Ai yêu ai – C75


13-copy

Chương 75: Cung yến

Editor: Thiên Vi

Bởi vì Triệu Lục Ly bị đoạt tước, rất nhiều đồ vật không thể sử dụng, ngay cả tứ xa* cũng bị đập phá, xuất môn chỉ có thể cưỡi ngựa hoặc đi bộ. Mà Tây phủ vừa phân phủ, rất nhiều thứ còn chưa đặt mua đầy đủ, Quan Tố Y muốn vào cung cũng là một việc khó. May mà Trưởng công chúa sáng sớm đã phái người tới đón, vừa mới đi ra khỏi ngõ nhỏ liền gặp Lý thị cũng đến tham gia cung yến, hai người liền cùng đi ra từ một nơi.

(Tứ xa* : Cổ đại tứ xa là một chiếc xe có bốn con ngựa; hoặc bộ bốn con ngựa xe: giới.)

Trình bài tử, đi qua cửa cung, bên trong dưới sự dẫn dắt vòng đi vòng lại (đi loanh quanh) của nội thị đi vào Ngự hoa viên, liền nghe thấy bên trong có tiếng ca nhiễu lương*, huyền âm rầu rĩ tha thiết, còn có cả tiếng nữ tử nũng nịu như chim yến cùng với tiếng nam tử cao đàm khoát luận* đan vào, quả thật là vô cùng náo nhiệt.

(Nhiễu lương* : “Tứ đại danh cầm” chi nhất; hình dung tiếng ca tuyệt đẹp, dư âm lượn lờ.)

(Cao đàm khoát luận* : Bàn luận thanh cao, thú vị, không câu thúc.)

Lý thị nhíu nhíu mày, thở dài :

“Ta là một kẻ chân đất xuất thân thôn phụ, nếu không dính chút ánh sáng của tiểu thúc, sợ là cả đời cũng không có tư cách tham gia cái cung yến này. Thành thật mà nói, ta cùng với đám người trong kia vốn đã không đi chung một con đường, vào cung chưa thấy vinh quang, ngược lại còn thấy sốt ruột, ăn cái này cái nọ phải chú ý dáng vẻ, lời nói phải châm chước dùng từ, đi sai một bước liền trở thành tôm tép nhãi nhép, vô luận đi chỗ nào cũng đều bị người ta nghị luận cười nhạo. Nếu lần này được bình an ra cung, chỉ sợ ta phải đoản thọ 5 năm để đổi.”

Quan Tố Y tươi cười sáng sủa:

“Tẩu tử đừng lo, chúng ta thưởng hoa của chúng ta, đến canh giờ đi chính điện tham gia tiệc rượu, trong yến tiệc không nói một lời là được, trên yến tiệc ai còn có thể vội vàng tìm chúng ta phiền toái hay sao? Ta cũng là một kẻ hàn sĩ, khó có thể dung nhập vào cái loại danh lợi coi trọng vật chất này, nhưng người sống ở hậu thế, luôn có rất nhiều bất đắc dĩ, thân đã ở trong vòng quyền quý, phải tuân thủ quy củ của cái vòng quyền quý này, cái mà bọn họ am hiểu nhất không phải là dùng thân phận cao quý, dùng quyền thế cao hơn để phân biệt đối xử sao? Tẩu tử mượn danh phu nhân đại phòng của Trấn Tây Hầu ra dùng một chút, đám người này sẽ dứt khoát đứng ngoài nhìn vào trong, có thể trấn áp được ngươi cũng chỉ có dòng họ hoàng thất quyền thế ngập trời mà thôi.”

Lông mày của Lý thị giãn ra, ha ha nở nụ cười :

“Muội muội nói đúng, nếu thật sự muốn bàn về thân phận cao thấp, có thể so sánh với chúng ta quả thật không có mấy người, ta cũng không cần sợ bất cứ ai.” Dứt lời lại suy nghĩ một chút, lắc đầu nói :

“Nhưng có thể không giao thiệp cùng với đám người này tất nhiên là tốt nhất, bọn họ không thấy khó chịu, ngược lại trong lòng ta lại thấy hơi sợ. Muội muội, chúng ta tìm một góc hẻo lánh yên tĩnh ngắm hoa, chờ cung yến bắt đầu thì trở về? Đến lúc đó chỉ cần vùi đầu vào ăn là được, cái gì mà xã giao đều mặc kệ đi.”

Quan Tố Y yêu thích nơi yên tĩnh, thuận thế đáp ứng. Hai người tránh đám người kia, đi về phía đường mòn vắng vẻ quanh co, xa xa liền thấy một mảnh hồ nước xanh biếc cùng một tòa cung điện tráng lệ, hoà lẫn trong cảnh xuân rực rỡ chiếu rọi xuống dưới, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, không khỏi đều thấy ngẩn ngơ.

“Xuy! Tại sao lại đi đến nơi này rồi?” Lý thị xì một tiếng, nói.

“Đây là…… Cam Tuyền cung?” Quan Tố Y thị lực phi phàm, cho dù cách một hồ nước, lại có cảnh xuân chói mắt, nhưng vẫn thấy rõ tấm biển treo trên xà nhà trước cửa.

Lý thị cúi đầu đáp :

“Đúng là Cam Tuyền cung. Bởi vì năm đó Diệp Tiệp Dư cứu bệ hạ dẫn đến tổn thương đến căn cốt, vì phòng bệnh tình của nàng ta nặng thêm, bệ hạ cố ý chọn lựa nơi có ánh sáng cực tốt, phong cảnh hợp lòng người, để nàng ta ở lại Cam Tuyền cung xuân ấm hạ mát, khiến cho một đám phi tần ghen tị đỏ mắt.”

Đang nói chuyện, một hàng thị vệ cầm kiếm đi ra từ sau tường nhiễu, mắt lườm xung quanh, chỉ cần có cung nữ có ý muốn tới gần, lập tức cao giọng xua đuổi, thái độ hung thần ác sát.

Lý thị thấy thế liền vui sướng nói :

“Nhưng người kia giờ cũng chỉ là đã từng, trước mắt Cam Tuyền cung này đã sớm biến thành lãnh cung, không có Thánh ý, người bên ngoài không thể ra vào. Ngươi nhìn xem, nghe nói hôm nay Ngự hoa viên mời dự cung yến, nàng ta lại ăn mặc trang phục lộng lẫy đi ra, sợ là muốn xa xa gặp bệ hạ một lần, tranh thủ chút đồng tình đây mà. Cái người giống như kỹ nữ này, so với năm đó thật giống nhau đều có dáng vẻ kệch cỡm!”

Quan Tố Y vốn còn thấy rất tò mò đối với vị Diệp Tiệp Dư trong truyền thuyết này là cái dạng gì, lập tức nhìn theo Lý thị chỉ điểm, đã thấy một nữ tử mặc một chiếc quần lụa mỏng màu hồng nhạt lay động đi ra, vừa bước xuống một bậc thang, còn chưa tới gần cửa cung, liền có hai gã thị vệ dùng trường mâu giao nhau ngăn lại.

Trên mặt nàng ta không trang điểm tô phấn, ở mi tâm chỉ vẽ một đóa hoa giống như hoa sơn trà, nhụy hoa giống như dùng phấn vàng điểm qua, lóe ra hào quang chói mắt, dù mặt nàng ta trắng như tờ giấy, vẻ mặt tiều tụy, nhưng khi nàng ta cố hết sức lại càng tôn lên dáng vẻ phiêu dật như tiên, không nhiễm trần tục. Nàng ta lã chã chực khóc nhìn thị vệ, ở cửa cung đi qua đi lại, do dự không đi lên, khóe mắt ửng đỏ lộ ra mấy giọt nước mắt, quả nhiên là mềm mỏng nhu nhược, khiến người ta phải thương tiếc.

Quan Tố Y yên lặng nhìn một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười. Khó trách đời trước Triệu Lục Ly chướng mắt nàng như vậy, hóa ra Diệp Trăn đúng là loại người như thế, giống một đóa hoa nhỏ cực kỳ yếu đuối, gió thổi qua liền đổ, khiến người ta phải hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay mà sủng, vân vê khắc vào sâu trong tâm khảm mà che chở. Trái lại chính mình, bản tính ngay thẳng, kiên quyết cứng cỏi, làm gì có chỗ đáng thương có chỗ đáng yêu đây?

Nhưng thân là nữ tử, thật sự chỉ có yếu thế mới có thể chiếm được sủng ái của phu quân hay sao? Người quá kiên cường, lại chỉ có thể một lần tiếp một lần thừa nhận người khác làm nhục cùng đấu đá mới thể hiện được giá trị của mình hay sao? Cái đạo lý này, khiến cho nữ tử chỉ có hai đường ra? Hoặc là chó vẫy đuôi mừng chủ, phụ thuộc; hoặc là người dễ dàng ngã gục, kết cục bi thảm?

Nàng không phục, làm lại cuộc đời, vô luận như thế nào nàng cũng không phục!

Giống như nhìn rất lâu, kì thật chỉ ngắn ngủi một lúc, nàng nói bằng giọng khàn khàn :

“Hóa ra đây là Diệp Tiệp Dư, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi.”

“Đi thôi đi thôi, lão nương vừa nhìn thấy gương mặt của Diệp Trăn kia liền thấy phiền!”

Lý thị cùng Diệp Trăn có chút xích mích, vội vàng mang người đi nơi khác. Các nàng vừa mới xoay người, chợt nghe thấy một trận quở trách cách hồ truyền đến, chính là Diệp Trăn muốn đi ra khỏi Cam Tuyền cung, bị vài tên thị vệ hung thần ác sát đuổi về, đại cung nữ của nàng kia quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, hình dung thập phần thê thảm. Diệp Tiệp Dư từng cao cao tại thượng, hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tù phạm mà thôi, cũng không biết năm nào tháng nào mới lại được thấy ánh mặt trời, hoặc là cả cuộc đời này đã không còn hi vọng.

Đi một lúc dọc theo đường mòn hoa tươi nở rộ, Lý thị lấy cớ đi nhà xí vội vàng rời đi, Quan Tố Y gặp kẻ địch đời trước, vốn có chút không yên lòng, vì thế tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi.

Gió xuân bão hòa một mùi hương đậm đặc, lại có ánh mặt trời rực rỡ ấm áp sưởi ấm, quay đầu hướng mặt tới, khiến người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu. Đôi mắt đẹp của Quan Tố Y nheo lại, nghiêng người ỷ vào bàn đá, rất nhanh liền buồn ngủ.

“Phu nhân, ngươi lại lạc đường?” Một đạo tiếng nói trầm thấp đánh vỡ yên tĩnh.

Quan Tố Y mở đôi mắt ngập nước ra, liền thấy người đến là Hốt Nạp Nhĩ, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười:

“Nhìn phù lê*, đến chỗ hoa bay loạn. May mắn dạo chơi đến chỗ tiên cảnh nhân gian này, làm sao có thể không say mê vì cảnh đẹp này đây?”

(Phù lê: Nâng đỡ. Nâng cho đứng dậy được gọi là phù. Vật gì sinh đôi liền nhau cũng gọi là phù. Như phù tang 扶桑 cây dâu sinh đôi, phù trúc 扶竹 cây trúc sinh đôi. ;nồng đậm tình cảnh đẹp (浓情美景): có thể là cảnh rất đẹp, nồng: đậm, tình: )tình cảnh. Theo nàng dohuyenrua(diễn đàn lê quý đôn) )

Hốt Nạp Nhĩ nhìn nụ cười xán lạn như hoa nở mùa xuân cùng đôi mắt trong suốt sáng như sao của nàng, chợt thấy miệng đắng lưỡi khô, nói không thành lời, chỉ há miệng thở dốc, đầu cúi xuống thấp càng thêm thấp, vừa e vừa sợ gọi một tiếng “Phu nhân”. Đây là phu nhân của hắn, mà không phải là phu nhân Triệu Lục Ly, hắn luôn nhận định như vậy.

Kim Tử đứng ở phía sau phu nhân, dùng ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng liếc mắt nhìn bệ hạ một cái, lập tức cúi đầu thật thấp không dám nhìn lại. Hóa ra bệ hạ ở trước mặt phu nhân lại làm ra vẻ ta đây đến bậc này, mặt đỏ tai hồng, ăn nói vụng về kém cỏi, quả thật là khó có thể liên tưởng được năm đó hắn la hét trên chiến trường, tư thế oai hùng càn quét thiên quân.

Không, vẫn rất oai hùng , nhưng cũng là cẩu hùng*.

(Cẩu hùng* : người nhát gan vô tích sợ =,=)

Quan Tố Y thấy hắn đứng nguyên tại chỗ không dám tới gần, lại còn chân tay luống cuống, lúng ta lúng túng khôn xiết, không khỏi mỉm cười nói :

“Xem ta kìa, nói chuyện cũng đã nói rồi, còn đọc văn tự cái gì, chẳng qua là đi mệt, lại lười xã giao, cho nên mới tìm chỗ không người nghỉ chân một chút, tránh khỏi bị người khác quấy rầy mà thôi. Tại sao ngươi không đi cùng Hầu gia nhà ngươi?”

Thánh Nguyên Đế cố lấy dũng khí đi đến, thấp giọng nói:

“Hầu gia thấy Lý phu nhân, có chút chuyện riêng muốn nói với nàng, liền đuổi ta đi.”

Chỉ sợ lại là chuyện tái giá hắn từng nói. Quan Tố Y suy nghĩ một chút, ngoắc tay nói :

“Ngươi đã không có chuyện gì thì lại đây ngồi đi, chờ bọn họ nói chuyện xong chúng ta cùng đi tìm.”

“Xin tuân lệnh phu nhân.” Thánh Nguyên Đế cung kính chắp tay, sau đó câu nệ ngồi xuống, lại không dám ngồi thật, chỉ ở trên ghế dựa, hai chân mở ra chống đỡ, ngồi giống như đang ngồi trên lưng ngựa, người bên ngoài nhìn vào còn thấy mỏi thay hắn. Ngưỡng mộ lắm thì nhiều ưu phiền được sinh ra, đối với Phu nhân, hắn không dám có một chút buông lỏng ngạo mạn nào.

Kim Tử thỉnh thoảng lại nghiêng mắt nhìn qua, người kia đã từng kiêu dũng (kiêu hãng, dũng mãnh) thiện chiến, trên phương diện nào đó bản thân hắn lộ ra bá khí (thô bạo ngang ngược) nhưng cuối cùng thì cũng bị cái người đầu hùng não hùng trước mắt này hoàn toàn phá vỡ, đáy lòng ồ ạt rỉ máu.

Quan Tố Y chưa bao giờ thấy Hốt Nạp Nhĩ ở trên sa trường là bộ dáng gì, còn tưởng rằng bản tính hắn vốn thật thà hàm hậu, không khỏi cười khẽ đứng lên:

“Ngươi cứ ngồi đi, chúng ta không phân biệt thân phận, ngang hàng tương giao, cứ tùy ý là được.”

“Xin tuân lệnh phu nhân.” Thánh Nguyên Đế lại chắp tay, rồi sau đó xê dịch, một đôi chân vừa to vừa dài buông lỏng, không khỏi lộ ra cơ thể cường tráng, chiếc quần bằng vải dệt căng chặt.

Quan Tố Y liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái, than thở nói :

“Người Cửu Lê tộc thường có bộ dạng cao lớn cường tráng, đại hán thân cao tám thước chỗ nào cũng có, ngay cả Trưởng công chúa là một nữ tử cũng phải cao bảy thước. Nhưng hiện tại nhìn lại, mới phát giác ra ngươi mới là người nổi bật nhất trong đó. Nếu tính cả đầu ngươi sợ là phải chín thước đi?”

“Phu nhân, vừa đúng chín thước không nhiều không ít.” Thánh Nguyên Đế đưa tay ra vỗ đôi chân vừa to vừa dài, muốn phu nhân nhìn mình khí lực cường kiện (cường tráng, khoẻ mạnh, lực lưỡng) như thế nào.

Kim Tử yên lặng che mặt, không đành lòng nhìn thẳng.

Quan Tố Y cũng rất thích hắn tục tằng phóng khoáng, cười truy vấn :

“Ngươi ăn cái gì lớn lên? Nhà của ta có một ấu nhi (trẻ nhỏ), đúng là thời điểm cơ thể dài ra, trở về có thể chiếu theo biện pháp của ngươi mua cái ăn cho hắn, sau này khi hắn trưởng thành cũng sẽ có bộ dáng oai hùng bất phàm giống như ngươi vậy.”

Bên tai Thánh Nguyên Đế đỏ lên, lúng ta lúng túng không nói, được phu nhân khen hắn cảm thấy thật cao hứng, lại vì nghi vấn của nàng mà cảm thấy khó xử. Hắn thâu tâm đào phế* đối với phu nhân, nhưng lại không dám thừa nhận hậu quả sau đó, hắn sợ chờ hắn sẽ không phải là ái mộ tương giao, mà là sợ hãi ghét cay ghét đắng.

(Thâu tâm đào phế*: thật lòng yêu thương, lấy hết tấm lòng, tim gan phổi ra.)

Do dự một lát, hắn nói bằng giọng khàn khàn :

“Ta từ nhỏ đã không có mẫu thân, lại bị phụ thân cùng tộc nhân ghét bỏ, ném vào hoang sơn dã lĩnh* tự sinh tự diệt, chưa bao giờ nếm qua thức ăn của người bình thường, đều là ăn tươi nuốt sống, ăn thịt thú vật. Vì sao có thể cao lớn được như thế, thậm chí là bình yên sống sót, ngay cả ta cũng không rõ, có lẽ là người ghét quỷ cũng ghét, cho nên ngay cả địa phủ cũng lười biếng thu hồn?”

(Hoang sơn dã lĩnh* gần nghĩa với vùng hoang vu dã ngoại, đất cằn cỗi đầy sỏi đá, thâm sơn cùng cốc……

Xuất xứ : Tham mộng đạo nhân Bành bàn xử án hồi 80: “Đi phía trước vừa thấy, đều là hoang sơn dã lĩnh, không thấy có người đi đường, ngay cả một gốc cây hay cây cối cũng không có.” Theo http://baike.baidu.com/view/655788.htm)

Quan Tố Y trợn to hai mắt, sau một lúc lâu không nói gì, đợi khi thở được vài cái mới nói bằng giọng khàn khàn :

“Ngươi là một hài đồng vô tội, tại sao bọn họ lại có thể tàn nhẫn như vậy?” 

“Hài đồng vô tội?” Thánh Nguyên Đế lắc đầu cười khổ :

“Cũng không phải đứa trẻ nào được sinh ra cũng là người vô tội, cũng có người mang theo tội nghiệt sinh ra như Tu La ác quỷ.”

“Không!” Quan Tố Y oán giận đánh gãy lới hắn:

“Mỗi đứa nhỏ đều là……” Đều là cái gì? Vô tội? Nửa câu nói sau, vô luận như thế nào nàng cũng nói không nên lời, bởi vì nàng nhớ tới đời trước mình cũng từng mất đi đứa nhỏ kia, hắn chính là một sinh mệnh không được mong chờ, cũng như Tu La mang theo tội nghiệt, hắn đã đến, chẳng phải cũng không giống như Hốt Nạp Nhĩ hay sao? (ý của chị là anh Hoàng được sinh ra và còn sống, nhưng con của chị lại chết ấy…chắc vậy, nếu ai hiểu theo ý khác thì nói ta 1 câu)

Thánh Nguyên Đế nín thở chờ đợi, nhưng một lúc lâu cũng không thấy phu nhân phản bác, đôi mắt sáng như sao cuối cùng cũng bị dập tắt. Ngay cả phu nhân cũng tin tưởng thuyết ác quỷ chuyển thế, hắn còn mong chờ được cái gì? Cái gọi là cứu rỗi cùng siêu độ, đều là những lời nói dối tự biên của đám tăng nhân vì mời chào tín đồ mà thôi.

Hết chương 75.

Advertisements

20 thoughts on “Ai yêu ai – C75

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s