Ai yêu ai – C68


13-copy

Chương 68: Phá kính*

Editor: Thiên vi

(Phá kính*: Gương vỡ, chỉ sự tan vỡ của vợ chồng)

Quan phụ lần đầu tiên thấy một nữ tử có cử chỉ phóng đãng không kềm chế được như thế, xưa nay biểu tình vốn luôn bình tĩnh cũng duy trì không nổi, rối rắm hồi lâu mới nhìn về phía nữ nhi, mở miệng muốn nói lại thôi. Lão phu nhân cũng xấu hổ không thôi, cúi đầu ho khan mấy tiếng, sau đó là ngẩng đầu nhìn trời, một lúc sau mới quay sang nhìn trưởng công chúa chằm chằm giống như đang nhìn bóng dáng của một nam tử dũng mãnh, thẳng đến khi nàng biến mất ở chỗ ngã rẽ mới phun ra một ngụm trọc khí.

Trong lối đi nhỏ không có ánh sáng tự nhiên, chỉ có mấy điểm ánh sáng từ chiếc đèn cầy hắt lên trên vách tường, trong không khí mùi hương của cây ngô đồng xen lẫn mùi máu tanh nồng đậm quanh quẩn không tan, làm người ta choáng váng đầu óc. Quan Tố Y không kiên nhẫn đứng chờ ở trong thiên lao, dẫn đầu đi về phía trước, từ từ nói:

“Trưởng công chúa điện hạ chỉ thương hoa tiếc ngọc, lại không phải chuyện tốt ma kính*, các ngươi cứ yên tâm đi.”

(Ma kính”  (1) kính hai mặt, một bên soi như gương, một bên nhìn thấu qua được để quan sát kín đáo. (2) gương thần (như trong truyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết, soi tìm được ai là người đẹp nhất trần gian)

Hai má lão phu nhân đỏ lên, sau một lúc lâu cũng không thấy nói gì:

Quan phụ khẩn trương nhìn Triệu Thuần Hi cùng với Triệu Vọng Thư, trách mắng :

“Ngươi đứa nhỏ này nói bậy bạ cái gì đấy, còn không mau đi vào thăm phu quân của ngươi!”

“Nương, cái gì là chuyện tốt ma kính?” Triệu Vọng Thư ngốc nghếch hỏi, lại bị tỷ tỷ nhà mình che miệng lại, hung hăng trừng mắt một cái.

Cả người Quan Tố Y run lên, cho dù là nghe bao nhiêu lần, vẫn chịu không nổi Triệu Vọng Thư vô cùng thân thiết chuyển âm gọi một tiếng “Nương” này, kêu mẫu thân hoặc Quan thị giống đời trước như vậy không tốt sao?

Nàng miễn cưỡng kéo khóe môi, thản nhiên nói :

“Ý tứ chính là đánh bóng gương đồng. Tốt lắm, mau vào nhìn cha ngươi đi.”

Ở trước mặt bọn nhỏ nói mấy lời nói không tốt này, quả thật là không thích hợp, lần tới nhất định phải chú ý.

“Đúng vậy, phụ thân vẫn đang chờ chúng ta, mau đi vào thôi.”

Triệu Thuần Hi vội vàng túm thắt lưng của đệ đệ kéo đi. 

Đi qua hẹp lối đi nhỏ chặt hẹp u ám, phía cuối chính là một cung điện dưới lòng đất rộng lớn, bốn phía vách tường được tách ra thành rất nhiều nhà giam nhỏ, dùng lưới sắt vây quanh, mỗi một nhà giam đều nhốt tù phạm, số lượng không giống nhau, có cái nhốt một người, có cái nhốt hai người, có cái lại nhốt hơn mười người. Còn chưa thấy phụ thân, Triệu Thuần Hi cùng Triệu Vọng Thư lại nhìn thấy Lưu thị cùng đám người Tống thị bị mang đi hôm qua.

Các nàng chen chúc bên trong một căn nhà giam, tóc tai rối bù, quần áo tả tơi, xiêm y vốn sạch sẽ nay lại nhiễm đầy vết máu loang lổ, xem ra từng bị dùng hình qua. Tống thị có thể xem là thê thảm nhất, tầng xiêm y bên ngoài đã bị lột ra, chỉ mặc một kiện áo đơn đẫm máu, hấp hối nằm ở trong góc, hai má hướng về phía phía hàng lang, ánh sáng trong mắt tan rã, chỉ còn lại tử khí.

Cho dù ngây thơ như Triệu Vọng Thư, chỉ liếc mắt nhìn nàng ta một cái cũng lập tức ý thức được, người này sắp hồn về địa phủ .

“Hi nhi, Vọng Thư, các ngươi tới rồi? Mau cứu ngoại tổ mẫu!”

Thấy hai ngoại tôn, Lưu thị vội vàng bổ nhào vào cửa lao biên la to, những người còn lại cũng đứng lên dập đầu, trong đó còn kèm theo âm thanh mơ hồ của Diệp Phồn :

“Hi nhi, Vọng Thư, ta cùng với phụ thân các ngươi đã định thân, dù chưa qua cửa, nhưng cũng coi như là một nửa người của Triệu gia, các ngươi không thể mặc kệ bỏ lại ta a! Lão phu nhân, bà bà, người mau cứu ta đi, ngày sau ta chắc chắn sẽ cẩn thận hầu hạ Trần Quang, chiếu cố hai hài tử, ta làm trâu làm ngựa cho các ngươi vẫn không được sao……” 

Tiếng khóc, tiếng cầu xin, tiếng chửi rủa, vang lên loạn thành một đoàn, giống như tiếng gào khóc thảm thiết, ma âm xuyên thủng qua lỗ tai, dọa hai tỷ đệ chết khiếp, không khỏi run rẩy lui vào một góc sáng sủa. Quan Tố Y nhìn không chớp mắt đi qua, lãnh đạm nói:

“Tự gây nghiệt không thể sống, kéo một cái sau đó giẫm mạnh nợ nần đã thanh toán xong, từ nay về sau hai nhà Diệp, Triệu không liên quan đến nhau, chỉ cần để ý vào thăm phụ thân các ngươi.” 

Hai người giống như được ăn thuốc an thần, vội vàng đi ở phía sau kế mẫu, bắt chước bộ dáng của nàng nhìn thẳng phía trước, thong dong đi qua, cuối cùng nhìn thấy phụ thân ở trong nhà giam sâu nhất.

Triệu Lục Ly sớm đã nghe thấy âm thanh cầu cứu liên tục không ngừng, trong lòng biết nhất định là người nhà tới thăm mình, đã sớm đứng cạnh cửa nghển cổ nhìn ra xa. Hắn ngàn vạn lần không dự đoán được, Đế Sư vạch tội Diệp lão gia trừ bỏ ba mươi hai điều tội trạng, ngoài ra còn phạm vào vô số tội nghiệt lớn nhỏ khác, thâm chí còn liên quan đến hoàng tử tiền triều cùng Tiết tặc, còn âm mưu đoạt bảo tàng của hoàng thất, quả nhiên là lòng tham không đáy, to gan lớn mật. 

Sau khi Đình Úy phủ tự thú hắn mới nghe nói đến những chuyện này, lúc này mới kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, lại nghe được tin dẫn đầu đội tìm kiếm tàng bảo đồ chính là lãnh tướng Chu Thiên, hắn càng cảm thấy tuyệt vọng. Nguyên nhân chính là vì người trong tộc của “vong thê” cũng xuất ra một phần tâm lực, lại không nghĩ đến đem tai họa bất ngờ đến cho người nhà, nếu bọn họ có một chút sơ xuất nào, dù hắn có chết vạn lần cũng khó trừ hết tội trạng này. Đã không xứng làm phu quân tốt, cũng không làm được con trai hiếu thuận, lại càng không đủ tư cách làm phụ thân, hắn còn sống để làm gì? Không bằng đập đầu chết ở trong tù!

Trong hoảng loạn hắn nghĩ tới tân phu nhân mới qua cửa không lâu, nghĩ đến nàng cao ngạo kiên quyết một thân nghiêm nghị chính trực, tinh thần không khỏi an tĩnh lại. Đúng rồi, phu nhân sớm đã phân phủ , còn nói muốn làm một cửa chính khác ở một bên, treo một cái bảng hiệu, như vậy, số mệnh Triệu gia sẽ không phải buộc lên trên người của một mình hắn nữa, sau đó treo danh hào của Nhị đệ. Trấn Bắc Hầu suy sụp, nhị đệ đường đường là Chinh Bắc Tướng Quân, dù thế nào Chu Thiên cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi.

Hóa ra phân phủ không phải vì có thể bỏ được người của Diệp gia, còn để tránh tai họa bọn họ có khả năng phải gánh chịu. Khi đó nàng không phải đã cảnh cáo hắn sao, nói nữ quyến Diệp gia có khả năng liên quan đến tình tiết vụ án, muốn hắn phải nhanh chóng đem người tiễn bước. Nhưng hắn lại khư khư cố chấp, cuối cùng liên lụy đến già trẻ trong nhà.

Tại sao hắn có thể hồ đồ như thế? Nếu không có phu nhân, chỉ sợ hắn sẽ hại chết toàn bộ những người thân ở trong gia tộc! 

May mắn thay, Quan Tố Y đã dẫn một đám người đi đến gần, hắn vội vàng lau khóe mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn:

“Phu nhân, ngươi đã đến rồi.”

Thấy lão phu nhân cùng Quan phụ, vội vàng xoay người thở dài:

“Con trai gặp qua mẫu thân, tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân.” 

Quan phụ liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái, tức giận nói:

“Hoàng thượng chỉ muốn ngươi giúp đỡ tra án, cũng không phải là bắt giam, nhưng trước đó ngươi lại xông vào đại họa, đưa tới rất nhiều thù hận, có người cố ý chờ sẵn để thi hình với ngươi, dù ta đã chuẩn bị từ trên xuống dưới cũng không thể giải vây hoàn toàn, cũng không có cách nào. Chính ngươi tạo nghiệt, trong lòng nên biết, cứ sống yên ổn đợi ở chỗ này, chờ vụ án chấm dứt, bọn họ sẽ thả ngươi ra ngoài.” 

Triệu Lục Ly xấu hổ chắp tay:

“Làm phiền nhạc phụ đại nhân giúp đỡ tiểu tế, tiểu tế bái tạ, ngày sau thỏa đáng sẽ ăn năn hối lỗi, vứt ác theo thiện. Tiểu tế nghiệp chướng nặng nề, có tước vị Trấn Bắc Hầu này không nên đắc ý, vinh hoa phú quý cũng không nên hưởng, nay thân rơi vào cảnh tù tội, chịu đựng trọng hình, ngược lại tự chuộc lỗi một hai. Người sống ở trên đời, đến sạch sẽ, đi cũng sạch sẽ, nhưng ta đi từng bước sai nhầm, máu đỏ nhuộm đầy tay, rơi vào kết cục ngày hôm nay trong lòng không oán, lại thấy hối hận, có xấu hổ, hối hận không đối xử thật tốt với phu nhân, xấu hổ không chiếu cố người trong tộc, đợi ta ra khỏi nhà giam, sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm, luyến tiếc sáng nay, trông mong ngày sau, một lần nữa chống đỡ Triệu gia đứng lên. Mong nhạc phụ đại nhân làm chứng cho tiểu tế.” 

Quan phụ vui mừng nói:

“Nếu ngươi thật sự có thể sửa đổi, cũng không uổng công Y Y lo liệu trong ngoài, lo lắng hãi hùng một hồi. Sau này ta sẽ nhìn biểu hiện của ngươi như thế nào, nếu còn tái phạm, Quan gia ta một người cũng không tha cho ngươi. Tốt lắm, người một nhà các ngươi khó có khi được đoàn tụ, nên nắm chặt thời gian nói chuyện với nhau một lúc đi, ta còn có chuyện phải làm, không thể không đi trước một bước. Lão phu nhân mời.” Ông nho nhã lễ độ thở dài với lão phu nhân. 

Lão phu nhân vội vàng thi lễ, trong miệng không ngừng nói lời cảm tạ, thẳng đến khi tiễn người đến cuối hành lang mới một bên lau nước mắt một bên đi trở về. Gặp phải Diệp Trăn, con trai xui xẻo nửa đời người, cưới Tố Y, thật sự là hết cùng lại thông (đã hết ngày khổ, đến ngày sung sướng), ông trời có mắt a! 

Triệu Lục Ly muốn nắm hai tay của Phu nhân, thoáng nhìn qua đầu ngón tay bẩn thỉu của chính mình liền vội vạng thu lại, xấu hổ không thôi nói:

“Hôm qua Chu Thiên đến kiểm tra Triệu phủ, Phu nhân không bị hoảng sợ chứ? Từng câu từng chữ của Phu nhân đều là lời vàng ngọc, ta chỉ hận mình che tai không nghe, khư khư cố chấp, thiếu chút nữa hại đến các ngươi. Ta có tội!” 

Quan Tố Y còn chưa mở miệng, Triệu Thuần Hi cùng Triệu Vọng Thư đã song song chen đến bên cạnh cửa nhà lao, duỗi tay ôm lấy hắn, khóc nói:

“Phụ thân, ngài không sai, đều là người Diệp gia không tốt. Ngài không biết, bọn họ thật ác độc, muốn để chúng ta lấp hố thay cho Hạo nhi……” Hai người ngươi một câu ta một câu khai báo tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua rõ ràng. 

Triệu Lục Ly kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, ngốc lăng mất nửa ngày mới chậm rãi quỳ xuống, dập đầu bái lạy:

“Đại ân đại đức của Phu nhân đối với Triệu gia ta, không nói kiếp sau, kiếp này ta nhất định mi khu toái thủ*, dốc sức hồi báo.” Dập đầu xong lại ra lệnh cưỡng chế hai hài tử :

“Còn không mau cám ơn mẫu thân của các ngươi?” 

(Mi khu toái thủ*: “Đương mi khu toái thủ nhi bất tị dã”  (Báo Yên thái tử thư ) Phải chịu nát thân dập đầu cũng không tránh né.)

Triệu Thuần Hi cùng Triệu Vọng Thư không có chút miễn cưỡng nào, ngay ngắn chỉnh tề quỳ xuống dập đầu ba cái, hai mắt chứa đầy nước hô “Nương”. Lão phu nhân cực kỳ vui mừng, ác cảm đối với Triệu Thuần Hi tiêu tan đi không ít, trong miệng không ngừng nỉ non :

“Biết sai có thể thay đổi hướng tới con đường thiện, dù phá kính cũng có thể đoàn tụ” Cứ chờ xem, nước mắt lão phu nhân rơi ồ ồ.

Quan Tố Y lần đầu tiên cảm nhận được tư vị chân tay luống cuống là gì. Nàng tình nguyện người trong cái nhà này giống như đời trước bất hòa với nàng, lạnh lùng với nàng, thậm chí là hãm hại nàng, cũng chịu không nổi bọn họ thành tâm thành ý ăn năn, ân cần nóng bỏng tới gần. Nàng có thể phân biệt được thật tình hay giả ý, cho nên mới càng thêm khó xử. 

Động thủ với một đám người vô tội nàng làm không được, huống chi trong đó có hai kẻ vẫn còn là đứa nhỏ choai choai. Nếu thật sự có thể không để ý đến đạo nghĩa, bỏ đá xuống giếng, nàng cùng với người Diệp gia có khác gì nhau? Vì cừu hận chôn vùi lương tâm, thậm chí là đánh mất bản tính, đắm mình, nàng phải làm sao mới không có lỗi với danh tiếng Quan gia? Phải làm sao mới không có lỗi với di huấn tổ tông? Phải gánh vác bốn chữ “không thẹn với lòng” như thế nào? 

Thôi, nếu bọn họ thật tình ăn năn, nàng liền làm tròn bổn phận, yên ổn trấn hưng nhà cửa; Nếu lòng dạ bọn họ khó lường, nàng liền phấn khởi phản kích, một bước cũng không nhường. Tất cả hãy để cho thời gian làm chủ.

Nghĩ như vậy, cuối cùng Quan Tố Y cũng khôi phục trấn định, tâm tình phức tạp kéo Triệu Thuần Hi cùng Triệu Vọng Thư lên, lại tránh đi cái quỳ lạy của Triệu Lục Ly, lệnh cho gã sai vặt đưa cho hắn gói thuốc sát lên vết thương, sau đó là dọn đồ ăn. 
*****
Trưởng công chúa ra khỏi thiên lao vốn định hồi phủ, nghĩ nghĩ, lại đưa bài tử vào cung diện thánh, vừa bước vào ngự thư phòng chuẩn bị hành lễ, chỉ thấy trong đôi mắt đen của Hoàng đế hiện lên sáng sáng xanh nhìn qua chằm chằm, cuối cùng dừng lại ở trên đầu ngón tay của nàng. 

Nàng nhếch miệng cười, giọng nói ác liệt :

“Như thế nào, ngón tay này của Bản điện được làm từ vàng sao, Hoàng thượng hiếm lạ như vậy?”

Cuối cùng tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, say mê nói:

“Không có ý chán ghét, nhuyễn ngọc ôn hương, tốt cho một tuyệt thế giai nhân nghiêng nước nghiêng thành! Hốt Nạp Nhĩ, quả nhiên ngươi có đủ tình nghĩa huynh đệ, đoạt tức phụ của người ta liền tặng một người rất tốt qua, trở thành Hoàng đế, ngay cả trí tuệ cũng được mở mang không ít, Bản điện bội phục!” 

Thánh Nguyên đế sớm đã nhận được mật báo, biết được Triệu Lục Ly đã hòa hảo cùng với phu nhân như lúc ban đầu, Triệu gia lão thái thái còn liên tiếp nhắc tới cái gì mà “gương vỡ lại lành, toàn gia sung sướng”

Đủ lời nói, khiến hắn vừa nôn nóng, vừa ghen ghét, vừa khó khăn, nhưng rồi đột nhiên hắn lại bắt đầu nghĩ cách để giết người đoạt vợ. 

Trước mắt lại bị trưởng tỷ không âm không dương khích vài câu, lửa giận mà hắn kiềm chế thật lâu cũng thiếu chút nữa thì phun trào, hận không thể đem tất cả những kẻ đã tính kế với mình đều đốt thành tro. Nhưng dù sao hắn cũng là Hoàng đế, hiểu được đạo lý hỉ giận không thể hiện ra sắc mặt, nhẫn nhịn mãi mới miễn cưỡng áp chế được tâm trạng cuồng bạo, trầm giọng nói:

“Mặc kệ hoàng tỷ có tin hay không, trẫm chưa bao giờ cướp đoạt thê tử của hắn. Năm đó trẫm bất ngờ tập kích Yến kinh, trên đường nghỉ ngơi hồi sức ở Triệu gia trang, gặp Diệp Trăn, nhận ra nàng ta chính là nữ tử đã từng cứu trẫm, vì thế mới nói chuyện mấy câu, không biết tại sao lại bị Triệu lão Hầu gia bắt gặp, sinh ra hiểu lầm. Tính tình người kia ngươi cũng biết, giống hệt với Diệp Toàn Dũng, hắn hối • lộ binh sĩ, lúc chuẩn bị hành lý nhét Diệp Trăn không một mảnh vải che thân vào, hôm sau nhổ trại lên đường, chạng vạng tối đi được hơn ngàn dặm, lúc hạ trại trẫm mới phát hiện trong lều có nhiều hơn một nữ nhân. Hoàng tỷ ngài nói xem, trẫm nên đưa nàng ta về hay là ném đi?”

Ân cứu mạng không thể không báo, thê tử của huynh đệ lại không thể có liên quan, ai cũng không biết lúc đó Thánh Nguyên đế có bao nhiêu căm tức, lại lâm vào một phen khó xử, tiến thoái lưỡng nan như thế nào. Chuyện cũ năm đó, hắn chưa bao giờ nhắc tới trước mặt bất kỳ ai, hiện tại lại không thể không đề cập tới. 

Hết chương 68.

Advertisements

31 thoughts on “Ai yêu ai – C68

  1. Tỷ mình mới sờ sờ tay của ” phu nhân” có 1 tý mà bạn hoàng đã ghen lồnh lộn lên, k biết lúc tên TLL danh chính ngôn thuận nắm tay QTY thì còn tức là đến mức nào nữa, ha ha, mình là mình bị thích bạn hoàng tỷ này rồi ấy…::)))

    Liked by 1 person

  2. Bây giờ mình mới biết hoàng thượng bị ép lấy Diệp Trăn. Cứ tưởng hoàng thượng bị Diệp Trăn làm mê hồn, rồi lạm quyền cướp vợ bạn. Bây giờ mới thấy oan uổng cho hoàng thượng bị hiểu lầm. Trưởng công Chúa thật bá đạo, nữ cường chính cống.

    Liked by 1 person

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s