Dư Niệm – C19


15-copy-copy

Chương 19

Editor: Thiên Vi

“Đến nhà, Dư Niệm móc chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, nhưng lúc này, Cố Tần đột nhiên giữ cổ tay của cô lại.

Dư Niệm mờ mịt ngẩng đầu, trong vài giây, môi của Cố Tần đã in vào cái trán của cô.”

“Dư Niệm, lễ vật tôi muốn đưa cho em chính là mình, em có muốn không?”

Sắc trời dần dần tối, ngoài cửa sổ ngọn đèn sáng như ban ngày, xe đi ở hai bên như nước chảy.

Cố Tần nắm chặt tay lái, giọng nói của anh hòa vào những ồn ào ầm ĩ ở xung quanh, nghe không quá rõ ràng.

“Tôi…”

Cố Tần đánh gãy lời cô:

“Tôi biết tôi có chút xúc động, nhưng tôi sợ khi tỉnh táo lại, sẽ nói không nên lời.”

Dư Niệm lôi kéo dây an toàn, không nói gì.

“Dư Niệm, tôi chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng chưa từng thích người khác. Nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, lại muốn nhìn em lần nữa.”

Dư Niệm cúi đầu, có một chút khó có thể bình an.

Cô giơ tay bấm trên mu bàn tay một cái, đau nhói, nói nên đây không phải là mơ.

Dư Niệm lại quay đầu nhìn về phía Cố Tần, sườn mặt của anh kiên nghị, trong mắt phản chiếu ánh sáng ngũ sắc của ngọn đèn, khi nhìn lại có chút không chân thật. Cố Tần nghiêng đầu hơi liếc mắt nhìn cô một cái, thần sắc chưa bao giờ nhu hòa như thế.

Trong lòng Dư Niệm nhảy dựng, vội vàng dời ánh mắt, cô giật giật môi, không phát ra âm thanh. Dư Niệm hít sâu, nhắm mắt lại.

“Chuyện này… Chuyện này có phải là quá nhanh hay không?”

“Em muốn chỉ cái gì?”

“Chúng ta ở chung không được bao lâu…”

“Vậy em cảm thấy như thế nào mới không quan tâm?” 

“Dù sao chúng ta quen biết không lâu…”

Phải nói là Cố Tần quen cô không lâu.

Dư Niệm thừa nhận, mình rất thích Cố Tần, nhưng thích này hẳn là thuộc về cái thích của một fans hâm mộ sùng bái đối với thần tượng của mình, cái loại hâm mộ này không giống với tình yêu. Hiện tại, đối tượng cô hâm mộ đột nhiên tỏ tình với cô, Dư Niệm vẫn luôn thẹn thùng hướng nội giống như bánh bao nhỏ tự nhiên lại không biết làm sao.

“Sợ tôi lừa em?”

Cố Tần nhìn cô, giọng nói hơi có vẻ ranh mãnh.

“Không… Không đúng?”

Dư Niệm liên tục lắc đầu:

“Anh sẽ không lừa gạt tôi.”

“Nói thật ra…”

Cố Tần mím môi, nụ cười kèm theo cả bao dung:

“Tôi còn cảm thấy quá chậm…”

Quá chậm…

Quá chậm…

Quá chậm…

Vậy mà anh còn nói quá chậm.

Dư Niệm nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu đột nhiên nhảy ra một vấn đề, cô liếm liếm môi, không khỏi hỏi:

“Lần trước anh nói đến nhà của tôi?”

Cố Tần nói tiếp, còn nói một cách đương nhiên:

“Cố ý không mang chìa khóa.”

Dư Niệm: “…”

Vậy mà còn thừa nhận!

Lúc này, xe từ từ dừng lại.

Cố Tần cởi giây nịt an toàn ra:

“Xuống xe.”

“Đi chỗ nào?”

“Ăn cơm.”

Hiện tại đã trễ rồi, Cố Tần còn chưa dứt lời, cô cũng nói mình đói bụng.

Dư Niệm cởi giây nịt an toàn ra đi xuống xe, phát hiện trước mặt đúng là nhà hàng trước kia cô cùng Cố Tần từng đến. Trong lòng chợt cảm thấy thân thiết. Cô đột nhiên kéo cổ tay Cố Tần, cánh tay của anh rắn chắc, cho dù cách một lớp quần áo, Dư Niệm vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc cùng làn da tản mát ra sự ấm áp. Giống như chạm phải điện, Dư Niệm vội vàng thu tay về.

“Lần trước anh mời tôi ăn cơm, lần này… Lần này đến lượt tôi mời a.”

Cô đỏ mặt, giống như nổi lên dũng khí to lớn nhìn về phía anh. 

Ở giữa là ánh sáng rực rỡ của đèn điện, ánh mắt Cố Tần sáng quắc.

Ánh mắt Dư Niệm vụt sáng, lại không dám nhìn thẳng anh.

Cố Tần cười khẽ, giọng nói tràn đầy từ tính truyền từ đầu kia đến:

“Vậy tôi sẽ không khách khí.”

Trong một cái chớp mắt, Dư Niệm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Quả nhiên Cố Tần không giống với những người đàn ông có tác phong của nam sinh, không hiểu sao, cô có chút vui vẻ.

“Cho chúng tôi một bàn.”

Sợ người khác nhận ra, lúc đi vào, Cố Tần đã sớm đeo khẩu trang. Cố Tần từng đến đây, nhân viên phục vụ liếc mắt một cái liền nhận ra Dư Niệm, lập tức không dám chậm trễ, dẫn bọn họ đi vào bàn ăn cuối cùng ở trong hành lang.

“Lần này đừng gọi móng heo kho nữa.”

Vừa vào phòng, Dư Niệm liền vội nói.

Cố Tần mỉm cười liếc nhìn cô một cái, gọi thức ăn ngon, đưa menu trả lại cho nhân viên phục vụ.

Dư Niệm định rót cho hai người chén nước trà, nói:

“Anh không được tiết kiệm tiền cho tôi đấy.”

Vừa rồi gọi mấy món ăn kia, đều là đồ ăn sáng rất thanh đạm, giá cả cũng phải chăng. Cố Tần là vận động viên, có lẽ mỗi ngày phải ăn một lượng cơm rất lớn, cho nên Dư Niệm tự nhiên sẽ nghĩ đến Cố Tần muốn tiết kiệm tiền cho cô.

“Nhân viên phục vụ.”

Lúc đối phương đang rót nước, Dư Niệm gọi cô ấy lại:

“Thêm một phần móng heo kho a.” 

Thấy vậy, Cố Tần càng thêm vui vẻ.

Chất lượng đồ ăn là loại hảo hạng, Dư Niệm đẩy toàn bộ thịt sang bên của Cố Tần, còn mình chỉ chừa lại hai bát cháo loãng ăn sáng.

Cố Tần vừa tỏ tình với cô, hiện tại hai người còn đối mặt ăn cơm cùng nhau, cảm giác, cảm giác như một cuộc hẹn…

Dư Niệm cảm thấy có chút xấu hổ, lại không biết nói gì với Cố Tần cho phải, chỉ có thể cúi đầu ăn cháo ở trong bát. Bầu không khí chìm trong yên lặng, đột nhiên một đôi tay duỗi qua, sau đó bên trong bát của cô nhiều hơn một miếng thịt nạc.

Dư Niệm ngẩng đầu, có chút kinh ngạc.

“Tôi không ăn hết nhiều như vậy.”

Dư Niệm bật thốt ra:

“Ăn nhiều mới có sức lực để thi đấu.” 

“Trước kia đúng, nhưng bây giờ không đúng nữa rồi.”

“Ah?”

Thần thái Cố Tần tự nhiên:

“Đợi em đồng ý ở bên tôi, mỗi ngày tôi đều có sức lực.”

Nói xong, cho cô một ánh mắt ý vị thâm trường.

Tay Dư Niệm khẽ run rẩy, tay kẹp đồ ăn đánh rơi thức ăn vào trong mâm.

Bữa cơm này ăn trong vô vị, toàn bộ quá trình Dư Niệm không dám nhìn mặt Cố Tần, lại càng không dám nhiều lời, sợ chống lại ánh mắt của Cố Tần.

Cô sợ hãi trốn tránh anh, Cố Tần cũng không ép buộc. Dù sao nhìn bộ dạng cô thẹn thùng cũng rất thú vị.

Ăn xong một bữa cơm, Dư Niệm sợ Cố Tần thay đổi chủ ý giành quyền thanh toán, vì vậy đi trước anh đến quầy thanh toán.

Lúc đợi nhân viên thu ngân tính tiền ăn, cửa đột nhiên được mở ra, từ bên ngoài đi vào là mấy người đàn ông trẻ tuổi cao lớn.

Người đàn ông cầm đầu liếc mắt liền nhìn thấy Cố Tần, trong mắt kèm theo kinh ngạc. 

Đối phương đi lên vài bước, dùng khuỷu tay phải thúc vào bụng của anh:

“Không phải cậu kêu đau chân sao? Tại sao lại ở chỗ này?”

“Cái lý do kiểu này mà anh cũng tin? Đầu óc của anh không được thông suốt cho lắm.”

Cố Tần kéo khẩu trang lên trên một chút:

 “Vừa bị giáo huấn?” 

“Có thể không bị giáo huấn ư, đội của Thạch Đầu bị giáo huấn hết rồi.”

Hứa Hải Xuyên nhìn một vòng xung quanh, hiện tại trong nhà hàng đúng là giờ cao điểm, bọn họ đứng thành nhóm ở chỗ này không tốt lắm.

Nghĩ đến đó, Hứa Hải Xuyên kéo Cố Tần đi vào bên trong một bàn ghế lô:

“Đi ra đây một chút, chúng em với anh thuật lại một lần với huấn luyện viên.”

“Tiểu thư, tổng cộng 469 tệ.”

Dư Niệm thu hồi ánh mắt, vừa mới chuẩn bị tính tiền, một đôi tay liền khoác lên vai của Dư Niệm, đối phương rút ví tiền của cô, cười tủm tỉm nói:

“Chúng tôi phải họp mặt một lúc, cô là người Tam ca mang đến a? Vừa khéo có thể trò chuyện cùng chúng tôi.” 

Từ trước đến nay Chuột luôn thân thiện, cũng tương đối có thiện cảm với Dư Niệm, cậu ta ôm vai của cô, không đợi Dư Niệm hoàn hồn, đã sớm dẫn cô ngồi vào bàn ghế lô.

Lần này hơn phân nửa đội viên trong đội bóng đều đến, bọn họ tháo khẩu trang cùng mũ xuống, lần lượt lộ ra từng đôi má quen thuộc, trong quá khứ, những gương mặt này chỉ có thể nhìn thấy ở trên TV, nhưng giờ phút này lại gần trong gang tấc. 

Dư Niệm… Càng thêm khẩn trương.

“Cô là hàng xóm của lão Tam a.”

Thành Nham chỉ thoáng nhìn qua Dư Niệm, cô gái này có gương mặt không tệ, khí chất cũng thật biết điều khéo léo yên tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng sẽ không dễ dàng quên.

Thành Nham lớn lên không xuất sắc như Cố Tần, nhưng ngày thường anh luôn ôn hòa, khi cười rộ lên bộ dạng giống như anh trai nhà bên rất đáng tin cậy.

Vừa nghe Thành Nham nói, tầm mắt mọi người liền rời qua.

Dư Niệm nhanh chóng nắm ống tay áo, nhẹ nhàng gật đầu, đã yên ổn đứng ở chỗ này, nếu còn không nói lời nào, vậy thì quá không phóng khoáng rồi.

Cô lộ ra một nụ cười, lịch sự tự giới thiệu mình:

“Chào mọi người, tôi tên là Dư Niệm.”

“Hình như cô là nữ nhân vật chính trong bài viết mấy ngày hôm trước kia a, nhìn cô thật quen mắt.”

Mộc Lâm nhìn Dư Niệm từ trên xuống dưới, sau đó ghé sát vào bên tai của Hứa Hải Xuyên nói nhỏ. Tuy là nói nhỏ, nhưng Dư Niệm vẫn nghe thấy rất rõ ràng, trong một khoảng thời gian ngắn, cô thấy xấu hổ vô cùng.

Hứa Hải Xuyên cho Mộc Lâm một ánh mắt, ra hiệu cậu ta không biết nói chuyện thì câm miệng lại.

Mộc Lâm cũng biết không ổn, nhìn Dư Niệm cười hắc hắc vài cái, không tiếp tục nhiều chuyện nữa.

“Lại đây ngồi đi, khó có khi lão Tam mang một cô gái đến.”

Phải nói là cho tới bây giờ chưa từng mang theo một cô gái nào a.

Chuột cười:

“Em chỉ sợ Tam ca có chút háo sắc nào đó.”

Cố Tần liếc mắn nhìn cậu ta một cái, nhàn nhạt nói:

“Cho dù có, cũng chướng mắt cậu.”

Chuột có chút không phục, nói dễ nghe thì cậu ta cũng là một cành hoa, tại sao lại chướng mắt chứ?

“Được rồi, mọi người ăn đi, chúng tôi đi về trước.”

Nói xong, Cố Tần kéo tay Dư Niệm.

“Đừng đi ah.”

Hứa Hải Xuyên gọi Cố Tần lại:

“Anh còn chưa giới thiệu người ta với chúng em một chút mà.” 

Nghe nói đến chuyện đó, phía sau lưng Dư Niệm lập tức cứng đờ, giờ phút này, dù thở mạnh thôi cô cũng không dám thở một cái. 

Dư Niệm lườm Cố Tần, trong mắt tràn ngập bất an cùng thấp thỏm không yên. Cố Tần thu hồi ánh mắt:

“Bây giờ chưa phải lúc. Tôi đi trước, bữa này tôi trả.”

Mọi người nhìn ra Cố Tần không vui còn đối với Dư Niệm có sự bảo vệ, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không cưỡng cầu, dù sao chọc giận Đại Ma Vương cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

Dư Niệm hoàn thành việc thanh toán, đi ra ngoài.

“Tôi đã sớm muốn hỏi rồi, tại sao bọn họ lúc nào cũng gọi anh là Tam ca?” 

Cố Tần khởi động động cơ, nói:

“Dựa theo tuổi.”

Một bên mặt của anh bao phủ trong bóng tối, Dư Niệm mím môi cười cười, không khỏi mở miệng:

“Nhưng tôi lại cảm thấy anh trẻ tuổi hơn so với bọn họ.”

Giọng nói của cô vừa mềm mại vừa dịu dàng, ôn nhu đến rối tinh rối mù.

Đột nhiên, trong lòng Cố Tần như đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, hừng hực thiêu đốt, vô cùng nóng bỏng.

Anh cười, tâm tình rất tốt, cái này có được tính là trong mắt người tình hóa Tây Thi hay không? Nhưng…. Trong mắt Cố Tần chợt lóe lên tia sáng, cô còn chưa đáp ứng anh đây này.

Dư Niệm ho nhẹ một tiếng, có chút thẹn thùng, thiên vị rõ ràng như vậy, có phải là không được tốt lắm hay không?

Suy nghĩ trăm chuyển, xe đã đến ga ra của cư xá.

“Hôm nay phải cảm ơn anh rồi.”

Cố Tần đi đằng sau Dư Niệm:

“Không cần khách khí với tôi.”

Đến nhà, Dư Niệm móc chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, nhưng lúc này, Cố Tần đột nhiên giữ cổ tay của cô lại.

Dư Niệm mờ mịt ngẩng đầu, trong vài giây, môi của Cố Tần đã in vào cái trán của cô.

Nụ hôn kia nhẹ nhàng, chỉ tiếp xúc thoáng qua, lại ẩn ẩn mang theo áp lực cùng lưu luyến. 

“Lạch cạch” một tiếng, chìa khóa trên tay Dư Niệm rơi trên mặt đất.

Cố Tần cúi người nhặt lên, bình tĩnh tự nhiên mở cửa cho cô, lại xoay người trở về nhà của mình.

“Xoẹt xoẹt~”, tiếng cửa mở có chút nặng nề, Dư Niệm còn nghe thấy anh nói:

“Ngủ ngon.”

Giống như nai con đi loạn.

Có lẽ từ này là để hình dung tâm tình Dư Niệm ngay lúc này a.

Cả người cô gần như là mơ màng đi về phòng, đờ đẫn tắm rửa, đánh răng, lên giường, tắt đèn.

Trong bóng đêm, phòng ngủ lớn và trống vắng.

Cô chỉ kéo rèm che cửa sổ của một bên, nhìn ra ngoài từ ô cửa sổ bên trái, có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao lấp lánh chen chúc cùng với những đám mây đen u ám.

Ánh trăng thật đẹp.

Nhưng còn chưa kịp nhắn một câu “ngủ ngon” với anh, hai chữ bình thường không có gì lạ kia, ánh trăng lại bị kẻ địch bay qua rồi che lấp.

Đinh.

Điện thoại nhận được tin nhắn, là Cố Tần gửi đến.

Dư Niệm sau nửa ngày đắn đo, trượt xuống mở khóa điện thoại.

Cố Tần: Thứ bảy tuần này tôi có trận đấu, Dư Niệm, tôi hi vọng em có thể tới, cho tôi một câu trả lời thuyết phục. 

Cho anh một cái trả lời thuyết phục.

Dư Niệm nắm chặt điện thoại, trên gương mặt lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, cô trả lời ——

“Tốt.”

Bởi vì như vậy, Dư Niệm càng không ngủ được nữa rồi!

Tâm tình của cô giống như cáp treo, phập phồng không ổn định.

Thứ bảy thứ bảy thứ bảy, Dư Niệm giơ đầu ngón tay lên đếm, cách thứ bảy còn có…

Tính toán một chút, Dư Niệm vén chăn lên sau đó ngồi dậy một cách khó hiểu.

Thời gian nửa đêm trôi qua vô cùng nhanh, lúc này kim đồng hồ đã chỉ vào số 12. Chờ lúc Dư Niệm liếc mắt nhìn con số kia, hung hăng vuốt vuốt tóc của mình một cái.

Thứ bảy, không phải là ngày mai sao?

Cố Tần không nói rõ lừa gạt cô, vậy mà cô còn ngốc hề hề chui đầu vào. Nhưng đồng ý cũng đã đồng ý rồi, cũng không thể đổi ý.

Dư Niệm ổn định lại tâm tình, một lần nữa nằm lên giường, hiện tại có lẽ nên suy nghĩ xem, ngày mai nên mặc cái gì.

*****

Vì đi xem thi đấu bóng bàn, cho nên không cần phải mặc quá nghiêm túc. 

Thời tiết đã dần dần chuyển nóng, Dư Niệm chọn trong tủ quần áo một bộ áo choàng kiểu váy liền áo được thiết kế với hai màu trắng đen nối tiếp, váy liền áo dài đến đầu gối, mặc lúc này vô cùng phù hợp. Dư Niệm sửa sang lại kiểu tóc, thay đổi đôi giày cổ ngắn màu đen, cầm túi xách đi ra ngoài.

Xe của cô đã đưa đi bảo dưỡng, chỉ có thể ngồi taxi.

Sắp tới nơi, Dư Niệm nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên liền thấy khẩn trương.

Cô móc gương ra nhìn mình trong gương, trang điểm gọn gàng, không có khuyết điểm nhỏ nào, bên môi Dư Niệm kéo ra một nụ cười, thật ngọt.

Cô biểu đạt rất hài lòng với chính mình.

Lái xe từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn cô một cái, cười tủm tỉm nói:

“Gặp bạn trai à?”

Bên tai Dư Niệm nóng lên, động tác lưu loát cất đồ thật kỹ:

“Không phải… Là đi xem trận đấu.”

“À.”

Chú lái xe lại bỏ thêm một câu:

“Xem trận đấu của bạn trai ah.”

Dư Niệm: “…”

“Đến rồi.”

Xe dừng lại bên đường, Dư Niệm trả tiền xe, thở một hơi thật dài rồi xuống xe.

Sân vận động ở đối diện ngay cạnh đường cái, cô nhìn công trình kiến trúc đối diện, Cố Tần ở bên trong ah… 

Nghĩ đến Cố Tần, suy nghĩ của Dư Niệm lại một trận xoay vòng. 

Cô nắm chặt túi, đi đến phía đối diện.

Đột nhiên. 

Phía bên phải lúc này là một chiếc xe màu xám đang vượt đèn đỏ, lúc quẹo sang bên trái nó giống như một con trâu đang tức giận vọt tới trước mặt của Dư Niệm.

Lúc mắt cô nhìn lại, ngay lập tức, Dư Niệm chỉ thấy trời đất quay cuồng cùng thần sắc kinh ngạc của người qua đường.

Rầm ——!

Xe đụng vào người của cô, hung hăng hất tung cô ra ngoài.

Tim đập kịch liệt, đại não dần dần thiếu đi dưỡng khí. Dư Niệm híp mắt, bầu trời xanh thẳm dần dần bị che khuất bởi đám người vây xung quanh.

Túi xách nằm ở bên cạnh, bên trong là tiếng đổ chuông linh linh không ngừng của điện thoại. Dư Niệm quay đầu, há hốc mồm, ý thức cuối cùng chỉ còn không gian tĩnh mịch cùng đen tối…

Hết chương 19.

Gần được nửa chặng đường rồi, 3 chương nữa thôi là được 1/2 chặng đường rồi ha….ahihi

Advertisements

18 thoughts on “Dư Niệm – C19

        • Tội nàng :)) 20 pages 1 chương thì có thể là đoản, toàn hơn 20 pages 1 chương thôi, nàng nên tách chương ra để edit :)) chứ ta mà ngồi edit 20 pages chắc mông ta mọc gai quá 😂😂😂
          trong nhà có bộ kim chủ đó nàng cũng hơn 20 page 1 chương đó =,=

          Số lượt thích

          • Edit thì mình phải thích thì mới làm được :)) còn đã k có hứng rồi thì dù mỗi hôm mình cắn 1 tý cũng nhanh nản lắm :)) Trước có đợt ta cũng lười ấy, lâu không edit động vào thấy buồn ngủ và chán nên ta nghỉ luôn, giờ hoàn được 1 bộ như ăn phải thuốc kích thích ấy haha làm hùng hục như trâu luông 😂

            Số lượt thích

  1. Hik, sao lại gặp tai nạn chứ, ko biết bạn Niệm có bị sao ko o(╥﹏╥)o
    A Cố thì đúng là trường phái hành động mà, tốc chiến tốc thắng. Cứ gọi là hành động lời nói đều mờ ám hết sức ><

    Liked by 1 person

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s