Ai yêu ai – C54


13-copy

Chương 54: Vợ cương*

Edit: Hắc Phượng Hoàng

[*vợ cương: vợ uy quyền, mạnh mẽ]

 

Trưởng công chúa chính là Hoàng tỷ Thánh Nguyên Đế, mặc dù không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng từng kề vai chiến đấu, có vài phần tình nghĩa. Năm đó quân địch tập kích bất ngờ Liêu Đông Hàn Thành, người thủ thành chính là Trưởng công chúa điện hạ, nhưng Đại tướng Triệu Lục Ly đóng quân ngoài trăm dặm bên cạnh lại bởi vì đau lòng mất đi ái thê, cả ngày uống đến say mèm, lúc thu được chiến báo thì không thể bò lên được, chớ nói đến gấp rút tiếp viện. Chờ đến khi hạ cấp của hắn mạo hiểm mất đầu tự tiện điều khiển quân đội đi cứu, Hàn Thành đã bị phá, mấy chục vạn dân chúng và tướng sĩ đều hóa thành biển náu, cảnh tượng thảm thiết tựa như luyện ngục nhân gian.

Trưởng công chúa mặc dù may mắn còn sống, nhưng từ nay về sau hận Triệu Lục Ly và Thánh Nguyên Đế, hằng năm trấn thủ biên quan, không muốn hồi kinh. Nếu không phải vài ngày trước đó Thánh Nguyên Đế viết một lá thư, nói là trùng tu Pháp điển, cải cách chế độ thuế và đất đai có thể gây ảnh hưởng tới lợi ích của đại thế gia vọng tộc, khiến trên triều đình chấn động kịch liệt, mệnh nàng hồi kinh trấn áp, có lẽ đời này nàng sẽ không bước vào cửa thành Yên kinh một bước.

Nhưng vừa mới vào kinh đã nhìn thấy một vị nữ tử dung mạo tuyệt thế mắng Triệu Lục Ly thành chó, nhưng toàn bộ quá trình không mang một chữ thô tục, khiến tâm tình trưởng công chúa đang tối tăm phiền muộn lập tức sảng khoái vô cùng, lại có thêm Hoàng đệ ẩn trong đám người, giả dạng một bộ trung thực như gấu, trong mắt lại tràn đầy đau khổ cầu mà không được, càng làm cho nàng thoải mái.

Đây là gặp phải ngày hoàng đạo gì vậy? Hôm nào nhất định phải kết giao vị Trấn Bắc Hầu phu nhân này mới được. Nàng trở mình lên ngựa, nắm chặt dây cương, lách qua dòng người đông đúc, đi vào ngõ tối, rất nhanh chạy đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Triệu Lục Ly còn đứng trước Đăng văn cổ, mang trên mặt biểu lộ mờ mịt không ngờ tới. Mấy vị nữ tử đã từng ái mộ hắn nói xì xào bàn tán, “May mà lúc trước mẹ ta muốn gả ta cho Trấn Bắc Hầu lại bị hắn cự tuyệt, nếu không hiện tại đã bị rơi vào nước sôi lửa bỏng rồi. Vừa thành thân đã nạp thiếp, Diệp gia còn càn rỡ, mang Diệp Tiệp dư ra dọa phu nhân nhà giữa, lại dùng tư thế thiếp làm vợ, nếu như Trấn Bắc Hầu phu nhân không phải là Quan thị, đổi thành bất luận nữ tử bình thường nào, hiện tại cũng không còn cách nào sống nổi rồi!”

“Đúng vậy đó! Quan gia ngay thẳng, dám đối nghịch với Diệp Tiệp dư và hoàng thân quốc thích, cuối cùng còn thắng, nhà khác cũng không có thủ đoạn thế này đâu, cũng không dạy được ra nữ tử khí phách như vậy.”

“Mới vừa rồi mọi người còn quan tâm cho Quan thị, ta xem nàng hoàn toàn có thể ứng phó. Nàng trung hiếu tín nghĩa, nói toàn chuyện thực, đi chính là dương quan đại đạo, đi đúng quy tắc, những người Diệp gia yêu ma quỷ quái kia, những người trong Hầu phủ ti tiện xấu xa kia, căn bản không gây thương tổn được nàng mảy may đâu.”

“Cái này hình như là Mạnh thánh nói ‘Ngửa không hổ với trời, cúi không thẹn với người’, quả thực là mạnh mẽ nhất, khiến người cảm phục!”

“Đúng vậy!” Chúng quý nữ liên tục phụ họa, lại phỉ nhổ Triệu Lục Ly trong chốc lát mới tản đi. Từ nay về sau, kinh thành không còn truyền thuyết “Mài ngọc công tử” nữa, nhắc tới Trấn Bắc Hầu, vô luận nữ quyến nhà ai đều lắc đầu, thóa mạ một tiếng “Phế vật bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa”.

“Haizz, ta nói này, ngươi không gõ Đăng văn cổ hả? Không gõ thì đi ra, để ta!” Một tên ăn mày chân thọt do dự thật lâu, cuối cùng đứng dậy, đi theo phía sau là rất nhiều cô nhi thân thể gầy yếu.

“Ta cũng muốn gõ Đăng văn cổ, để cho ta trước đi!” Một phụ nhân rơi lệ đầy mặt trong đám người đi ra, cầm dùi trống không chút do dự đánh, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng… Tiếng trống nặng nề như sấm đông từ gần khuếch tán ra xa, khiến dân chúng vốn đã chậm rãi bỏ đi lại hội tụ về.

Triệu Lục Ly bị đám người gạt bỏ đi ra, nhìn lại mới phát hiện Trấn Tây Hầu và Thánh Nguyên Đế cải trang cách ăn mặc đứng cách đó không xa nhìn mình chằm chằm. Hắn không biết hai người đến đấy lúc nào, thực sự không còn mặt mũi tiến lên đáp lời, chỉ hơi vừa chắp tay, ý muốn rời đi.

“Ngươi còn nhớ lúc trước vào cung cầu chỉ đã nói như thế nào sao?” Thánh Nguyên Đế tiến lên một bước, trầm giọng nói, “Hiện nay xem ra, phu nhân có thể gánh trách nhiệm của tông phụ, nhưng ngươi lại không làm nổi quan tể hầu.” Mà hắn còn muốn biểu đạt chính là —— phu nhân đâu chỉ gánh được trách nhiệm tông phụ, cho dù là quốc mẫu cũng gánh được.

Nhưng hắn không có tư cách, vì vậy chỉ có thể kiềm chế.

Tựa hồ đã nhận ra ghen ghét chua xót giấu sâu trong đôi mắt đế vương, trái tim Triệu Lục Ly hung hăng nhảy dựng, lập tức liền hiểu một đường vết rách này, có đồ vật gì đó cực kỳ trọng yếu đang từ từ xói mòn, vĩnh viễn không quay lại. Hai người đứng nhìn nhau, cả hai đều không nói gì, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân đều đặn, rất nhanh có một hàng thị vệ vây quanh phụ nhân và tên ăn mày đánh trống kêu oan, hỏi, “Ai đang đánh trống? Cáo trạng là người phương nào? Cần làm chuyện gì?”

“Khởi bẩm đại nhân, dân phụ ( thảo dân ) muốn tố cáo Diệp Toàn Dũng xem mạng người như cỏ rác!” Hai người trăm miệng một lời, quỳ xuống đất hô lớn.

Người qua đường ồn ào, thật không ngờ đây cũng là Diệp gia làm nghiệt, tình nguyện nhận 100 trọng côn cũng muốn lên tố cáo, một người trong đó còn là nữ tử thân thể gầy yếu, có thể thấy được thật sự là hận độc Diệp gia. Chuyện còn chưa xong, hai người vừa dứt lời, lại có một nam đồng tám chín tuổi lảo đảo chạy đến trước Đăng văn cổ, kiễng mũi chân với tay lên lấy dùi trống trên kệ, lo lắng hô, “Ta cũng muốn tố cáo Diệp gia bức hại mạng người! Ta vốn là thiếu đông gia Cẩm Tú trang ở hẻm Cây Liễu, cha mẹ, huynh tỷ, đệ muội, ông bà, ngoại tổ phụ mẫu ta, đều bị người Diệp gia giết chết đấy! Ông ta còn cướp bố trang của nhà ta, chiếm phương pháp thêu hai mặt của mẹ ta! Ta bị mẹ ta nhét vào trong giếng cạn mới may mắn đào thoát, ta có chứng cớ!”

Thị vệ không đành lòng, nói khuyên nhủ, “Ngươi tuổi còn nhỏ, sẽ không chống nổi 100 trọng côn đâu, có oan khuất gì đi tìm quan phủ lần lượt đưa đơn kiện, hoặc đợi sau khi lớn lên thì hãy đến.”

“Không, đợi trưởng thành mới đến, nói không chừng Diệp Toàn Dũng đã đền tội rồi. Ta tình nguyện đồng quy vu tận với ông ta cũng không muốn sống tạm bợ, ta từng bái đệ tử của Đế sư học vỡ lòng, ta biết rõ cái gì gọi là khí tiết, cái gì gọi là trung hiếu!”

“Nói hay lắm! Có cốt khí!” Một người vạm vỡ đi tới, cầm lấy dùi trống gõ hai cái thùng thùng, giương giọng nói, “Ta gõ Đăng văn cổ thay cho vị tiểu huynh đệ này, 100 trọng côn ta cũng nhận cho nó, thế gian đều có chính khí, không cho gian nịnh làm loạn càn khôn! Đế sư dám hy sinh vì nghĩa, Trấn Bắc Hầu phu nhân dám tuân theo sự đúng đắn, tiểu huynh đệ cảm tử vì chuyện oan của nhà mình, chúng ta gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ cũng là bổn phận thôi!”

“Giỏi rồi! Giỏi một cái gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ! Đời ta đều làm nghĩa sĩ, làm sao có thể cho ngươi giành cái danh hay ở đằng trước chứ? 100 trọng côn này ta gánh, không chỉ vị tiểu huynh đệ này đâu, của vị nương tử này ta cũng bao hết!” Lại một vị thanh niên thân cường thể cường tráng đi tới.

“Ta cũng tới!”

“Để ta!”

“Còn có ta!”

Bị chư vị nghĩa sĩ làm cảm động, không ngừng có dân chúng giơ tay hưởng ứng, ồn ào ở Tuyên Đức môn tới khí thế ngất trời, có rất nhiều phụ nữ già yếu và trẻ em che mặt mà khóc, trong lòng rung động. Nam đồng và phụ nhân quỳ rạp trên đất cuống quít dập đầu, nói từ chối, “Ý tốt của các vị phụ lão hương thân chúng ta tâm lĩnh, nhưng không thể để các vị gánh thay được, mối thù oán của chúng ta tự chúng ta báo lại, oan khuất của chúng ta để tự chúng ta đi tố cáo.”

Thị vệ vừa bị hạo nhiên chính khí* của dân chúng chấn nhiếp, trong lòng xúc động vô cùng, vừa không dám tự ý chuyên quyền, đành phải phái người đi bẩm báo quan trên.

[*hạo nhiên chính khí: ý là ý chí to lớn và chính đại quang minh]

Hốc mắt Thánh Nguyên Đế ửng hồng, cổ họng tắc nghẽn, một loại tình cảm không hiểu luôn cuồn cuộn bành trướng ở ngực. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được chính mình đang làm những gì, mang đến cho thiên hạ cải biến như thế nào. Nếu không có phu nhân gõ tỉnh, có lẽ hắn sẽ phải hao phí năm năm, mười năm, thậm chí thời gian rất lâu mới có thể hiểu rõ dân tâm ủng hộ hay phản đối cường đại, mới có thể biết đến ý dân hội tụ mênh mông cỡ nào.

“Muốn hưng nước, trước an dân. Dân tâm hướng thiện thì tận diệt hết chuyện bất bình của thế gian, dân tâm hướng ác thì nước mất nhà tan, thân hữu điêu tàn. Trẫm tạo điều kiện ngôn luận, trùng tu lại Pháp điển là đúng rồi. Ngươi nhìn bọn họ đi, còn có tràn đầy lệ khí và tuyệt vọng của trải qua chiến loạn không? Còn có chết lặng và sa sút tinh thần khi sống đầu đường xó chợ không? Đế sư dùng đạo trung nghĩa, trẫm cam lòng lấy đó làm mẫu mực, làm gương tốt, mượn lời tốt lành của phu nhân, không tới năm năm Đại Ngụy tất sẽ phục hưng, trong vòng mười năm thống nhất non sông. Phu nhân nói luôn luôn đúng.”

Thánh Nguyên Đế chỉ vào mặt tích cực hướng thiện, tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ của dân chúng, hơi có chút cảm giác tự hào.

Tần Lăng Vân gật đầu đồng ý, trong lòng lại nói cảm thán: hôm nay ngài mở miệng là một câu “Phu nhân nói, phu nhân nói”, thật đúng là trở thành món đặc sản bên đất Xuyên Thục —— bá lỗ tai*, mà ngài còn tự đắc vui cười, quả nhiên là càng lún càng sâu rồi.

[*Bá lỗ tai: là phương ngôn của vùng Tứ Xuyên (Xuyên Thục), ý chỉ người đàn ông sợ vợ! Người Tứ xuyên nếu nói một người đàn ông là ‘bá lỗ tai’, kì thực có nghĩa là khen ngợi, bởi vì sợ vợ là biểu hiện của yêu thương vợ, sợ vợ tức giận]

Nhìn coi quần chúng tình cảm kích động, Triệu Lục Ly lại là một phiên cảm thụ khác, cứ như rơi xuống dòng sông chảy cuồn cuộn, gần như ngập đầu rồi. Đây là Diệp gia tạo tội nghiệt sao? Nếu như chuyện càng ồn ào càng lớn, kết cục nên giải quyết việc này ra sao đây? Diệp gia đã xong, Trăn Nhi phải làm thế nào? Liệu Hầu phủ có tránh được bị tội liên quan không?

Trong khi nghĩ ngợi lung tung, một nam tử trung niên mặc quan bào từ Tuyên Đức môn vội vàng đi ra, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt đề nghị thay nhận hình phạt của dân chúng, bảo thị vệ chiếu theo luật làm việc, rồi âm thầm dặn dò bọn họ cách làm khéo kéo, đánh đại bản vang BA~ BA~, nhưng chỉ bị thương một chút da thịt bên ngoài thôi, sau khi nhận đủ một trăm côn, chớ nói hai người trưởng thành, chính là nam đồng kia cũng có thể đứng lên tạ ơn. Dân chúng mới đầu còn oán giận bất bình, sau khi thấy mọi chuyện thì tỉnh ngộ lại, miệng khen không thôi.

“Người kia là ai? Không sai pháp luật, lại ngầm thi hành nhân nghĩa, chu toàn cẩn thận cao thấp, quả nhiên là một nhân tài!” Con ngươi Tần Lăng Vân sáng ngời, nói tán dương.

“Người này là đại đệ tử Chu Nhạc Khang của Quan lão gia tử, mới nhậm chức Thừa tướng thiếu sử.” Thánh Nguyên Đế liếc nhìn kĩ người nọ, khoát tay nói, “Hồi cung.”

Trong lúc đi đường đầu óc hắn vẫn còn đầy suy nghĩ hỗn loạn, thật không thể ngờ được ngay cả “Thêu hai mặt” cũng là Diệp Trăn dùng thủ đoạn ngoan độc cướp được, vậy ân cứu mạng năm đó sẽ có nội tình như thế nào đây? Bởi vì nữ nhân này, hắn đã mất đi huynh đệ chân thành, đã mất đi hoàng hậu vốn hẳn nên thuộc về hắn, càng có lẽ bỏ lỡ một nửa linh hồn duy nhất có thể đi vào trong lòng hắn.

Tổn thất của hắn, bất bình của hắn, phẫn nộ của hắn, nên tìm ai để kêu đây? Trong lòng Thánh Nguyên Đế như có một mồi lửa đang thiêu đốt, đi đến nửa đường, bỗng nhiên âm trầm mở miệng, “Đi thiên lao, trẫm muốn đích thân thẩm vấn Diệp Toàn Dũng.”

Tần Lăng Vân yên lặng tránh đường, cũng chặn nước mắt đồng tình với Diệp Toàn Dũng.

Triệu Lục Ly không dám đuổi kịp, đứng ở bên đường trong chốc lát mới mờ mịt ly khai, bỗng nhiên cảm thấy mũi hơi lạnh, giương mắt nhìn mới biết trời mưa rồi, mưa bụi vừa dày vừa mau, mang theo se lạnh và khó chịu của rét tháng ba, nếu ngấm nhiều mưa sẽ bị nhiễm bệnh ngay. Ý nghĩ của hắn thanh tỉnh một lát, vội vàng chạy tới cửa cung hướng Bắc, Lưu thị mang theo hai đứa con của mình còn quỳ ở đó chờ lệnh đây này.

Mái hiên bên này, Quan Tố Y vào tới nhà trước khi trời mưa, cởi áo choàng, thay thành thường phục, lúc này mới đi tới chính đường thỉnh an. Trọng thị lo lắng đứng ở hành lang chờ đợi, trên mặt là biểu lộ muốn nói lại thôi. Thần sắc của Quan lão gia tử và Quan phụ thì vẫn như thường, sai hạ bộc chuẩn bị thức ăn và rượu, ngồi xuống ăn một bữa cơm rau dưa.

“Vừa rồi Triệu Lục Ly tìm con náo loạn một trận hả?” Quan phụ mở miệng dưới sự ra hiệu của Lão gia tử.

“Một phế vật mà thôi, không náo được ra nhiễu loạn lớn gì đâu.” Quan Tố Y rót rượu thay tổ phụ, giữa lông mày tất cả đều là bình tĩnh lạnh nhạt.

Quan phụ lúc này mới gật đầu cười khẽ, “Tốt, con ta quả nhiên phụ nữ không thua đấng mày râu*. Gả cao cưới thấp, vừa là chấn hưng gia nghiệp, vừa là chấn hưng quyền uy của người chồng. Gia nghiệp của Quan gia trong sạch ngay thẳng, một tấm lòng son dạ sắt, không nên bị tục vật làm đẹp, con gái Quan gia ta cúi đầu và ngẩng đầu đều không thẹn, ngay thẳng không sờn, không nên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà nhẫn nhục. Trước khi thành thân, Trấn Bắc Hầu phủ hắn không phải nói Quan gia chúng ta trèo cao sao? Vậy thì phụ thân liền triệt để áp đảo hắn, xem ai trèo cao ai, đây là khôi phục quyền uy của người vợ.”

Nghe thấy lời này, Quan Tố Y nở nụ cười thành tiếng “hì hì”, Trọng thị thì ai thán, lắc đầu.

[*nguyên văn: ‘cân quắc bất nhượng tu mi’: cân quắc là khăn trùm đầu của phụ nữ thời xưa, tích là Gia Cát Lượng muốn đánh Tư Mã Ý nhưng Tư Mã Ý không chịu ra đánh, cho nên Gia Cát Lượng sai người gửi khăn trùm đầu của phụ nữ cho Tư Mã Ý để hạ nhục, sau đó cân quắc để chỉ phụ nữ, người cổ đại gọi đàn ông là tu mi. Truyền thống phong kiến phân biệt đối xử với phụ nữ cho nên khi một người phụ nữ tài giỏi sẽ được gọi là “cân quắc bất nhượng tu mi”, nghĩa là “phụ nữ không hề thua kém đàn ông”(copy của Ddil).]

 Hết chương 54.

Advertisements

46 thoughts on “Ai yêu ai – C54

  1. Đọc chương này đau lòng muốn khóc luôn , tội của diệp gia như vay mà còn có thể bao che được thằng cha triệu lục ly đúng là mù mắt mà vợ bỏ theo người khác ma si tình thì bó tay luôn. Không biet anh nguyên đế có phải nam chính khong nữa

    Liked by 1 person

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s