Dư Niệm – C26


15-copy-copy

Chương 26

Editor: Thiên Vi

Giang Thành đột nhiên xảy ra mưa to, mưa liên tục suốt một tuần, Giang Thành bao phủ trong màn mưa mịt mù u ám.

Cố Tần đã đi hơn một tháng, bên cạnh là chuyện huấn luyện bận rộn, Dư Niệm cũng vì tranh thủ cơ hội cho chuyên mục mới mà cố gắng phấn đấu, cho nên một ngày nhiều lắm cũng chỉ là gửi tin nhắn. Lúc làm việc bận rộn ngược lại không thấy nhớ nhung nhiều, nhưng mỗi lần đi lại ở trong phòng của Cố Tần, nhìn cái chậu hoa nhỏ không biết tên đặt ở trên bệ cửa sổ, trong lòng Dư Niệm liền thấy khó chịu.

“Hai người đây là yêu xa?”

Giữa trưa lúc nói chuyện điện thoại với Hạ Lam, Hạ Lam ranh mãnh nói.

Dư Niệm nói:

“Chúng em chỉ tách ra một thời gian ngắn.”

Hạ Lam ah một tiếng, còn nói:

“Hóa ra hai người đang hẹn hò, sau này hay là chị đây ít đến chỗ em a.”

Lời này nói ra, rất là ý vị sâu xa, ý vị thâm trường.

Dư Niệm há miệng chuẩn bị nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy Triệu An An ủ rũ từ bên ngoài đi vào, cô liếc mắt nhìn Triệu An An:

“Em không nói chuyện với chị nữa, đồng nghiệp của em về rồi.”

“Tốt.”

Cúp điện thoại, Dư Niệm đi lên vỗ vỗ bả vai Triệu An An:

“Sao rồi, có tâm sự?”

Triệu An An ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Dư Niệm, cô phồng quai hàm, cả người liền co rúc ở trong ngực Dư Niệm:

“Dư Dư của tôi, tôi phải làm sao bây giờ ah!”

Triệu An An than thở khóc lóc, khiến Dư Niệm càng thêm hoảng sợ.

“Làm sao vậy?”

Triệu An An hít hít cái mũi, lông mày nhíu càng chặt hơn, nói:

“Lãnh đạo muốn để tôi đi đến thành phố A, muốn đưa chút ấm áp tới cho bọn nhỏ trong một cô nhi viện, thuận tiện phỏng vấn luôn. Nhưng cô phải biết… Tình huống sức khỏe của mẹ tôi trong thời gian này không được tốt, căn bản không đi được…”

Thành phố A?

Hai mắt Dư Niệm bỗng lóe sáng, cô chặn ngang kéo cổ tay của Triệu An An, nói:

“Tôi đi thay cô!”

Giọng điệu còn giống như rất sung sướng vậy.

Dư Niệm ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang, trượng nghĩa công chính nói:

“An An, tôi đi thay cô.”

Triệu An An hoang mang liếc nhìn cô một cái, Dư Niệm bị nhìn không hiểu sao lại thấy chột dạ, không khỏi dời ánh mắt đi nơi khác.

“Dư Niệm, cô thật sự nguyện ý thay thế tôi?”

“Ừ!”

Dư Niệm gật đầu:

“Trước kia chân tôi bị thương, cũng đều là cô trực ban giúp tôi. Huống chi tất cả mọi người là bạn bè, đây là chuyện tôi phải làm.”

Triệu An An cảm thấy trong lòng Dư Niệm nhất định là có quỷ, nhưng chuyện của mẹ cô cấp bách quan trọng hơn, trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều. Cô cười cười, giơ tay cho Dư Niệm một cái ôm rất lớn, mềm mại nói:

“Dư Niệm, cô thật tốt ~ “

Dư Niệm cười khô khốc, Cố Tần đang ở thành phố A, đến lúc đó nếu làm xong công việc bề bộn kia, còn có thể rút bớt chút thời gian đi xem anh Cố huấn luyện hàng ngày.

Văn kiện Dư Niệm đi đến thành phố A thay Triệu An An rất nhanh được ban lãnh đạo phê duyệt, lần này bọn họ đi đến chính là cô nhi viện Hồng Thái Dương ở thành phố A, đi trong ba ngày, tuy thời gian ngắn, nhưng có thể hỗ động (hỗ trợ, tác động) phỏng vấn được rất nhiều nội dung.

Đến thành phố A vừa đúng 12 giờ đêm, Dư Niệm ngáp một cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Đêm khuya thành phố A được bao phủ trong một mảnh phồn hoa truỵ lạc, Dư Niệm kéo rèm cửa sổ xe ra một khe hở nhỏ, cơn gió mùa hạ lập tức xông vào, hơi hơi se lạnh.

Người phụ trách quay phim đang ngồi ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh Dư Niệm giật mình ngồi dậy:

“Dư Niệm, lạnh.”

Dư Niệm thè lưỡi, vội vàng kéo kín rèm cửa sổ xe. Người phụ trách quay phim cũng không ngủ được nữa, lấy điện thoại ra nghe nhạc giải trí.

“Đại Nam, anh có biết khi nào chúng ta đi không?”

“Xế chiều ngày thứ ba hôm ấy phải đi rồi.”

“Vội như vậy…”

Đại Nam nở nụ cười, nói:

“Cũng không phải cô đến làm khách du lịch.”

“Nói cũng đúng.”

“Lại nói tiếp cô học đại học Thành Niệm ở thành phố A a.”

Đại Nam đột nhiên hỏi.

“Ừ.”

Dư Niệm gật đầu, ánh mắt lướt qua một tòa cao ốc cao lớn, cô chỉ ra bên ngoài, nói:

“Trước kia tôi từng nhậm chức ở nơi này.”

Đại Nam nhìn ra bên ngoài dò xét:

“Hình như là đài truyền hình?”

“Ừ, phía trước là một quảng trường, nhàn rỗi thì đi thông báo chút tin tức, nói một chút về các loại canh gà. Lúc ấy thiếu chút nữa trở thành nhân viên quảng bá.”

Đại Nam cười hắc hắc:

“Giọng nói của cô nghe thật êm tai, làm nhân viên quảng bá cũng rất tốt.”

Dư Niệm ngại ngùng mím môi, cúi đầu nhìn điện thoại không nói gì.

Đến khách sạn đã đặt trước, Dư Niệm lập tức soạn một tin nhắn muốn gửi cho Cố Tần, nhưng lại sợ đánh thức anh, lại xóa bỏ từng chữ một.

Dư Niệm tính toán thời gian, xế chiều ngày thứ ba bọn họ phải đi rồi, như vậy chỉ có thể rút bớt chút thời gian ngày hôm sau đến nhìn Cố Tần, thời gian thật sự rất ngắn.

*****

Bọn nhỏ ở cô nhi viện đã sớm nhận được tin tức, vừa nghe nói có người muốn đến phỏng vấn, cả đám đều vô cùng vui vẻ.

Dư Niệm ở trong đám trẻ con vô cùng có duyên, lúc nhìn thấy cô đi vào, mở miệng kêu một tiếng “tỷ tỷ Ngư nhi”, mười phần nhu thuận đáng yêu. Vốn bản thân Dư Niệm đến thành phố A là có tư tâm, nhưng giờ phút này, nhìn những ánh mắt sạch sẽ trong suốt cùng khuôn mặt tươi cười của những đứa trẻ kia, trong lòng cô đột nhiên dâng trào một loại tình cảm ấm áp không hiểu.

Cô nhi viện này bởi vì thiếu thốn về mặt tài chính, hiện tại đang đứng trước khó khăn sẽ phải đóng cửa, một khi đóng cửa, những đứa trẻ này sẽ bị chuyển đi nơi khác, thậm chí trôi giạt ở khắp nơi, sở dĩ muốn mời bọn họ đến đây, nguyên nhân rất lớn là vì muốn để xã hội chú ý, do đó có thể nhận được tiền từ thiện.

Một ngày trôi qua, Dư Niệm đã thân quen với bọn nhỏ ở đây, tình hình cô nhi viện gần đây cũng hiểu rõ thông suốt, ngày kia là ngày cuối cùng ở thành phố A, Dư Niệm mở kịch bản trên tay, đứng dậy đi tới bên cạnh đạo diễn.

“Đạo diễn Quách.”

Đạo diễn đang tán gẫu cùng với Viện trưởng, nhìn thấy cô tới, Viện trưởng cười cười, tìm cớ rời đi.

“Hôm nay biểu hiện không tệ ah, Dư Niệm.”

Đạo diễn Quách chỉ chỉ cái ghế nhỏ bên cạnh:

“Ngồi đi.”

“Thời gian phỏng vấn ngắn, nhưng có thể quay được nội dung rất lớn. Tôi dự định cắt bỏ đi hai đoạn kém, nói qua với cấp trên, ngày thứ bảy phát sóng vào khung giờ vàng.”

Dư Niệm nghe xong, hai mắt sáng rực, vui vẻ nói:

“Nếu tỉ lệ người xem tăng cao, mặt khác nhất định sẽ được truyền thông chú ý, đến lúc đó ở đây được cứu rồi.”

Đạo diễn cười một tiếng:

“Đúng là tôi có tính toán như vậy, đứng ở góc độ lợi ích mà nói, đối với đài truyền hình của chúng ta cũng không có tổn thất gì. Nếu như tạo được tiếng vang tốt, Dư Niệm cô có thể mượn dịp này bắt lấy cơ hội chủ trì cho tiết mục mới.”

“Kỳ thật…”

Dư Niệm cắn cắn môi, thần sắc hơi hơi xoắn xuýt, cô hít sâu một hơi, nhìn về phía đạo diễn:

“Kỳ thật đạo diễn, trưa mai tôi muốn đi ra ngoài một chút.”

“À? Cô muốn đi đâu vậy?”

“Gặp một người bạn, sẽ không chậm trễ thời gian…”

Dư Niệm lộ ra thần sắc hơi mất tự nhiên. Đạo diễn Quách dễ nói cũng là người từng trải không ít, liếc mắt một cái liền nhìn ra Dư Niệm đang nói dối, ông ta cười cười:

“Gặp bạn trai?”

Dư Niệm đỏ mặt, không nói gì xem như cam chịu.

Đạo diễn Quách cười cười, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của cô:

“Đi đi, chỉ cho cô thời gian nghỉ giữa trưa, nhớ phải về sớm một chút.”

Dư Niệm ngẩng đầu nhìn đạo diễn Quách, trong lòng sung sướng giống như muốn tràn cả ra ngoài, Dư Niệm nhẹ gật đầu mấy cái, vụng trộm dựng lên một chữ v.

*****

Ngày thứ hai, công việc bận rộn hết cả buổi sáng, Dư Niệm liền thay đổi quần áo, cầm điện thoại vội vã đã rời khỏi cô nhi viện.

Cô bắt một chiếc xe, sau khi báo địa điểm, bấm số điện thoại của Cố Tần, đầu dây của đối phương nhắc nhở tắt máy. Dư Niệm cũng không nóng vội, dù sao cũng sắp gặp nhau.

“Cô gái, đến trụ sở huấn luyện rồi.”

“Cảm ơn chú, chú tài xế.”

 Dư Niệm rút ra một tờ tiền tệ đưa tới, mở cửa xuống xe.

Dư Niệm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, còn sớm.

Cô hít sâu một hơi, sửa sang lại mái tóc, mang theo túi xách đi vào bên trong.

Trụ sở huấn luyện giống như doanh trại trông giữ rất nghiêm cẩn, cửa sắt nặng nề sơn màu đen cùng màu đỏ của bức tường ngăn cách cô với bên trong như hình thành hai thế giới. Dư Niệm cắn cắn môi, gọi điện thoại cho Cố Tần lần nữa, nhưng vẫn là lời nhắc nhở tắt máy.

Dư Niệm đứng trước cửa ra vào, cô ngẩng đầu nhìn nhìn cửa sắt lớn, nghĩ nghĩ, đi về phòng bảo vệ nhỏ một bên cạnh cổng sắt.

Trong phòng bảo an đang lật xem báo chí, phát hiện ra có người tới, giương mắt nhìn sang bên này. Lọt vào tầm mắt chính là một gương mặt trẻ trung tinh xảo, người đàn ông trẻ tuổi nhíu nhíu mày:

“Có chuyện gì không?”

Dư Niệm nắm chặt điện thoại, nói:

“Tôi tới tìm Cố Tần, nhưng mà điện thoại của anh ấy không gọi được…”

Bảo an nghe xong, đã hiểu.

Anh ta cười nhạo một tiếng, lại cầm tờ báo lên:

“Cô là bạn gái của cậu ấy?”

Dư Niệm sững sờ, sau đó ngơ ngác nhẹ gật đầu.

Ý trào phúng trên mặt của bảo an càng đậm, anh ta nhoài người ra từ bên trong dò xét cô gái:

“Cô gái nhỏ, tới chỗ này có mười cô gái, có chín người tự xưng là bạn gái của Cố Tần, người nào cũng tự cho là đúng. Cô muốn gặp nam thần, tối thiểu nên bịa ra một lý do đáng tin cậy hơn chứ.”

Lòng Dư Niệm thoáng nguội lạnh phân nửa, cũng đúng, làm sao người ta có thể tùy tùy tiện tiện để cho cô đi vào chứ. Bây giờ thời gian đã không còn sớm, nếu không gặp được Cố Tần, cô chỉ có thể rời đi.

Trong lòng có chút buồn buồn, Dư Niệm cúi đầu nhìn điện thoại, cắn cắn môi, bấm số điện thoại của Cố Tần lần nữa. Cô trừng mắt nhìn mấy chữ trên màn hình, ba giây sau, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng ục ục.

Tim Dư Niệm gần như nhảy tới cổ họng, đợi bên kia được kết nối, Dư Niệm không khỏi vui vẻ nhảy nhót. Bảo an ngồi trong phòng liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt lộ ra một chút quái dị, Dư Niệm ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt đi sang một bên.

“Cố… Cố Tần.”

“Cô là chị dâu a? Tam ca anh ấy không ở đây.”

Dư Niệm vốn bị cái giọng nói này gọi một tiếng chị dâu mà cảm thấy mơ màng, giờ lại bị cái giọng nói kia đưa vào trong ngõ cụt.

Hàng lông mi của cô run rẩy, rất nhanh kịp phản ứng lại:

“Vậy… Vậy anh ấy đi đâu?”

“Chúng tôi cũng không rõ ràng lắm, đoán chừng…”

Nghe giọng nói hình như là của Chuột, cậu ta dừng lại một lúc, ngược lại cẩn thận từng li từng tí hỏi:

“Chị dâu, chị không biết… Không phải là đang ở bên ngoài trụ sở chứ?”

Dư Niệm: “…”

Không khéo, thật đúng là cô đang ở ngay bên ngoài trụ sở huấn luyện.

Cúp điện thoại, điện thoại trong phòng bảo an lại vang lên, bảo an nhấc máy, vừa nói mấy câu liền gật đầu, sau đó dùng ánh mắt quỷ dị liếc nhìn Dư Niệm.

“Tốt, tôi đã biết.”

Anh ta để điện thoại xuống, mở cánh cửa sắt lớn đen xì nặng nề kia ra.

Tiếp đó, Chuột mặc một cây quần áo thể thao từ bên trong chạy ra.

Chuột cười hì hì phất phất tay với Dư Niệm:

“Chị dâu.”

Dư Niệm lại một lần nữa mơ màng với cách gọi này.

“Cậu… Cậu đừng gọi tôi là chị dâu, gọi tên của tôi là được rồi.”

Bị một người cùng lứa tuổi gọi chị dâu, thật sự cảm thấy rất kỳ quái.

Chuột càng thêm vui vẻ:

“Chị đừng che che lấp lấp nữa, chuyện giữa chị với Tam ca chúng tôi biết hết rồi. Đúng rồi, tại sao hôm nay chị lại tới đây ah, thật sự là không trùng hợp.”

“Là quá không trùng hợp…”

Dư Niệm cười khổ một tiếng, vốn định đến gặp Cố Tần, kết quả anh đột nhiên lại không có ở đây.

“Nếu không chị vào ngồi một lúc, không chừng Tam ca của em sẽ lập tức trở về đấy.”

“Không được.”

Dư Niệm cúi đầu nhìn thời gian:

“Tôi chỉ có thời gian hai giờ, đường đi về cũng phải mất 40 phút…”

Nói xong, thần sắc trên mặt Dư Niệm ảm đạm hẳn.

Chuột nhìn Dư Niệm, buồn rầu vuốt vuốt tóc. Cậu ta cũng đoán ra Dư Niệm phải đi thật xa tới đây chỉ vì muốn nhìn thấy Cố Tần, hiện tại người không gặp được, còn bị ngăn ở bên ngoài.

“Tam ca cũng thật là… Không nói một tiếng vụng trộm chạy ra ngoài, còn không mang điện thoại…”

Chuột phàn nàn, ánh mắt thoáng liếc xéo qua, nhìn thấy thần sắc của Dư Niệm càng thêm u ám. Trong lòng Chuột căng thẳng, chị dâu sẽ không khóc ở chỗ này chứ? Nếu để cho Tam ca biết… Có thể đánh cậu ta hay không ah. Không đúng, chị dâu khóc có quan hệ gì với cậu ta đâu chứ.

Tim của Chuột đập như đánh trống, cậu ta ho khan một tiếng:

“Ba… Chị dâu, chị thật sự không đi vào sao? Lúc này bọn em đang lúc nghỉ trưa tức là không phải huấn luyện, không sợ chị quấy rầy.”

“Không cần.”

Dư Niệm thở ra một hơi thật dài, cô ngẩng đầu cười cười với Chuột:

“Kỳ thật lần này tôi đến đây chủ yếu là công việc, thuận tiện đến gặp Cố Tần. Nếu anh ấy không có ở đây thì thôi vậy, nếu Cố Tần về, cậu đừng nói cho anh ấy biết là tôi đã tới, miễn lại khiến lòng anh ấy thêm nhớ thương, chậm trễ chuyện huấn luyện.”

… Chứ không phải là chủ yếu đến gặp Cố Tần, thuận tiện công việc a?

Lời này Chuột không dám nói, cậu ta gật đầu, biểu thị mình đã nhớ kỹ.

Dư Niệm phất phất tay với cậu ta, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Dư Niệm, Chuột nhún vai, quay đầu vào cửa. Kỳ thật ngẫm lại… Chị dâu nhà cậu ta thật đúng là quá hiểu chuyện rồi! ! Xinh đẹp nữa!

Thật hâm mộ Cố Tần ah…

Cậu ta cũng muốn có một cô gái xinh đẹp sưởi ấp trái tim, đáng tiếc… Cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi.

Hết chương 26.

P/s: Chương bù tuần trước nhé ^_^. Chắc tuần này ta sẽ thêm 1, 2 chương gì đấy. Một nửa chặng đường rồi 🙂 vui quá. Cố lên cố lên ngày hoàn không còn xa nữa.

Advertisements

12 thoughts on “Dư Niệm – C26

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s