Ai yêu ai – C78


13-copy

Chương 78: Vào cục

Editor: Hắc Phượng Hoàng

Lúc phu nhân dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt bệ hạ, sau đó xoay người ly khai, Kim Tử không nhịn được quay đầu nhìn lại: thấy bệ hạ đứng chắp tay, đỉnh đầu là sắc xuân sáng chói, nhưng không chiếu được tới đôi mắt tĩnh mịch của ngài ấy, ngài ấy vốn sững sờ nhìn một lát, lập tức không bị khống chế mà tiến tới một bước, dường như muốn đuổi theo, rồi lại không thể không kiềm chế, sau đó nhanh chóng thối lui, giống như đang giãy dụa thống khổ.

Lui lại nhưng không thể lui quá xa, e sợ mất đi thân ảnh phu nhân, cuối cùng y đứng lại, rõ ràng không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng lại khiến không có người nào không cảm nhận được một loại thâm trầm bi ai trong đó. Đóa hoa, hương thơm, chim hót chung quanh tựa hồ đã dần dần đi xa cách người, người nắm chặt hai đấm, hai mắt đỏ lên, hiển nhiên đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ.

Kim Tử bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, khó chịu trước nay chưa từng có, nàng chưa bao giờ từng thấy bệ hạ như vậy. Nàng cho rằng ngài ấy là người không thể phá vỡ, dù bị phụ thân vứt bỏ; bị người trong tộc ném vào đàn thú; hay là mấy huynh đệ liên hiệp bắt tay tru diệt ngài ấy; thậm chí là khó trốn trong vạn quân… Ngài ấy đều có thể bằng vào hai tay của mình mở một đường máu.

Tim của ngài ấy chưa bao giờ cho người khác bước vào, dù là người cứu được mạng của ngài, không có gì ngoài một lời cảm kích và hồi báo tương ứng, tuyệt đối không có cách nào đạt được nhiều hơn nữa…. Cho đến lúc này, cuối cùng Kim Tử cũng hiểu mình nghĩ lầm rồi, bệ hạ không phải là Đá vàng, có thể nào không bị thương tổn chứ; cũng không phải cỏ cây, há có thể vô tình? Hoàn toàn trái lại, ngài ấy một khi dùng tâm dùng tình, sẽ sâu lắng hơn bất cứ người nào, cũng hiển hiện yếu ớt hơn bất cứ người nào. Ngài ấy là đế vương, nhưng cũng là thân thể bằng máu bằng thịt.

Chứng kiến từng điểm sáng rọi trong mắt bệ hạ bị dập tắt, Kim Tử không dám nhìn nữa, cố gắng khắc chế bi ai trong lòng, để tránh bị phu nhân phát hiện. Trước đây, nàng rất bội phục phu nhân, nữ tử giống như nàng ấy kiên cường thông minh như vậy, có thể nói là thế gian hiếm thấy, mà bây giờ, nàng lại đột nhiên sinh ra oán giận.

Nếu như hôm nay đổi thành một vị nữ tử phàm tục khác, vô ý thức phản ứng chính là e lệ tránh đi, mà không phải là lý trí trầm ổn nói ra những lời tuyệt tình đó. Tránh đi, bệ hạ sẽ không phải chịu cái thống khổ khoan tim rét thấu xương này; tránh đi, bệ hạ có thể bảo vệ vài phần nhớ nhung. Không giống như hiện tại, đường tới đường lui đều bị chặt đứt, cách nhau chỉ là gang tấc, mà như đã có mấy đời.

Vậy mình sau này nên đi nơi nào đây? Còn phải dừng lại ở Triệu phủ, trông coi phu nhân nữa sao?

Lúc Kim Tử lâm vào mê mang, đã thấy phu nhân dừng bước, do dự không tiến, một lúc sau, cuối cùng xoay người, dùng tư thái thành tín nhất làm một đại lễ, giọng điệu dịu dàng, trong mắt mỉm cười, phảng phất như tùy thời sẽ rơi lệ. Thì ra nàng không phải là thờ ơ, thì ra nàng có thể cảm nhận được chân tình của bệ hạ, chỉ vì bọn họ có duyên không phận, không thể gặp lúc chưa gả mà thôi.

Không sai ở nàng, mà là ở vận mệnh, hơn nữa đầu sỏ khiến nàng rơi vào bất hạnh chính là bệ hạ, người lúc này cầu mà không được. Kết cục của bọn họ chính là do tay bệ hạ viết, sao có thể trách ai được đây?

Kim Tử buồn bực đau nhức trong lòng, tiếc nuối cho bệ hạ, đau buồn cho phu nhân, cuối cùng lại hướng về phu nhân. Nàng rất kiên cường, nhưng đấy không phải là lí do để người khác tùy ý tổn thương nàng. Bệ hạ sớm biết Triệu Lục Ly là người như thế nào, lúc trước không nên tùy tiện đẩy một nữ tử vào hố lửa.

Hắn khi đó, e là tuyệt đối không nghĩ tới cái hố lửa này chẳng những tổn thương phu nhân, mà còn sẽ đốt chính mình thành tro bụi?

Ngay cả câu “Hoa lạc người đi tâm đã xa, từ đây sơn thủy bất tương phùng ” cũng đã nói ra rồi, bệ hạ lúc này nên chết tâm thôi. Kim Tử thoáng ngẩng đầu, nhìn biểu lộ của bệ hạ, đã thấy dáng vẻ của ngài ấy già nua, đôi mắt nặng nề lại dấy lên lửa sáng, sắc mặt hôi bại nhanh chóng thắp sáng, thoáng một phát đã dung nhập ở bên trong sắc xuân ấm áp, trở nên vui mừng và tung tăng như chim sẻ.

Đây là sao? Kim Tử cảm thấy kinh ngạc, đang định nghiên cứu xem thì phu nhân đã quay người đi rồi, vì vậy đành phải vội vàng đuổi kịp. Ly khai thật xa, nàng bỗng nhiên nâng trán, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận những điều trong đó. Nói bệ hạ mắt hết hy vọng, ngài ấy rõ ràng rất biết tự mình an ủi mình, chỉ nghe nửa câu đầu phu nhân nói vào trong tai thôi, tự động không để ý đến nửa câu sau.

Phu nhân nói câu trước là gì nhỉ? “Những gì hôm nay không phải là thất cách thất lễ, khinh bạc giỡn cợt, mà là một mảnh thiệt tình, một điểm chân tình, đương nhiên ta sẽ khắc vào đáy lòng, trân trọng gìn giữ”, nhìn thái độ quý trọng này, dịu dàng an ủi, e là trong khoảnh khắc đã kéo bệ hạ đang hãm sâu trong Địa Ngục trở lại Thiên Đường.

Một lời có thể định Sinh Tử, phu nhân đã có ảnh hưởng lớn với ngài ấy tới mức như vậy sao? Không, từ thật lâu trước đó ngài ấy ngài ấy đã cúi đầu nghe theo phu nhân rồi, hôm nay bi thương vui vẻ đều vì phu nhân thì cũng không có gì là lạ cả. Như vậy sau này mình còn đi theo làm người hầu của phu nhân không? Bệ hạ nên xử lý thế nào cái mối quan hệ rối tinh rối mù kia?

Lúc mọi người cười cười nói nói, uống rượu mua vui, Kim Tử yên lặng đứng xoắn xuýt ở sau lưng phu nhân, vừa vì tiền đồ của mình, cũng vì tương lai của phu nhân. Nhìn bộ dạng bệ hạ tình căn thâm chủng, lần này cự tuyệt, chắc là còn lần sau nữa, nói không chừng cuối cùng còn làm ra chuyện cường đoạt.

Trong khi nghĩ ngợi lung tung, cung yến rất nhanh chấm dứt, các vị quý nữ cũng không trông mong đến thánh thượng đích thân tới, hơi có chút tiếc nuối, nhưng có thể được đi tới nội cung, như vậy chuyến đi này không tệ rồi. Trước lúc lên xe, Kim Tử rốt cục nhận được chỉ lệnh của cấp trên, để nàng tiếp tục trông coi phu nhân, tuyệt đối không thể để cho Triệu Lục Ly đụng tới một sợi lông của nàng.

Nếu như đối tượng nhiệm vụ là người khác, Kim Tử nhất định đau đầu một phen, nào có chuyện không cho vợ chồng danh chính ngôn thuận người ta không chung phòng chứ? Nhưng phu nhân lại đặc biệt bất đồng, đã rét lạnh tâm đối với Triệu Lục Ly, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt mảy may. Nhìn tư thế ở sâu trong Tây phủ, phân rõ giới hạn của nàng, chắc là chỉ có ý định làm cái vợ chồng trên danh nghĩa với Triệu Lục Ly mà thôi.

Haizz, thật sự là đang ở trong phúc không biết phúc, làm sao biết người nào đó đang đố kỵ tới mức mắt đỏ lên! Kim Tử yên lặng mặc niệm cho Triệu Lục Ly và bệ hạ trong chốc lát, sau đó cẩn thận nâng phu nhân lên xe.

“Đừng đi vội, chờ tổ phụ và phụ thân ta một chút.” Nhớ tới đứa bé không có duyên đến thế gian, tâm tình Quan Tố Y ủ dột, không muốn trở lại Triệu gia đối mặt với những khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.

Xa phu cung kính đồng ý, rướn cổ lên nhìn về phía cửa cung. Bởi vì quan thần và nữ quyến là tách ra dùng tiệc, từng người quay lại, cố đợi ước chừng một khắc mới thấy xe ngựa của Quan gia không nhanh không chậm chạy ra.

“Y Y, tổ phụ con nói nhất định con đang chờ ở cửa cung, vi phụ mới đi ra sớm.” Quan phụ vén rèm xe lên cười sang sảng, Quan lão gia tử hừ lạnh nói, “Nói con uống ít thôi, miễn cho Y Y phải đợi, con còn không tin.”

“Là con sai rồi, con mê rượu quá.” Quan phụ bất đắc dĩ chắp tay, cuối cùng chớp mắt với con gái, bảo nàng hỗ trợ hoà giải.

Những buồn rầu trong lòng Quan Tố Y lập tức tan hết đi, nằm sấp bên cửa sổ xe nói giỡn vài câu, khiến lão gia tử vuốt râu cười, âm u biến thành quang đãng. Người một nhà trước sau đi xe ngựa về hướng đế sư phủ, vào cửa hông, vừa đi vừa nói.

“Hôm nay Hoàng Thượng có chút khác thường, bỗng nhiên chau lông mày ai thán, cứ như có thù sâu khổ lớn gì đó; rồi bỗng nhiên hé miệng cười trộm, tựa hồ vui vô cùng, còn thỉnh ta đến ngự tiền dùng bữa, bắt ta phải uống rượu cùng hắn, rồi lại mời tổ phụ con đi, nói toàn chuyện không đâu thôi.” Quan phụ chau lông mày nói.

“Nói gì ạ?” Quan Tố Y hiếu kỳ hỏi.

“Nói không nên tứ hôn cho con, khiến con đường đường là nhất phẩm phu nhân, lại đứng với thứ dân mang tội trên người, xấu hổ với ta và tổ phụ con, càng xấu hổ với con, lúc uống nhiều hơn còn hỏi ta có muốn thỉnh chỉ cùng cách hay không.”

Quan Tố Y ngạc nhiên nói, “Tứ hôn là chủ ý của hắn, cùng cách cũng là chủ ý của hắn, vị đế vương này đúng thật là, ” thoáng tưởng tượng qua, lắc đầu mỉm cười, “Thật đúng là một thổ hoàng đế, tính tình còn nguyên ở đó đến.”

Quan lão gia tử không thể không nói thay vài lời cho đệ tử của mình, “Hắn thật sự là thổ hoàng đế, mọi việc không hiểu, nhưng hắn có ba ưu điểm lớn nhất, đó chính là nghe lời can gián, dùng người thì không nghi ngờ người, biết sai có thể thay đổi. Đã nghe được triều thần thậm chí thứ dân đề nghị; lại dùng được rất tốt hàn môn bạch phòng, bần sĩ suy nhược lâu ngày; lại còn có thể tự vấn tự xét lại, hoàn toàn sửa chữa. Đăng cơ đến nay mặc dù có phạm vào một chút ít sai lầm, tuy nhiên cũng đã kịp thời đền bù, chỉ cần kiên trì bền bỉ, không quên trái tim ban đầu, tương lai tất thành một đời minh quân. Con nói hắn thổ, làm sao biết sở trường của hắn đúng là ở chữ ‘Thổ’ này.”

(*thổ: là đất, quê mùa, cũ kĩ…)    

“Phụ thân nói đúng.” Quan phụ cũng tràn đầy đồng cảm, “Hoàng thượng đúng là có rất nhiều chỗ chưa thỏa đáng, nhưng chỉ cần ba điểm này, đã đủ để áp đảo bất luận một vị quân chủ tiền triều nào. Chỉ cần ngươi có lý mà lại thiệt tình lo lắng vì dân chúng, hắn sẽ tiếp thu, hoàn toàn khác với những quý tộc cao cao tại thượng, lỗ mũi chỉ lên trời kia. Hắn để cho chúng ta cùng cách, là thật sự sợ làm trễ nãi con, cũng hao tổn tôn vinh của Đế sư phủ.”

Quan Tố Y trừng mắt nhìn, vạn lần không ngờ tới Thánh Nguyên Đế ở trong lòng tổ phụ và phụ thân có thể chiếm được khen ngợi tuyệt hảo như thế. Vẫn còn nhớ rõ đời trước, khi hắn mới đăng cơ thủ đoạn còn non, căn bản không đàn áp được thế gia và dòng họ, gây ra không ít nhiễu loạn lớn nhỏ khác nhau, cho đến khi  bạo động nổi lên bốn phía mới chỉ huy trọng binh nghiền áp toàn cảnh, giết rất nhiều người, có thể nói máu chảy thành sông, xương trắng phơi sương, cuối cùng mới trị được trong ngoài triều.

Đời này, hắn không hao phí người nào đã phân hoá tương quyền, áp chế thế gia và dòng họ, kéo hoàng quyền lên đỉnh. Cải biến này không phải là bởi vì hắn thay đổi bản tính, mà là do hắn đã có mưu sĩ tốt, có thần tử tầm mắt khoáng đạt. Hoàn toàn không thể bỏ qua công lao của tổ phụ và phụ thân, nhưng người hạ quyết đoán cuối cùng là hắn, cho nên tất cả những tốt đẹp trước mắt này, đều dựa vào hắn.

Quan Tố Y bỗng nhiên tiêu tan thành kiến trước đây đối với Thánh Nguyên Đế, khẽ cười nói, “Vị bệ hạ này rõ ràng rất biết tiếp đất đấy.”

“Lúc đầu coi hắn, tựa hồ như một vũ phu tính tình thô bạo, nhưng ở chung lâu rồi liền biết kỳ thật hắn rất hiền hoà. Ta và tổ phụ con đã cự tuyệt đề nghị ở trước mặt hắn. Quan gia chúng ta không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ, bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, nếu Triệu Lục Ly biết sai, cũng nên cho hắn một cơ hội sửa lại. Y Y cảm thấy đúng hay không?”

“Đương nhiên rồi.” Quan Tố Y không muốn nhắc tới Triệu gia, nên trả lời qua loa.

Quan phụ thấy sắc mặt nàng khác thường, lại không tiện hỏi cặn kẽ chuyện hậu trạch của con gái, chỉ có thể kìm nén không nhắc tới. Khi đang nói chuyện, ba người đã đi đến thư phòng, quan phụ bỗng nhiên vỗ tay nói, “Nếu như hôm nay con không đến, ta thiếu chút nữa quên mất một chuyện vui. Mau đi vào, ta vừa có được một quyển sách kỳ văn, đang định thưởng thức cùng con này.”

Quan lão gia tử cũng hào hứng bừng bừng mà nói, “Con còn nhớ Thượng Sùng Văn chứ?”

Quan Tố Y có trí nhớ cường hãn, thốt ra, “Thập tứ sư huynh Thượng Sùng Văn, cùng là người ăn nói kém như tổ phụ, bình thường chỉ biết đọc sách, rất ít nói, tính cách tựa hồ có chút âm trầm.”

“Nó không phải âm trầm, mà là bên ngoài đơn giản bên trong tinh tường. Trước đó vài ngày đã viết một quyển sách luận, đưa cho ta chỉ điểm, ta xem xong giật nảy mình, vội vàng gọi nó tới nghiên cứu thảo luận, vấn đáp ra trật tự rõ ràng, câu chữ rõ ràng, thậm chí có bố cục nhìn xa trông rộng và khoáng đạt, thật là kỳ văn trăm năm khó gặp. Ta và nó liên tục sửa chữa, liên tục nghiên cứu thảo luận, sau đó trình lên cho Hoàng Thượng xem, lại đề cử nó nhập Tam tư đảm đương chức vị quan trọng, ít ngày nữa bệ hạ sẽ phát minh chỉ. Con sang đây xem xem đi, cũng học được chút bổ ích.”

Quan Tố Y hào hứng tăng vọt, tiếp nhận bài văn giống như đói mà được dùng bữa, sau đó tâm đột nhiên trầm xuống. Cách dùng từ dùng câu, thói quen hành văn, sao càng xem càng giống thủ bút của Từ Quảng Chí? Không tốt, e là tổ phụ và phụ thân bị cho vào cục rồi!

Hết chương 78.

Advertisements

15 thoughts on “Ai yêu ai – C78

  1. từ thật lâu trước đó “ngài ấy ngài ấy” đã cúi đầu nghe theo phu nhân rồi -> ngài ấy
    Lâu lâu tên này lại ngoi lên nhể :)) không hiểu về sau làm sao mà Tố Y bỏ được TLL đây. Còn phải kiêng dè danh tiếng của Quan gia mờ anh Hoàng thì ngóng đỏ cả mắt rồi hắc hắc

    Liked by 1 person

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s