Ai Yêu Ai – C82


13-copy

Chương 82: Dương danh

Edit: Phượng Hoàng


Triệu Lục Ly sai mấy người hầu sao bài văn của phu nhân làm mấy phần, nhân dịp lúc Bộ úy giờ ngọ đổi chức hắn dán ở trên tường chữ bát (八). Gần đây Hoàng Thượng cho ngôn luận rộng rãi, các phái, các hệ văn nhân đều rất sinh động, ngẫu nhiên có sách luận đặc sắc hoặc gửi cho Đế sư chỉ ra chỗ sai, hoặc chia sẻ niệm tụng cùng trường, có gan lớn hơn thì dán trên bảng công, mưu đồ dương danh lập vận.

Hắn lại để cho gã sai vặt trông coi mặt tường, để ngừa các tờ văn khác dán bao trùm lên, sau đó đứng ở cách đó không xa trông xem thế nào. Giống như lần trước, bài văn này rất nhanh khiến cho người qua đường chú ý, nhất là học giả nghiên tập tư tưởng Pháp gia, có si ngốc đứng ở chân tường không chuyển động được bước chân.

Một thoáng sau, vài tên thư sinh bắt đầu đọc từng câu từng chữ, dẫn tới nhiều người qua đường tới xem càng nhiều hơn.

Không thể không nói, về phương diện dùng từ dùng câu, Từ Quảng Chí dẫn chứng phong phú rất đại khí, nhưng so sánh với phu nhân, quả thực rơi xuống hạ phong. Văn chương của hắn là viết cho sĩ phu xem, muốn nịnh nọt chính là giai cấp đặc quyền, cho nên xen lẫn rất nhiều điển cố thâm ảo khó hiểu. Văn chương của phu nhân viết cho văn nhân, cũng đưa cho bình dân, nội dung đạo lý trình bày sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trích dẫn ví dụ chứng minh thông tục dễ hiểu. Nàng còn phân tích《 nho và pháp 》càng tỉ mỉ, nói trắng ra là vạch ra tai hại ttrong đó, khiến bất luận kẻ nào nghe qua, cho dù là đứa trẻ tám – chín tuổi, cũng có thể hiểu được.

Này đây, thư sinh kia vừa đọc vài đoạn, dân chúng thấp cổ bé họng vây tới ngày càng nhiều, khiến cho văn nhân mặc sạch sẽ lách vào e rằng không có chỗ đặt chân; đợi đọc đến đoạn cái gốc của lập pháp vì yêu dân hộ dân, hiển lộ rõ ràng công bình chính nghĩa, không đợi văn nhân mở miệng nói, dân chúng bình thường đã trầm trồ khen ngợi ầm ầm, tiếng vỗ tay như sấm. Có người bị chịu ức hiếp hoặc lòng mang oan khuất thì rơi lệ đầy mặt, khóc rống nghẹn ngào, nói thẳng từng câu chữ của Lữ Quán Xá Nhân đều nói đến trong tâm khảm bọn họ, giống với Đế sư, chính là chân chân chính chính vì dân! Dù là đọc đến đoạn lập pháp, tu pháp thâm ảo nhất kia, bọn họ cũng không muốn rời đi, tuy mặt mũi tràn đầy ngây thơ, nhưng thỉnh thoảng lại hô một tiếng ‘hay’, vỗ tay một cái, thề phải cổ động đến cùng.

“Vị Lữ Quán Xá Nhân này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự là chưởng quầy nhỏ khai mở khách sạn ư? Tài văn chương này quả thực tuyệt rồi, có khả năng có thể so sánh với Đế sư đấy!”

“Ngày sách luận lúc trước nghe nói Từ Quảng Chí được cấp trên khen là văn lạ, ta còn buồn bực nó lạ ở chỗ nào, thì ra là phát ngôn cho quyền quý, giương mắt cho thế gia, cung cấp đạo lý danh chính ngôn thuận cho tầng trên ức hiếp dân chúng. Người này quả nhiên bản tính khó sửa đổi, lệ khí đầy người còn chưa tiêu trừ, lại thêm nô tính, nên đi nâng chân thối cho sĩ phu rồi!”

“Là vậy đó, một thân phẩm chất so sánh với Lữ Quán Xá Nhân, thật đúng một gió mát cao tiết, một không sạch sẽ không chịu nổi.”

“Không nói chuyện phẩm hạnh, chỉ đơn thuần tài văn chương thôi, hắn cũng trời đất cách biệt, không thể cùng so!”

“Lữ Quán Xá Nhân thật là chuông cổ tuyên truyền giác ngộ của dân chúng! Hắn nói những lời này, người làm quan nào có thể nói?  Thứ dân nào dám nói? Ta nghe từ đầu tới đuôi xong, dù là đoạn cuối cùng kia nghe không hiểu, cũng thấy thoải mái đến cực điểm!”

“Hoàn toàn chính xác là thoải mái! Đây mới thực sự là kỳ văn, Từ Quảng Chí mà so sánh với Lữ Quán Xá Nhân thì tính là cái đếch gì?”

“Chà, lời ấy sai rồi! Dù là cái rắm cũng không tính đâu!” Người này vừa mới nói xong, bên cạnh đã cười vang liên tục.

Triệu Lục Ly chậm rãi dung nhập vào đám người, nhìn đi nhìn lại bài văn nhiều lần, nghe bọn họ khen ngợi phu nhân, trong lòng đầy tràn kiêu ngạo, lại cảm thấy thẹn thùng vô cùng. Đây là phu nhân hắn bỏ qua tự tôn, tự thân đi vào nội cung cầu đến; cũng là phu nhân hắn mù quáng chèn ép, tùy ý khi nhục; còn là phu nhân lạnh tâm đối với hắn, thiếu chút nữa nghĩa tuyệt ở trước Đăng văn cổ. Nếu như hắn sớm trông thấy những cái tốt của nàng, học biết lý giải, quý trọng, bảo vệ, bọn họ hiện tại sẽ không có ngăn cách và lạnh lùng nhiều như vậy.

Hôm nay, hắn ngay cả nói một câu với người bên ngoài rằng “Quan Tố Y là phu nhân của ta” cũng không dám, e sợ rước lấy trào phúng “Đang ở trong phúc không biết phúc”. Phát hiện Quan phụ cùng Quan lão gia tử sau khi hạ triều đang đi tới bên này, hắn đỏ bừng đôi má, không có mặt mũi nào gặp họ, vội vàng cúi đầu vụng trộm chạy đi, trên đường bị người đụng phải thoáng một phát, thiếu chút nữa té ngã, lên xe ngựa mới phát hiện bản thảo giấu trong ngực bị người trộm rồi, không khỏi trong lòng rỉ máu.

Quan phụ cùng Quan lão gia tử chưa quen thuộc hành văn của Từ Quảng Chí, nhưng có thể không nhìn ra được thủ bút của hòn ngọc quý trên tay sao? Vốn là ngẩn ngơ, rồi sau đó nhiều lần nghiên cứu.

Ước chừng qua gần nửa canh giờ, hai người đã hiểu rõ bài văn, trong lòng đều có sóng to gió lớn cuồn cuộn.

“Giỏi rồi, ta dạy nó Nho học từ nhỏ, con lại sau lưng ta vụng trộm dạy nó Chư Tử Bách gia! Bài văn này dung hợp nhân đức bác ái của Nho gia; công chính hình minh của Pháp gia; thanh tĩnh vô vi của Đạo gia, tụ tập ba đại biểu to lớn thành công mà không lộ ra gập ghềnh. Đến cùng con ở sau lưng ta bỏ ra bao nhiêu công phu hả?” Lão gia tử dường như tức giận đến hung ác lắm, nhưng trong mắt lại tràn đầy kiêu ngạo vui vẻ.

Quan phụ cũng rất buồn bực, khiêm tốn nói, “Nhi tử không dạy nó cái gì cả, tùy tiện đưa một vài quyển tạp thư mà thôi, thậm chí không có kiểm tra định kỳ, chỉ là mặc kệ thôi. Y Y thiên phú dị bẩm, con đâu có biện pháp nào?” Dứt lời buông tay, bộ dạng như là rất bất đắc dĩ.

Hai cha con cùng nhìn nhau, rồi sau đó không nhịn được cười lên. Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được, nếu như không có những năm tháng bị giam lỏng ở biệt trang trò chuyện đến cuối đời ở đời trước, thì sẽ không có Quan Tố Y hiện tại tài trí hơn người, am hiểu sách luận. Tất cả những gì nàng có hiện tại đều là dùng vô tận cực khổ đổi lấy đấy, cũng không đáng để kiêu ngạo và tán thưởng.

Cùng lúc đó, Từ Quảng Chí xé bài viết trong tay thành mảnh nhỏ, rồi sau đó gạt rơi sách và đồ vật trên bàn, thở hổn hển. Cảnh Quận Vương ngồi ở bên tay, hừ lạnh nói, “Lúc này tức giận thì cũng không làm được chuyện gì đâu, còn không tranh thủ thời gian viết một bài văn mà cãi lại? Ngươi không phải là miệng lưỡi lợi hại nhất ư, không thể giẫm tiếp vị Lữ Quán Xá Nhân này à?”

Từ Quảng Chí chung quy tâm cơ thâm trầm, nghĩ đến cũng xa, chán nản nói, “Vương gia có chỗ không biết, hiện tại không phải là vấn đề ta có thể bác bỏ hắn hay không, mà là người ngoài có nguyện ý nghe không. Ngươi nói đi, tại sao bài văn này lại được truyền đi nhanh chóng như thế, mới chỉ ngắn ngủn một canh giờ thôi, đã là khắp phố nhỏ ngõ hẻm, mọi người đều biết? Văn chương của ta là đứng trên lập trường quyền quý, viết cho nhóm sĩ phu và quan lại xem đấy, văn chương của hắn lại đứng trên lập trường thứ dân, viết cho vạn dân chúng toàn bộ Ngụy Quốc xem đấy. Văn của ta là phát ngôn cho giai tầng đặc quyền, văn của hắn là ý nguyện của dân thường. Vương gia, ngài thử tính toán mà xem, quyền quý ở Ngụy Quốc có bao nhiêu? Dân chúng thấp cổ bé họng có bao nhiêu? Nếu dân chúng bị hắn đầu độc, nhận định ta là tay sai của quyền quý, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tin một chữ nửa câu của ta đâu! Dù là ta viết mấy trăm mấy ngàn bài văn, cũng uổng công thôi. Lần trước chuyện Vương thừa tướng cổ động dân loạn ngươi còn nhớ được không? Lực lượng của dân chúng ngay cả hoàng quyền cũng có thể đả đảo, ngay cả quốc quân cũng phải kính sợ, tiếng nói của dân chúng như thế nào có thể tùy ý xem nhẹ thậm chí bịt miệng hay sao? Phòng miệng dân khác gì phòng sông, lúc này nếu như ta lại viết văn vẻ đối nghịch với hắn, thì chính là đứng ở con sông cuồn cuộn trào sóng này, nhất định sẽ bị sóng đánh chết! Chỉ mong Hoàng Thượng hiểu khổ tâm của ta, coi trọng sách luận của ta và trọng dụng. Cho nên hiện tại chúng ta không thể làm cái gì hết, chỉ có thể đợi.”

Cảnh Quận Vương nhớ tới lần trước thiếu chút nữa phân liệt Ngụy Quốc, trong lòng đã nổi lên ý e sợ. Hắn không phải Thánh Nguyên Đế, không có uy vọng một lời dẹp loạn được dân loạn, nếu là Từ Quảng Chí triển khai bút chiến cùng với Lữ Quán Xá Nhân rồi thảm bại, không chỉ văn danh của hắn bị hủy hết, mình cũng sẽ bị dẫn lửa thiêu thân.

Hai người ngồi đối diện không nói gì, một lúc lâu sau chỉ có thể ôm hận nhận thua, đợi thời cơ chậm rãi bố cục, trọng chấn cờ trống.

—-

Trong Vị Ương Cung, Thánh Nguyên Đế điều động ám vệ trộm bản thảo từ trong ngực Triệu Lục Ly, đang như si mê như say sưa mà xem, khi thì vỗ án tán dương, khi thì bừng tỉnh đại ngộ, một lát cũng không nỡ buông tay.

“Người tới! Gọi mấy người Đế sư, Thái thường, Tư Mã, Tư Đồ, Tư Không đến đây, nói nơi này của trẫm có một quyển sách kỳ văn muốn cùng thưởng thức với bọn họ!” Một mình hắn đọc đã mắt vẫn còn cảm thấy chưa đủ, hận không thể ồn ào khắp thiên hạ cũng biết.

Hai khắc sau, chư vị đại thần nhận lệnh mà đến, thoáng nhìn bản thảo trong tay Hoàng Thượng, trong lòng ai cũng hiểu rõ. Thân là sĩ phu, bọn họ đương nhiên càng thoả mãn sách luận của Từ Quảng Chí, nhưng Hoàng Thượng xuất thân lùm cỏ, lại là man di, khó có thể lý giải chấp niệm của bọn họ đối với phụ quyền và lễ phép dòng họ, mà trên triều đình dần dần bắt đầu dùng hàn môn bần sĩ làm quan, đối với công bình công chính cũng mãnh liệt trước nay chưa có.

Bài văn này ra đời có thể nói là thuận theo thiên mệnh, hợp lòng người, mặc dù suy giảm tới chỗ của quyền quý, nhưng lại gãi đúng chỗ ngữa của dân chúng thậm chí cả hàn môn sĩ tử, có được trụ cột cực kỳ khổng lồ của quần chúng. Ở hiện tại thế gia suy sụp, hàn môn quật khởi, nó một mặt khẳng định tầm quan trọng của  học thuyết Nho gia nhân ái, chiếm được đồng tình của dân chúng; mặt khác trực chỉ hắn phân chia người cùng tệ nạn tới cực hạn, lấy được ủng hộ và giúp sức của thứ dân trong thiên hạ. Ngay sau đó thay đổi phong cách, từ bạch văn dể hiểu biến thành lập pháp điểm chính thâm ảo tinh luyện, cũng hung hăng bắt lấy tâm của văn nhân.

Nếu vị Lữ Quán Xá Nhân này chịu ra làm quan, sẽ là một vị đế sư nữa!

Mọi người tâm tư khác nhau, chậm rãi đi đến phía trước hành lễ, chưa kịp quỳ xuống đã bị Hoàng Thượng gọi đi qua, vui vẻ nói, “Quyển sách này tên là 《 dân chi pháp 》 , chắc hẳn chư vị ái khanh đều đã đọc qua rồi? Tới đây tới đây, mau nói ý nghĩ của các ngươi cho trẫm nghe.”

Quan lão gia tử cùng Quan phụ tập trung nhìn vào, phát hiện bên trên bản thảo đúng là chữ viết của hòn ngọc quý trên tay nhà mình, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Trong ba vị quan sở trưởng có hai vị xuất thân quan lại thế gia, tất nhiên là không ưa thích bài văn này, tùy tiện qua loa vài câu rồi cúi đầu uống trà, Tư Không xuất thân hàn môn thì đặc biệt khen ngợi, tôn sùng đầy đủ, khiến phụ tử Quan gia cảm xúc đang bị ngã xuống đáy cốc chậm rãi nảy lên.

Hoàng Thượng chưa bao giờ thấy chữ viết của Y Y, nên không có gì quan trọng. Nghĩ như vậy, sắc mặt hai người cũng thành như thường, uống chậm mấy ngụm trà nóng, đợi Tư Không khoa trương tận hứng lại nói tiếp.

“Đế sư, ngài am hiểu nhất là viết văn, kính xin giúp trẫm xem thử, đến cùng cái《 dân chi pháp 》này như thế nào?” Thánh Nguyên Đế thú vị hỏi thăm.

Quan lão gia tử miễn cưỡng áp chế cảm xúc kiêu ngạo, nói khẳng định, “Bài văn này làm phần mở đầu cho lập pháp, cẩn thận nghiên cứu, tìm hiểu rõ ràng làm xác định biên chế toàn thể quan viên. Sách luận của Từ Quảng Chí ngày đó vi thần cũng xem qua, tôn chỉ của hắn là vì “Trên cơ sở lễ giáo Tông pháp ký kết quốc pháp”, nhìn như hiển lộ rõ ràng nhân nghĩa, ban ơn cho tất cả giai tầng, kì thực cường hóa phụ quyền, làm nhạt quân quyền; tận sức gia cố dòng họ, suy yếu thống ngự bang nước, trong vòng năm năm có thể làm cho xã tắc ổn định, trong hơn mười năm có thể làm cho dân chúng thuận theo, hai ba mươi năm sau có thể hưng thế gia, vượng dòng họ…”

Về phần hậu quả trọng chấn thế gia và dòng họ ra sao, chắc hẳn không cần ông nói năng rườm rà Hoàng Thượng cũng biết, đích thị là so sánh ngươi tiến ta lui.

Ánh mắt Thánh Nguyên Đế trở nên bắt đầu sắc bén, quay đầu nhìn về phía hai vị đại nhân Tư Mã và Tư Đồ, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, “Thảo nào Từ Quảng Chí nhận được truy phủng của sĩ phu đến thế, thì ra là vì nguyên nhân này. Người thân bao che cho nhau, quan lại bao che cho nhau,  nếu như xúc phạm tới quốc pháp, các ngươi có thể nhờ bên trên, hoặc sai quan dưới, thật sự là quá tiêu dao! Các ngươi được đặc quyền ôm thành đoàn, muốn làm gì đều có thân tộc hoặc đồng liêu hỗ trợ che dấu, đặt trẫm ở chỗ nào đây? Giỏi lắm Từ Quảng Chí, giỏi lắm phát ngôn của thế gia, tay sai quyền quý!”

Tư Mã, Tư Đồ sợ đến lạnh run, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, từ nay về sau không dám tiến cử Từ Quảng Chí nhập sĩ nữa. Người sáng suốt đều đã nhìn ra, quyển sách luận kia đã đâm vào giữa bụng của Hoàng thượng, đã làm hắn ghét hận đến cực điểm!

Hết chương 82

Advertisements

15 thoughts on “Ai Yêu Ai – C82

  1. (ง •̀_•́)ง trị tên TQC ko cho hắn có cơ hội đi hại ngưới khác thì YY mới yên lòng chứ ko thì lúc nào YY cũng lo lắng có người đâm lén bày kế hoạch hại tổ phụ, phụ thân của mình

    Số lượt thích

  2. Phản biện quá là hay luôn.
    Mình cũng đọc về thời Bách gia tranh phong, cũng đọc về việc xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử này rất nh mà chưa thấy phản biện nào hay như của Phong Lưu Thư Ngốc
    Nàng này ở hiện tại có lẽ cũng là một vị hiền tài như Quan Tố Y vậy

    Số lượt thích

  3. Không biết khi nào YY mới biết được tình cảm của anh Hoàng và chấp nhận anh Ta. Theo Nho học thì nàng sẽ bị hôn nhân ràng buộc. Làm sao gỡ? Triệu Lục Ly cũng là đang sửa sai. Trễ rồi! Nhưng cũng không dễ cho YY gạt anh ta biến mất.

    Số lượt thích

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s