Ai yêu ai – C86


13-copy

Chương 86: Yêu ma

Edit: Hắc Phượng Hoàng


Minh Lan bưng một chậu nước ấm tiến vào, chuẩn bị hỗ trợ lau máu đen bị dọa tới mức đi đứng như nhũn ra. Nàng miễn cưỡng ổn định thân hình, quay ra nói với mấy người vú già đứng ở phía sau mình cách đó không xa, “Phu nhân muốn đích thân sửa sang lại dung nhan người chết cho Nhị phu nhân, các ngươi đều đi xuống đi. Đúng rồi, gọi tú nương tới đây, bảo họ suốt đêm làm áo liệm, còn mặc cho Nhị phu nhân.”

Vài vị vú già sợ bị nhiễm xui, không chút nghĩ ngợi đồng ý ngay. Triệu Lục Ly đã nâng dắt Lão phu nhân trở lại chính viện, còn giữ thái y lại bắt mạch, miễn cho bà không chịu nổi kích thích này.

Minh Lan xác định trong sân không còn người ngoài, lúc này mới nhỏ tiếng nói khuyên nhủ, “Tiểu thư, người có biết mình đang nói cái gì không? Người chết là lớn nhất, người để cho Nhị phu nhân yên giấc đi mà. Việc này nếu như truyền ra ngoài, người khác sẽ không thông cảm người là vì cứu đứa bé, ngược lại sẽ nói ngài mạo phạm Quỷ Thần, làm chuyện yêu ma. Thậm chí bọn họ, còn có người mượn cơ hội này vạch tội Lão thái gia và Lão gia, phá hủy danh dự ngàn năm của Quan gia. Người chết cũng đã chết rồi, chi bằng mau chóng nhập thổ yên nghỉ thôi, lúc này người ngàn vạn đừng phạm vào hồ đồ mà, may mà người là quý nữ nhà quan lại, nếu không hành vi làm tức giận thần linh này mà đặt ở trên người cô gái bình dân, chắc chắn sẽ bị thiêu chết rồi!”

“Ngươi cho rằng ta đang phạm vào hồ đồ ư?” Quan Tố Y nhìn chằm chằm nàng, “Quan Tố Y ta đời này làm mỗi một chuyện, trong lòng đều rõ ràng, rành mạch! Người chết quan trọng, đúng là như thế, nhưng mà còn có một câu nói khác là ‘mạng người như trời’. Hôm nay ta mổ đệ muội, mặc dù tiết độc di thể, nhưng lại thuận theo đạo trời, thuận theo lương tri, ta không thẹn với lương tâm! Tổ phụ và phụ thân sẽ không trách ta, có thể còn ủng hộ ta.”

Nàng đã từng làm mẫu thân, mặc dù mới mấy tháng, thậm chí không thể được như nguyện sinh đứa bé ra, nhưng những việc này đều hiểu rõ ràng. Tay nàng phủ trên bụng Nguyễn thị, cảm thụ được nhịp đập dưới tay, giọng nói khàn khàn, “Nước ối bị phá, đứa bé còn sống, nếu ta đưa nó và Nguyễn thị chôn cất cùng một chỗ, tương đương với giết người. Kim Tử, còn thất thần làm chi, lấy đao đi!”

Kim Tử mới từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại, vội vàng chạy đến gian phòng của mình, cầm một thanh loan đao cực bén. Nàng không dám hỏi phu nhân vì sao biết rõ chính mình hiểu võ, nghĩ lại nàng thông minh như vậy, sao có thể dấu diếm được, nên rất nhanh tiêu tan.

“Phu nhân, thật sự, thật sự phải ra tay sao?” Bình sinh lần đầu tiên cầm đao không phải là giết người, mà là cứu người, trong lòng Kim Tử vô cùng khẩn trương, cũng bất tri bất giác run lên.

Quan Tố Y dùng sức cầm chặt cổ tay nàng, bên trong tiếng nói tràn đầy cảnh cáo, “Cầm chắc một chút, chớ đong đưa lung tung, mổ nhẹ không nhìn thấy thai nhi, mổ sâu sẽ làm bị thương đến nó, ngươi phải cân nhắc cẩn thận. Ngươi từng giết người chưa? Hiểu cấu tạo con người không?”

Chống lại đôi mắt thấu hiểu của phu nhân, Kim Tử không thể không gật đầu, yết hầu khô khốc ngay cả tí tẹo nước bọt cũng không có. Minh Lan hô nhỏ “Ah” một tiếng, sau đó là khiếp đảm.

Khuôn mặt Quan Tố Y không chút biểu tình rốt cục tràn ra một cái mỉm cười, lúc này mới buông cổ tay nàng ra, dịu dàng trấn an, “Rất tốt, từng giết người thì chuyện này dễ làm rồi. Mổ đi, bằng vào kinh nghiệm trước đây của ngươi mà mổ xuống, đừng do dự, đứa bé không đợi được.”

Kim Tử sắp phát khóc, trong lòng mắng bệ hạ trăm tám mươi lượt, nói cái gì mà bảo hộ phu nhân, cách trở Triệu hầu gia, chuyện rất đơn giản. Đơn giản ở đâu? Ngay cả mình lúc nào bị phu nhân xem thấu đều nghĩ mãi mà không rõ. Bằng vào kinh nghiệm giết người đi cứu người, nàng thật sự không biết cứu như thế nào, một tầng da bụng mỏng thế này, một đao hạ xuống không chừng sẽ cắt đứa nhỏ thành hai nửa, hoặc là chặt đứt tay chân, vậy còn không bằng để cho nó hạ táng cùng với mẫu thân nó cho xong!

Đầu óc đã hỗn loạn, nàng chỉ có thể căn cứ theo xúc cảm hạ lưỡi đao từng chút từng chút một, bận rộn mấy khắc chung mới rốt cục mổ được đưa đứa bé bình yên vô sự ra, nhanh chóng dùng vải bông lau chất nhầy toàn thân, sau đó vỗ  nhẹ trên mông nó một phát.

Tiếng khóc to rõ ràng vang vọng phía chân trời, Kim Tử vội vàng quấn kĩ tã lót, chân tay luống cuống ôm nó, lòng tràn đầy đều là sợ hãi và lo nghĩ , sau là vui vẻ. Ông trời ơi, nàng cứu nó ra rồi, nàng tự tay cứu nó từ trong bụng mẹ ra rồi! Cái này còn vui vẻ hơn cả so với đánh thắng mười trận, giết hơn vạn quân địch!

Minh Lan cũng đã quên sợ hãi, đi qua xem.

“Phu nhân, người ôm nó một chút đi, là một tiểu tử, trên người rất kiện toàn, sức lực cũng đủ, ngày sau hẳn là một viên mãnh tướng!” Kim Tử kích động vạn phần nói.

Lúc nghe thấy tiếng khóc nỉ non đầu tiên, Quan Tố Y đã hôn mê rồi. Nàng thần sắc hoảng hốt tiếp nhận đứa bé, chậm rãi điều chỉnh tư thế diễn luyện nghìn lần vạn lần ở kiếp trước, để cho nó nằm thoải mái. Miệng nhỏ của nó lúc mở lúc đóng, vẫn còn phát ra tiếng khóc anh anh, bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào vạt áo của nàng thì một mực cầm chặt, như là đã có cảm ứng.

Tại thời khắc này, nước mắt của nàng rốt cục vỡ đê mà ra, lăn xuống ồ ồ. Thì ra đứa bé kia không phải tội nghiệt, đối với mẫu thân mà nói, vô luận có được phụ thân chờ mong hay không, bọn nó đều là lễ vật trân quý nhất mà ông trời tặng cho, ban ân hào phóng nhất. Nàng đời trước không thể bảo trụ được nó, vì vậy lập ra ngôn luận như vậy để tự lừa gạt mình, nhưng thì ra ở sâu trong đáy lòng, nàng một mực đều khát vọng, sám hối, chờ mong thời gian hồi trở lại, một mực ôm lấy nó.

“Con ngoan, con không phải là tội nghiệt, con là hi vọng, là ban ân, là tánh mạng kéo dài của mẫu thân. con nhất định phải bình an lớn lên.” Nàng chôn mặt ở bên gáy đứa bé, cuối cùng khóc rống nghẹn ngào.

Kim Tử và Minh Lan chưa bao giờ thấy chủ tử thất thố như thế, trong lúc nhất thời có chút không ngờ được, tiếp theo chậm rãi đỏ mắt vành mắt, khóc theo.

Vì phòng dọa đến đứa bé, Quan Tố Y không dám khóc quá lâu, rất nhanh thu liễm cảm xúc, ôm nó đến bên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện với khuôn mặt của Nguyễn thị, nói giọng khàn khàn, “Đệ muội, đây là con của ngươi, ngươi nhìn kĩ nó đi.” Lại vuốt vuốt tóc máu của đứa trẻ sơ sinh, “Con ngoan, đây là mẹ con, nàng liều mạng cũng muốn sinh con ra, con cũng nhìn người một lần cuối cùng đi.”

Như kỳ tích, mặt Nguyễn thị dữ tợn không cam lòng lại chậm rãi biến thành không màng danh lợi, mí mắt không cần tay vuốt liền khép lại. Nàng trên trời có linh, cuối cùng đã được như nguyện.

Quan Tố Y lại khóc không ra tiếng một hồi, sợ đứa nhỏ dính quá nhiều tử khí sẽ sinh bệnh, lúc này mới ôm nó đi, an trí ở phòng bên cạnh, do Minh Lan trông coi. Kim Tử chưa bao giờ khóc, đến ngày hôm nay mới hiểu được thì ra nước mắt có vị mặn đấy, khổ đấy, chát đấy. Nhưng nàng không hối hận một chút nào, không ngượng một chút nào, ngược lại trong lòng trào sóng mãnh liệt. Có thể được bệ hạ coi trọng, điều động đến bên người phu nhân, lĩnh hội nhiều hạo nhiên chính khí và nhân gian chân tình như vậy, thực sự là tam sinh hữu hạnh!

Nếu như ngày sau nhiệm vụ chấm dứt, nàng không muốn hồi trở lại ám bộ nữa, đời này nhất định ở cùng phu nhân.

Mắt thấy phu nhân cầm khăn chà lau vết máu bên trên di thể, nàng mới khó khăn lắm hoàn hồn, tha thiết nói, “Phu nhân, người mau đi về nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho ta.”

“Bụng do ngươi mở ra, vậy do ta may lại đi, cũng cho đệ muội đi có thể diện một chút.” Nàng lấy một hộp may vá từ trên kệ Bác Cổ xuống, chậm rãi vân vê đầu chỉ, sợ một lần không đủ cứng lại thêm một lần, nhanh chóng vê thành một dây.

“Người, người đến may lại?” Kim Tử hoài nghi mình nghe nhầm rồi.

“Đúng, ta đến may lại. Đệ muội khẳng định cũng nguyện ý ta tự tay sửa sang lại dung nhan, mặc cách ăn mặc của nàng. Ta không bảo hộ được nàng, chút việc nhỏ ấy có thể làm được.” Giọng nói lạnh lẽo của nàng bỗng nhiên biến thành lạnh chìm, “Ngươi đi chính viện điều tra hộp bánh táo chua lúc trước đó nàng ăn. Hôm qua ta mới xin thái y bắt mạch giúp nàng, nói vị trí bào thai rất ổn định, bào thai cũng tốt, thể cốt đệ muội lại khoẻ mạnh, tuyệt đối sẽ không cách một ngày lại xuất huyết nhiều như thế. Tra, nhất định phải điều tra ra đáy ngọn nguồn!”

Sắc mặt Kim Tử nghiêm nghị, lập tức tiến đến chính viện, lại gặp Lão phu nhân vừa mới vội vàng chạy tới. Thì ra là ngoài tường có bà tử đứng, nghe thấy khóc nỉ non của trẻ con, cảm thấy có chuyện kỳ quặc nên báo lại, thỉnh Lão phu nhân đến xem. Bọn họ mở cửa phòng, thấy đứa bé đã được lấy ra, sống, là một tiểu tử mập mạp, trong lòng tất nhiên là vui mừng quá đỗi; lại thấy cái bụng của Nguyễn thị bị mở ra, Quan Tố Y đang xe chỉ luồn kim chậm rãi khâu lại, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị dọa ngất.

Lão phu nhân vừa niệm câu A Di Đà Phật vừa lui ra ngoài, Triệu Lục Ly thì bất động thật lâu, phảng phất như đang ngây dại.

“Đừng quấy đệ muội an bình, mau đi ra đi.” Quan Tố Y không quay đầu lại nói.

Triệu Lục Ly như ở trong mộng mới tỉnh lại, lập tức rút lui, đóng chặt cửa phòng, quay đầu nhìn lại mới thấy Minh Phương và Diệp Phồn cũng theo tới. Minh Phương muốn nịnh bợ Đại phu nhân, Nhị phu nhân và Lão thái thái, đương nhiên muốn đến phòng sinh trông coi, Diệp Phồn không muốn nàng ta tranh mất thanh danh tốt nên cũng tới, thấy người chết rồi, Lão phu nhân bị kích thích, các nàng lại tranh nhau hầu hạ, không chịu rời đi, kéo kéo túm túm, nên nhìn hết rõ ràng toàn cảnh trong phòng.

“Ah! Mổ, mổ bụng rồi! Phu nhân đang vá bụng!” Minh Phương hét rầm lên. Diệp Phồn đã bị dọa tới hồn phi phách tán, ngây ra như phỗng.

Triệu Lục Ly bước nhanh qua, hung hăng tát nàng ta một cái, trong mắt tràn đầy sát ý, “Chuyện hôm nay nếu như truyền ra ngoài, ta sẽ lột da của ngươi! Nhị phu nhân liều chết sinh ra Nhị thiếu gia, nhớ kỹ chưa?”

Minh Phương ôm gò má gật đầu, Diệp Phồn trốn ở sau lưng nàng buồn bã thút thít nỉ non. Hai người đều hối hận tới đây một chuyến.

Thần sắc của Triệu Lục Ly âm trầm nhìn các nàng trong chốc lát, lúc này mới đi đến bên cửa sổ, giọng điệu chuyển thành ôn hòa, “Phu nhân chớ lo lắng, vi phu giải quyết tốt hậu quả cho nàng. Nàng cứu được đứa nhỏ của Nhị đệ, giữ lại một giọt cốt nhục cho hắn, ta ở chỗ này khấu tạ thay hắn!” Dứt lời bái thật sâu, trong lồng ngực bắt đầu khởi động cảm ơn cùng kính yêu khó có thể ức chế.

Lão phu nhân cũng đi ra, ôm đứa bé trong ngực, cũng rơi lệ đầy mặt, cúi người bái thật sâu.

Bên kia, Kim Tử tiến đến kiểm tra bánh táo chua, quả nhiên là mang độc, các nơi trong vườn hoa có rất nhiều rắn độc bò ra, còn không kịp xử lý, lại ngửi thấy trong phòng ăn có vị khác thường, kiểm tra mới biết đồ ăn của hai phủ Đông, Tây đều bị bỏ độc! Nếu không có chuyện rối ren hôm nay, vô luận chủ tử hay là hạ bộc đều không có tâm tư dùng bữa, thì sẽ chết rất nhiều người.

Hung thủ quả nhiên là từ biên quan tìm đến Yên kinh báo thù, mà còn đặc biệt thống hận Diệp gia, không tìm ra từng người Diệp kia giết chết hết, mà là thà rằng giết lầm một ngàn cũng không buông tha một người. Rốt cuộc người này là ai, trà trộn vào thế nào, ngay cả phu nhân cũng thiếu chút nữa bị hại, quả thực là đáng hận!

Bởi vì tình thế trọng đại, Kim Tử không dám tự ý làm gì, vội vàng xin chỉ thị phu nhân, lão gia và Lão phu nhân. Sau khi thương lượng Lão phu nhân quyết định báo quan. Nàng một mặt ứng phó quan sai đến đây tra án, mặt khác lo liệu tang lễ cho Nguyễn thị, còn viết thư gửi đi biên quan, để cho Triệu Cẩn Du trở về gấp giữ đạo hiếu, thuận tiện nhìn con của mình.

Người nhà Nguyễn thị ba ngày sau đến kinh thành, nhưng không chạy đến linh đường tang phục, mà là thuê một chỗ sân nhỏ tạm ở, lập tức tản lời đồn đãi ra khắp nơi, nói phu nhân Đại phòng Triệu gia mổ bụng con gái của họ, tiết độc di thể, chọc giận tới thần linh, làm chuyện yêu ma, muốn kéo nàng ra chợ thiêu để răn đe.

Hết chương 86

Advertisements

13 thoughts on “Ai yêu ai – C86

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s