Ai Yêu Ai – C84


13-copy

Chương 84: Thư tình

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Quan lão gia tử dùng ánh mắt mới hoàn toàn dò xét cháu gái. Đứa nhỏ vẫn luôn lớn lên ở bên cạnh ông, đến cùng tính tình như thế nào, không có người nào rõ ràng hơn ông cả. Đúng là tính tình nó kiêu ngạo, bất khuất, bướng bỉnh, nhưng không có khí phách bậc này.

Nếu không từ ái mà mong được dũng cảm; không kiệm ước mà mong được sung túc, rộng rãi; không chịu đứng sau người mà tranh đứng trước người, thì tất phải chết! Không hối hận! Những lời này nhìn như đơn giản, lại dấu diếm lời thề quyết tuyệt cam chết. Nó là một tiểu cô nương được nuông chiều từ bé, ưu sầu lớn nhất chỉ sợ sẽ là hậu trạch phân loạn và đau thương, nhưng sao lại ngang nhiên dũng cảm không để ý cô độc như thế? Sau khi gả vào Triệu phủ, chẳng lẽ nó đã trải qua cực khổ không muốn người khác biết hay sao?

Sắc mặt Lão gia tử đột biến, vặn hỏi, “Y Y, con trung thực nói với ta, rốt cuộc người Triệu gia đối đãi với con như thế nào?”

 Quan phụ cũng tối tăm con mắt mà đi tới, một mặt cầm lấy tác phẩm thư pháp của con gái quan sát, mặt khác cố nén tim đập nhanh, “Triệu Lục Ly bắt nạt con hả?”

Người nhà quan tâm mình cả đời, ở kiếp này Quan Tố Y chỉ nguyện bọn họ bình an, toại nguyện suôn sẻ, làm sao sẽ kêu khổ chứ? Nàng vội vàng khoác cánh tay của tổ phụ, cười nói, “Mặc dù lúc trước hắn còn là Trấn Bắc Hầu, cũng không thể chiếm được chút tiện lợi nào trong tay con, hiện tại đã là một thứ dân, có thể làm gì được con chứ? Tổ phụ, cha, mọi người yên tâm đi, con ở Triệu gia sống rất tốt, hạ nhân nô bộc sợ con, con cái kính trọng con, mẹ chồng chị em dâu bênh con, hai thiếp thất bị nhốt ở Đông phủ, căn bản không nhìn thấy mặt, Ngụy Quốc không có chủ mẫu nào sống tốt hơn con đâu.”

 “Vậy thì tốt rồi.” Quan lão gia tử liếc nhìn cháu gái thật sâu, xác định nàng không nói dối mới yên lòng.

Quan phụ thì không tin tưởng lắm, đang định hỏi han cẩn thận hơn, thì một vú già từ bên ngoài bỗng nhiên chạy tới, thở hồng hộc nói, “Lão thái gia, người trong cung tới tặng đồ, ngài mau đi Tiền viện nghênh đón ạ.”

Ba người đi đến Tiền viện, thấy vị Tiểu Hoàng Môn lần trước tới phủ tặng đồ mặt mũi tràn đầy tươi cười hành lễ, “Bái kiến nhị vị đại nhân, bái kiến phu nhân, nô tài phụng mệnh đưa ban thưởng đến đây.” Dứt lời lắc lắc tay áo, để bọn họ xem phía sau mình.

Lúc này vẫn là sáu rương hòm lớn, dán giấy niêm phong màu đỏ. Trọng thị hỏi, “Có phải lần trước đưa sai, Hoàng Thượng sai ngươi tới đổi phải không?”

“Hồi phu nhân, lần trước không đưa sai, mà là đưa thiếu mấy rương, nô tài có lễ đơn ở đây, ngài xem một chút không?” Tiểu Hoàng Môn đưa một tờ đơn thật dài cho Trọng thị, đợi bà đếm xong thì cáo từ rời đi.

Lúc này ban thưởng thật sự là đưa đến trong tâm khảm, một rương vật liệu bằng đá cực kỳ quý trọng như Thọ Sơn thạch, Thanh Điền thạch, xương hoá thạch, Ba Lâm thạch, vân vân, màu sắc và phẩm chất từng cái đều bất phàm, đối với người đam mê điêu khắc con dấu như Lão gia tử mà nói đó là tuyệt đỉnh bảo bối; một rương đồ cổ tranh chữ, đều là bút tích thực của danh gia, tùy tiện cầm một bức cũng đủ để khiến những văn nhân nhã sĩ bên ngoài kia tranh cướp tới vỡ đầu. Quan phụ thở ồ ồ, trái tim kinh hoàng, người đã bổ nhào vào bên cạnh rương hòm rồi; còn lại bốn rương đều là bản đơn lẻ, tuyệt bản hiếm thấy trên đời, chủng loại phồn đa, môn ngành chồng chất.

Quan Tố Y không thể bảo trì dáng vẻ ưu nhã lạnh nhạt nữa, hít sâu một hơi mới đi qua, trơ mặt nói, “Mẹ, lần trước người nói chuyện đưa đồ cưới bổ sung thêm cho con có còn tính không?”

Trọng thị, “…”

—-

Ăn cơm tối xong, kéo bốn chiếc rương hòm lớn trở lại Triệu phủ, Quan Tố Y cảm thấy mỹ mãn mà than thở, “Ta rốt cục cũng hiểu vì sao tổ phụ cùng phụ thân yêu thích Hoàng thượng như vậy, chỗ tốt của hắn quả nhiên ở hai chữ ‘Thổ hào’ này. Đã từng du lịch nhiều địa phương, gặp gỡ nhiều loại người, ta chưa từng thấy người nào hùng hồn hào phóng hơn so với Hoàng Thượng đâu. Đám sách này sợ là có mấy ngàn bản, đủ để ta xây dựng một tòa sách, sau đó nằm xuống xem mười năm tám năm, nếu như ngày sau hắn ban thưởng đều là cái này, ta đây phải về nhà nhiều lần để dính thơm lây mới được.”

Trông thấy biểu lộ mừng thầm của phu nhân, Kim Tử thầm nghĩ: phu nhân người nghĩ lầm rồi, là Đế sư đại nhân và Thái Thường đại nhân dính thơm của người đấy. Những vật này đều là bệ hạ đưa cho ngài đấy, hắn ngại, không dám, cho nên chỉ có thể làm việc quanh co vòng vèo vậy thôi.

Mấy người chủ tớ đang vui vẻ kiểm kê sách, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa thanh thúy, nhìn lại thì thấy đó là Triệu Lục Ly. Hắn mang mỉm cười dịu dàng trên mặt, hỏi thăm, “Nghe hạ nhân nói nàng hôm nay về đế sư phủ phải không? Thân thể nhị vị Thái Sơn vẫn khoẻ mạnh chứ?”

Quan Tố Y dẫn hắn tới phòng trong, ôn hoà mà nói, “Thì vẫn khỏe mạnh như trước đây thôi, đa tạ quan tâm. Ngươi đây là từ chỗ Lão phu nhân tới à? Chắc là đã dùng bữa tối rồi hả? Ta chuyển mấy rương đồ đạc trở về, phòng rất loạn, quả thực thất lễ.”

Triệu Lục Ly rõ ràng nghe ra nàng đang đuổi người, nhưng dưới chân lại như mọc rễ, không chịu hoạt động nửa bước. Hắn đè ép ý đắng chát đầy ngực, thở dài, “Tố Y, thật sự là xin lỗi, hôm nay ta sơ sẩy một cái, làm mất bản thảo của nàng rồi.” Mắt thấy nàng khoát tay, như muốn nói không sao, hắn vội vàng nói tiếp, “Ta cố gắng đền bù, lại phát hiện mình luôn làm sai. Hôm nay ta ẩn trong đám người, xem bọn họ khoa trương nàng, khen nàng, ủng hộ nàng, trong lòng ta vừa ngọt vừa khổ. Ngọt chính là nữ tử ưu tú như thế là phu nhân của ta; khổ chính là ta lại không biết quý trọng, thiếu chút nữa làm mất nàng. Tố Y, chẳng lẽ sau khi phân phủ, ý định của nàng là vĩnh viễn không muốn tiếp xúc với ta như vậy sao? Nàng không muốn viên phòng với ta, làm vợ chồng chính thức, sau đó cùng nhau sinh dưỡng một đứa bé hay sao? Nếu nó có thể kế thừa thông minh tài trí của nàng, tương lai nhất định có tiền đồ, nó…”

Đối với Triệu Lục Ly mà nói, những điều này đều là cuộc sống tốt đẹp mà hắn muốn làm; nhưng đối với Quan Tố Y mà nói nó lại giống như ác mộng đang ăn hồn phách thịt người, khiến nàng thống khổ. Thái dương nàng phủ kín mồ hôi, đang định tranh thủ thời gian khiến hắn câm miệng, Kim Tử lại bưng một khay trà tiến đến, không biết dưới chân đạp phải cái gì, toàn bộ rơi như mưa vào trên đầu của hắn.

Nàng không ngừng mà bồi tội, kinh sợ mà chà lau, trong mắt tràn đầy lệ, phảng phất như sắp khóc. Triệu Lục Ly không tiện so đo với nha hoàn tâm phúc của thê tử, đành phải lưu luyến không rời trở lại Đông phủ tắm rửa.

“Đóng cửa ngăn cách hai phủ lại, ai gõ cũng không được mở.” Quan Tố Y hung hăng thở ra một hơi, rồi mới lấy một hạt Kim Châu lớn bằng đậu tằm từ trong túi ra, vứt cho Kim Tử, “Làm tốt lắm, cầm lấy cái này đi chơi đi.”

Kim Tử được chiều mà sợ, vội vàng quỳ xuống nói cảm ơn, chợt thấy ngoài cửa sổ có một con chim bồ câu bay nghiêng nghiêng tới, vốn là rơi vào bệ cửa sổ, sau đó không sợ gì hết nhảy vào thư phòng, đứng trên giá bút, vừa lệch cái đầu ra nhìn Quan Tố Y, vừa gọi thì thầm, phảng phất như có lời gì muốn nói.

Quan Tố Y cảm thấy nó rất linh động đáng yêu nên không xua đuổi, đợi tâm tình ủ dột hơi lui mới chăm chú nhìn nó, thấy trên mắt cá chân nó cột một ống trúc nhỏ nhắn, đúng là một con bồ câu đưa tin. Trong đầu nàng đã có suy đoán, lấy tờ giấy từ trong ống trúc chậm rãi mở ra, vốn là thở dài, tiếp theo thầm nghĩ quả nhiên.

Thư cưu cất tiếng quan quan; Hòa cùng sóng vổ vọng vang đôi bờ; Dịu dàng thục nữ đào thơ; Sánh cùng quân tử duyên tơ mặn mà. Ngắn dài rau hạnh gần xa. Với tay vớt lấy cũng là khó mong. Cầu mong thức lại chờ trông; Cầu mong chi lại khó lòng gặp nhau(*). Nét chữ không lưu loát và chữ viết cứng cáp chậm rãi viết ra bài thơ tình đệ nhất thế gian.

[* Đây là trích đoạn trong bài thơ Quan thư:

Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Tham soa hạnh thái, tả hữu lưu chi. Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi.

Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục. Du tai du tai, triển chuyển phản trắc.

Tham soa hạnh thái, tả hữu thải chi. Yểu điệu thục nữ, cầm sắt hữu chi.

Tham soa hạnh thái, tả hữu mạo chi. Yểu điệu thục nữ, chung cổ lạc chi.

Tạm dịch:

Thư cưu cất tiếng quan quan

Hòa cùng sóng vổ vọng vang đôi bờ

Dịu dàng thục nữ đào thơ

Sánh cùng quân tử duyên tơ mặn mà.

Ngắn dài rau hạnh gần xa

Vói tay vớt lấy cũng là khó mong

Cầu mong thức lại chờ trông

Cầu mong chi lại khó lòng gặp nhau.

Ngày đêm dằng dặc cơn sầu

Ngày đêm trằn trọc rầu rầu sớm khuya

Hái về, rau hạnh hái về

Cùng nàng thục nữ duyên thề sắt son

Ước duyên cầm sắt vuông tròn

Đêm khua chiêng trống vui lòng mỹ nhân.

Hoa Sơn dịch – Nguồn: GG]

Thân ảnh biểu lộ bi thương, đôi mắt tràn đầy giãy dụa, muốn đuổi theo nhưng lại không thể theo của người nọ, phảng phất như gần trong gang tấc, làm cho Quan Tố Y càng thêm tâm phiền ý loạn. Nàng vốn định không viết một lời hồi âm nào, nhưng suy nghĩ lại lại muốn, cuối cùng đề bút viết —— chim khôn lựa cành mà đậu, đê dương khỏi vướng gai. Lời lẽ nay đã thấy, từ nay về sau đừng nói nữa.

Nhìn chim chóc rào rào bay đi, trong khoảnh khắc rơi xuống mấy chiếc lông trắng phau, nàng thu lại đáy mắt tịch liêu và cô đơn, chậm rãi hòa mình vào trời chiều u ám màu đỏ.

—–

Thánh Nguyên Đế giơ cánh tay lên nhận bồ câu đưa tin, đút cho nó mấy hạt ngô, lúc này mới gỡ ống trúc xuống, cẩn thận từng li từng tí mà cởi cuộn giấy.

“Chim khôn lựa cành mà đậu, đê dương khỏi vướng gai…” Hắn nhấm nuốt từng chữ từng chữ một, như từng đao từng đao khoan vào tim, cười khổ nói, “Phu nhân thật ác độc, là khích lệ trẫm vong tình dời tình hay sao? Nàng không thể thay đổi một chút vì trẫm sao?” Đang khó chịu tột đỉnh, ngoài cửa sổ lại bay tới một con bồ câu đưa tin, thì thầm nhảy đến Ngự án.

Bạch Phúc thấy Hoàng Thượng thật lâu không có phản ứng, lúc này mới đi đến phía trước lấy tin, nhận ra dấu hiệu trên thân trúc, nhỏ giọng nói, “Bệ hạ, là Thẩm đại nhân gửi đến đấy.”

Thẩm đại nhân chính là Kim Tử, nhân vật số hai bên trong ám vệ. Thánh Nguyên Đế vội vàng giữ vững tinh thần xem, biểu lộ đau khổ chậm rãi được vui mừng thay thế, thoáng sau đôi má lại đỏ lên, rung động không thôi. Thì ra hắn lý giải đúng, Lữ Quán Xá Nhân thật sự là ý kia.

Từ khi biết phu nhân, lúc gặp phải khó khăn hắn sẽ không tự chủ được mà tưởng tượng —— nếu như phu nhân ở nơi này, nàng sẽ làm thế nào? Thời gian dần trôi qua, suy nghĩ của hắn và phu nhân càng lúc càng giống, tình cũng càng ngày càng đậm, cho đến hiện tại lòng có linh tê, một điểm đã thấu. Hắn đọc điển tịch Đạo gia rất ít, càng chưa quen thuộc ngôn luận của Lão Tử, nhưng đột nhiên phúc chí tâm linh, thốt ra. Phu nhân muốn là tri kỷ của hắn, thật tình không biết, nàng sớm đã là hồng nhan tri kỷ của hắn.

Một hồi tiếp một hồi khó có thể ức chế vui mừng qua đi, sắc mặt hắn đỏ hồng biến thành đen, cười lạnh nói, “Làm phu nhân đau lòng, hiện tại lại lấy đứa bé đền bù, Triệu Lục Ly nghĩ hay nhỉ!” Nhớ lại xuất thân không sạch sẽ của mình, vốn là có ít thương cảm về sự ưu việt lại không còn sót lại chút gì.

Triệu Lục Ly có vô liêm sỉ như thế nào đi nữa, ít nhất có thể cho phu nhân một đứa bé, còn hắn thì sao? Hắn có thể cho phu nhân cái gì? Nhưng nếu để hắn buông tha cho, trong lòng liền đau đớn giống như bị đao cắt, là lữ nhân ngã xuống vách núi, dù hai cánh tay gắt gao móc vào nham thạch, đợi sau khi kiệt lực cuối cùng cũng là chết mà thôi.

Hắn che mặt, ngũ quan hung hăng vặn vẹo, muốn khóc lại không có nước mắt, muốn rống lại không thể, ngoại trừ âm thầm dày vò, không còn cách nào nữa. Trầm mặc gần một khắc, hắn nói giọng khàn khàn, “Hầu hạ văn chương.”

Bạch Phúc không dám thở mạnh, nhẹ chân nhẹ tay chuẩn bị giở giấy Tuyên thành, mài mực đậm, đưa ngự bút tới.

“Phu nhân so sánh ta với chim khôn, đê dương, lại so sánh mình với cành thấp, bụi gai, quả thật là nói tự hạ mình, làm cho người ta đau lòng. Ngu mặc dù bất tài, nhưng tự xưng là tình thâm, nguyện làm Phượng Hoàng không phải sương sớm không ẩm, không phải non trúc không ăn, không phải ngô đồng không tê, như thế đời này không phải phu nhân không cưới. Phu nhân có thể oán ta, hận ta, chỉ cầu chớ xa ta. Hốt Nạp Nhĩ kính thượng, chi tụng ngọc an.”

Thánh Nguyên Đế viết xong mẩu giấy nhét vào ống trúc, rồi sau đó cho phép bồ câu cất cánh đưa tin, đứng bên cửa sổ tới hơn nửa đêm, xác định phu nhân chưa hồi âm, lúc này mới rầu rĩ không vui mà nằm xuống.

Bên kia, Quan Tố Y xem bức thư tình không phải khanh không cưới trong tay, trong lòng vừa tức giận buồn cười, vừa cảm động không hiểu, vốn định tranh thủ thời gian thiêu hủy, tránh bị rơi vào tay người khác, nhưng không hiểu sao không thể ra tay được, đành phải tìm một địa phương ổn thỏa để lại, nghĩ một lát, cuối cùng không viết hồi âm, nhưng lại có một đêm ngủ ngon hiếm thấy.

Hết chương 84.

Advertisements

19 thoughts on “Ai Yêu Ai – C84

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s