Dư Niệm – C13


15-copy-copy

Chương 13

Editor: Thiên Vi

P/s: Nếu ta edit nhanh được thì 1c/ngày nhé. Không được thì thôi vậy. 2c/ngày thì tốt nhỉ? Ahihi mơ mộng chút xíu thôi.

À nhân tiện thì ta mới phát hiện đạo tặc trong nhà ta với cô Phượng, truyện Ai yêu ai đã bị cop đến chương 62, không biết nó cop có cop những truyện khác không nhưng ta nghi lắm. Chắc lại phải set pass rồi. T_T T_T Đúng là thời điên loạn, 1 mét vuông có 500 thằng ăn cắp mà.huhu

Lúc chiều cha Dư gọi điện thoại tới. 

Dư Niệm cầm điện thoại, lén lút chạy tới WC ở phòng kế, cô đè xuống phím nghe, đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn của cha Dư. 

“Dư Dư, ăn cơm chưa?”

“Còn chưa ăn a.”

Giọng nói cha Dư có chút không tốt:

“Tại sao đã muộn như vậy còn chưa ăn cơm?” 

Dư Niệm cười cười trầm thấp:

“Mới xong công việc bề bộn, hiện tại đang chuẩn bị đi ăn.” 

“Sớm đã nói, con vào làm trong nhà có phải tốt hơn không…”

Cha Dư lải nhải thêm vài câu, câu chuyện đột nhiên chuyển đề tài:

“Cuối tuần này về nhà a, cha cũng nhớ con rồi.” 

“Cuối tuần còn phải tăng ca, chờ sinh nhật của cha, khẳng định con sẽ trở về.”

Cha Dư nghe xong có chút bất mãn, nhưng cũng không cưỡng cầu, ông lại dặn dò thêm vài câu, lúc này mới lưu luyến cúp điện thoại.

Dư Niệm nhét điện thoại di động vào trong túi áo, lúc chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên một chuỗi những tiếng bước chân, ngay sau đó truyền đến mấy giọng nữ.

“Hôm nay lúc tôi tới công ty, nhìn thấy Dư Niệm đi xuống từ một chiếc xe Cadillac màu đen. Lái xe hình như là một người đàn ông. Chưa từng nghe nói Dư Niệm có bạn trai a?”

Dư Niệm nghe giọng nói này rất quen, hình như là của bộ phận kế bên, trước kia từng xuất hiện cùng cô.

“Ai nói chỉ có bạn trai mới có thể tiếp với người tầng lớp cao hơn?”

Tôn Mạn Tư nhìn vào gương tô lại son môi, bên môi cô ta gợi lên một độ cong trào phúng, giọng nói xen lẫn một chút khinh thường:

“Ngoại trừ bạn trai, cũng có thể là quan hệ khác.”

“Ý của cô là… Bà con?”

“Linh Linh cô ngu xuẩn ah, ý tứ của Tôn Mạn Tư rất rõ ràng rồi. Hiện tại có loại phụ nữ rất thích dựa vào sắc đẹp để kiếm cơm, tôi nghe nói ah…”

Đối phương hạ giọng:

“Dư Niệm kia mới mua nhà ở khu Đô Hoa ở Giai Uyển, cô nói xem cô ta là sinh viên vừa tốt nghiệp không bao lâu, cô ta có năng lực lớn như vậy.” 

“Ý của cô là?”

Linh Linh hiểu rõ, không thể tin mở to hai mắt nhìn:

“Dư Niệm… Bị bao nuôi? Nhưng nhìn qua cô ấy không giống như loại người này ah…” 

“Mọi chuyện đừng nhìn mặt ngoài.”

Tôi son môi thật tốt, Tôn Mạn Tư bắt đầu đánh phấn thơm lên mặt:

“Có người có công phu thích làm ra vẻ mặt ngoài, nhưng trong lòng là dạng gì, chúng ta cũng không rõ ràng.”

Dư Niệm lẳng lặng ngồi trên bồn cầu nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Thấy cũng khá lâu rồi, Dư Niệm ngồi dậy từ trên bồn cầu, hơn nữa còn nhấn xuống cái nút xả nước.

Tiếng “ào ào” quanh quẩn ở xung quanh, khiến ba người đang rửa tay phải kinh sợ, nhìn xuyên thấu qua tấm gương phản chiếu lại, bọn họ thấy một thân ảnh đi ra từ phòng kế.

Bước chân Dư Niệm vững vàng, trên mặt treo nụ cười yếu ớt theo thói quen. 

Cô tự nhiên đứng giữa mấy người kia, im lặng vặn mở vòi nước. Dòng nước mát lạnh trong suốt chảy xuống cọ rửa những ngón tay trắng nõn của cô, từ đầu tới cuối Dư Niệm vẫn tỉ mỉ cọ rửa từng ngón tay của mình.

Linh Linh nuốt một ngụm nước bọt, thở mạnh thôi cũng không dám ra thở ra một cái.

Tôn Mạn Tư giật mình im lặng một giây, cô ta rất nhanh hoàn hồn, cúi đầu không nhanh không chậm thu xếp lại đồ đạc.

Dư Niệm khóa vòi nước lại, hai con ngươi đen láy nhìn xuyên qua tấm gương rơi vào trên người Tôn Mạn Tư. 

“Trợ lý Tôn, « kinh thánh » có một câu nói.” 

“Ừ?” 

Dư Niệm rút ra một tờ giấy, chậm rãi lau sạch sẽ từng ngón tay thon dài của mình:

“Trong lòng có suy nghĩ không chính đáng, may mắn sẽ không tìm đến. Lưỡi nói lời thị phi, trong hãm tại là mối họa.” (xin lỗi là đoạn này ta k biết dịch thế nào, mấy nàng theo Đạo có biết thì chỉ cho ta nhé. Ta là ta bên đời nên về thiên chúa, ta k biết)

Tôn Mạn Tư biến sắc, hai mắt nhìn Dư Niệm bỗng nhiên đứng lên không nhanh không chậm.

Dư Niệm vò tờ giấy thành một cục, nhét vào trong sọt rác ở một bên:

“Hiện tại tôi đem những lời này tặng cho cô.”

Dư Niệm nhìn cô ta cười cười, cầm lấy túi xách xoay người đi mất. 

“Cô… Cô ấy có ý tứ gì? Chúng ta cũng không nói gì…” 

“Đã thành.”

Tôn Mạn Tư hít sâu một hơi, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai người kia:

“Trở về làm việc a.” 

Hai người  mấp máy môi, lầm bầm vài câu rồi ra khỏi toilet. 

***** 

Dư Niệm trở lại cương vị làm việc, vừa mới vào cửa, Triệu An An liền kích động chạy tới.

“Dư Dư, tôi biết vì cái gì mà Tôn Mạn Tư luôn nhằm vào cô rồi.” 

“Vì cái gì?”

Triệu An An hắng giọng một cái, cẩn thận ghé sát vào, nói:

“Trước kia không phải cô đã từng nói, cô xuất đầu thay một người mới, chính là chuyện đó.”

“Nghe nói người mới kia là người mà chị Lưu giới thiệu, về sau người mới kia đem chuyện này nói cho chị Lưu, thuận tiện cũng nói ra cô. Sau khi chị Lưu biết rất tức giận, hung hăng giáo huấn Tôn Mạn Tư một phen. Đoán chắc chính vì vậy, cô ta mới giận chó đánh mèo với cô.” 

Dư Niệm cảm thấy… Chính mình có chút oan uổng. 

Cô cũng không phải nơi trút giận, tại sao ai cũng đều nghĩ muốn giận chó đánh mèo với cô? 

“Nhìn qua tôi rất dễ bị ức hiếp à?” 

Triệu An An nhìn chằm chằm vào Dư Niệm vài giây, cuối cùng giơ tay véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, nghiêm trang nói:

“Dễ ức hiếp.” 

Dư Niệm vui vẻ, giơ chân đạp bắp chân của cô ấy:

“Chán ghét.” 

Triệu An An cười hắc hắc :

“Không chơi đùa nữa, tôi phải đi thu tiết mục rồi.” 

“Đi thôi.” 

Chân Triệu An An đi trước, Dư Niệm theo sau đi ra cửa của căn tin. 

*****

Trong đội bóng mọi người đang nghỉ ngơi. 

Cố Tần mặc đồng phục hai màu đen đỏ giao nhau của đội, đôi chân dài của anh mở rộng ngồi nghỉ ở trên ghế dài, trên tay cầm điện thoại. 

Cố Tần đang vào Microblogging của mình. Lúc trước huấn luyện cho trận đấu, căn bản không rảnh để đi chơi đùa những vật này, hôm nay khá rảnh rỗi, anh mới có thời gian vào trang chủ của chính mình.

Cố Tần giống như là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Chuột đang làm trụ cột huấn luyện ở một bên.

“Chuột, tới đây.” 

Chuột vui vẻ chạy tới, cậu ta tùy ý lau một mồ hôi ở trên mặt :

“Làm gì?”

“Muốn chú ý người khác trong Microblogging phải làm như thế nào, còn phải không cho người ta phát hiện.”

Chuột sững sờ, bắt đầu giảng giải cho Cố Tần. 

Cố Tần thông minh, không mất quá nhiều thời gian đã lĩnh ngộ được hết.

“Tam ca, anh muốn chú ý ai à?”

Chuột sáp đến trước, muốn tìm hiểu.

“Không còn chuyện của cậu nữa.”

Cố Tần một tay đẩy Chuột ra :

“Đợi ở một bên đi.”

Mặt Chuột lập tức như đưa đám:

“Qua sông đoạn cầu (qua cầu rút ván), vong ân phụ nghĩa.” 

Cố Tần chẳng quan tâm phản ứng của Chuột, chân dài duỗi ra, đạp cậu ta một phát.

Cố Tần vốn tìm Dư Niệm, nhưng hiện ra chỉ là mấy con số cứng nhắc. Cố Tần nhíu mày, chợt linh quang khẽ động, tìm tòi “tỷ tỷ Ngư nhi”, Microblogging trực tiếp hiện ra tài khoản của Dư Niệm. 

Mang biểu tượng màu vàng v, người dẫn chương trình có được tám vạn Fans hâm mộ thiếu nhi.

Cố Tần mím môi, chọn vụng trộm chú ý, hơn nữa đem Dư Niệm kéo vào bên trong khu chú ý đặc biệt. 

*****

Huấn luyện xong đã là 7 giờ, đội bóng lại cử hành chào đón người mới, đủ thủ tục, đợi đến lúc Cố Tần về nhà kim đồng hồ cũng đã chỉ số 11. 

Lúc này cả tòa cao ốc đều vô cùng yên tĩnh, Cố Tần đi ra khỏi thang máy, từ trong túi tiền móc ra cái chìa khóa.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân trầm ổn của anh quanh quẩn nơi đây. Bỗng nhiên, Cố Tần nhìn thấy một thân ảnh cả người toàn sắc hồng có động tác khác hẳn với người thường, Cố Tần trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về hướng kia. 

Đó là bậc thang thông lên sân thượng. 

Cố Tần nhíu mày, bàn tay cầm chìa khóa hơi nắm chặt lại, không nghĩ ra đã hơn nửa đêm còn có người không ngủ?

Nghĩ đến đây, Cố Tần đi theo.

Mở cửa lên sân thượng, vì không muốn kinh động đến đối phương, Cố Tần tận lực thả nhẹ hàng động, anh cẩn thận mở cửa ra, bước chân thật nhẹ. 

Trăng sáng gió mát, cảnh ban đêm yên tĩnh. 

Cố Tần híp híp mắt, mượn ánh trăng, Cố Tần thấy được bóng lưng trong đêm tối kia.

Tóc dài, áo ngủ màu hồng. Hai chân trần trụi, hai chân nhỏ vừa trắng vừa mịn lộ ra.

Cố Tần nhìn nhìn, cảm thấy có chút quen mắt.

Bước chân của cô cứng ngắc, chậm rãi đi về phía hàng lan can của sân thượng… 

Cố Tần nhíu mày, chợt cảm thấy không ổn, cái này đúng là thật mẹ nó muốn tự sát?

Hết chương 13.

Advertisements

4 thoughts on “Dư Niệm – C13

  1. Hoho a hỉu nhầm ồi lao đến ôm lấy Niệm Niệm bé nhỏ xong hai người lăn xuống đất nam trên nữ dưới… nửa đêm tư thế mập mờ… hắc hắc
    Giờ cuối năm rồi mà nàng, lắm kẻ đói ăn nên phải giữ đồ kỹ mới ko mất. Các cụ có câu hở là mất cất là còn vì thế đó. Cơ mà người làm trời nhìn, ko cần bực mình nha

    Liked by 1 person

  2. Đừng nói sẽ có 1 màn anh hùng cứu mĩ nhân, ôm ôm ấp ấp sau đó cuối cùng phát hiện bé cái nhầm nhá 😀
    Thật ra a Cố cứ giả vờ quan tâm bạn Niệm chứ thật ra còn cố tình để động tay động chân luôn ý, ko biết giừo là ai liêu xiêu ai nhiều hơn đây ^^

    Liked by 1 person

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s