Dư Niệm – C12


15-copy-copy

Chương 12

Editor: Thiên Vi

P/s: Chương bù của cái tuần sau tuần ta đi Hà Giang nhé. Vậy là đủ chương bù rồi nha. Tuần sau có thể sẽ tăng chương đấy. các tình yêu ủng hộ ta nhiều lên…. Yêu lắm ❤ ❤ ❤

Tâm động chỉ sinh ra trong một cái nháy mắt.

Cách tay dày rộng của Cố Tần hoàn toàn vây cô vào trong ngực, người Dư Niệm dán chặt vào người của Cố Tần, xuyên thấu qua vạt áo, cô có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của anh, còn có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của anh.

Phía sau lưng Dư Niệm lập tức cứng đờ, cô không khỏi nhẹ nhàng thở hắt ra, trong giọng nói lúc mới tỉnh ngủ có một tầng chột dạ không hiểu:

“Chân đã tê rồi.”

“Tôi lại nghĩ đến cô yêu thương nhung nhớ tôi.”

Giọng nói của người đàn ông mang theo chút vui vẻ, âm thanh khàn khàn giống như ngón tay có vết chai khẽ vuốt vào vành tai, hơi ngứa, lại tê dại vô cùng.

Dư Niệm hơi xấu hổ, muốn tránh thoát khỏi ôm ấp của Cố Tần. Nhưng Cố Tần chợt kéo cổ tay của cô, không cho cô cử động dù chỉ một chút. Bàn tay quanh năm chơi bóng của anh mang theo vết chai mỏng, khi ma sát với làn da mịn màng có một chút không thoải mái rất nhỏ.

Cố Tần từ trên cao nhìn xuống Dư Niệm, trong ga-ra ánh sáng mờ nhạt chiếu vào trên người anh, giống như một tầng sa mỏng bay lơ lửng bất định, bay lượn xung quanh người của anh. Đôi hàng mi run rẩy, trong đôi mắt thâm thúy phản chiếu hai gò má đỏ hồng của Dư Niệm.

“Dựa vào tôi mà đi.”

“Nhưng mà…”

Giọng nói của Dư Niệm hơi ngập ngừng, nói:

“Không tốt lắm.”

Cố Tần lại nở nụ cười, trên gương mặt lạnh nhạt lộ ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Vốn luôn đạm mạc lại bị chuyện vui vẻ này đột kích, khiến cho anh có nhiều hơn vài tia mềm mại ôn nhu.

“Không có gì là không tốt.”

Cố Tần kéo cô đi:

“Ai bảo chúng ta là hàng xóm đây.”

Không cách nào phản bác.

Dư Niệm liếm đôi môi khô khốc, có chút ngại ngùng dựa vào người anh.

Cố Tần dìu cô, chậm rì rì đi vào trong thang máy.

Thang máy chặt hẹp, cô cúi đầu nhìn cánh tay đang lôi kéo cô kia, dày rộng hữu lực, cho người một loại cảm giác an toàn to lớn. Dư Niệm lại vụng trộm liếc mắt nhìn Cố Tần một cái, trùng hợp chống lại ánh mắt cũng đang nhìn qua của anh, Dư Niệm ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt sang một bên.

Thang máy lên đến tầg 12 thì dừng lại, chân Dư Niệm đã đỡ tê, cô móc cái chìa khóa ra, chuẩn bị mở cửa.

Cố Tần vỗ vỗ bả vai Dư Niệm, giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau.

“Điện thoại di động của cô đâu?”

Điện thoại?

Dư Niệm mở túi xách của mình lấy điện thoại ra, luống cuống tay chân đưa tới.

Người đàn ông cầm lấy, chơi đùa vài giây, đầu lông mày đẹp bắt đầu hơi cau lại. Dư Niệm sững sờ một lúc, sau đó mới kịp phản ứng có lẽ Cố Tần không biết dùng điện thoại di động của cô.

Cố Tần không am hiểu những thứ đồ điện tử này, lúc trước khi sử dụng điện thoại di động, phải tốn rất nhiều thời gian.

“Anh muốn gọi điện thoại sao?”

“Ừ.”

“Tôi giúp anh bấm số điện thoại a.”

“Tốt.”

Cố Tần một lần nữa đưa trả lại điện thoại di động:

“Cô bấm.”

Dư Niệm mở máy ra bấm số bàn phím điện thoại, hai con ngươi sáng lấp lánh nhìn về phía Cố Tần:

“Dãy số đâu?”

Nét mặt bây giờ của cô thật sự là vừa đáng yêu vừa buồn cười, cứ như là một cô bé con đang giúp đỡ người lớn vậy, tràn đầy chờ mong cùng kích động.

Cố Tần cố kiềm chế ý cười, nói ra một chuỗi số điện thoại.

Nói xong, Cố Tần mới cảm thấy mình nói hơi nhanh, ngay lúc anh chuẩn bị thả chậm tốc độ nói lại một lần nữa. Cô gái trước mắt đã chuẩn xác bấm hết dãy số, hơn nữa còn bấm rất nhanh.

Sau vài giây tít tít, một hồi tiếng chuông truyền ra từ trong túi áo của Cố Tần.

Ngay dưới tầm mắt kinh ngạc của Dư Niệm, Cố Tần không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, đè xuống phím nghe.

Hai con ngươi đen như mực vẫn luôn nhìn Dư Niệm, bên môi vẽ ra một đường cong:

“Đây là số của tôi.”

Dư Niệm lui về phía sau vài bước, “BA~” một tiếng mở cửa ra, giống như chạy trốn xông vào nhà.

Cố Tần nhìn cánh cửa nhà đang đóng chặt, hồi lâu, anh quay người đi về nhà của mình.

Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng u lãnh như nước, ánh sáng lọt qua khe cửa sổ mà vào, xua tan đi màn đêm đen tối.

Cố Tần cúi đầu, dùng di động soạn một tin nhắn, gửi đi.

[ Ngủ ngon. ]

Vài giây về sau, đối phương nhắn lại.

[ Ngủ ngon ~]

Mang tâm kính sợ, Dư Niệm cẩn thận từng li từng tí lưu lại dãy số di động của Cố Tần. Sau khi xác định không có vấn đề, cô đứng dậy đi vào phòng tắm.

*****

Ngày kế tiếp.

Dư Niệm thu dọn xong đồ đạc liền đi ra ngoài.

Xe vẫn chưa sửa xong, những ngày này cô chỉ có thể ngồi xe lửa. Từ nhà cô đến trạm xe lửa khoảng cách hơi xa, vì không muốn đến muộn, Dư Niệm phải dậy sớm hơn so với ngày thường.

Nắng sớm yếu ớt, thời tiết đã dần dần ấm áp hơn. Dư Niệm đi trên con đường nhỏ, ánh mặt trời đưa tình rơi trên người của cô, ấm áp.

Lúc này, bên cạnh người liền truyền đến tiếng còi của xe ô tô. Dư Niệm đi lùi vào bên trong, không quay đầu lại.

Tiếng còi lại vang lên hai tiếng. Dư Niệm nhìn lại, đối diện với ánh mắt của Cố Tần đang ngồi bên trong xe.

“Lên xe đi, tôi đưa cô một đoạn.”

Dư Niệm giật mình:

“Cố Tần?”

Xe chậm rãi dừng lại, Cố Tần nói với cô:

“Lên xe.”

“Không cần, tôi đi xe lửa là tốt rồi.”

“Tôi tiện đường, đi lên nhanh một chút.”

Giọng nói của Cố Tần kèm theo cả uy nghiêm không cho phép kháng cự.

Dư Niệm cũng không dám dong dài, cầm túi xách ngồi lên ghế lái phụ.

“Anh muốn đi ra ngoài à?”

“Ừ, trở lại trong đội.”

Những năm cuối trầm lặng, trụ sở huấn luyện… Hướng đi giống như không cùng với con đường đi đến đài truyền hình a? Nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều, chỉ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim thẳng người ngồi ở trên ghế.

Rất nhanh sắp đến đài truyền hình, Dư Niệm cởi giây nịt an toàn ra:

“Anh ở nơi này chờ tôi một chút.”

“Ừ?”

“Tôi lập tức trở về.”

Dư Niệm xuống xe, chạy tới quán cơm sáng đối diện với đường lớn.

Ánh mắt Cố Tần từ đầu đến cuối vẫn luôn đuổi theo Dư Niệm, một lúc sau, Dư Niệm mang theo một cái túi chạy về.

Cô đặt đồ đạc lên vị trí tay lái phụ cạnh Cố Tần, hô hấp có một chút rối loạn:

“Nhà bọn họ làm bánh rán trái cây ăn rất ngon, anh có thể nếm thử…”

Hầu kết Cố Tần nhấp nhô, bàn tay cầm tay lái hơi nắm chặt lại:

“Cảm ơn.”

Dư Niệm nhìn anh cười cười, vui vẻ ngại ngùng:

“Trước kia anh cũng cho mua cho tôi cơm sáng kia mà, chẳng qua có lẽ anh không nhớ rõ…”

Còn chưa dứt lời, Cố Tần liền nói chen vào:

“Nhớ rõ.”

Nhìn chăm chú vào hai mắt của Dư Niệm, Cố Tần nói rõ ràng từng chữ một:

“Về sau không được đến sớm như vậy. Nếu như cô còn muốn đi gặp mặt đội bóng, tôi sẽ lưu lại một vị trí cho cô.”

Dư Niệm sững sờ nói:

“Đi… Đi cửa sau?”

Cố Tần nở nụ cười trầm thấp:

“Ừ, đi cửa sau.”

Cuối cùng lại bỏ thêm một câu:

“Chỉ để cô đi cửa sau.”

Anh nhìn đôi má trắng nõn của cô dần dần biến thành màu phấn hồng, nhìn đôi mắt cô dần dần bị dao động cùng không tưởng tượng nổi chiếm cứ, nhìn cô quay người, chạy vào bên trong của đài truyền hình.

Đợi người hoàn toàn biến mất, Cố Tần mới khởi động động cơ, cầm chặt tay lái rẽ về hướng ngược lại rồi đi mất.

*****

Đi vào đài truyền hình, Dư Niệm hít sâu mấy hơi bình phục lại tâm tình. Cô sửa sang lại sợi tóc hơi loạn, thoải mái đi vào trong thang máy. Ngay lúc cửa thang máy muốn khép lại, Triệu An An giống như đang chạy trốn từ bên ngoài xông vào.

“Đậu xanh rau muống! Lại đến muộn!”

“Còn năm phút đồng hồ, cuối cùng thì lúc nào cô mới sửa vẻ ngoài của mình vậy.”

Triệu An An cười hắc hắc:

“Tỷ tỷ Ngư nhi, tôi vừa thấy được ah, đưa cô đến đấy… Ai vậy?”

Dư Niệm ngẩng đầu nhìn mũi tên màu đỏ không ngừng nhảy lên:

“Ai cái gì?”

“Xe Cadillac màu đen, đó cũng không phải là mẫu xe mà phụ nữ thích.”

Triệu An An đụng vào cánh tay Dư Niệm:

“Tỷ tỷ Ngư nhi, nói thật đi, có phải là bạn trai cô hay không?”

Lời nói của Triệu An An lại khiến cho trái tim của Dư Niệm co rụt lại, lập tức phản bác nói:

“Cô đừng nói mò, tôi nào có bạn trai gì.”

“Ah ~ vậy người kia chính là theo đuổi.”

Càng giật mình.

Cô với Cố Tần, căn bản chính là hai đường thẳng song song.

Thang máy dừng lại, Tôn Mạn Tư chậm rãi đi vào thang máy. Từ lúc cô ta đi vào, thang máy lâm vào trong yên tĩnh.

Tôn Mạn Tư chợt lườm Dư Niệm, giọng nói vẫn trước sau như một nhu hòa như nước:

“Kiểm điểm viết xong chưa? Đừng có giao chậm, lại khiến cho Phó tổng giám đốc tức giận.”

Triệu An An nghe xong, lập tức muốn đi lên đối chấp. Dư Niệm một bên vội vàng kéo cánh tay Triệu An An lại, cho cô một ánh mắt không được nóng nảy.

“Vậy thì có quan hệ gì với trợ lý Tôn.”

Dư Niệm cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Tôn Mạn Tư nở nụ cười:

“Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở, miễn cho cô lại phạm phải sai lầm.”

Dư Niệm không nói chuyện, lôi kéo Triệu An An đi lên phía trước một bước.

Đã đến chỗ tầng trệt Dư Niệm làm, cửa thang máy mở ra, Dư Niệm cùng với Triệu An An đi ra ngoài.

Lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ. Triệu An An gạt tay Dư Niệm ra, tức giận bất bình nói:

“Tôi nói vừa rồi không có người khác, tại sao cô không để tôi đi lên đối chấp với cô ta ah!”

So sánh với Triệu An An đang kích động, Dư Niệm lại bình tĩnh hơn nhiều :

“Thà rằng đắc tội quân tử, cũng không thể đắc tội tiểu nhân. Lúc ấy nếu cô đi lên đối chấp, có sảng khoái, nhưng sau đó phải làm sao bây giờ?”

“Có thể làm sao? Dù sao cũng không có người khác, cô ta há miệng, còn có thể nói ra thiên hoa* cái gì?”

(Thiên hoa* :Ttra trên mạng nó bảo là bệnh đậu mùa)

“Nói ra thiên hoa hay không tôi không biết, nhưng tôi biết rõ nếu cô ta nói ra có thể khiến cô thất nghiệp.”

Dư Niệm vỗ nhẹ bả vai của Triệu An An:

“Trợ lý Tôn tuổi còn trẻ đã lăn lộn đến bên người Lưu Viện, chơi đùa với những người qua đường rất nhiều. Cô phải thừa nhận, chúng ta không chơi đùa được với cô ta.”

“Vậy cứ như thế là được rồi?”

Triệu An An đặt túi xách lên trên chỗ ngồi:

“Cô ta có thể hãm hại cô lần thứ nhất, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Chúng ta cũng không thể luôn luôn ngậm bồ hòn làm ngọt a?”

“Không thể.”

Dư niệm rũ mắt xuống:

“Đương nhiên không thể.”

Hết chương 12.

Advertisements

6 thoughts on “Dư Niệm – C12

  1. “Tôi lại nghĩ đến cô yêu thương nhung nhớ tôi.” . Cố Tần cứ chòng ghẹo bạn Niệm mãi cơ ><. Giống kiểu bạn Niệm hận ko thể lập tức nhào vô vào bạn Cố ý ≧◠◡◠≦
    Truyện càng lúc càng hay, iu bạn Thiên Vi nhất ❤

    Liked by 1 person

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s