NQĐP – Chương 3: Câu dẫn


Chương 3: Câu dẫn
Editor: Thiên Vi
Tuyết lớn bay tán loạn, người quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích lúc trước, bởi vì đau đớn trên ngón tay, đôi mi không tự chủ được nhăn lại, từ từ cựa mình giãy dụa tỉnh dậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy trời đất một mảnh trắng xóa, từng mảng lớn bông tuyết giống như những tinh linh bay lượn ở trong không trung.

Cách đó không xa, cứ như vậy nhìn thấy hai đạo thân ảnh một lam một tím tùy ý tiêu sái không kềm chế được, từng bông tuyết lớn từ từ rơi trên người của bọn họ, hai đạo thân ảnh thản nhiên thong dong đạp trên nền tuyết trắng, cho dù không nhìn thấy mặt, chỉ là một bóng dáng, cũng có thể nhìn ra hai người này không giống người bình thường, bóng dáng thẳng tắp như núi, tôn quý cùng tao nhã, phong thái đẹp đẽ quý phái nhanh nhẹn, đạp trên nền tuyết trắng, thật giống như chỉ cần một nét bút là có thể vẽ lên được một bức tranh thuỷ mặc, tươi đẹp nói không nên lời.

Phượng Ngọc Tuyền ban đầu còn thưởng thức, sau lại đột nhiên cảm nhận được trong lồng ngực khí huyết xông lên, đánh thẳng lên đầu của nàng, nàng nhịn không được suy nghĩ mờ mịt, thân mình chịu không nổi ngã trên mặt đất hôn mê, trước khi hôn mê, nàng nghĩ đến một sự kiện, trước đó giống như có kẻ dẫm lên tay nàng, ai? Là kẻ hỗn đản nào dẫm lên tay nàng.

Bất quá nàng rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh.

Hai gã thì vệ đứng trước cửa Bảo Khố Chi Lâm kinh hoảng kêu lên:

“Điện hạ, người làm sao vậy?”

Ai cũng không biết trong cơ thể Thái tử điện hạ lúc này, sớm đã thay đổi một linh hồn khác, nàng đã không phải là Thái tử Dung Trăn trước đó, Dung Trăn trong một đạo kình phong của Vinh thân vương gia Dung Lẫm kia, đã sớm hồn phi phách tán, giờ phút này trong cơ thể của Thái tử điện hạ nghênh đón là một người khác, một linh hồn khác.

Trước cửa Bảo Khố Chi Lâm, mọi người thất chủy bát thiệt (bảy miệng tám lưỡi) nói chuyện, công tử Tả tướng Tô Tử Nhiên lạnh lùng nhắc nhở thị vệ phủ Thái tử:

“Điện hạ của các ngươi đã hôn mê, các ngươi còn không đưa hắn về Đông cung phủ Thái tử, tuyên ngự y đến chữa trị.”

Một lời khiến cho hai gã thị vệ thanh tỉnh lại, nhanh chóng chạy lên từng bước nâng Thái tử điện hạ dậy rồi vội vã ly khai.

Phía sau, trong Bảo Khố Chi Lâm, mọi người mắt thấy Thái tử điện hạ ly khai, liền bắt đầu nghị luận, nói cái gì cũng có, Thái tử chưa chết, tâm thần khủng hoảng lúc trước của mọi người liền tiêu tán, lúc này đây tất cả đều nói chuyện Thái tử Dung Trăn học cẩu kêu.

Lời nói giống như lời của Tần vương thế tử Tần Hạo, Thái tử Dung Trăn tuy rằng chưa kịp học cẩu kêu, chưa kịp đi ra ngoài từ Bảo Khố Chi Lâm, nhưng chuyện hắn đã đáp ứng Tần Hạo học cẩu kêu, vẫn khiến cho hắn trở thành trò cười của toàn bộ kinh thành, mỗi người đều đem việc này ra thành trò cười.

Tuyết lớn rơi suốt một ngày, thời điểm chiều tối, tuyết ngừng, trời đất một mảnh trắng xóa.

Đông cung phủ Thái tử, cửa cột chạm trổ, nơi nơi là một mảnh tuyết trắng, như mây bay, tầng tầng lớp lớp trong cung điện giống như được phủ lên một tấm lụa mỏng trắng xóa, từng lớp băng tuyết trong suốt buông xuống từ trên mái hiên cong cong, ánh sáng chiếu xuống từ ngọn đèn, tinh sảo hoa mỹ nói không nên lời.

Trong lúc đó, dọc theo hành lang đầy ngọc trụ, hạ nhân thỉnh thoảng đi qua, chân không tiếng động, nơi nơi là một mảnh yên tĩnh, ai cũng không dám phát ra nửa điểm tiếng vang.

Thái tử điện hạ hôn mê bất tỉnh, lúc này đây ai dám gây ra nửa điểm động tĩnh, rõ ràng là tìm cái chết.

Tẩm cung thái tử, ba đỉnh huân hương ngưng tụ lại trên án kỷ khắc họa tiết đồ án long đằng, khói thuốc sắc giống như một tầng lụa mỏng bay lên. Lúc này đây, trên giường lớn hoa lệ được trạm trổ khắc hình long phượng, có một người lặng lẽ ngủ say, khi thì nhíu mi, khi thì thấp giọng lẩm bẩm, không ngừng nói mê sảng, mỗi một câu đều khiến cho người ta nghe không hiểu.

Sau khi Thái tử điện hạ được thị vệ đưa về Đông cung phủ Thái tử, sau đó liền sốt cao, đã tuyên ngự y, đã uống thuốc, nhưng đến bây giờ vẫn không tỉnh lại, bất quá cũng may là cơn sốt đã lui đi không ít.

Trong tẩm cung, một đạo thân ảnh nhỏ gầy không ngừng đi qua đi lại, miệng lo lắng thấp giọng lẩm bẩm.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu Điện hạ không tỉnh như trong lời nói của thái y, nương nương mà biết nhất định sẽ rất đau lòng.”

Người đang nói chuyện này, chính là thái giám tổng quản Đông cung phủ Thái tử Trịnh Đồng, Trịnh Đồng chính là người đặc biệt được Hoàng hậu nương nương điều đến đây hầu hạ Thái tử điện hạ, là người đứng đầu ở Đông cung phủ Thái tử, Trịnh Đồng này có diện mạo tuy không đẹp mắt, nhưng thủ đoạn rất độc ác, hơn nữa còn có đủ các loại hình phạt tàn khốc, trong Đông cung phủ Thái tử người nào người đấy đều rất sợ vị Trịnh công công này, sợ người này còn hơn so với Thái tử.

Chỉ có điều tuy Trịnh Đồng tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với Thái tử Dung Trăn lại thập phần trung tâm.

Trong tẩm cung, Trịnh Đồng lo lắng bất an, bên ngoài bình phong có tiếng bước chân vang lên, một cung nữ mặc hồng y từ bên ngoài đi vào, vừa đi vào liền cung kính bẩm báo:

“Trịnh công công, Hoàng hậu nương nương phái người đến đây hỏi tình huống của Thái tử điện hạ.”

Trịnh đồng cả kinh, Hoàng hậu đã biết chuyện trước lúc điện hạ hôn mê sao? Ngẫm lại liền hiểu rõ, điện hạ xảy ra chuyện như vậy ở trong Bảo Khố Chi Lâm bên kia, khẳng định đã rơi vào bên người của Hoàng hậu nương nương.

Trịnh Đồng nhìn người nằm trên giường lớn một cái, nhìn thấy người nằm trên giường kia vẫn nhíu mi ngủ say như trước, một chút ý tứ tỉnh lại cũng không có, Trịnh Đồng thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài, đi được vài bước liền dừng lại, liếc mắt nhìn cung nữ mặc hồng y đứng trong tẩm cung một cái.

“Xuân Thường, ngươi ở trong này trông coi, nếu điện hạ tỉnh lại, lập tức sai người đến báo cho ta.”

Xuân Thường gật đầu một cái, lời nói càng thêm cẩn thận đáp lời:

“Dạ, công công.”

Sau đó Trịnh Đồng liền dẫn theo hai thái giám đi ra ngoài.

Trong tẩm cung, Xuân Thường từ từ đứng dậy đi tới giường lớn trạm trổ long phượng, nhìn Thái tử điện hạ nằm trên giường nhíu mi ngủ say, bộ dạng Điện hạ cũng không xuất sắc, hơn nữa lại yếu đuối vô năng, là Thái tử ba không của Đại Lịch, nữ tử bình thường căn bản sẽ không nghĩ gả cho một Thái tử như vậy, nhưng đối với một cung nữ mà nói, nếu có thể gả cho Thái tử, chỉ sợ làm một cái tiểu thiếp cũng rất tốt a.

Mâu quang Xuân Thường không khỏi u ám, trong ngực bùm bùm nhảy loạn, nếu như nàng ta có thể bò lên giường của Thái tử điện hạ, từ nay về sau nàng ta có thể nhảy lên trở thành người trên người, đây là cơ hội của nàng ta.

Thường lui tới trong tẩm cung của Thái tử tất cả cũng không mượn tay cung nữ các nàng, tất cả đều là Trịnh công công tự mình hỏi đến, đây chính là cơ hội của nàng ta a, cơ hội duy nhất.

Tâm tư Xuân Thường dậy sóng, nàng ta nhanh chóng liếc nhìn xung quanh tẩm cung một cái, bên trong tẩm cung một người cũng không có, lúc này chính là thời cơ thích hợp nhất, điện hạ hôn mê bất tỉnh, nếu nàng ta với điện hạ dây dưa một chỗ, mặc dù chuyện tốt không thành, việc này người khác cũng không biết, nàng ta có thể thuận lợi trở thành thị thiếp của điện hạ, huống chi nàng ta tin tưởng, chỉ cần nàng ta trêu chọc, điện hạ nhất định sẽ cùng nàng ta cá nước thân mật.

Điện hạ tuổi lớn như vậy, đúng là thời điểm xuân tâm mạnh mẽ a, tâm tư Xuân Thường nhận định, nàng ta nghĩ muốn thử một lần, thân mình phủ lên trên giường, ngón tay nhắm thẳng trên vạt áo của người đang nằm trên giường, một tay như con rắn nhỏ trườn vào trong vạt áo của Thái tử điện hạ.

Người nằm trên giường lớn, bởi vì xúc cảm lạnh lẽo này, đôi mi nhíu lại càng sâu, thân mình nhịn không được run rẩy một chút, đồng thời thập phần chán ghét xúc cảm như vậy.

Cái tay kia lại hoàn toàn không biết chán ghét của nàng, càng ngày càng thâm tình ở trước ngực của nàng sờ soạng.

Phượng Ngọc Tuyền nằm trên giường lớn, cơn tức trong lòng từng điểm từng điểm bốc cháy lên dữ dội, cô chưa bao giờ thích người khác chạm vào cô, đây là người nào, thế nhưng dám can đảm chạm vào thân thể của cô, còn dám can đảm sờ soạng ngực của cô, kẻ này thật không biết xấu hổ.

Người trên giường xoay mình mở mắt, một đôi đồng mâu tràn đầy đầy lạnh lẽo sát khí, thị huyết nói không nên lời, cô nâng tay, một cái tát hung hăng đi qua đối với cái nữ nhân đang mạc danh kỳ diệu sờ tới sờ lui trên người nàng kia, một cái tát đem nữ nhân không hề chuẩn bị kia đánh bay ra ngoài.

“Ngươi là đồ tiện nhân, thế nhưng dám can đảm động thủ động cước với ta, ngươi muốn chết sao?”

Xuân Thường bị một cái tát liền ngã trên mặt đất, đầu óc cộng hưởng “ong ong”, đồng thời nghe được Thái tử điện hạ nổi trận lôi đình gầm lên, không khỏi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, một chút huyết sắc đều không có, bùm bùm dập đầu:

“Điện hạ tha mạng a, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không nên mơ tưởng điện hạ, nô tỳ đáng chết, điện hạ bỏ qua cho nô tỳ một lần đi, về sau nô tỳ sẽ không dám nữa.”

Động tĩnh bên trong tẩm cung kinh động đến Trịnh Đồng Trịnh công công ở bên ngoài, Trịnh công công vừa nghe động tĩnh bên trong, liền biết Thái tử điện hạ đã tỉnh, không khỏi mừng rỡ, ba bước hợp hai bước vội vàng tiến vào, vừa đi vào liền vui sướng kêu lên:

“Điện hạ, người tỉnh.”

Thanh âm lanh lảnh khiến cho Phượng Ngọc Tuyền ngồi trên giường lớn có chút sững sờ, đây là có chuyện gì, lại là điện hạ, lại là nô tỳ.

Nhất thời cô không lên tiếng.

Trịnh Đồng đã phát hiện trong tẩm cung có chút không thích hợp, lập tức sắc mặt thay đổi, chỉ vào Xuân Thường trên đất thanh âm bén nhọn kêu lên:

“Xuân thường, ngươi đối với điện hạ đã làm cái gì?”

Trên mặt Xuân Thường từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống, sắc mặt so với giấy còn trắng hơn, chuyện nàng ta câu dẫn điện hạ, nếu để cho Trịnh công công biết, chỉ sợ nàng ta không còn đường sống.

Xuân Thường sợ tới mức hét chói tai với Phượng Ngọc Tuyền ở trên giường:

“Điện hạ, nô tỳ sai lầm rồi, nô tỳ về sau không dám câu dẫn điện hạ nữa, điện hạ tha mạng a.”

Trịnh Đồng vừa nghe lời này, còn không có rõ sao? tiện nhân này thế nhưng dám câu dẫn điện hạ, chính là tìm cái chết, hắn thật là sơ ý a, thế nhưng lại để tiểu tiện chân này ở tẩm cung của điện hạ, nếu là, nếu là? Trịnh Đồng bị dọa sợ đổ một thân mồ hôi lạnh, xoay mình chỉ vào Xuân Thường ra lệnh:

“Người tới a, kéo tiện tì này xuống loạn côn đánh chết.”

“A, không cần a, Trịnh công công tha mạng a, điện hạ tha mạng a.”

Hết chương 3.

Advertisements

One thought on “NQĐP – Chương 3: Câu dẫn

Gửi phản hồi: ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ (´•ω•̥`) (。•́ - •̀。) ╮(•́ω•̀)╭ (๑•.•๑) (˘•ω•˘) (´-﹏-`;) ( ・ัω・ั;) (。ÒㅅÓ) (๑ŏ ﹏ ŏ๑) (灬ºωº灬) (人•ᴗ•♡) (´;ω;`) ('﹃') (╹ڡ╹) (◔‸◔ ) (˶′◡‵˶) (ˊᗜˋ*) ┗(`⌒´)┛ (・ิω・ิ) (ෆ❛ั◡❛ัෆ) (ง •̀_•́)ง ꒰。•◡•。꒱ ㆆ﹏ㆆ (๑→ܫ←๑) \('ω' )/ (๑•́ ₃ •̀๑) ( ・ิω・ิ) (=σωσ=) ( *'ω'*) (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≥^.^≤ (ᵔᴥᵔ) (♥‿♥) (◙‿◙) (^‿^) (●^o^●) 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) (ಠ_ృ) (ಥ_ಥ) o(╥﹏╥)o (`・ω・´) ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ ≧’◡’≦ =☽ ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ ≧^◡^≦ ≧°◡°≦

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s