lớn. Bức họa này thật sự được đưa đến trước mặt Tiên hoàng, kết quả này có thể nghĩ. Người mẹ có thể rạch bụng để lấy đứa con ra, hắn lại có thể ương ngạnh sống sót trong máu tươi, làm sao biết được tương lai chính tay hắn sẽ không đâm thân phụ của mình đây, mang tai họa đến cho người trong tộc? Tiên hoàng đối với tiểu thiếp có bao nhiêu sủng ái, thì đối với đứa trẻ ma quỷ này sẽ có bấy nhiêu căm hận, sao có thể cho phép hắn sống sót?

Thánh Nguyên Đế một bên cười khẽ một bên vuốt ve hai má tái nhợt của nàng, an ủi nói:

“Phu nhân chớ sợ, Hoàng Khảo không phải người nhẫn tâm tuyệt tình, cũng không tự mình động thủ giết trẫm, chỉ ném trẫm vào thâm sơn cho sói ăn mà thôi.”

Cái này còn gọi là không nhẫn tâm tuyệt tình? Cuối cùng thì hắn trải qua những chuyện cực kỳ bi thảm như thế nào a? Hắn có thể cho rằng không thể động thủ giết phụ thân của hắn, đã xem như quá tốt? Hốc mắt Quan Tố Y đỏ lên, hai mắt tối đen chậm rãi nổi lên một tầng hơi nước.(Truyện được đăng trên Thiênphượngcư)

“Phu nhân chớ khóc, tất cả đều đã qua. Nàng đau lòng thay trẫm, trẫm biết.”

Không đề cập tới chuyện cũ không chịu nổi kia, giờ phút này Thánh Nguyên Đế đã không còn cảm nhận được cái đau kịch liệt dù chỉ là một chút, lại càng không cần liều mạng cầm đao tự đâm mình. Hắn thầm nghĩ chỉ cần ôm phu nhân đang khóc vì mình, lẳng lặng nhìn nàng thật lâu, hôn nàng thật lâu, nghe tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn của nàng, thậm chí là tức giận quở trách, là có thể san bằng tất cả đau đớn của hắn.

“Ai đau lòng thay ngươi? Không có mặt mũi vô liêm sỉ!” Quan Tố Y miễn cưỡng áp chế nước mắt, giọng nói lại trở nên run run mềm nhũn.

“Tốt, là trẫm vô liêm sỉ, trẫm không có mặt mũi.”

Thánh Nguyên Đế cầm đôi tay mềm mại không xương của phu nhân vỗ lên mặt mình hai cái, cảm khái nói:

“Không nghĩ tới Hoàng Khảo không cần trẫm, bầy sói lại tha trẫm đi, dốc lòng nuôi lớn. Lúc trẫm được 3 tuổi, trẫm đi theo chúng nó học đi săn, ăn thịt tươi, uống máu thú, không biết nói chuyện, chỉ biết rít gào. Bỗng có một ngày, hoàng tỷ đi lạc vào trong rừng liền gặp được trẫm, đưa cho trẫm một cái chân gà đã nướng chín, hương vị kia cho đến bây giờ trẫm vẫn không thể quên.”

Nói xong liền cười rộ lên, giống như đây là một đoạn hồi ức tốt đẹp cỡ nào.

“Hoàng tỷ chính là Trưởng công chúa?” Quan Tố Y khàn khàn hỏi.

“Đúng, chính là nàng. Từ đó về sau nàng thường xuyên đến gặp trẫm, dạy trẫm nói chuyện, nhóm lửa, ăn thức ăn chín, uống nước sôi, nói cho trẫm trẫm không phải dã thú, mà là người, là người có sức sống có suy nghĩ. Cho nên vô luận hoàng tỷ làm gì, trẫm đều có thể tha thứ, bởi vì không có nàng vốn không có trẫm của hiện tại. Cứ như vậy qua vài năm, trong tộc ném một đám hài tử vào trong núi, để bọn họ giành mạng sống với đám dã thú, ý đồ bồi dưỡng ra một đám tử sĩ, trẫm liền trà trộn vào đó. Võ công của trẫm đều học cùng dã thú, sự linh hoạt của loại vượn, cương mãnh (kiên cường dũng mãnh) của lão hổ, ngoan lệ bầy sói, so với những đứa nhỏ này không biết cường hơn bao nhiêu, vì thế thuận lý thành chương lên làm thủ lĩnh, mang bọn họ vượt qua khó khăn để sống sót. Một đám nhỏ đi vào, lại một đám nhỏ khác được đưa tới, bất tri bất giác trẫm liền nắm trong tay ám vệ của Cửu Lê tộc.”(Truyện được đăng trên Thiênphượngcư)

“Ngươi thật đúng là phúc lớn mạng lớn!”

Trong lòng Quan Tố Y rung động, thầm nghĩ người này quả nhiên là Chân Long Thiên Tử? Nếu không làm sao có thể nhiều lần tuyệt xử phùng sinh* như vậy?

(Tuyệt xử phùng sinh*: gặp được đường sống trong cõi chết)

“Quả thật trẫm có vài phần vận khí. Sau khi bồi dưỡng một số lớn tử sĩ, Cửu Lê tộc dần dần thôn tính những bộ lạc nhỏ ở xung quanh, bắt đầu mở rộng ra bên ngoài, vì thế trẫm lại lẫn vào quân đội, liên tục đánh bại kẻ địch giành chiến thắng, lập được chiến công hiển hách. Khi Hoàng Khảo phát hiện ra thân phận của trẫm, trẫm đã tay cầm trọng binh, thế không thể đỡ, hắn đành phải chịu dắt mũi nhận thức trẫm. Nhưng mà thủy chung trẫm không phải con trai của hắn, chỉ là một thanh lợi khí, ngoài trừ việc giúp hắn mở rộng bờ cõi, thì không có giá trị tồn tại gì. Đợi khi chuôi lợi khí này hết tác dụng, thì cũng là lúc nên vứt bỏ. Một bên hắn chỉ huy trẫm ở tiền phương chém giết, một bên để vài huynh đệ của trẫm giống như con tằm ăn hết thế lực của trẫm, mắt lạnh nhìn bọn họ liên hợp lại ám sát trẫm.”

Nói đến chỗ này, hắn cười nhạo một tiếng:

“Nhưng phế vật chính là phế vật, đừng nói là liên thủ lại, cho dù cho bọn họ một trăm cái mạng, cũng không phải đối thủ của trẫm. Sau đó trẫm đánh thẳng vào Yến kinh, làm hoàng đế, sau nữa, Thái hậu liền đưa bức họa này làm lễ vật đăng cơ của trẫm, muốn trẫm sống không bằng chết.”

Hai mắt hắn bắt đầu đỏ lên:

“Từ nhỏ trẫm luôn suy nghĩ, vì sao người khác có cha có nương, duy chỉ có một mình trẫm là cái gì cũng không có; Vì sao người khác có thể lớn lên trong nhà, duy chỉ có trẫm lớn lên ở ngoài hoang dã. Mẫu thân trẫm là ai, vì sao trẫm bị người trong tộc nhìn như ác quỷ? Thời gian trôi qua, ở trong cực khổ dày vò, nghi vấn này dần dần trở thành tâm ma của trẫm, mà Thái hậu hoàn toàn đã thả cái tâm ma này ra, ý đồ giết trẫm trong vô hình, hơn nữa thiếu chút nữa đã thành công.”(Truyện được đăng trên Thiênphượngcư)

Quan Tố Y cả kinh một lúc lâu sau cũng không nói gì, chậm rãi làm theo ý nghĩ, lại nhìn nhìn bức tranh trong tay, chắc chắc nói:

“Hoàng thượng, nàng lừa ngươi. Bức họa này không phải la sát giáng thế, mà là thánh mẫu hộ tử!”

Thánh Nguyên Đế bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai gầy yếu của phu nhân, nỉ non nói:

“Còn vì ánh mắt phu nhân sáng tỏ, vô cùng thông suốt. Nếu không có phu nhân, có lẽ trẫm đã bị tâm ma dây dưa cả đời, điên đến khi chết. Phu nhân, là nàng cứu trẫm.”

Hết chương 95.

20 bình luận về “Ai yêu ai – C95

  1. Hihihi thanks nang that nhieu; thay fb bao co ban edit bay lien vo coi. Hạnh phuc de so ^_^
    Ah ma ngoai lề xiu; minh dang coi bo kieu nuing cua nong phu; ma den chuong 17 ah ko thay ra nua..

    Đã thích bởi 1 người

  2. Đám người Trung Nguyên các ngươi người nào cũng “trung” ra gương mặt hoà nhã -> trưng
    Vì thế nên “mưới” có bức tranh La Sát Đồ đến thế -> mới
    Tác giả mẹ kế quá nhỉ. Có khi sáng tác lúc giận chồng haha

    Đã thích bởi 2 người

  3. Thân thế của anh Hoàng đáng thương quá đi. Chị Y rơi nước mắt vì anh rồi đó, nước mắt mỹ nhân đáng giá biết bao nhiêu, anh Hoàng nên thừa thắng xông lên nha!!! Hy vọng chị sẽ xua hết đắng cay trong lòng anh mà anh cũng mang lại 1 gia đình hạnh phúc kiếp trước chị k có đc. 2 người phải thật hạnh phúc nha 😍😍😍

    Thích

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦