Dư Niệm – C5


15-copy-copy

Chương 5

Editor: Thiên Vi

Vật dụng Dư Niệm mang đến không nhiều lắm, dùng thời gian một ngày đã thu dọn qua loa sạch sẽ. 

Vốn Dư Niệm định mời Lệ Tề cùng với mấy người giúp cô chuyển đồ ở lại ăn cơm, không biết tại sao bọn họ đều không chịu, nói trong công ty công còn rất nhiều việc, chỉ có thể để dịp khác.

Hạ Lam ngủ lại đây một đêm, đến khi mặt trời lên cao, Hạ Lam mới đầu tóc rối bù ngồi dậy từ trên giường. 

“Dư Dư, buổi trưa chúng ta ăn cái gì? Tủ lạnh không có gì cả.” 

Dư Niệm mở tủ quần áo ra:

“Đi ra ngoài ăn, thuận tiện mua sắm ít đồ.” 

Từ trong tủ quần áo cô lấy ra hai bộ quần áo, khoa tay múa chân vài cái trên người mình, sau đó nhanh nhẹn cởi áo ba lỗ đang mặc trên người ra.

Hạ Lam dựa vào tường nhìn cô, ánh nắng nhẹ nhàng tự do xuyên thấu qua ô cửa sổ sát đất đi vào, đem cơ thể của Dư Niệm bao phủ trong đó. 

Tóc đen như thác nước, hai đầu vai mượt mà, hai đỉnh tuyết phong dựng thẳng được nội y nâng đỡ căng chặt. Bụng dưới Dư Niệm bằng phẳng, eo nhỏ tinh xảo, một đôi chân thon dài trắng nõn. 

Dư Niệm tùy tiện mặc áo thể thao cùng với quần jean, nghĩ nghĩ, cô lại đổi quần áo, đổi thành chiếc áo có cổ hình chữ V khoét sâu màu trắng cùng với chiếc quần bó sát người màu đen. Được một thân quần áo phối hợp, càng lộ ra bộ ngực lớn cùng chiếc eo thon, đôi chân dài thẳng tắp.

Hạ Lam cười xùy~~ một tiếng:

“Chị nên vui mừng cho người nào đó, em đây là muốn…” 

Mặt Dư Niệm đỏ lên, ho nhẹ một tiếng:

“Chị suy nghĩ nhiều.” 

Hạ Lam khiêu mi, nói:

“Chị cái gì cũng chưa nói. Hôm qua chị còn thấy kỳ quái, nam thần ở bên cạnh phòng em, em còn bình tĩnh như vậy, hóa ra đều là biểu hiện ở ngoài mặt ah. Dù thế nào, thật đúng là em muốn câu dẫn người ta?” 

“Cho dù em câu dẫn, người ta cũng chưa chắc nhìn lên trên quần áo.” 

“Làm sao em biết anh ta không nhìn lên trên quần áo?” 

Dư Niệm mở hộp trang sức, từ trong hộp lấy ra một chiếc vòng cổ làm bằng bạc đeo lên cổ, sợi dây chuyền có hình giọt nước màu hồng nhạt càng tôn lên làn da trắng nõn của cô.

“Anh ấy không phải là người như vậy.” 

Hạ Lam xì mũi coi thường:

“Dư Dư, chờ đến khi em trần truồng đứng ở trước mặt anh ta, em sẽ biết anh ta có phải là người như vậy hay không. Hiện tại có thể là chính nhân quân tử không có gì, chờ đến khi em mắc câu mới lộ ra mặt người dạ thú.” 

Dư Niệm cười cười, Cố Tần có phải là kẻ mặt người dạ thú hay không cô không biết, nhưng cô tin tưởng anh là một chính nhân quân tử. Tuy nói cô chưa từng tiếp xúc chính diện với Cố Tần, nhưng thông qua nhất cử nhất động của anh khi ở trên màn ảnh, cùng với lúc đối mặt với Fans hâm mộ, tỉ mỉ nghĩ lại, Cố Tần tuyệt đối không phải loại người ở trong miệng của Hạ Lam nói kia. 

“Được rồi, không nói với em nữa. Chị đi thay quần áo.” 

Nửa giờ sau, Hạ Lam hoàn tất việc sửa sang. Dư Niệm cầm túi tiền cùng chìa khóa xe, đi theo cô ra cửa. 

Trong thời gian đợi thang máy, Dư Niệm nhìn về phía cửa đối diện một cái, cửa đối diện vẫn được đóng chặt, cũng không biết người ở nhà, hay là đi ra ngoài rồi. 

Đinh! 

Cửa thang máy mở ra. 

Dư Niệm đi vào, ấn nút xuống tầng trệt. 

Cùng lúc đó, khi cửa thang máy được đóng lại, cánh cửa đối diện với phòng của Dư Niệm được mở ra. 

“Giữa trưa đi Thiên Hương ăn đi, khó có khi được lão Tam mời khách.” 

Chuột liếc mắt lườm Hứa Hải Xuyên:

“Hình như lần nào cũng đều là Tam ca mời khách a.” 

Hứa Hải Xuyên xấu hổ cười cười, không nói thêm gì nữa. 

Mấy người trực tiếp đi xuống tầng ngầm, ra khỏi thang máy, Chuột đột nhiên dùng khuỷu tay đụng vào cánh tay của Hứa Hải Xuyên:

“Ừ, hàng xóm mới tới của lão Tam.” 

Hứa Hải Xuyên nhìn lại theo ánh mắt của cậu ta, chỉ thấy hai bóng lưng yểu điệu. 

“Ngay cả cọng lông cũng không thấy luôn.” 

“Hai người kia đều là sóng lớn sóng cuồn cuộn, lớn lên không tồi.” 

Phương Mạnh Hàng đột nhiên xen vào:

“Tôi nói mấy người nếu đem thời gian bát quái đặt hết lên việc luyện tập bóng bàn thì thật tốt.”

Hứa Hải Xuyên cười hắc hắc:

“Anh Hàng, bát quái có lợi, nó giúp thể xác và tinh thần được khỏe mạnh, huống chi mỹ nữ là tài nguyên của chung, ai lại không muốn nhìn ah.” 

Thành Nham cho Hứa Hải Xuyên một ánh mắt, ra hiệu cậu ta nói không sai cho lắm. 

Người bên ngoài có khả năng không biết, nhưng người trong cuộc đều vô cùng rõ ràng, cái gì mà đội bóng bàn kiêu ngạo của tổ quốc kỳ thật đều là một đám lưu manh, trên sân bóng người sau tàn nhẫn hơn người trước, ngoài sân bóng cũng là người sau không biết xấu hổ hơn người trước. Giảng đạo lý với bọn họ, quả thật giống như là tự mình chuốc lấy cực khổ. 

Lúc này, Cố Tần lái chiếc Cadillac màu đen dừng lại trước mặt của mấy người kia. 

Chiếc xe con màu đen này tiện nghi rộng rãi, chứa thêm bốn người nữa cũng không thành vấn đề. 

Sau khi đám người ngồi vững vàng, Cố Tần chậm rãi khởi động động cơ. 

Lúc vào khúc quẹo, bỗng nhiên Cố Tần thoáng nhìn thấy một chiếc xe màu bạc, đi đến với tốc độ khá nhanh, anh vội vàng bẻ tay lái, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, xe vẫn đâm phải rồi. 

Sắc mặt Cố Tần có chút không tốt. 

Anh cởi giây nịt an toàn ra, mở cửa xe đi xuống, những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng xuống xe. 

Xe tổn hại không nghiêm trọng lắm, chỗ lồi ở cửa xe bị rơi mất một miếng, xung quanh có một ít vết trầy. 

Cố Tần trực tiếp đi về phía chiếc xe có vỏ ngoài màu bạc ở phía trước, ngón tay của anh cong lên, nhẹ nhàng gõ lên:

“Xuống.” 

Trong xe, Dư Niệm nắm chặt lấy tay lái, cô quay đầu, nhìn thấy đôi má anh tuấn của Cố Tần ở bên ngoài cửa sổ xe. 

Dư Niệm hít sâu một hơi, ánh mắt vội vàng dời đi, nhìn về phía Hạ Lam:

“Cố… Cố Tần.” 

Hạ Lam khiêu mi, vẻ mặt không chút bối rối:

“Hai người rất có duyên.” 

Dư Niệm không được bình tĩnh như Hạ Lam, người mà cô đụng phải, đối phương lại là Cố Tần! 

“Nhanh đi xuống.” 

Bên ngoài Cố Tần đã có chút không kiên nhẫn được nữa. 

Dư Niệm nhắm mắt, hít sâu một hơi, nhận mệnh xuống xe. 

Dư Niệm liếm liếm đôi môi hơi hơi khô khốc, cô cẩn thận từng li từng tí liếc mắt nhìn Cố Tần, hai tay nắm góc áo không dám nói lời nào. 

Lúc nhìn thấy Dư Niệm lần nữa, Cố Tần có chút ngoài ý muốn. 

Anh dấu thần sắc dưới đáy mắt, ngón tay thon dài chỉ về chiếc Cadillac của mình:

“Cô làm.” 

“Tôi…” Cổ họng muốn phát ra âm nhanh, Dư Niệm giật mình, mình không thể phát ra âm thanh. 

“Cô như thế nào?” Cố Tần khiêu mi, từ trên cao nhìn xuống Dư Niệm:

“Tại sao lại không nói chuyện?” 

Dư Niệm ngẩng đầu, hai mắt của cô vừa to lại vừa sáng, hai hàng lông mi dài đen nhánh giống như cánh bướm bao lấy đôi mắt đẹp kia. 

Cô nhìn anh, sâu trong mắt cô có sợ hãi xen lẫn khiếp đảm. 

Tại sao lại giống như anh ức hiếp cô như vậy chứ?

Không hiểu sao Cố Tần lại không thấy tức giận nữa, chỉ nhìn Dư Niệm lo lắng chớp hai mắt, thật giống như chuẩn bị có một chuỗi nước mắt chảy ra vậy, anh thật sự là không chịu đựng nổi. 

Mờ mịt không biết làm sao, Dư Niệm giống như là nhớ tới cái gì, cô đi vào trong xe, lấy giấy bút ở bên trong. 

Chỉ nghe tiếng ngòi bút viết lên trên giấy, một lúc sau, Dư Niệm giật tờ giấy kia xuống, đưa tới trước mặt Cố Tần:

“Đây là tên của tôi cùng với số điện thoại, tôi sẽ chịu trách nhiệm.” 

Chịu trách nhiệm? 

Thú vị.

Cố Tần cầm lấy, cúi đầu nhìn thoáng qua, không nghĩ tới cô lớn lên nhìn ngoan ngoãn nhu thuận, chữ viết ra lại lộn xộn không chấp nhận nổi như vậy, cùng với con người của cô quả thật là hai phía đối lập. 

Cố Tần gấp tờ giấy thành một khối vuông vức, sau đó nhét vào trong túi áo. Anh liếc mắt nhìn Dư Niệm, sau đó chuyển mắt nhìn mấy người trên xe. 

“Tam ca?”

“Lên xe.”

“Không… Mặc kệ?”

“Động tác nhanh lên.”

“Ah…” Chuột liếc mắt nhìn Dư Niệm, bần thần đi lên xe.

Chiếc xe con màu đen vượt qua hai người, chậm rãi chạy ra phía ngoài.

Đưa mắt nhìn một đoàn khói xe kia đi mất, Dư Niệm thở dài một hơi, lúc này cô mới hậu tri hậu giác phát hiện, tim của mình đập loạn cả lên rồi.

“OK rồi hả?”

“Ừ.”

“OK như thế nào?”

Dư Niệm có chút hoảng hốt:

“Anh ấy chưa nói…”

“Ah, cũng không có gì lớn.”

Hạ Lam cũng là người lớn gan:

“Em cũng không cần nghĩ nhiều.”

“Chị nói anh ấy có thể chán ghét em hay không?”

Giọng nói của cô thấp thỏm không yên, còn có khủng hoảng không hiểu.

Hạ Lam vỗ vỗ bả vai Dư Niệm:

“Để chị lái a.”

Hai người thay đổi vị trí.

Hạ Lam khởi động động cơ, cô lái xe vừa nhanh lại ổn định:

“Anh ta không cự tuyệt em, đã nói lên anh ta không ghét em.”

Dư Niệm nhìn bên ngoài cửa sổ xe, trái tim vẫn treo lơ lửng như trước, bất an, còn có cả lo lắng.

*****

Đến nhà hàng Thiên Hương, mấy người liền chọn một bàn ghế lô.

Chuột chọn mấy chai bia, ánh mắt rơi vào trên người Cố Tần. 

“Cô gái lái xe kia… Lớn lên đủ trong sáng ah.” 

Hứa Hải Xuyên nói tiếp:

“Ngực cũng thật mẹ nó lớn.” 

Cố Tần đặt quyển menu đang cầm trên tay xuống:

“Mấy người có muốn ăn nữa hay không?” 

Lúc này tất cả đều ngậm miệng. 

“Để bọn Tam Mộc gọi chút gì đó?” 

“Cay a.” 

“Mấy thằng nhóc các cậu đừng làm rộn, đến bây giờ dạ dày vẫn còn khó chịu đấy.”

Ngày hôm qua bọn họ uống đến nửa đêm, sáng nay còn có mấy cậu nhóc không dậy nổi. 

“Mấy người gọi trước đi, tôi đi toilet.” 

Cố Tần nói một tiếng, kéo ghế dựa ra rồi đi ra cửa. 

“Ah nha, Cố Tần!” 

Lúc anh mở cửa, vừa vặn gặp mấy cô gái đang đi ra từ hàng ghế lô bên cạnh, hiển nhiên bọn họ nhận ra Cố Tần, trong đầu như có con chim sẻ đang nhảy nhót muốn đi lên kí tên cùng với chụp ảnh chung với anh. 

Cố Tần không có phản ứng với mấy cô gái, trực tiếp đi về phía toilet. 

“Thái độ không được tốt…” 

“Tính tình của anh ấy luôn luôn không tốt.” 

Tính tình không tốt. 

Đây chính là danh hiệu của Cố Tần. 

Trên người của anh có không ít màu trắng, cũng có không ít màu đen, đối với chuyện này Cố Tần không quá quan tâm. Anh cũng không thấy có một số lớn Fans hâm là một chuyện cực kỳ quang vinh đáng để khoe khoang, anh không đi đón ý nói hùa với những vui buồn giận ghét*… của những Fans hâm mộ này. Bởi vì Cố Tần biết rõ, trong đám Fans hâm mộ ấy, không có mấy người chân chính hiểu bóng bàn, phần lớn đều chỉ nhìn anh, mà không phải là nhìn anh chơi bóng bàn, đợi khi có một ngày anh nghỉ thi đấu, người có thể nhớ kỹ anh cũng không được mấy người.

(*Nguyên văn là Hỉ nộ ái ố:  Hỉ: vui; nộ: giận; ái: yêu; ố: ghét, nó là những trạng thái tình cảm của con người.)

Đi ra từ WC, Cố Tần liếc mắt liền nhận ra đang đứng bên cạnh bồn rửa tay ở phía trước chính là cô gái lái xe ẩu lúc trước. 

Cố Tần đi đến bên cạnh cô, vặn chốt mở vòi nước, nước chảy rầm rầm cọ rửa sạch sẽ từng ngón tay thon dài của anh. 

Dư Niệm nhìn thấy Cố Tần trong gương, cô còn cho là mình nhìn lầm rồi, dùng sức trừng mắt nhìn, liền chống lại ánh mắt nhìn qua của Cố Tần. 

“Thật là đúng dịp.”

Dư Niệm khô khan nói ra hai chữ. 

Cố Tần cười “hừ” một tiếng:

“Thật là khéo.” 

Cái giọng nói này… 

Dư Niệm cúi đầu nhìn móng tay sơn màu xanh nhạt của mình, cô chết lặng xoa đầu ngón tay qua lại, Cố Tần sẽ không cho rằng… Cô đang theo dõi anh chứ?

Tuy nói thế giới có không ít chuyện trùng hợp, nhưng có thể hết lần này đến lần khác gặp nhau… 

“Sau này lái xe chú ý một chút.”

Gọng nói trầm thấp của Cố Tần vang lên ở bên tai. 

Dư Niệm ngơ ngác gật đầu:

“Về việc bồi thường xe của anh, anh có thể tùy thời tìm tôi.”

Cố Tần rút ra một tờ giấy, tùy ý lau tay, nhìn cũng không nhìn chuẩn xác ném vào trong một cái sọt rác:

“Chuyện kia sau này hãy nói.” 

“Về… Về sau?” 

“Ừ.” Cố Tần nhìn thẳng vào Dư Niệm, anh nói:

“Còn nhiều thời gian.”

Hết chương 5.

Advertisements

14 thoughts on “Dư Niệm – C5

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s