Ai yêu ai – C77


13-copy

Chương 77: Thổ lộ

Editor: Thiên Vi

Quan Tố Y lấy tảng đá ra kiểm tra thực hư một phen, cảm thấy mới lạ lại lấy thêm vài tảng đá khác để vào lồng đựng cơm, để Hốt Nạp Nhĩ đánh vỡ từng tảng đá một.

“Rất lợi hại!” Mỗi một lần nàng đều vui vẻ khích lệ, vỗ tay tán dương.

Thánh Nguyên Đế không biết mệt mỏi chơi đùa với nàng, chỉ cần phu nhân lộ ra biểu tình thoải mái, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Chơi khoảng một khắc, rốt cuộc Quan Tố Y mới phát hiện chính mình có chút thất lễ, áy náy nói:

“Các ngươi tu luyện nội lực, chắc không phải là không bao giờ cạn kiệt đi? Không chơi, miễn cho nội lực của ngươi hao hết, ảnh hưởng tới việc của người hầu.”

Thánh Nguyên Đế đang muốn xua tay nói không ngại, lại nghe thấy tiếng cười nhẹ của phu nhân:

“Xem mà không trả lễ cũng không hay. Ngươi đã biểu diễn tuyệt kỹ, như vậy ta cũng bộc lộ tài năng cho ngươi xem.” Vừa nói vừa vén váy dài lên, tư thế cực kỳ phô trương.

“Phu nhân cũng tập võ?”

“Cũng không phải, so sánh với Ấn chưởng của ngươi chẳng qua là chút tài mọn. Kim Tử, lấy chút gạo đến đây.”

Kim Tử lĩnh mệnh rời khỏi, Minh Lan bị bỏ ở một bên mân mê miệng, hình như có chút bất mãn. Quan Tố Y liếc mắt nhìn nàng ta một cái, lãnh đạm nói:

“Ngươi còn oán than cái gì? Đang trong vườn hoa cấm cung, nếu ta phái ngươi đi tìm lồng đựng cơm, với gạo, ngươi có thể thuận lợi tìm được sao? Ngươi có dám nói chuyện cùng với đám cung nhân mắt cao hơn đầu kia hay không?”

Minh Lan suy nghĩ một chút, sắc mặt không khỏi trắng bệch, ngập ngừng nói:

“Nô tỳ không dám, nô tỳ biết sai rồi, sau này không bao giờ dám so đo với tỷ tỷ Kim Tử nữa.”

“Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt. Kim Tử cũng không phải là nhân vật đơn giản, ngươi nên học tập nàng nhiều hơn. Quy củ trong cung nghiêm ngặt, đừng để suy nghĩ viết toàn bộ lên trên mặt, lại bị người ta lấy ra làm đầu câu chuyện.” Quan Tố Y nói xong chắp tay về phía Hốt Nạp Nhĩ:

“Tiểu nha đầu không hiểu chuyện, khiến cho ngươi chê cười.”

“Không ngại, làm thuộc hạ, ai lại không muốn được chủ tử yêu thích, ta có thể hiểu được.”

Thánh Nguyên Đế cũng là người từ tầng dưới chót trèo lên từng bước một, tự nhiên có thể hiểu được tâm tư của Minh Lan, lại tinh tế cân nhắc những lời phu nhân vừa mới nói kia, trong lòng biết nàng đã sinh ra hoài nghi đối với lai lịch của Kim Tử, nhưng lại không xử trí, ngược lại là dùng cho đúng tác dụng, lặng lẽ theo dõi động tĩnh.

Nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng được, chủ nhân sau lưng Kim Tử chính là người đang ngồi trước mặt của nàng đây, vẫn là “tiểu thị vệ” của Trấn Tây Hầu phủ, cho nên nàng mới không phòng bị nói ra những lời này. Phu nhân cực kỳ tín nhiệm hắn, hắn lại…… Vừa nghĩ như thế, trong lòng Thánh Nguyên Đế càng cảm thấy áy náy, nhưng muốn hắn rút nhân thủ về tuyệt đối không thể, đầu tiên là hắn lo lắng an nguy của phu nhân, tiếp đó hắn không vui khi Triệu Lục Ly tới gần nàng, dù sao cũng phải có người giúp hắn ngăn chặn.

Trong khi đang suy nghĩ, Kim Tử đã vội vàng quay lại, trong tay mang theo một cái túi nhỏ:

“Phu nhân, nô tỳ đi đến Ngự thiện phòng lấy một cái túi đựng gạo nhỏ, ngươi xem chỗ này đủ không?” Dứt lời liền mở túi ra, để cho hai vị chủ tử thấy được bên trong.

“Lấy đủ rồi.” Quan Tố Y đem cái túi giao cho Hốt Nạp Nhĩ, cười nói:

“Ngươi cầm cái túi, rồi từ từ đổ vào trong cái lồng đựng cơm kia, khi nào đổ hết ta sẽ nói cho ngươi vừa rồi có bao nhiêu hạt gạo được đổ vào trong cái lồng đựng cơm ấy.”

“Một lần đổ ngươi có thể đếm được số lượng gạo trong cái túi kia? Tuyệt đối không có khả năng!” Đuôi lông mày của Thánh Nguyên Đế chau lại, hứng thú càng đậm, sau đó từ từ đổ rất nhiều hạt gạo vào trong cái lồng đựng cơm. Hạt gạo rơi xuống tứ tung không ngừng kêu “lộp bộp”, thời gian mới qua một lúc, hạt gạo đã tạo thành một tầng mỏng, bằng mắt thường nhìn lại chỉ thấy một mảnh rậm rạp, chớ nói chi trong một thời gian ngắn có thể đếm được số lượng, chính là muốn gom từng hạt một cũng phải mất non nửa canh giờ.

“Tổng cộng 6257 hạt, khoảng hai lượng trái phải. Ngươi đếm thử một chút?” Quan Tố Y căn bản không cần nhìn nhiều, nhắm mắt lại liền nói ra một con số.

Thánh Nguyên Đế tất nhiên là không tin, ngay cả Minh Lan cùng Kim Tử cũng cảm thấy kinh ngạc, đều tự đi lên đếm gạo, dùng bàn tính nhỏ tính toán từng hạt gạo một, bận bịu cộng lại mất thời gian hai khắc, xác định số lượng không sai mới sợ hãi than:

“Thật sự là 6257 hạt, phu nhân ngươi làm thế nào vậy? Quả thật là thần kỳ!”

Quan Tố Y chỉ chỉ lỗ tai, chỉ chỉ hai mắt, cười nói :

“Không hẳn, ánh mắt sắc bén, lỗ tai linh hoạt.” Sau đó lại chỉ vào mi tâm:

“Khả năng tính toán cường hãn mà thôi. Ngày thường ta thích nhất chính là loay hoay với bàn tính, cũng giống như là đồ để trang điểm, trong tay chỉ sờ một chút, đáp án đã sớm hiện lên trong đầu, nhưng tuệ cực tất thương*, trí nhiều sẽ giống như yêu quái, đều không phải là chuyện tốt, trước kia phải che giấu rất nhiều.”

(Tuệ cực tất thương*: Đại ý: Một người quá thông minh trí tuệ sẽ có tổn thương với chính mình, trong tình cảm quá mức trầm mê cùng chấp nhất sẽ không được lâu dài, trên đời người quá mức xuất sắc tất sẽ phải chịu khuất nhục.)

“Thì ra là thế!” Thánh Nguyên Đế bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi tăng thêm vài phần ngưỡng mộ đối với phu nhân, chắp tay nói:

“Phu nhân yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không đem việc này nói cho người bên ngoài biết.”

“Nói thì thế nào, ai sẽ tin ngươi?” Quan Tố Y cười giảo hoạt đến xinh đẹp, khiến Thánh Nguyên Đế nhìn mà ngây ngốc. Vì thu liễm tình yêu đang sục sôi trong lồng ngực, hắn ngắt một phiến lá hoa lan diệp* dài nhỏ xuống, nói bằng giọng khàn khàn:

“Trời ban phu nhân có tài văn chương, khiến phàm nhân như ta theo không kịp, Hốt Nạp Nhĩ sẽ biểu diễn một loại tuyệt kỹ đầu đào báo lý (có qua có lại =,=).”

(Hoa lan diệp*:

  

xem thêm http://baike.baidu.com/view/1749053.htm)

Quan Tố Y chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phiến lá trên nhuyễn tháp kia không hiểu sao bắt đầu dựng đứng lên, bên cạnh lóe ra sánh sáng màu lục, giống như từ gỗ chuyển thành kim loại, vô cùng sắc bén. Nàng còn chưa kịp sợ hãi than, đã thấy đầu ngón tay của Hốt Nạp Nhĩ khẽ nhúc nhích, đem phiến lá kia bắn ra ngoài, Một tiếng “đông” vang lên ở trên núi giả cách đó không xa, cắm sâu bảy phần vào mặt đá. Mất đi nội lực chống đỡ phiến lá kia từ cứng rắn chuyển sang mềm mại, phần đuôi bị gió thổi liền đung đưa trái phải, thật sự là một phiến lá bình thường không thể nghi ngờ.

Quan Tố Y lập tức chạy tới xem xét, ý đồ rút phiến lá ra, lại không cẩn thận cầm lung tung, không khỏi “chậc chậc” kêu kỳ lạ:

“Hốt Nạp Nhĩ, ngươi nói ngươi có thể quét ngang ngàn quân, hiện tại rốt cuộc ta cũng tin. Phi hoa trích diệp* có thể đả thương người, ngươi không phải người……”

(Phi hoa trích diệp*:

1. Trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả khi chân khí của hiệp khách đạt tới một cấp bậc nhất định có thể dùng chân khí điều khiển hoa hoặc lá cây,mục đích có thể đạt tới khắc chế đối phương.

2. Một kỹ năng của môn phái Nữ nhi thôn trong Mộng ải tây du.)

Biểu tình của Thánh Nguyên Đế ngạc nhiên, lại thấy phu nhân dừng một chút, tiếp tục nói:

“Mà là dùng binh khí.” Dứt lời liền nhướn mày cười sáng lạn, trong con ngươi tràn đầy ý xấu trêu tức.

Phu nhân như vậy thật sự là vô cùng đáng yêu, khiến Thánh Nguyên Đế buồn cười, tâm lại càng ngứa ngáy khó nhịn, đang định biểu diễn thêm một ít vũ kỹ, đã thấy nàng chậm rãi vén tay áo lên, giọng nói tràn đầy hứng thú:

“Được rồi, ngươi đã xuất ra tuyệt học, như vậy ta cũng không thể che giấu, cái này chính là bức ra mười phần công lực, cho ngươi được mở rộng tầm mắt! Kim Tử, lấy một quả dưa hấu đến đây.”

Kim Tử không có gì không làm được đành phải đi đến Ngự thiện phòng một chuyến nữa, lấy một quả dưa hấu nặng hai cân. Hiện tại tuy là ngày xuân, trong trang viên ôn tuyền của Hoàng gia lại có thể trồng hoa quả bốn mùa, dưa hấu cũng không phải vật hiếm gì.

Quan Tố Y dùng ngón tay làm đao, khoa tay múa chân trên quả dưa hấu, bỗng nhiên nâng cao cổ tay hung hăng bổ xuống, chỉ nghe một tiếng vang “cách cách” thanh thúy, vỏ quả dưa liền vỡ ra, lộ ra phần ruột đỏ tươi bên trong, nước của quả dưa văng tung tóe khắp nơi. Đừng nói Thánh Nguyên Đế xem đến ngây người, ngay cả Kim Tử cũng không lấy lại được tinh thần. Tuy đã sớm nghe nói qua về tuyệt kỹ này của phu nhân, nhưng tận mắt nhìn thấy, lực sát thương quả thật là vô cùng lớn.

Vô luận bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi phu nhân tĩnh nhã (tịnh trong yên tĩnh, nhã trong thanh cao) xinh đẹp tuyệt trần vén cao ống tay áo, tay không bổ dưa là như thế nào. Nhưng khi chân chính gặp được, lại không cảm thấy chút thô tục nào, ngược lại còn cảm nhận được hào sảng tùy ý theo từng hành động đại khai đại hợp* cùng nụ cười tỏa sáng loá mắt của nàng.

(Đại khai đại hợp*: âm đọc dà kāi dà hé, Hán ngữ từ ngữ, ý tứ cơ bản hình dung cấu từ thoải mái, phóng khoáng, thu đến hợp lại.)

Nàng có thể kiên quyết cương trực, có thể hiền thục đoan trang, càng có thể hiệp nghĩa tung hoành, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Mỗi một thứ nàng đều nhanh nhạy như vậy, Thánh Nguyên Đế sao có thể không thích? Bỏ qua phu nhân, chính là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của hắn, đau khổ sâu đậm nhất. Hắn ngơ ngác nhìn, trên mặt không có biểu tình, trái tim lại ngập tràn chua xót không ngừng dâng lên.

Quan Tố Y lại không hề phát giác, cầm một miếng dưa đưa vào miệng, lại đưa cho Hốt Nạp Nhĩ một miếng, thúc giục:

“Thất thần làm cái gì, ăn nhanh đi, đợi lúc nữa bắt đầu cung yến, chúng ta dùng bữa, ngươi cũng chỉ có thể nhìn. Kim Tử, Minh Lan, các ngươi cũng lại đây ăn lót bụng đi, đỡ phải đứng đó khó chịu.”

“Tạ phu nhân!” Thánh Nguyên Đế tiếp nhận miếng dưa, từ từ ăn một ngụm, ánh mắt lóe sáng, trong lòng lo lắng.

Minh Lan cùng Kim Tử vui mừng tiếp miếng dưa, tránh đi một góc sáng sủa gặm cắn. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, không ý thức được đã qua hơn nửa canh giờ, mắt thấy sắp đến cung yến, Quan Tố Y đi đến bên hồ rửa tay, thở dài:

“Đi thôi, trốn được thanh tịnh, nên sờ bò lăn đánh* đi đến vòng danh lợi rồi.”

(Mạc ba cổn đả: Chỉ chịu đựng đủ loại gian nan tôi luyện. Sờ: Thăm dò, Bò: Leo lên, trèo lên, Lăn: Lặp lại, Đánh: Đập, giao tranh.)

Sờ bò lăn đánh? Phu nhân dùng từ thật hài hước. Trong lòng Thánh Nguyên Đế buồn cười, nhắm mắt theo đuôi đưa nàng tới ngã ba, vốn định lặng lẽ nhìn nàng rời đi, tình yêu trong lòng xao động khó có thể kiếm chế, cũng không biết vì sao lại thổ lộ tiếng lòng:

“Phu nhân chờ chút, ta có lời muốn nói.” 

Quan Tố Y quay đầu nhìn lại, ánh mắt ôn nhu.

“Phu nhân, lòng ta vui mừng khi có ngươi.” Vừa dứt lời, đại hán thân cao chín thước đã hốt hoảng cúi đầu, bên tai hồng thấu.

Quan Tố Y qua một lúc mới hiểu rõ những lời này, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, lập tức lạnh sắc mặt, nói ra từng chữ một:

“Như vậy Hốt Nạp Nhĩ chắc hẳn ngươi cũng biết ta đã lập gia đình ? Vì khuê dự của ta cùng với danh dự của Quan gia, nếu ngươi suy nghĩ cho con đường làm quan của mình, cho tới bây giờ lời nói này coi như ngươi chưa từng nói qua, và ta cũng chưa từng nghe qua. Sau này không cần lén gặp mặt, càng không thể thư từ qua lại, miễn cho chân càng hãm sâu vào vũng bùn, cuối cùng không thể thoát được.”

Đôi mắt sáng ngời của Thánh Nguyên bị dập tắt từng điểm một, biểu tình khát vọng bị thay thế bằng hối hận cùng tuyệt vọng. Thấy phu nhân không chút do dự quay đầu, nhanh chóng rời đi, hắn muốn đuổi theo nhưng lại sợ hủy nàng, sợ sẽ hủy đi Quan gia mà nàng quý trọng gấp bội, không thể không gắt gao áp chế hai chân, giống như dã thú bị nhốt bồi hồi đứng nguyên tại chỗ.

Trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng cùng đau khổ, chỉ muốn gào rú, muốn đập phát tất cả mọi thứ trước mắt, lại biết giãy dụa chẳng qua cũng chỉ là tốn công vô ích. Vốn hắn có thể có được phu nhân, lại bởi vì ngu xuẩn cùng bảo thủ của mình, cứ thế mà bỏ lỡ. Hắn vô cùng thống hận chính mình, càng thống hận Diệp Trăn cùng Triệu Lục Ly, đôi mắt bất tri bất giác đã đỏ lừ, ẩn chứa trong đó còn có cả sát khí dày đặc cuồn cuộn.

Bỗng nhiên, bước chân vội vàng của phu nhân dừng lại, giống như do dự một lúc, cuối cùng cũng chậm rãi xoay người lại. Nàng đứng trên con đường mòn phủ kín đá màu, hai bên là nhiều loại hoa đan xem cùng với đám lá màu xanh lục, đỉnh đầu được bao phủ trong những tia nắng ngày xuân, phong cảnh ấm áp, tư thế phiêu phiêu an tĩnh này khiến hắn có cảm giác nàng giống như một trích tiên.

Khuôn mặt lạnh như băng của nàng bỗng nhiên nở một nụ cười ôn nhu đến cực điểm, hai tay ôm quyền, thận trọng càng thêm thận trọng cúi người xuống, hành đại lễ, tiếc than nói:

“Hôm nay đủ loại thất lễ, khinh bạc (cợt nhả) trêu đùa, nhưng đều là một mảnh thật tình, một chút chân tình, tự nhiên ta sẽ khắc cốt ghi tâm, vô cùng trân quý. Nhưng hoa lạc người đi tâm đã xa, từ đây sơn thủy bất tương phùng*. Từ nay về sau nhìn tất cả được mạnh khỏe, trân trọng lẫn nhau.”

(Hoa lạc người đi tâm đã xa, từ đây sơn thủy bất tương phùng*:

Tạm dịch là: Hoa đã rơi người đi mất tâm đã xa, từ đây dù sơn hay thủy cũng không bao giờ gặp lại)

Trải qua hai đời, Hốt Nạp Nhĩ là người đầu tiên chờ nàng, ưu phiền vì nàng, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc giúp nàng, là nam tử đầu tiên toàn tâm toán ý che chở nàng. Nhìn hành động chân tay luống cuống của hắn, ánh mắt quý mến mong chờ, cùng với đau khổ thâm trầm sau khi bị cự tuyệt, nàng có thể nhìn thấy hắn thật tâm thật ý, có tình không cần phải so đo.

Phần thâm tình tình nghĩa thắm thiết này đối với kẻ cô tịch như nàng mà nói là cực kỳ quý giá? Nhưng chuyện: Tương kiến tranh như bất kiến, hữu tình hà tự vô tình*. Người sai lầm ở thời gian gặp gỡ, kết cục của bọn họ đã định cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ mà thôi.

(Tương kiến tranh như bất kiến, hữu tình hà tự vô tình*:

Tạm dịch: Gặp nhau như không thấy có tình tựa vô tình

Xuất từ Tống đại Tư Mã quangTây Giang Nguyệt, toàn văn là:

“Bảo kế tùng tùng vãn tựu, duyên hoa đạm đạm trang thành

Thanh yên thúy vụ tráo khinh doanh, phi nhứ du ti vô định

Tương kiến tranh như bất kiến, hữu tình hà tự vô tình

Sanh ca tán hậu tửu sơ tỉnh, thâm viện nguyệt tà nhân tịnh.”)

Hết chương 77.

Advertisements

26 thoughts on “Ai yêu ai – C77

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s