Dư Niệm – C15


15-copy-copy

Chương 15

Editor: Thiên Vi

Trên chân có thương tích, buổi sáng Dư Niệm cố ý chọn một đôi giày đế bằng mềm mại.

Giống như sắp mưa, bầu trời trên đỉnh đầu u ám, những đám mây như những đóa hoa sen quay cuồng thành từng cơn sóng tối tăm mịt mờ, che đi toàn bộ ánh mặt trời.

Ở bên trong khung cảnh màu vải xám, một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc đỗ ở ven đường vô cùng chói mắt.

Dư Niệm kéo cổ áo cao hơn một chút, đi đến mở cửa xe.

“Tại sao chị cũng tới?”

“Nghe Lệ Tề nói xe em bị hỏng, chị cố ý tới đón em đi làm.”

Nói xong, Hạ Lam đẩy một hộp cơm sáng tới.

“Lúc nào trở về đấy.”

“Buổi sáng ngày hôm qua. Tân nhiệm CEO của công ty đến trước thời gian, trở về rất gấp, nên không kịp thông báo cho em.”

Dư Niệm nhai bánh bao, tỏ ý đã hiểu.

Xe rẽ vào lối ngoặt, chạy băng băng đi lên đầu của một con đường.

Hạ Lam nói:

“Hôm qua ngủ không ngon? Dưới mí mắt em có quầng thâm rồi.”

Dư Niệm lớn lên rất trắng, trên mặt chỉ cần có một chút khác so với người bình thường sẽ nhìn thấy rất rõ ràng.

Cô nhẹ nhàng đáp dạ một tiếng, sau nửa ngày không nói gì.

Hạ Lam liếc mắc nhìn cô một cái:

“Đợi buổi tối chị tới đón em, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm.”

“Tốt.”

Đến đài truyền hình, Hạ Lam thả Dư Niệm xuống, sau khi nhìn cô đi vào đài truyền hình, Hạ Lam khởi động ô tô, rời khỏi.

Dư Niệm đột nhiên phát hiện ánh mắt của người xung quanh khi nhìn mình có chút quái dị. Trong lòng cô thấy hoang mang, nhưng lại không để ý đến.

Dư Niệm nhìn thẳng không chớp mắt, xoay người đi vào văn phòng.

“Dư Niệm, tại sao ngày hôm qua cô không nghe điện thoại?”

Cất kỹ đồ đạc cá nhân, Dư Niệm mới đáp:

“Điện thoại không có pin, làm sao vậy?”

Nhìn bộ dạng cô là vẻ mặt mờ mịt, Triệu An An đau cả đầu, cô nàng mở máy, mở websites ra, đưa màn hình qua:

“Chính cô xem đi.”

Dư Niệm không rõ ràng cho lắm trừng mắt nhìn, cô nhìn qua, một hàng chữ to màu đen đập vào trong mắt.

【818 người bị bao dưỡng kia chính là người dẫn chương trình thiếu nhi, hiện tại thế giới thật sự là càng ngày càng không còn trong sáng nữa rồi.】

id của người viết bài có tên là “Người qua đường không có hảo tâm”, ngay đầu bài viết là tấm ảnh Dư Niệm đang nghiêng người, trong tấm ảnh khung cảnh mông lung mơ hồ, cô dựa vào ngực một người đàn ông, đôi má hiện lên một tầng màu hồng phấn, trong ánh mắt lưu ly tràn đầy mê say…

Dư Niệm nhớ rõ ngày hôm ấy, đây là lần đài truyền hình tổ chức tụ hội, ngày đó Dư Niệm uống quá nhiều, trước khi ra cửa thiếu chút nữa trượt chân, đồng nghiệp đứng bên cạnh có ý tốt giúp đỡ cô một chút.

Dư Niệm tiếp tục kéo xuống đọc đoạn dưới của bài viết.

【 Tôi chính là không quen nhìn mấy người có loại hành vi dựa vào gương mặt để kiếm cơm này. Cô ấy là Tiểu Y a, Tiểu Y vừa tốt nghiệp đã vào làm trong đài truyền hình của chúng ta, bình thường mỗi kỳ thực tập đều là ba tháng, nhưng Tiểu Y một tháng đã chuyển sang chính thức rồi. Tôi bắt đầu cho rằng người ta dựa vào thực lực, sau này tôi mới biết là tôi quá ngây thơ rồi.

Tôi có một người bạn học cùng Tiểu Y thời đại học, theo như lời anh ta nói, Tiểu Y không phải người có tiền, lúc ấy học phí trong trường học đều dựa vào học bổng. Nhưng bây giờ… Tiểu Y vì một lý do nào đó lại mua được nhà ở khu vực Hoàng Kim cao cấp, rất có thể khu X cũng có một căn nhà. Hơn nữa còn có người chụp được ảnh lúc Tiểu Y thân mật với một phú hào nào đó. 】

……

Bài viết lòng đầy căm phẫn lên án đủ loại hành vi của cô, ở đoạn cuối cùng, còn dán tấm ảnh bóng lưng của Dư Niệm cùng với một người đàn ông trung niên đi ra từ nhà hàng Tây.

Dư Niệm phóng đại hình ảnh, cái tấm hình kia càng nhìn càng thấy quen, sau nửa ngày, Dư Niệm nhịn không được cười ra tiếng.

Triệu An An đẩy bờ vai của cô, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

“Tại sao cô còn cười? Hiện tại tất cả mọi người đang nói cô bị bao nuôi…”

Triệu An An cẩn thận từng li từng tí liếc mắt nhìn Dư Niệm:

“Dư Dư… Cô sẽ không thật sự bị bao nuôi a?”

Dư Niệm đóng websites lại, lật xem nội dung công tác hôm nay:

“Lời nói vô căn cứ.”

“… Hình như người ta còn chụp được ảnh, cuối cùng người đàn ông kia là ai a? Có người bạn trên mạng đoán ông ta là chủ tịch xí nghiệp Dư thị, không thể nào đâu…”

“Đúng là chủ tịch xí nghiệp Dư thị.”

Dư Niệm cúi đầu, giọng nói nhàn nhạt.

“À?”

Triệu An An càng thêm ngây người, đôi mắt đen láy của cô nàng trừng lớn, nuốt một ngụm nước bọt, dùng giọng nói run rẩy hỏi:

“Mẹ của tôi ơi, Dư Dư, thật sự đúng là cô sa đọa rồi.”

Dư Niệm nhìn cô nàng, dừng lại một lúc, nói từng chữ một:

“Ông ấy là cha của tôi.”

Triệu An An… Đã không thể tin nổi nữa, không có chút phản ứng nào.

Sau vài giây sửng sốt, Triệu An An bịt miệng lại, nhìn Dư Niệm từ trên xuống dưới, gương mặt tràn đầy không thể tin:

“Đồng nghiệp của tôi… Cư nhiên là con ông cháu cha.”

Dư Niệm cười cười, không nói gì.

“Cô có muốn ra mặt giải thích một chút hay không? Tôi sợ như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với cô.”

“Không cần phải làm vậy. Loại đồ vật vu khống này tồn tại không được bao lâu.”

Triệu An An còn muốn khích lệ thêm vài câu, nhưng nhìn Dư Niệm, hoàn toàn là một bộ dáng không quan tâm, chắc chắn nếu cô nàng khuyên tiếp cũng không có tác dụng.

“Dư Niệm.”

Cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, đứng ở bên ngoài là thư ký bễ nghễ liếc mắt nhìn cô:

“Tổng thanh tra muốn cô đến chỗ ngài một chuyến.”

Dư Niệm sửng sốt mất vài giây, sau đó rất nhanh gật đầu:

“Tốt, tôi lập tức đi qua.”

“Không phải là… Không phải là chuyện trên mạng này chứ?”

Triệu An An có chút lo lắng.

Dư Niệm mím môi, thu dọn xong đồ đạc, đứng dậy rời khỏi.

Trên đường đi không ít người chỉ trỏ nhìn Dư Niệm, bước chân Dư Niệm nhanh hơn, đến văn phòng của tổng thanh tra, cô gõ cửa.

“Vào đi.”

Ở giữa văn phòng, là một người đàn ông trung niên đang ngồi, cúi đầu.

Dư Niệm đi lên vài bước, mở miệng trước:

“Ngài gọi tôi?”

“Ngồi đi.”

Đối phương khép tập văn kiện cầm trên tay lại, đẩy kính mắt lên, nhìn cô đi qua:

“Bài viết trên mạng cô đọc chưa?”

“Đọc rồi.”

Dư Niệm cất tiếng nói trầm thấp:

“Nhưng bài viết kia không phải sự thật, tổng thanh tra vì chuyện này mới kêu tôi đến đây sao?”

“Cuộc sống riêng tư của cô như thế nào tôi không để ý. Dư Niệm, tôi hi vọng cô có thể thấy rõ vị trí của mình, nói như thế nào đi chăng nữa, cô có thể xem như là nhân vật của công chúng, đừng vì cá nhân cô, làm ảnh hưởng đến danh dự của đài truyền hình. Tôi nói như vậy cô có hiểu được không?”

Dư Niệm cắn môi, chậm rãi gật đầu:

“Tôi rất rõ.”

“Chuyện kịch bản lần trước Phó tổng giám đốc đã nói qua với tôi. Khá tốt không tạo thành tổn thất gì lớn, nhưng nếu xuất hiện loại tình huống này một lần nữa, thứ cho tôi không thể giữ cô lại.”

“Vâng.”

Tổng thanh tra nhéo nhéo nắp bút trên tay:

“Bài viết trên mạng kia hẳn là có người kích động, tôi sợ sẽ có phần tử xúc động tới tìm cô để gây phiền toái, cho nên hai ngày tới tốt nhất cô đừng xuất hiện ở công ty.”

“Tổng thanh tra…”

“Tôi biết rõ.”

Ông ta đánh gãy lời nói của Dư Niệm…:

“Vẫn nên nghe tôi nói, tất cả cũng vì lợi ích của công ty. Mặt khác tôi sẽ điều một người chuyên môn đến phụ trách kênh của cô, cô có thể mượn dịp này thư giãn nghỉ ngơi thật tốt.”

Dư Niệm đè xuống lửa giận ở trong lòng, thở phào một hơi nhẹ nhõm:

“Tôi đã biết, tổng thanh tra.”

“Ừ.”

Ông ta gật đầu:

“Đợi thứ hai cô lại đến làm việc. Tốt rồi, cô có thể đi ra ngoài.”

Dư Niệm chậm rãi đứng dậy, xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Nhân viên người đến người đi, Dư Niệm khép cửa lại, nhìn một vòng xung quanh. Bọn họ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó rất nhanh dùng ánh mắt thông suốt. Mặc dù bọn họ tận lực hạ giọng, nhưng Dư niệm vẫn nghe thấy mấy tiếng nghị luận đùa cợt của đám người này…

Tay Dư Niệm rất nhanh nắm thành nắm đấm, ánh mắt liếc xéo qua một bên, liền chống lại ánh mắt của Tôn Mạn Tư.

Bễ nghễ, cao ngạo, nhìn cô giống như đang nhìn một con sâu nhỏ bé.

Trái tim Dư Niệm nhói một cái, khó chịu đến cực điểm.

“Chào chị Lưu.”

“Chị Lưu sớm.”

Đám người xúm lại xung quanh Lưu Viện ăn mặc quần áo ngăn nắp, Lưu Viện đạp trên giày cao gót, cằm hơi giương lên, hơi thở cao quý lạnh lùng và cường thế. Dư Niệm vội vàng rụt sang một bên, mở đường cho chị ta.

Lúc đi qua bên người Dư Niệm, Lưu Viện chợt dừng bước.

Chị ta tháo kính râm xuống, hai con ngươi thâm thúy giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện, Lưu Viện ghé sát bên tai của cô, thấp giọng nói một câu:

“Cường giả chân chính, có thể đáp trả ngược lại.”

Dư Niệm trừng to mắt, hơi có vẻ ngạc nhiên liếc nhìn chị ta một cái.

Lưu Viện nở nụ cười, một lần nữa đeo kính mắt lên.

“Chị Lưu nói với cô ấy cái gì vậy?”

Lúc này trong đám người truyền đến tiếng nghị luận trầm thấp.

“Có thể nói cái gì, đoán chắc là chị Lưu cũng không nhìn được…”

Bước chân Lưu Viện dừng lại, nhìn một vòng xung quanh:

“Các cô có công phu ở chỗ này dài lưỡi, chẳng bằng đi học cách làm sao để quản lý tốt được cái miệng của mình.”

Lời vừa ra khỏi miệng, cả phòng yên tĩnh.

Dư Niệm ngơ ngác nhìn bóng lưng Lưu Viện, cô đột nhiên cảm thấy… Lưu Viện không hẳn là nữ vương mặt lạnh như lời mà mọi người đã nói.

*****

Trong đội.

Phóng viên kênh thể dục đã đến.

Tay Cố Tần cầm điện thoại, đánh trả quả bóng của Thành Nham đánh tới. Ở bên cạnh, phía bên trên là từng tiếng kinh hô của phóng viên quan sát phát ra. Cố Tần mặt không đổi sắc, nhắm mắt lại đánh bóng.

Hứa Hải Xuyên chậc chậc hai tiếng:

“Bàn về làm ra vẻ, tôi chỉ chịu phục anh Cố của các cậu.”

Trùng hợp bị Cố Tần nghe thấy, cổ tay chuyển một cái, quả bóng nhỏ màu vàng liền bay tới, Hứa Hải Xuyên kéo Chuột ở bên cạnh qua, Chuột với vẻ mặt mê mang bị quả bóng đập trúng sau gáy.

“Mẹ kiếp!”

Huấn luyện viên chính Hoàng Quốc Huy vừa vặn nghe thấy, quay đầu quát:

“Lâm Hạo, chú ý bóng!”

Cố Tần dùng di động đệm lên quả bóng nhỏ, lộ ra hàm răng trắng như tuyết:

“Nghe thấy chưa, chú ý bóng.”

“Cậu cũng chú ý một chút.”

Thành Nham đánh một quả bóng nhỏ qua, Cố Tần nhẹ nhàng nghiêng đầu, bóng bàn màu vàng sượt qua sợi tóc đen bóng của anh, đập vào vách tường đằng sau.

Thấy một màn như vậy, gò má của nữ phóng viên đột nhiên đỏ lên.

Bên kia phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, Cố Tần ngồi lên ghế dài, cầm bình nước để ở trên mặt ghế lên. Chuột đột nhiên cầm di động đi tới. Cậu ta đẩy bả vai của Cố Tần:

“Tam ca, cái bài viết này hình như là nói cô hàng xóm nhỏ cạnh nhà anh đấy.”

Cố Tần thuận miệng hỏi:

“Bài viết nào?”

“Trên Thiên nhai* có một bài viết, hiện tại đã rơi vào tay đám người của diễn đàn rồi, nói cái gì mà bị bao dưỡng đủ các loại. Người ngồi bên trong chiếc xe màu đen kia nhìn cũng rất quen mắt, hình như là anh đấy…”

(Thiên nhai* xã khu, sáng lập ngày 1 tháng 3 năm 1999, là một cộng đồng mạng lưới *internet có có sức ảnh hưởng toàn cầu, từ lúc sáng lập đến nay, vì nó mở cửa, bao dung, đặc biệt tràn ngập tính nhân văn mang tính toàn cầu khiến dân mạng người Hoa tôn sùng, qua mười năm phát triển, đã trở thành diễn đàn, blog, lấy phương thức Microblogging làm cơ sở trao đổi, tổng hợp cung cấp không gian cá nhân, album photo, hộp âm nhạc điện tử, phân loại tin tức, đứng nội tin tức, giả thuyết cửa hàng, đến đây đi, vấn đáp, nhãn hiệu xí nghiệp vườn nhà các loại một loạt công năng phục vụ……Theo http://baike.baidu.com/item/天涯社区/175677?fromtitle=天涯&fromid=5042778&type=syn)

Tay vặn nắp bình của Cố Tần dừng lại một lúc, anh buông bình nước ra, hai con ngươi đen láy chống lại hai mắt của Chuột:

“Chuyện gì xảy ra?”

Ánh mắt của anh sâu thẳm, giống như biển sâu không đáy, đang chuẩn bị phun trào một trận cuồng phong bão táp.

Người Chuột đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, cậu ta đưa điện thoại di động tới:

“Chính anh tự xem đi, cái này vẫn nên nhường cho anh.”

Cố Tần cầm lấy, ngón trỏ thon dài kéo xuống kéo lên, nhìn xem nhìn xem, đầu lông mày dày rậm bắt đầu cau chặt lại.

“Đều là con mẹ nó nói láo!”

“Cố Tần, chú ý bóng!”

Hoàng Quốc Huy tức giận ném khăn mặt qua.

“Hiện tại mọi người là một cây vươn thẳng lên đại não.”

“À?”

“Trong đầu đều là thỉ (phân đấy =,=).”

Chuột thở phào một hơi rồi nở nụ cười, tình thế gặp trở ngại, cậu ta lại miễn cưỡng nhịn xuống.

“Không đúng anh…”

Chuột đi qua rồi sáp đến gần:

“Anh tức giận như vậy làm gì? Chẳng lẽ là anh có hứng thú với con gái nhà người ta?”

Chuột nhìn Cố Tần giọng nói tràn đầy ranh mãnh.

Đầu ngón tay thon dài của Cố Tần nhẹ nhàng vuốt gương mặt của Dư Niệm ở trong màn hình điện thoại, trong mắt của cô phản chiếu cái đĩa ngợp trong vàng son, so sánh với cô trong quá khứ hình thành hai thế đối lập.

“Ừ, tôi có hứng thú đối với cô ấy.”

Cố Tần nói, giọng nói nhàn nhạt.

Hết chương 15.

Advertisements

9 thoughts on “Dư Niệm – C15

  1. anh đã trả lời thật lòng mình rồi. oa oa chắc mọi người trong đội bất ngờ lắm.
    chị toàn bị mấy bọn tiểu nhân hại thôi mong chị sớm phản kích

    Số lượt thích

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s