Ai Yêu Ai – C83


13-copy

Chương 83: Tri kỷ

Edit:  Hắc Phượng Hoàng 


Thánh Nguyên Đế muốn dùng Nho học trị quốc, một là nhìn trúng tư tưởng nhân ái của nó chính là thuật thuận dân ngự dân; hai là nhìn trúng luận tam cương ngũ thường của nó có thể làm cho thần tử thuần phục Quân chủ, tránh phạm thượng làm loạn. Nhưng khi qua tay Từ Quảng Chí biên soạn rồi sau đó tường thuật tóm lược, lại quyết định đem lễ phép dòng họ lên trên quốc pháp, thì ra là thiết lập cương thường quân thần ở sau cương thường phụ tử, vợ chồng.

[*cương thường; tam cương ngũ thường trong tư tưởng Nho giáo: Cương thường 綱常 đạo thường của người gồm. tam cương 三綱 là quân thần, phụ tử, phu phụ 君臣、父子、夫婦; ngũ thường 五常 là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín 仁、義、禮、智、信 .]

Cùng là tam cương, trình tự thoáng cải biến, ý nghĩa sẽ rất bất đồng. Chính như Đế sư nói, quyển sách luận này của hắn đề xướng là củng cố phụ quyền, mà không phải là quân quyền; là làm mạnh thêm quan niệm dòng họ, mà không phải là tư tưởng trung với nước. Trong thời gian ngắn, nhân dân quan niệm về dòng họ tăng cường lên, đương nhiên sẽ an thường thuận lý, cẩn trọng. Nhưng năm rộng tháng dài, sẽ chỉ biết có nhà, mà không biết có nước, chỉ biết tận hiếu bảo hộ nhà, không biết đền đáp bang nước. Nếu như gặp phải họa nước nhà khó khăn, tất nhiên sẽ là bảo toàn cái nhà nhỏ, bỏ qua bang nước.

Dù sao ai làm Hoàng đế với bọn họ mà nói đều không sao cả, thời gian rồi cũng sẽ qua. Chính như binh sĩ phản bội chạy trốn trở về nhà, phụng dưỡng cha mẹ, Khổng Tử khen hắn hiếu tâm, không khiển trách ngược lại gắng sức ca ngợi như vậy.

Đã từng là mấy đại thế gia ở Trung Nguyên càn quấy phong vân, dẫn chiến chư hầu, lên kế hoạch, chỉ cần gia tộc vẫn luôn tồn tại, thế lực không ngừng khuếch trương, bọn họ căn bản không quan tâm người ngồi trên ghế Ngự kia là ai, thậm chí còn hơi không hợp tâm ý có thể lật đổ, điên đảo Càn khôn.

Dân chúng khó khăn là cái gì? Muôn dân trăm họ gặp nạn thì như thế nào? Trong lòng bọn họ chỉ có hai chữ “Dòng họ”, làm sao sẽ chịu cúi đầu xuống, đi xem thứ dân quỳ gối bên chân mình đây? Không, có lẽ bọn họ đã từng rủ con mắt xuống, đã từng cẩn thận dò xét, nếu không làm sao sáng tạo ra được những từ ngữ “Con sâu cái kiến” này?

Bản thân Thánh Nguyên Đế đã từng là một trong con sâu cái kiến, đối với thế gia mục nát và tê liệt, tất nhiên là nghiến răng thống hận, sao có thể cho phép bọn họ tro tàn lại cháy? Hắn cầm lấy bài văn của Từ Quảng Chí xem qua, sau đó mặt không biểu tình mà vứt vào chậu than, đốt thành tro bụi.

Mấy vị đại thần đều rủ con mắt xuống, không dám nhìn nhiều, miễn cho cái ngọn lửa này không cẩn thận đốt tới người mình.

Thời đại của thế gia đã qua, ngoại trừ từ từ suy bại, sụp đổ, sợ là khó tìm được phong quang cùng vinh quang ngày xưa nữa. Từ Quảng Chí rõ ràng là người thông minh, lại lựa chọn phụ thuộc vào thế gia, mưu cầu nhập sĩ, nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không thấy Hoàng Thượng gần đây đề bạt đều là đệ tử hàn môn, chèn ép đều là con cháu thế gia sao?

Tâm tư của mọi người phân loạn, âm thầm lo lắng, Quan lão gia tử và Quan phụ lại bằng chân như vại, tinh thần vững chãi. Bọn họ tuy cũng xuất thân thế gia, nhưng không phải là quan lại thế gia, đối với công danh lợi lộc cũng có chờ mong, nhưng càng coi trọng tu dưỡng cá nhân và lý niệm trong lòng, chỉ cần bọn nhỏ trong nhà chăm đọc sách, ham học hỏi nghiên cứu, vậy thì không có gì cần quan tâm nữa.

Không, học tập tốt quá ngược lại càng phải quan tâm! Nghĩ như vậy, hai người vụng trộm nhìn thoáng qua bản thảo trong tay Hoàng Thượng, suy xét nên đối đáp như thế nào. Tên sách của Y Y là Lăng Vân cư sĩ, nhưng mà nàng lại vứt nó không cần, lấy một cái tên “Lữ Quán Xá Nhân” mới, có thể thấy được cũng không muốn bại lộ thân phận, như vậy bọn họ nhất định phải che lấp thay nàng một hai mới được.

Hai cha con liếc nhau, ngầm hiểu.

Thánh Nguyên Đế sao có thể không phát hiện ra hai vị Thái sơn đại nhân mặt mày đưa lại, cười thầm một tiếng, lúc này mới cầm lấy bản thảo từ từ mở miệng, “Đế sư, chữ viết của vị Lữ Quán Xá Nhân này so với ngài thì như thế nào? Trẫm tuy mắt vụng về, nhưng có thể từ đó nghe thấy thanh âm kim vang trên tơ lụa, nhận ra xu thế không thể đỡ, còn có ngạo ý khí phách sôi nổi trên giấy, đây là chữ tốt thế gian khó gặp nhỉ?”

Quan phụ vội vàng cúi đầu che dấu khóe miệng mỉm cười, Quan lão gia tử thì đặc biệt khen, tôn sùng đầy đủ, “Hoàng Thượng không hề vụng về đâu? Còn là tuệ nhãn cao siêu, nhìn rõ mọi việc! Chữ thiết họa ngân câu của vị Lữ Quán Xá Nhân này, kiểu như Kinh Long, chẳng những khung xương đoan chính, còn có linh vận tươi thắm, quả thật là kiệt tác vi thần bình sinh ít thấy! Chữ của vi thần có thể so với người thường thôi, tuyệt đối không dám bêu xấu ở trước mặt Xá Nhân.”

Thật sự không ngờ được Đế sư thường ngày khiêm tốn hữu lễ, lúc khoa trương cháu gái nhà mình lại tận hết sức lực như thế, Thánh Nguyên Đế liên tục ho khan, cười thầm không thôi, nhớ tới tràng cảnh phu nhân tay không bổ dưa, lại nhìn hai vị Thái Sơn, cảm thấy mọi người nhà này đều đáng yêu, cũng càng thêm yêu mến.

Đợi lão gia tử khoa trương hết một vòng, dừng lại uống trà, Thánh Nguyên Đế tiếp tục hỏi, “Trẫm từng nghe Đế sư nói, cháu gái bảo bối của ngài cũng là cao thủ thư pháp, so với vị Lữ Quán Xá Nhân này thì như thế nào?”

Chòm râu của Quan lão gia tử thoáng rung rung một phát, giống như có chút khó xử, một lát mới nói, “Bẩm hoàng thượng, hai người sàn sàn nhau tầm đó.”

“Ồ?” Thánh Nguyên Đế cười rộ lên, “Như vậy ngày khác trẫm tất nhiên phải cầu một bức tác phẩm xuất sắc của phu nhân mới được, kính xin đế sư chuyển lời giúp trẫm.”

Đôi má Lão gia tử đỏ lên, cực khổ đáp lời. Quan phụ mắt xem mũi mũi nhìn tâm, làm bộ người ngoài cuộc.

Đùa với Đế sư luôn nghiêm túc bản khắc, trong lòng Thánh Nguyên Đế rất thoải mái, nâng bản thảo, tiếp tục nói, “Ngắm xong thư pháp, chúng ta lại đến thưởng thức phần văn. Trẫm đoán vị Lữ Quán Xá Nhân này là học giả học phái Tạp Gia, giữa những hàng chữ của nàng mặc dù khắp nơi là nâng quốc pháp lên, giống như là Pháp gia; lại biết quá tường tận những tinh yếu của Nho học, hạ bút thành văn, dẫn dắt dùng câu nói và điển cố, không phải là học giả mấy chục năm thấm đẫm nho học không thể làm được, giống như là Nho gia; đối với lịch sử điển tịch nghiên cứu có thể nói là thông thấu, thậm chí còn tổng kết ra quỹ tích lịch sử phát triển, lại giống như là nhà sử học, cẩn thận mà tính, quả thật là một vị toàn tài hiếm có!”

Sau khi vẻ xấu hổ nhiệt tình này tiêu tán, lão gia tử liên tục gật đầu, khóe miệng mỉm cười, dường như rất hưởng thụ. Quan phụ cùng mấy vị đại thần ngẫu nhiên phụ họa một tiếng, không lộ ra khác thường gì.

Thánh Nguyên Đế yêu quý không thôi mà vuốt ve bản thảo, thở dài, “Trẫm muốn mời vị Lữ Quán Xá Nhân này đến nội cung gặp mặt nói chuyện, nếu là có thể khuyên bảo nàng nhập sĩ, hoặc là ở lại bên người lên kế hoạch cho trẫm, thật là một chuyện may mắn nhất nhân sinh!” Thoáng nhìn khuôn mặt lão gia tử lập tức cứng ngắc, hắn cười trấn an, “Đương nhiên, trẫm tuyệt đối sẽ không vì nàng mà đối đãi lạnh bạc với Đế sư. Người Trung Nguyên có một câu nói ‘Một ngày làm thầy cả đời làm cha”, Đế sư đại nhân dạy bảo trẫm, có thể so với quân phụ.” Trên thực tế, phụ thân của hắn chưa bao giờ liếc xem hắn, chớ nói chi đến dưỡng dục dạy bảo? Đế sư và Thái thường làm hết thảy cho hắn, nhiều hơn so với quân phụ, cuộc đời này hắn sẽ không quên.

Quan lão gia tử cười không được khóc cũng không xong, một tấm mặt mo này nhăn như da bị gió quất.

Thánh Nguyên Đế lúc này mới thôi, làm bộ tiếc nuối mà phất tay, “Đáng tiếc trẫm phái rất nhiều người đi tìm hiểu, vẫn không tìm được dấu vết để lại, có thể thấy được vị Xá Nhân này không có suy nghĩ muốn nhập sĩ. Vậy hãy để cho nàng tự do tự tại, nhàn vân dã hạc vậy. Đế sư, trẫm còn có một nghi vấn cuối cùng, ngài nói xem đến cùng bốn chữ ‘Lữ Quán Xá Nhân’ này là ý gì?”

Quan lão gia tử thở hắt ra một hơi, nói giải thích, “Lữ Quán chính là ý khách trọ, lữ điếm. Trong câu 《 Tả truyện • hi công hai năm 》: ‘Nay quắc vi vô đạo, giữ gìn ở lữ quán’ . Xá Nhân có hai ý, vừa là chủ cửa hàng; hai là môn khách thế gia. Nhưng nàng đã lấy tên sách là Lữ Quán, có thể thấy được Xá Nhân lấy ý phía trước, khiêm tốn gọi chính mình chỉ là một chưởng quầy nhỏ của lữ điếm, một kẻ thứ dân mà thôi.”

Thánh Nguyên Đế trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, “Chưởng quầy của lữ điếm? Trẫm cảm thấy không đúng. Hai chữ ‘Lữ quán’ này theo trẫm thấy nên hiểu theo ý nghĩa bề ngoài, ý chỉ mình là một lữ khách nghịch hướng mà đi.”

Dứt lời thoáng dừng lại, giọng điệu chắc chắn và cảm phục, “Lão Tử có một châm ngôn: ‘Ta có ba của báu, hằng năm giữ không buông. Một là Từ, hai là Kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ*’. Trẫm mỗi lần nhắc tới thì ai cũng xì mũi coi thường. Nếu không tự mình xung phong, trẫm xưng đế như thế nào? Thiên hạ thái bình như thế nào? Phương pháp trái ngược, bỏ Từ mà lại đại dũng; bỏ Kiệm mà lại khoan dung rộng lớn; bỏ sau tạm trước, bắt chước hùng chủ đứng lên, tướng soái ra trận, dân chúng sinh tồn, vì vậy thịnh thế đều có thể. Ý của từ ‘Xá nhân’ hiển thị rõ, không phải là chủ nhân của phòng trọ, là hy sinh vì nghĩa, dám vì người trước!”

[*’Ta có của báu, hằng năm giữ không buông. Một là Từ, hai là Kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ: Nguyên văn: ‘Ngã hữu tam bảo, trì nhi bảo chi. Nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên’. – Trích Đạo đức kinh – Lão Tử.
Giải thích: “Từ” là thương yêu, xem mọi người như mình; “Kiệm” là không xa xỉ, Không dám đứng trước thiên hạ” là người khiêm cung mới có thể cầm đầu thiên hạ. “Từ cố năng dũng kiệm cố năng quảng”: Người có lòng Từ là người đại dũng, người làm Kiệm là người lòng dạ quảng đại quang minh].

Hắn bình tĩnh nhìn về phía Quan lão gia tử, than thở nói, “Tấm lòng và khí phách của vị Lữ Quán Xá Nhân này, thật là khiến người bái phục!”

Bốn chữ “Lữ quán xá nhân” còn có thể giải thích như vậy sao? Quan lão gia tử cực kỳ hiểu rõ cháu gái nhà mình, cho rằng đây chỉ là tên giả nàng tùy ý lấy dùng, không có chút hàm nghĩa đặc thù nào, nhưng không ngờ Hoàng Thượng còn làm đẹp hóa, nói dóc ra đạo lý Thông Thiên như vậy, cảm thấy không khỏi buồn cười.

Nhưng ông cũng không phản bác, chỉ là trầm mặc gật đầu. Mấy vị đại thần còn lại cười khen Hoàng Thượng tuệ nhãn thức châu, học vấn phát triển, chậm rãi tiêu trừ sạch bất mãn của hắn đối với Từ Quảng Chí cùng thế gia, sau đó xem thời cơ cáo từ.
—-

Quan Tố Y hơi nằm nửa canh giờ, mơ thấy một đứa trẻ sơ sinh vịn vào mình gọi mẫu thân, mặt đầy nước mắt tỉnh lại liền ngủ không được nữa. Dừng ở Triệu gia thật sự khó chịu, trông thấy Triệu Thuần Hi cùng Triệu Vọng Thư càng là tâm như dao cắt, nàng vội vàng rửa mặt một phen, trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ.

Bước vào Đế sư phủ, nói chuyện một lát với mẫu thân, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh trở lại, tự giam mình ở trong thư phòng luyện chữ. Gần đến chạng vạng tối, sắp đến lúc ăn cơm, nàng đang chuẩn bị cởi bỏ khối chì ở cổ tay, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm hổn hển của lão gia tử, “Giỏi lắm đồ tiểu hồ ly, sau lưng ta vụng trộm học tập Chư Tử Bách gia! Đây không chỉ có là cha con dạy đâu, còn có ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của con phải không?”

Quan Tố Y đẩy cửa sổ ra, cười dịu dàng nhìn lão gia tử, “Tổ phụ, học vấn của cháu gái tốt, ngài không vui vẻ sao?”

“Vui vẻ, rất vui vẻ!” Quan lão gia tử đột nhiên thu lại biểu lộ giận dữ, vuốt chòm râu cười lên ha ha, “Con không biết đâu, lần trước Hoàng Thượng hỏi ta có biết Lữ Quán Xá Nhân hay không, ta thiếu chút nữa đã không nín được nói đó là tôn nữ của ta đấy! Nghĩ tới con mai danh ẩn tích, sợ là không chịu nổi tục nhân quấy rầy, lúc này mới kiềm chế lại. Con nghiên cứu học vấn thì cứ nghiên cứu học vấn đi, gạt ta làm chi? Chẳng lẽ con cũng cho rằng ta cũng là Từ Quảng Chí chỉ nhận một cái, chỉ nhận Nho học, tất yếu bóp chết Chư Tử Bách gia hay sao? Đây không phải là văn nhân, là đám côn đồ!”

Quan Tố Y liên tục đồng ý, tâm tình lập tức sung sướng lên.

Quan lão gia tử tiếp tục nói, “Hoàng Thượng này quả thực thú vị, biết một chút văn vẻ đã thích loay hoay trước mặt người khác, con xem hắn giải thích bốn chữ ‘Lữ Quán Xá Nhân’ như thế nào này, thật sự là hận không thể nói hết ra văn vẻ…” Chậm rãi tường thuật cuộc đối thoại trong Vị Ương Cung cho cháu gái, sau đó đi vào thư phòng, nhìn trên bàn, đã thấy bên trên kẹp giấy tuyên trắng như tuyết nổi lên một hàng chữ kiện tráng như du long —— bỏ Từ mà lại dũng; bỏ kiệm mà lại rộng; bỏ sau tạm trước; liều chết? Không hối hận!

“Thật sự là Hoàng Thượng nói trúng rồi sao?” Ông tức cười một lát, lúc này mới khiếp sợ mà nhìn về phía cháu gái.

Trong lòng Quan Tố Y rung động không hề ít hơn rung động của tổ phụ. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được, thế gian có thể chính thức lý giải nàng, tìm hiểu nàng, lại là vị đế vương đã từng làm cho nàng chướng mắt. Đúng rồi, thời gian hồi tưởng, thương hải tang điền, nàng có thể thay đổi, làm sao biết người bên ngoài có cải biến hay không?

Vị đế vương này cũng không phải là hoa mắt ù tai, hoàn toàn trái lại, còn rất có gan có thức, anh minh thần võ. Đời trước đã đi xa, nên vứt bỏ lại, đưa mắt nhìn xa mới phải.

Buồn rầu ở hai đầu lông mày triệt để tiêu tán, nói từng chữ từng chữ một, “Nếu có duyên nhìn thấy bệ hạ, Y Y sẽ dẫn tới làm tri kỷ, nâng cốc tâm tình.”

Hết chương 83

Advertisements

20 thoughts on “Ai Yêu Ai – C83

  1. Vài chương trước, ta cảm thấy, anh Hoàng có phần ko xứng với Y Y. Lại nghĩ ko lẽ YY lại tù túng trong cung …. đến đây thì ta dần cảm thấy, uh tốt rồi, còn gì hơn khi tìm được người có thể gọi là tri kỷ ^^

    Số lượt thích

  2. Quan lão gia tử và Quan phụ lại “bằng chân như vại” -> bình chân như vại
    giữa những hàng chữ của “nàng” mặc dù khắp nơi là nâng quốc pháp lên
    nếu là có thể khuyên bảo “nàng” nhập sĩ
    trẫm tuyệt đối sẽ không vì “nàng” mà đối đãi lạnh bạc với Đế sư
    Vậy hãy để cho “nàng” tự do tự tại -> toàn bộ chữ nàng bên trên nên đổi thành hắn thì hơn. Vì anh Hoàng đang giả vờ ko biết Tố Y mà, nói nàng thì lộ sơ hở nha

    Số lượt thích

  3. Anh Hoàng không những chỉ yêu YY, mà cái gì liên quan đến nàng anh Hoàng cũng thấy dễ thương. Mắt anh Hoàng toàn là trái tim lúc Quan phụ và Quan lão thái nói chuyện

    Số lượt thích

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s