Dư Niệm – C2


15-copy-copy

Chương 2

Editor: Thiên Vi

P/s: sorry mọi người nhé….>< hôm qua vì 1 số việc nên ta quên mất không post truyện…@@

Thời gian gặp mặt Fans hâm mộ chỉ còn nửa giờ, sân vận động đã đông kín người chặt hết chỗ.

Hậu trường, các thành viên của đội bóng bàn đang chuẩn bị những khâu cuối cùng.

Chuột giống như tên trộm nhìn ra ngoài quan sát:

“Hôm nay tại sao lại có nhiều người như vậy a?”

Biển người đông như thủy triều lắc lư khiến cậu ta cảm thấy hoa mắt.

“Nhất định là vì lão Tam! Những lần gặp mặt Fans trước đó anh ta đều không tới, lần này là cơ hội khó có được, phải bắt lấy ah ~ ” 

“Lão Tam đúng là rất được hoan nghênh.” Đội trưởng đội bóng Thành Nham cười cười, ánh mắt tùy ý lườm Cố Tần đang ngồi ở bên cạnh. 

Cố Tần trưng ra gương mặt lạnh nhạt, im lặng đùa bỡn quả bóng màu vàng nhạt ở trên tay. 

“Đội trưởng Nham, chúng ta cần thương lượng lại ah, lần sau đừng tới sân vận động trước hai giờ như vậy, ngày thường huấn luyện đã đủ gian khổ, kết quả gặp mặt Fans cũng không buông tha cho chúng ta…” 

Thành Nham ho nhẹ một tiếng:

“Không thể trách tôi, tìm huấn luyện viên đi.” 

“Đúng đúng đúng, tôi cho các cậu học huấn luyện viên chính là cái ngữ khí kia…” 

Các thành viên của đội nháo thành một đoàn, duy chỉ có Cố Tần vẫn im lặng ngồi tại vị trí của mình. Anh giống như không thuộc về thế giới này, đối với những chuyện ở xung quanh đều mắt điếc tai ngơ. 

“Đã bắt đầu, chuẩn bị đi ra ngoài thôi.” 

“Được rồi!” 

Đám cầu thủ liên tiếp đứng dậy đi ra ngoài, Cố Tần cất bóng vào trong túi áo, đi phía sau bọn họ. 

“Đi ra không có Cố Tần——!” 

Nghe được tiếng mở cửa, nhóm Fans nữ trong sân vận động liền điên cuồng: đám người liền trở nên điên cuồng. Các cô gái thét lên thành một đoàn, chen chúc đi lên, muốn chứng kiến nam thần ở khoảng cách gần nhất. 

Dư Niệm bị xô đẩy vào tận bên trong. Cô lúc này như một con cá bị đám người như thủy triều xô lấy xô để. Bên tai tràn ngập tiếng thét chói tai, cánh tay các cô còn vung vẩy thỉnh thoảng đụng phải người của Dư Niệm. 

Loại cảm giác này giống như là đang ở trong một căn phòng khép kín rồi đốt pháo hoa, làm cho người ta thấy choáng váng đầu muốn căng ra. 

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. 

Tiếng bước chân. 

Xuyên qua biển người như thủy triều, ánh mắt Dư Niệm chăm chú nhìn về phía trước. 

Đi ra là một thanh niên có thân hình cao lớn, bọn họ ăn mặc giống nhau, đều là đồng phục của đội bóng đen đỏ đan xen. Dư Niệm liếc mắt liền thấy được, đi ở phía sau là Cố Tần với ánh mắt lười biếng. 

So với các thành viên khác của đội anh cao hơn một chút, trên người mặc chiếc áo khoác có vẻ hơi rộng, khóa được kéo lên cao nhất. Mái tóc của anh đen nhánh, ngũ quan cương nghị, đôi mắt to đen như mực nhưng trong trẻo lạnh lùng, nhìn qua u ám giống như một đầm nước sâu không đáy bất cận nhân tình*. 

(Bất cận nhân tình*: không để ý đến quan hệ tình cảm)

Nhưng chỉ cần phần lãnh khốc lạnh nhạt này, đã đủ để cho đám Fans nữ trở nên điên cuồng: đám bọn họ mê anh đến chết đi sống lại. 

Đám Fans hét lên một tiếng, tiếng sau cao hơn tiếng trước, sau khi tiếng tán dương tranh cãi ầm ĩ đến gần anh, đầu lông mày trên đôi mắt đẹp của Cố Tần hơi hơi nhíu lại, những rất nhanh liền giãn ra. 

Chỉ là một cái động tác nhíu mày, lại khiến cho tim của Dư Niệm nhảy tới tận cổ họng. 

Anh thật là đẹp trai. 

Trong đầu Dư Nệm lúc này chỉ có duy nhất một cái ý niệm này. 

“Mọi người im lặng một chút ah.”

Âm thanh ôn hòa của Thành Nham từ microphone truyền đến, trực tiếp truyền vào trong lỗ tai mỗi người đang ở hiện trường. Thành Nham là người có tính tình tốt nhất trong đội bóng, người có tính cách tốt nhất. Anh lớn lên chất phác, lại sở hữu một giọng nói hay, đồng đội từng cười anh, bóng bàn làm trễ nãi sự nghiệp cv (cũng chẳng biết là gì ạ) của anh. 

Cố Tần an vị ngồi bên cạnh Thành Nham, các thành viên của đội đều ngồi thẳng tắp, chỉ có một người là Cố Tần, vẫn duy trì trạng thái lười biếng. 

Nhưng vào lúc này, ánh mắt Cố Tần đột nhiên rời qua. 

Ánh mắt của anh thâm thúy, trên gương mặt là hàng lông mi thật dài cùng đôi mắt to ném ra một ánh nhìn kín đáo cùng sắc bén. Trong lòng Dư Niệm lộp bộp một cái, cô nháy mắt, anh lại nhìn về nơi khác, giống như cái chạm mắt vừa rồi chỉ là ảo giác. 

Lúc xếp hàng kí tên, rất khó để nhìn thấy được nam thần, đám Fans hâm mộ làm sao có thể quy củ như vậy. Lúc mới bắt đầu tất cả mọi người đều tuân thủ kỷ luật, có thể được gặp Cố Tần ở đây, tất cả mọi người đều chờ không kịp muốn tiến lên. 

Dư Niệm xếp ở hàng thứ nhất, cô cách Cố Tần chỉ vẻn vẹn một cái bàn. Lúc thấy đôi má của Cố Tần gần trong gang tấc kia, tim Dư Niệm bắt đầu không khống chế được gia tăng nhịp đập, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. 

Cô rung động lấy quyển vở muốn kí tên đặt lên trên bàn, Dư Niệm vừa định lấy bút máy đưa tới, người phía sau liền cho rằng cô đã ký xong, một người tiếp một người đem vở của mình chồng lên trên quyển vở của Dư Niệm. 

Nhìn chồng vở càng ngày càng cao, miệng Dư Niệm dưới chiếc khẩu trang hơi hơi há ra, sau nửa ngày không phát ra âm thanh. 

Cố Tần không ngẩng đầu, bàn tay thon dài đẹp mắt lặng lẽ rút quyển vở ở dưới cùng ra, chìa tay ở trước mặt của cô: “Bút.” 

Âm thanh trầm thấp từ tính, hô hấp Dư Niệm cứng lại, không khỏi nhìn về phía tay của anh. 

Lòng bàn tay Cố Tần dày rộng, đường vân rõ ràng, bàn tay quanh năm cầm vợt bóng mang theo vết chai. Dư Niệm nuốt một ngụm nước bọt, tay run rẩy lấy chiếc bút máy màu đen đặt lên trên bàn tay ấy. 

Anh nắm chặt, đôi mắt chậm rãi giương lên, đôi con ngươi đen như mực phản chiếu lại gương mặt của Dư Niệm, anh không nói gì, nhưng Dư Niệm lại có thể hiểu được ý tứ trong mắt của anh. Dư Niệm đưa tay ra, ngơ ngác gỡ nắp bút xuống. 

Cố Tần mở vở ra, ký tên của mình ở phía trên. Anh viết chữ như rồng bay phượng múa, ngòi bút sắc bén mạnh mẽ:

“Có tâm nguyện gì không?” 

Tâm nguyện? 

Dư Niệm gắt gao nắm cái túi ở trên tay, từ trong cổ họng phát ra thanh âm khô khốc:

“Có.” 

“Cái gì?” 

Nhịp tim của Dư niệm bắt đầu đập rối loạn, cô nhìn về phía Cố Tần, hai mắt bắn ra ánh sáng kiên định, không chút trốn tránh:

“Hi vọng Dư Niệm… Vĩnh viễn thích Cố Tần.” 

Tay cầm bút của Cố Tần hơi dừng lại một chút. 

“Tên viết như thế nào?” 

“Dư là quãng đời còn lại, Niệm trong tưởng niệm.” 

Cố Tần không chút do dự hạ bút viết lên tên của cô, sau đó đưa vở tới, lúc này anh mới đánh giá Dư Niệm. 

Dư Niệm có một đầu tóc dài đen nhánh, khẩu trang che chắn hơn nửa đôi má của cô, Cố Tần chỉ thấy duy nhất một đôi mắt kia, đôi mắt hắc bạch phân minh, to rõ sáng rực, hàng mi dài đen nhánh nhẹ nhàng rung rung, thoạt nhìn nhu thuận và sạch sẽ. Cố Tần hậu tri hậu giác nhớ tới, đây chính là Fans hâm mộ sáng sớm đã đứng chờ ở cửa kia. 

“Cái này là để chào tạm biệt anh.”

Dư Niệm cầm cái hộp ở trên tay đưa tới. 

Cố Tần tiếp nhận, đặt ở bên chân:

“Cảm ơn.” 

Thanh âm của anh như nắng gắt tháng sáu, đã hòa tan tất cả lưu luyến nhu tình trong đáy lòng Dư Niệm. 

Miệng cô nở ra một nụ cười, hai con mắt cong cong như trăng sáng:

“Không khách khí.” 

Nhìn cặp mắt đầy ý cười kia, kỳ tích là tâm tình Cố Tần lại trở nên rất tốt. 

*****

Cảm mạo Dư Niệm mắc phải lại có dấu hiệu trầm trọng, vốn muốn tham gia bước kế tiếp chính là chụp ảnh với nam thần, nhưng không biết làm sao thân thể thấy khó chịu không chịu nổi. Nói chuyện điện thoại với Hạ Lam xong, Dư Niệm lại nhìn về phía Cố Tần đang cùng Fans hâm mộ chụp ảnh. 

Vì lý do tâm tình tốt, hôm nay Cố Tần đã nhận tất cả yêu cầu của đám Fans hâm mộ đưa ra. 

Dư Niệm chuyển Cameras, lén lút để màn ảnh nhắm thẳng vào Cố Tần, anh đang cầm lấy cái mũ để kí tên cho một Fans hâm mộ, đường cong một bên sườn mặt cương nghị. Lúc Dư Niệm đè xuống nút khóa chụp, Cố Tần liền nhìn về phía bên này… 

Thần sắc Dư Niệm kinh ngạc, trong màn ảnh, ngọn đèn trong sân vận động như được bao phủ quanh người của anh tạo thành một vòng ánh sáng hư ảo, hai con ngươi đen như mực nhìn cô, khóe môi tràn ra một chút ý cười cực kỳ nhạt nhẽo. 

Ngày thường Cố Tần đã rất đẹp mắt, cho dù không cần Cameras chỉnh sửa, cũng có thể đạt đến hiệu quả là một bức ảnh đậm chất nghệ thuật. 

Dư Niệm đỏ mặt, đem ảnh mới chụp thành hình nền bảo vệ của điện thoại di động. 

Nhưng vào lúc này, tin nhắn của Hạ Lam được gửi đến. 

[Chị đang cửa ra vào, xuất hiện đi.] 

Cất điện thoại di động vào trong túi áo, Dư Niệm liếc mắt nhìn Cố Tần lần cuối, quay người đi khỏi sân vận động. 

Lúc Dư Niệm rời khỏi, ánh mắt của Cố Tần cũng đi theo cô: đuổi theo từng bước chân. 

“Tam ca, anh nhìn cái gì đấy?” 

“Không có gì.”

Cố Tần nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đem mũ đưa cho Fans hâm mộ ở trước mặt. 

“Lại nói tiếp vừa nãy có cô gái đứng ở bên kia, chính là người sáng sớm đã gặp kia a? Quả nhiên em nói không sai, cô ấy là Fans hâm mộ của anh.”

Chuột nói nhỏ bên tai của anh, ánh mắt nhìn về một phía đầy ranh mãnh. 

Cố Tần cười cười, bàn tay to lớn đặt trên đầu của tên chuột, sau đó dùng sức xoa nhẹ:

“Tiểu tử thối…” 

Ai nha, anh Cố thật ôn nhu! 

Nhóm em gái có mặt ở hiện trường: đám bọn họ lại là một hồi ý loạn tình mê. 

*****

Vừa ra khỏi cửa sân vận động, Dư Niệm liền thấy một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc đỗ ở ven đường. Cô đi lên trước, giơ tay mở cửa xe ra. 

Ngồi ở trên ghế lái là một cô gái có khí chất lạnh lùng, tóc dài được uốn thành từng lọn sóng lớn bao lấy một khuôn mặt tinh xảo không chút sứt mẻ. Cô gái nhìn cô chăm chú, lông mày hơi cau lại. 

“Nhanh như vậy?” 

“Ừ.” 

Hạ Lam với cô lớn lên ở bên nhau, cửa nhỏ của hai nhà đối diện nhau. Dư Niệm tính tình ôn hòa, nội tâm lại cố chấp kiên định; Hạ Lam lớn hơn cô hai tuổi, tính tình nóng nảy, xử sự cũng hấp tấp. Hạ Lam chỉ sợ Dư Niệm bị người ăn hiếp, chăm sóc cô cực kỳ cẩn thận. 

Cổ họng có chút không thoải mái, Dư Niệm ho nhẹ mấy tiếng, lúc này mới thấy thoải mái hơn chút. 

“Uống nước.”

Hạ Lam ném tới một chai nước khoáng:

“Lần này em bị cảm mạo đã bao lâu? Nếu không chị trực tiếp mang em đi bệnh viện a.” 

“Thôi được rồi.”

Gọng nói Dư Niệm truyền đến có chút buồn bực, cô cài dây an toàn lại, giơ tay tháo khẩu trang xuống:

“Hôm nay tăng ca.” 

“Chủ nhật còn tăng ca?” 

“Không có biện pháp, tiết mục vừa mới bắt đầu, công việc nhiều. Lãnh đạo lại không cử người xuống giúp em một tay.” 

Sau khi tốt nghiệp đại học, Dư Niệm làm người dẫn chương trình trong đài truyền hình, vốn cô muốn làm người dẫn chương trình của chuyên mục thi đấu thể dục thể thao, kết quả trời đưa đất đẩy thế nào lại bị phân đến chương trình dành cho thiếu nhi.

“Không được cũng đừng làm, nhưng chị cảm thấy được công việc này rất thích hợp với em đấy.” 

Dư Niệm thân cao một mét sáu tám, gương mặt trứng ngỗng tinh xảo, làn da của cô trắng nõn, mắt hạnh lông mi dài, lúc cô im lặng ngồi ở chỗ kia nhìn qua cực kỳ nhu thuận vui mắt, lúc cười rộ lên lại càng thêm rực rỡ loá mắt, bình thường trẻ con cực kỳ thích dán lên trên người của cô, thích chơi cùng cô. Đoán chừng lãnh đạo coi trọng chính là điểm tương tác cường đại này của cô, cho nên mới phân cô đến chương trình thiếu nhi. 

Đi ngang qua tiệm thuốc, Hạ Lam mua cho cô mấy hộp thuốc cảm mạo loại thuốc pha với nước uống, sau đó là nhét toàn bộ vào trong túi sách của Dư Niệm. 

“Đến nơi, vào bên trong nhớ uống thuốc.” 

“Tốt.” 

“Vừa quên hỏi em, lễ vật kia em đã đưa người ta?” 

“Đã đưa.”

“Em thật sự đưa người ta? !”

Giọng nói của Hạ Lam hơi đề cao. Phía trước là đèn đỏ, Hạ Lam quay đầu nhìn về phía cô: “Tại sao em không nghe lời chị tặng người ta cái vòng tay kia.” 

Dư Niệm: “Không đủ thành ý.” 

Nói xong, cô dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm lại. 

Hạ Lam há to miệng, sau nửa ngày không nói gì. 

*****

Sau khi kết thúc buổi gặp mặt Fans hâm mộ, đám cầu thủ rốt cục cũng được nghỉ ngơi. 

Chuột đột nhiên đưa ra đề nghị mọi người cùng mở quà tặng của nhau. Mọi người sau khi cân nhắc, quà sớm muộn cũng phải mở, không bằng thỏa mãn một lòng hiếu kỳ của tên Chuột, vì vậy tất cả đều gật đầu đáp ứng, món quà đầu tiên được mở ra, chính là của Cố Tần. 

“Cái túi màu đen này… Tôi nhớ chính là của Fans nữ hâm mộ kia a?”

Chuột có ấn tượng rất sâu đối với Dư Niệm. 

“Cái gì mà Fans nữ hâm mộ?”

Những người khác nghe xong liền xông tới. 

“Các cậu không thấy được, cô gái kia sáng sớm đã tới rồi, Tam ca còn để tôi xuống dưới cho cô ấy túi cơm sáng đây này. Cái túi này chính là cái túi trên tay của cô ấy lúc trước.” 

“Ôi!!! A, họ Tần, lúc nào cậu có thiện tâm như vậy rồi hả?”

Mộc Lâm khoác cánh tay lên đầu vai của Cố Tần :

“Chụp ảnh chung với cậu không? Xinh đẹp không?” 

Cố Tần cúi đầu bắt đầu nghịch điện thoại, không nói tiếng nào. 

“Tam Mộc, hình như người ta sau khi kí tên đã đi rồi, tôi vẫn ở bên cạnh Tam ca, không thấy cô gái kia chụp ảnh chung với anh ấy.”

Chuột vừa nói, vừa mở cái túi màu đen ở bên cạnh ra. 

“Ah nha, là giày chơi bóng ah, cô gái kia rất có tâm.” 

Nghe xong lời này, Cố Tần cũng ngẩng đầu nhìn sang. 

Chuột hào hứng vội vàng cầm cái nắp hộp để xuống, lúc có thể nhìn thấy đôi giày chơi bóng ở bên trong kia, cậu ta liền lâm vào trầm mặc, ngay sau đó là cười ra tiếng. 

“Có thể ah, Tam ca! Màu sắc của đôi giày này rất thích hợp với anh!” 

Chuột mang đôi giày chơi bóng ra, cười đến mức thở không ra hơi, mọi người sau khi nhìn thấy, cũng đều nở nụ cười. 

Đế giày màu vàng đường viền màu hồng, rực rỡ chói mắt. 

“Đây là cà chua trứng tráng a? Ai ôi!!! Uy, tôi buồn cười đến đau bụng mất.”

Chuột ôm giày chơi bóng lăn lộn qua một bên, vui vẻ thành một đoàn. 

Cố Tần giữ im lặng rút đôi giày từ trong tay của cậu ta ra, sau khi cởi đôi giày thể thao màu đen đang đi ra, đi vào đôi giày thể thao màu vàng nhạt cà chua trứng tráng kia. 

Không lớn không nhỏ, vừa mới tốt. 

“Rất thoải mái.”

Cố Tần dùng sức dậm chân. 

Thấy vậy, mọi người cười càng thêm vui vẻ. 

Cố Tần nhàn nhạt nhìn một vòng xung quanh. 

“Các cậu đi đôi giày cà chua trứng tráng nào đắt như vậy chưa?” 

Sau đó là một hồi trầm mặc, tất cả mọi người đều cười không nổi. 

Chuột hai tay nện trên đất:

“Mẹ nó, tôi cũng muốn có một Fans hâm mộ thổ hào* như vậy ah!” 

Cố Tần cười nhạt một tiếng, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại. 

(Thổ hào* :Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ.)

Hết chương 2

Advertisements

7 thoughts on “Dư Niệm – C2

  1. Cứ thấy Cố Tần rất để ý đến Dư Niệm, như kiểu đã biết cô từ trước ý. Thế mới biết vốn những người có duyên sẽ tự nhiên chú ý lẫn nhau, dù chỉ là gặp trong thoáng chốc.
    Truyện rất hay. Thank editor nhiều nhé 🙂

    Liked by 2 people

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s